Cầu Ma Chương 874 : Hậu kỳ vị giới


    Cầu Ma
    Tác giả: Nhĩ Căn

    Chương 874: Hậu kỳ vị giới

    Dịch: TịnhVặn
    Nguồn: Mê Truyện xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


    Cây tím to lớn chiếm cứ trời đất lắc lư, vô số nhánh cây dữ tợn nhanh chóng lan tràn, ở giữa không trung hóa thành bàn tay to do nhánh cây tổ thành chộp hướng pho tượng Nhật thần.

    Trời đất ầm vang, pho tượng Nhật thần tỏa ra ánh sáng chói lòa, va chạm cùng bàn tay Ách Thương phân thân của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai, pho tượng có dấu hiệu rạn vỡ.

    Giờ phút này, bên ngoài cửa thứ hai Môn Đạo Thiên, trên quảng trường Ngọc gia, trong mắt mấy trăm người họ thấy rõ pho tượng Nhật thần trên bầu trời có một khe hở to lớn.

    Đây là chuyện chưa từng xảy ra, trước kia có người xông cửa thứ hai cũng chưa từng xuất hiện điều không thể tưởng tượng này, bọn họ hoảng sợ phát ra tiếng ầm ĩ.



    “Cái, cái này là sao? Pho tượng Nhật thần nhưng lại...lại bị vỡ!? “

    “Khách khanh xông cửa hai Môn Đạo Thiên rốt cuộc là sao vậy, khiến pho tượng Nhật thần tan vỡ! “

    Trong sự giật mình của họ, ông lão tóc tím, người đàn ông trung niên đứng cạnh cùng biến sắc mặt. Lấy tu vi của họ vào giờp hút này cũng tinh thần rung động, lộ vẻ khó tin.

    “ Pho tượng Nhật thần vỡ, việc này trước giờ chưa từng có, Tô Minh rốt cuộc làm cái gì trong cửa hai Môn Đạo Thiên!!! “

    “Ta có thể cảm nhận ý tức giận và...khủng hoảng phát ra từ pho tượng tan vỡ kia!” Người đàn ông trung niên hít ngụm khí.

    Chính lúc này, một tiếng nổ ngập trời nhanh chóng phát ra, trong sự hoảng sợ của mọi người, pho tượng Nhật thần hoàn toàn vỡ vụn ra. Tùy theo nó vỡ, tử khí phát ra, từ khí ẩn chứa tà ác, điên cuồng cùng bá đạo, nháy mắt rung động tinh thần mọi người.

    “Tộc nhân Ngọc gia mau chóng lùi ra!” Một thanh âm gia nua gầm lên dưới lòng đất Ngọc gia.

    Thanh âm vang lên kèm theo lực lượng cường đại bùng phát từ lòng đất, cuốn tộc nhân Ngọc gia nơi đây cùng thụt lùi, một ông lão lưng còng biến ảo ra.

    Khi lão xuất hiện thì tại đây ông lão tóc đỏ, người đàn ông trung niên không bị đẩy ra cùng chắp tay, cúi đầu hướng lão.

    “ Đại ca! “

    Pho tượng Nhật thần ầm ầm tan vỡ, đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Ngọc gia. Trước kia tộc nhân và khách khanh xông môn đạo đa số ôn hòa, nhưng lúc này là ý chí cực kỳ cương.

    Tiếng nổ ngập trời, vô số mảnh vỡ từ không trung bỗng bắn ra tám hướng, nhưg bầu trời tan vỡ. Mảnh vỡ mạnh mẽ trùng kích, đi qua đâu là gió mây biến đổi, thậm chí có nhiều lầu các Ngọc gia bị mảnh vỡ đụng chạm thì sụp đổ.

    Tiếng nổ vang vọng chấn động trong ngoài mấy vạn dặm, phút chốc khiến tộc nhân Ngọc gia giật mình, càng khiến nhiều tộc nhân chưa đến đây cùng biến sắc mặt, lao nhanh tới.

    Tình hình này tựa như có cường địch xâm nhập Ngọc gia, có tiếng rít sắc bén vội truyền khắp gia tộc. Từng màn sáng xuất hiện, đó là dấu hiệu đại trận phòng hộ Ngọc gia bị mở ra.

    Vô số bóng dáng lao nhanh, chớp mắt sau xung quanh chưởng duyên sinh diệt có gần vạn người, đó là hơn phân nửa tộc nhân ở lại trong Ngọc gia, đưa mắt nhìn bốn phía trên trời còn có nhiều người đang lao đến.

    Ngọc Trần Hải ngây ngốc nhìn pho tượng Nhật thần trên bầu trời đang tan vỡ, gã quên cả hít thở, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng biến sắc mặt, gã thậm chí không biếTô Minh ình suy nghĩ cái gì.

    Tộc nhân xung quanh ai nấy biểu tình rung động, tùy theo người đến ngày càng nhiều, khi Ngọc Trần Hải từ trong đám người phương hướng khác nhau thấy có bốn tộc nhân tuổi ngang ngửa với gã, thậm chí tu vi cũng giống nhau thì đôi mắt gã lóe tia sáng lạnh, nét mặt sa sầm.

    Bốn người này chính là người cạnh tranh lần hội đấu giá này của gã, Ngọc Trần Hải phải nổi bật trong mấy người đó, như vậy mới được gia tộc chú trọng.

