"Tôi..."
Tần Tuyên Tuyên không biết chính mình nên trả lời như thế nào, tuy rằng Đỗ Mộ Ngôn nói hắn không muốn dùng thân phận ân nhân cứu mạng bức bách cô, nhưng hắn cũng không yêu cầu cô trực tiếp chấp nhận hắn, chỉ là nói cho hắn một cơ hội mà thôi, hắn cứu cô, nếu ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cô cũng không đồng ý, có vẻ như quá mức vong ân phụ nghĩa rồi. Cô có thể gật đầu đồng ý, nhưng lại do dự.
"Tôi chỉ cần em cho tôi một cơ hội mà thôi." Đỗ Mộ Ngôn nói: "Nếu đến cuối cùng em vẫn không đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc em."
Hắn đã nói đến mức này rồi, cô còn có thể nói không sao.
Cô hạ tầm mắt, nhẹ gật đầu.
Tuy biết rõ Tần Tuyên Tuyên là người thiện lương lại mềm lòng nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của hắn, nhưng thời điểm cô gật đầu đồng ý, trong lòng hắn vẫn không kiềm chế được vui sướng như điên.
Hắn đương nhiên nói dối, nếu cô vẫn không chịu đồng ý hắn, hắn vẫn sẽ kiên trì theo đuổi cô, nếu cô không chấp nhận hắn cũng không sao, lúc đó hai người bọn họ chỉ có một kết cục, chính là kết cục mà hắn đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.
Hắn không nhịn được nhếch môi cười, được một tấc lại tiến thêm một thước nói: "Ngày mai tôi còn có thể được gặp em không?" hắn bị thương như này bắt buộc phải nằm một chỗ trên giường, không có cách nào để có thể tiếp cận cô, cho nên hắn hy vọng cô có thể tới đây nhìn hắn...
Biết chính mình không có cách nào từ chối, Tần Tuyên Tuyên gật đầu nói: "Tôi sẽ lại đến tìm anh."
Cô đứng dậy, lúc này rốt cuộc hắn cũng thả cô ra, cô thở phào nhẹ nhõm, lùi về sau hai bước: "Đỗ... Đỗ Mộ Ngôn, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."
Đỗ Mộ Ngôn cười gật đầu, nói lâu như vậy, hắn quả thực là mệt gần chết, nếu không phải Tần Tuyên Tuyên vẫn còn ở đây, có lẽ hắn đã bất tỉnh lâu rồi.
Thời điểm cô đi đến ngoài cửa cũng không lập tức đi tìm Đường Vy, mà là ngây ngốc đứng một mình ở hành lang. hiện trong lòng cô vô cùng rối loạn, thầm nghĩ muốn yên tĩnh một mình.
Lần đó khi Đỗ Mộ Ngôn thổ lộ với cô cô đã từ chối, một phần là do hắn cưỡng hôn cô, hành động không tôn trọng đó khiến cô cảm thấy chán ghét, hai là lúc đó cô cùng Tống Kỳ vẫn còn yêu nhau, hoàn toàn không có khả năng chấp nhận người đàn ông khác xen vào. Nhưng hiện giờ, trong khoảng thời gian này Đỗ Mộ Ngôn đã vài lần giúp đỡ mỗi khi cô gặp nạn, lần này thậm chí còn bất chấp tính mạng cứu cô, sự chán ghét đối với hắn đã biến mất từ lâu. Hơn nữa, cô cùng Tống Kỳ đã chia tay, hắn muốn theo đuổi cô, cũng không có gì là không thể... Cũng không biết vì cái gì, cô dù sao vẫn cảm thấy được chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, về phần lý do, cô cũng không thể nói rõ. Tuy rằng bị ép đồng ý cho hắn cơ hội theo đuổi, nhưng trong lòng cô vẫn không có ý chấp nhận. Cô phải thừa nhận rằng, cô còn chưa quên được đoạn tình cảm đã qua, căn bản không nghĩ tới lúc này lại tiếp tục xuất hiện một đoạn tình cảm khác.
"Tuyên Tuyên, sao con lại ở ngoài này? Cùng Tiểu Đỗ nói chuyện xong rồi?" Đường Vy cùng Lý Tái chờ trong phòng khách có chút lâu liền đi tìm, bắt gặp Tần Tuyên Tuyên đang đứng một mình ngoài hành lang, bộ dáng như mất hồn.
Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, nhìn về phía Đường Vy cười: "Mẹ, anh ta đang ngủ, con đứng ở đây chờ hai người."
"Đứa bé này, nói chuyện xong nên đi tìm me. Con đang bị thương, tốt nhất đừng đứng lâu." Đường Vy trách móc nói.
Tần Tuyên Tuyên cười: "Mẹ, con biết con sai rồi." cô nhìn Lý Tái, thu lại nụ cười, nói: "Trợ lí Lý, Đỗ tổng đã ngủ, có gì anh vào xem anh ta thế nào. Ngày mai tôi lại đến."
Lý Tái khách sáo cười: "Được, Tần tiểu thư. Để tôi tiễn hai người."
"Không cần, chúng tôi gọi xe về là được." Đường Vy vội nói.
Lý Tái kiên trì, "Sao có thể như vậy được? Tần phu nhân, nếu Đỗ tổng tỉnh lại biết tôi tiếp đón hai vị không được chu đáo, nhất định sẽ khấu trừ tiền thưởng của tôi."
Lời nói nửa đùa nửa thật làm cho Tần Tuyên Tuyên cùng Đường Vy nở nụ cười, Đường Vy cũng không từ chối nữa: "Vậy làm phiền anh rồi."
"Không phiền toái, đó là chuyện tôi nên làm. Xin mời đi bên này." Lý Tái nói, hắn có thể nhìn ra được, vị Tần tiểu thư này sớm hay muộn cũng sẽ trở thành bạn gái Đỗ tổng, thậm chí còn có thể trở thành Đỗ phu nhân, đối với mẹ con bọn họ, hắn cần phải chu đáo ân cần.
Dọc theo đường đi, bở vì Lý Tái cùng lái xe đều là người của Đỗ Mộ Ngôn, Đường Vy đều nhịn không hỏi Tần Tuyên Tuyên cùng Đỗ Mộ Ngôn nói chuyện gì, mãi cho đến lúc Về đến nhà, bà rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi cô. Những lần trước Đỗ Mộ Ngôn đến nhà, vẫn là cùng Tần Quốc Đống trò chuyện, dường như cũng không có chú ý tới Tần Tuyên Tuyên, lần này thế nào mà lại đặc biệt tìm cô một mình nói chuyện?
Tần Tuyên Tuyên biết Đường Vy là xuất phát từ sự quan tâm đối với con gái, hơn nữa nếu tương lai Đỗ Mộ Ngôn có thật sự theo đuổi cô, Đường Vy sớm hay muộn cũng sẽ biết, không bằng hiện tại nói ra.
"Mẹ, hắn nói... hắn muốn theo đuổi con, để con đừng từ chối hắn ngay từ đầu." Tần Tuyên Tuyên nói xong còn có chút đỏ mặt.
Đường Vy giật mình: "Nó muốn theo đuổi con? Khi nào thì nó thích con, bình thường sao không thấy nó có biểu hiện gì?"
"Con cũng không biết." Tần Tuyên Tuyên nói: "Mẹ, con đã đồng ý với anh ta, ngày mai lại tới tìm anh ta."
"Nó cứu con một mạng, con nên đi thường xuyên đến thăm nó là đúng." Đường Vy nói, trên mặt thoáng hiện ra nụ cười, "Tuyên Tuyên, đứa nhỏ Tiểu Đỗ này, mẹ thấy nhân phẩm tính cách của nó không tồi, con có thể cân nhắc đến việc này."
"Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến chuyện này nữa mà... Dù sao con vẫn còn trẻ đúng không? Mẹ không thể chưa gì đã muốn đuổi con ra khỏi nhà đi?" Tần Tuyên Tuyên cố tình bất mãn nói.
"Con nói cái gì vậy? Mẹ còn ước con ở nhà lâu hơn nữa kia." Đường Vy bật cười, "Được được, việc này mẹ không hỏi nữa. Tự con có sự lo liệu là được."
"Cám ơn mẹ, con yêu mẹ nhất!" Tần Tuyên Tuyên ôm cánh tay Đường Vy làm nũng.
Đường Vy ấn vào trán cô: "Lời này đừng để ba con nghe thấy, không thì ông ấy sẽ ghen tị đó."
"Không sao đâu, ba không nhỏ nhen như vậy đâu." Tần Tuyên Tuyên cười nói, đem tất cả lo âu phiền não ném ra sau đầu.
Ngày hôm sau, Tần Tuyên Tuyên theo lời hứa đến bệnh viện. Sau khi Tần Tuyên Tuyên cam đoan đủ kiểu, hơn nữa lại có lái xe Đỗ Mộ Ngôn đến đón, Đường Vy cũng không đi cùng cô đến bệnh viện nữa.
Lần này, cô không mang theo hoa quả, mà là theo lời mẹ cô nói, mang theo cặp lồng cháo cô làm mang đi. Cô vẫn còn nhớ, ngày đó Đỗ Mộ Ngôn cùng người nhà mình cùng ăn cơm, đã từng nói qua cha mẹ hắn đã mất, trong nhà cũng không có người lo lắng quan tâm hắn. Lý Tái tuy là trợ lý Đỗ Mộ Ngôn, nhưng dù sao cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn trong công việc, cô cảm thấy, cô nên gánh vác trách nhiệm chăm sóc hắn. Ít nhất cũng nên thường xuyên đến thăm, nấu chút đồ bồi bổ thân thể hắn.
Thời điểm cô đến bệnh viện, thời gian vẫn còn sớm, Đỗ Mộ Ngôn còn chưa tỉnh dậy, cô vốn định ở bên ngoài chờ, nhưng Lý Tái đã tới từ lâu nói cho cô, ngày hôm qua Đỗ tổng đã dặn, nếu cô đến cứ trực tiếp vào, không phải lo sẽ đánh thức hắn.
Tần Tuyên Tuyên đành phải nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng đi vào, ngồi xa xa ở sô pha một góc của phòng bệnh, im lặng chờ Đỗ Mộ Ngôn tự tỉnh lại.
Từ góc độ của cô, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, có chút tái nhợt, nhưng vẫn vô cùng phong độ. Hắn chỉ mới ba mươi tuổi, là thời kỳ đang trên đỉnh cao của người đàn ông, bớt đi một chút ngây ngô của thanh niên, cũng không có vẻ già dặn của tuổi trung niên, lộ ra khi thế mạnh mẽ, tràn ngập nhiệt tình.
Mà Đỗ Mộ Ngôn, lại là người nổi bật nhất trong số đó. Dung mạo anh tuấn, khí độ bất phàm, tính cách lại tốt, đại đa số đối nhân xử thế vô cùng ôn hòa.
Tần Tuyên Tuyên ngơ ngẩn nhìn hắn, cô đã từng nghĩ muốn thích một người đàn ông xuất sắc như vậy, nên chuyện được một người như vậy thổ lộ, đáng lẽ cô nên vui mới phải, nhưng tại sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Bởi vì cô cùng Tống Kỳ vừa mới chia tay, nên mới không thể chấp nhận hắn sao?
Thời điểm Tần Tuyên Tuyên ngẩn người nhìn Đỗ Mộ Ngôn chăm chú, hắn bỗng giật giật ngón tay, sau đó chậm rãi mở mắt. Dường như phát hiện ra có tầm mắt nóng rực của người nào đó nhìn mình, hắn nghiêng đầu, chính xác nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên, tầm mắt hai người liền gặp nhau.
Tần Tuyên Tuyên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Đỗ Mộ Ngôn: "Chào buổi sáng."
Đỗ Mộ Ngôn nhìn cô chăm chú, khẽ cười: "Vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy em, tôi rất vui." hắn hy vọng, mỗi buổi sáng thức dậy, sau khi tỉnh lại người hắn nhìn thấy đầu tiên là cô, hắn hy vọng có thể mỗi buổi sáng khi mở mắt ra đều có thể thấy hình ảnh xinh đẹp của cô đang ngủ, nằm trong lòng hắn.
"Anh có đói không? Có muốn ăn chút cháo hay không? Cháo là do mẹ tôi nấu, rất thơm." cô cũng không tiếp thu lời nói của hắn, chỉ là đem cặp lồng lấy ra.
Đỗ Mộ Ngôn lại nhìn về phía cô, nói: "Tôi vẫn chưa rửa mặt."
Tần Tuyên Tuyên đang muốn nói tôi đi tìm trợ lý giúp anh, nhưng ánh mắt Đỗ Mộ Ngôn ngầm có ý mong chờ khiến cô không nói nên lời, cô đành phải cam chịu số phận nói: "Anh chờ một lát!"
Phòng bệnh của Đỗ Mộ Ngôn là phòng V.I.P, bên trong phòng có phòng vệ sinh riêng, đồ vật đều được chuẩn bị đầy đủ hết, Tần Tuyên Tuyên cầm một cái cốc, đổ nước súc miệng vào một cái chậu, rồi lại cầm thêm một cái chậu không ra ngoài.
Trở lại giường Đỗ Mộ Ngôn, cô đem giường nâng lên, để cho Đỗ Mộ Ngôn nằm nghiêng, sau đó đem cái cốc tới trước mặt hắn: "Anh trực tiếp súc miệng đi."
Hắn hiện giờ không thể đánh răng được, đành chấp nhận súc miệng.
Hắn không có ý kiến gì, tay cầm cốc nước súc miệng, im lặng nhìn cô thu dọn mọi thứ trở lại phòng vệ sinh, lát sau lại cầm chậu rửa mặt bước ra.
Tần Tuyên Tuyên đặt chậu rửa mặt ở đầu giường, cầm khăn mặt bên trong lên vắt khô. Nghe âm thanh nước rơi, cô cảm thấy tay mình có chút run rẩy.
Hiện tại nếu gọi trợ lý vào còn kịp hay không? Phải giúp Đỗ Mộ Ngôn rửa mặt, đối với cô mà nói dường như có chút khó khăn...
Khăn mặt rất nhanh được vắt khô, Tần Tuyên Tuyên đành phải kiên trì mở khăn ra, tận lực "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim" không nhìn vào mắt Đỗ Mộ Ngôn, chăm chú giúp hắn lau mặt. Nhưng hắn giống như cùng cô đối nghịch, ánh mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm, khiến cô thiếu chút nữa không cầm được khăn mặt.
Thật vất vả mới lau xong, Tần Tuyên Tuyên lập tức đem chậu vào phòng vệ sinh, nhưng không thể bỏ qua Đỗ Mộ Ngôn phiá sau nhẹ nhàng nói "Cảm ơn"
Tình huống vô cùng bối rối, cho đến khi Tần Tuyên Tuyên lần thứ hai bước ra, cô đã khôi phục lại được bình tĩnh.