    Bốn người này đến, lập tức khiến lòng Ngọc Trần Hải vững vàng. Vốn tinh thần gã suy sụp giờ bình tĩnh lại, gã biết dù thế nào thì gã phải đứng bên Tô Minh. Tô Minh càng cường đại thì Ngọc Trần Hải càng có lợi, đây là trời ban cơ hội cho gã vùng lên trong gia tộc!

    Trong lúc pho tượng Nhật thần tan vỡ, toàn Ngọc gia oanh động thì trong cửa hai Môn Đạo Thiên, cây to Ách Thương tím sau lưng Tô Minh biến thành bàn tay khổng lồ nâng lên khỏi pho tượng Nhật thần tan vỡ.

    Hắn đứng giữa không trung, tóc không gió tự bay, trong đôi mắt lộ tia sáng kỳ lạ, không chút tạm dừng giơ lên tay trái chộp hướng pho tượng Nguyệt thần.

    “ Vỡ cho ta!” Tô Minh quát lạnh.

    Phút chốc cây Ách Thương tím sau lưng hắn rung lắc dữ dội, tán cây lắc lư, có gió mạnh rít gào. Khoảnh khắc Tô Minh giơ tay trái thì vô số nhánh cây vặn vẹo nhanh chóng kéo dài, chớp mắt biến thành bàn tay khổng lồ, vượt qua hắn chộp hướng pho tượng Nguyệt thần.

    Pho tượng Nhật thần vẫn đang nhanh chóng sụp đổ, pho tượng Nguyệt thần tỏa ánh sáng nhu hòa, nhưng ánh sáng này thấy thì nhu hòa nếu nhìn thời gian lâu thì vô hình ánh sáng khiến mắt người mù lòa!

    Một tiếng ngâm khẽ phát ra từ trong pho tượng Nguyệt thần, pho tượng này ngẩng đầu, mặt trăng trong tay bay lên trời đụng mạnh vào bàn tay to Ách Thương đang lao tới.

    Đơn giản va chạm dấy lên tiếng nổ ầm ĩ, khiến nước biển bốc lên cao vạn mét, khiến mặt biển trong trời đất khoảnh khắc bị nước biển che đậy.

    Một mảnh mông lung, tiếng nổ ngập trời, Ách Thương bàn tay to rung lên, bị chấn ra mấy trăm mét.

    Tô Minh mắt chợt lóe, hừ lạnh, cây to Ách Thương sau lưng hắn dường như phát ra tiếng gầm, chớp mắt bàn tay to bị bắn ra sửa chộp thành vỗ!

    Cùng lúc đó, mắt Tô Minh lộ ra bàn tay to chưởng duyên sinh diệt, dựa vào phần cảm ngộ này, Phệ Không phân thân thi triển chỉ là hình thái nhưng từ Ách Thương phân thân thi triển lại có uy thế.

    Giây phút ảo ảnh bàn tay chớp lóe trong mắt Tô Minh thì bàn tay to Ách Thương vỗ hướng pho tượng Nguyệt thần bị màn nước che đậy.

    “Bình thường hai thần tàn linh cũng dám khoe khoang tu vi trước mặt Tô ta, các ngươi dựa vào cái gì cho ta tu vi? Dựa vào cái gì khiến ta tín phụng các ngươi? Các ngươi...trả nổi cái giá không? “

    Tô Minh ở giữa không trung, tiếng nói như sấm đánh ầm ầm. Bàn tay to Ách Thương đập xuống, từ xa nhìn chia không rõ bàn tay Ách Thương là ấn vào nước biển vạn mét hay là pho tượng Nguyệt thần trong màn nước.

    *Ầm ầm ầm!*

    Tiếng nổ vang ngập trời liên tục không dứt, như muốn chấn vỡ mảnh trời đất này, tiếng két két quanh quẩn, đó là tiếng pho tượng Nguyệt thần tan vỡ. Dưới lực lượng của Ách Thương, hai nhật nguyệt hiển nhiên không hoàn chỉnh, căn bản không là đối thủ!

    Dù có lẽ họ từng là cùng đẳng cấp như Tuế Trần Tử, nhưng trạng thái sinh mệnh Ách Thương vượt qua sự tồn tại của họ, Tô Minh đoạt xá Ách Thương nếu nói mặt sinh mệnh thì càng vượt qua Ách Thương.

    Trận này này không có gì bất ngờ!

    Hai thần Nhật Nguyệt ẩn chứa thần nguyên nước ngoài, họ muốn khiến Tô Minh tín phụng, muốn làm Tô Minh trở thành sứ đồ, từ nay nghe lệnh họ, thậm chí có lẽ còn mục đích gì khác. Nhưng, giống như Tô Minh đã nói, họ không trả được cái giá làm Tô Minh tínp hụng.

    Nếu đã không thể trả giá, lại mưu toan khiến Tô Minh tín phụng, vậy thì kết cuộc chỉ có thể là bị Tô Minh đoạt đi thần nguyên, trở thành lực căn cơ khiến hắn cường đại.

    Tiếng nổ đinh tai nhức óc, Ngọc gia ở bên ngoài cửa hai Môn Đạo Thiên, gần vạn người hô hấp dồn dập, trong đôi mắt trợn to họ thấy rõ trên bầu trời pho tượng Nhật thần vỡ nát, pho tượng Nguyệt thần ở một bên cũng nứt rạn theo.

 

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-874-uMWaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận