Hôm sau anh quay phim đưa bọn họ đi thăm thú một số nơi nổi tiếng của Tây An, Thời Nghi đứng lẫn trong biển khách du lịch ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh này thì luôn cảm thấy có cảm giác quen thuộc, tuy nhiên lại không nhớ rõ ràng lắm.
Trong ấn tượng của cô, hồi nhỏ vẫn nhớ như in những kí ức kiếp trước này.
Nhưng dần dần cùng với thời gian chuyển dịch theo lớp mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba, tất cả những kí ức liên quan đều dần dần nhạt nhòa đi, nghĩ lại càng giống như một giấc mơ kỳ lạ. Nếu như không phải nhiều năm nay cô lặp đi lặp lại nói với chính mình “Mình phải gặp anh ấy”, thì có lẽ những hồi ức liên quan đến Châu Sinh Thần cũng nhất định sẽ biến mất.
Đến ngày cuối cùng, hai người chơi bời còn mệt hơn cả đi làm, ngày cuối cùng nhân cơ hội anh quay phim về nhà thăm bố mẹ, hai cô đều nằm trong khách sạn, vừa nghỉ ngơi vừa sắp xếp tài liệu công việc lúc về.
Cô cầm tài liệu chị quản lí gửi cho đem xuống quầy lễ tân in ra.
Cô gái trước quầy lễ tân nghe thấy yêu cầu của cô, rất khách khí nhận lấy USB: “Xin hỏi chị ở phòng nào ạ? In xong tôi sẽ để nhân viên của tầng đó mang lên.”
“Cảm ơn cô, phòng 1212,” Cô nói xong rồi lại cảm thấy không ổn, “Thôi vậy, tôi đứng đợi ở đây là được rồi, không cần copy ra đâu, trực tiếp in là được rồi.”
“1212?” Cô gái nghe thấy số phòng, rất nhanh liền hỏi, “Cô Thời ạ?”
“Đúng thế.”
“Ở đây có một quyển sách của chị, là do một anh mới đem đến, vẫn chưa kịp đem lên cho chị,” cô gái lấy một phong bì thư lớn bằng giấy gai từ bên cạnh đặt lên quầy, “Anh đó họ Châu Sinh,” nói xong thì rất đáng yêu mà lẩm bẩm một câu, “Cái họ này đúng là kì lạ.”
Thời Nghi cúi đầu nhìn bức thư, không có bất cứ chữ viết nào: “Anh ấy mới đi à?”
Thử cảm giác nặng trên tay thì chắc là một quyển sách. Bút kí thành phố?
“Khoảng hơn mười phút,” Cô gái cầm USB, ý bảo người bên cạnh trông hộ còn mình lại đi ra khỏi quầy, “Nếu như văn bản rất quan trọng, quý khách có thể tự mình thao tác in, cô Thời mời đi bên này.”
Cô nghe thấy tên của Châu Sinh Thần trong lòng đã có chút không yên.
Cô gái mở file. Nhìn thấy đoạn lớn lời thoại phim không khỏi nhìn cô mấy lần, thầm than vị khách này chẳng trách đẹp như thế, hóa ra là diễn viên, nhưng mà khuôn mặt này chưa thấy xuất hiện nhiều chắc là người mới?
Cô gái tán thưởng ngắm nhìn khuôn mặt cô, nghĩ nếu như có người đẹp chân chính như này xuất hiện trong rạp chiếu phim, chắc hẳn vui tai vui mắt lắm đây.
Thời Nghi không để ý đến vẻ mặt của cô gái, chỉ nhìn bức thư đến xuất thần.
Đến khi vội vàng in ra tài liệu mình cần, vừa vào thang máy liền mở bức thư ra, quả thật là cuốn sách anh đã từng nói ở Thanh Long Tự. Trang sách không phải là rất mới, gáy sách cũng có vết tích mài mòn, nhìn có vẻ thực sự là người khác đưa cho anh đọc, trên bìa sách có dán một tờ giấy nhớ màu xanh:
Quyển sách này là đồng nghiệp Cục nghiên cứu tặng, nếu như cô thích thì không cần trả lại.
Châu Sinh Thần.
Chữ viết đẹp, nhưng không giống với trong kí ức.
Cô trở về phòng, vẫn nhìn vào tờ giấy nhớ đó, nhịn không nổi mà gửi một email cho anh, hỏi anh phòng thí nghiệm có trang bị điện thoại hay không, có tiện gọi tới hay không.
Sau khi email gửi đi, cô mở sách ra lại phát hiện ra có một số trang được anh dán giấy nhớ màu trắng. Viết đơn giản về những quan điểm không giống với trong sách giới thiệu. Có lẽ là người xuất thân khoa học rất tích cực, nếu như là chỗ du lịch nổi bật còn kí hiệu lên đó là có miễn phí hay không, giá vé vào cửa và thời gian đóng mở cửa. Nếu như là tiệm đồ ăn vặt thì chắc chắn có món đặc sắc do anh cho là ngon.
Thời Nghi biết, những thứ này nhất định là do anh đã viết ra từ lâu chứ không phải là vì cô mà viết.
Thế nhưng nhìn “bút kí độc quyền” dán trên quyển bút kí thành phố vẫn không khỏi nghĩ rằng anh không lấy đi những tờ giấy nhớ này ít nhất cũng là để cho cô đọc tiện hơn.
Cô nhìn hòm thư, thấy đã nhận được email của Châu Sinh Thần.
Không có bất cứ lời thừa thãi nào, chỉ có một dãy số. Thời Nghi cầm di động lên, sau khi nhập số vào, ho hai tiếng, sau khi để cho giọng nói của mình nghe có vẻ ở trạng thái tốt nhất mới gọi điện thoại cho anh.
“Nhận được sách rồi à?”
Đây là câu nói đầu tiên của Châu Sinh Thần.
“Nhận được rồi, cảm ơn anh.” Cô chỉ muốn gọi điện thoại cho Châu Sinh Thần nhưng khi thực sự đã gọi được rồi thì lại không biết phải nói năng gì.
“Quyển sách này viết cũng được, không giống như những cuốn sách du lịch xuất bản vì tiền, đều là những đoạn văn ý kiến cá nhân chỉ có mẽ ngoài, ” cũng may anh không hề lạnh nhạt, rất tự nhiên giải thích cho cô, “cũng không giống như nhiều sách giới thiệu thành phố, hơn nửa quyển đều mang tính quảng cáo.”
Cô ừ một tiếng: “Được, tôi nhất định sẽ nghiêm túc đọc.”
Tính ra đây là cuộc điện thoại đầu tiên từ khi hai người quen nhau đến nay.
Hai người nói chuyện từ xe 400 đông đúc ngày hôm kia cho đến cả ngày đi thăm thú thành phố hôm qua, đến cuối cùng vẫn là Châu Sinh Thần đưa ra kết thúc trước: “Có vẻ như tôi phải bắt đầu làm việc rồi.”
“Tôi vẫn luôn hiếu kì Sở nghiên cứu nó như thế nào,” Cô dày mặt nói, “có tiện đưa tôi đi thăm thú không?”
Hồng Hiểu Dự từ đầu đến cuối ở bên cạnh cô nghe trộm lập tức lườm cô: Có thể dè dặt một chút không?
Cô bĩu môi: Tớ hiếu kì.
Hồng Hiểu Dự đảo mắt, lắc đầu vừa than vừa cười.
“Rất buồn tẻ,” Châu Sinh Thần giống như đang từ chối, nhưng sau khi dừng mấy giây lại tiếp tục nói, “tuy nhiên vận may của cô rất tốt, hôm nay là chủ nhật, đa số nhân viên nghiên cứu đều đang nghỉ ngơi, đưa cô đi thăm thú cũng không có vấn đề gì.”
Cô rất nhanh liền nói được rồi ghi lại địa chỉ Châu Sinh Thần nói.
Cuối cùng anh nói: “Sau khi cô tới cổng, vẫn gọi vào số điện thoại này tôi sẽ xuống lầu đón cô.”
Thời Nghi cúp điện thoại, cầm túi trang điểm chạy vào trong nhà vệ sinh.
Hiểu Dự nhảy xuống giường, chân đất đuổi theo cô đến cửa nhà vệ sinh, nhìn mắt cô trong gương: “Cậu có thể nói cho tớ, rốt cuộc chỗ nào của anh ta khiến cậu thích như thế không?”
Dưới ánh đèn vàng vàng, cô đang dùng bông trang điểm chấm nước tẩy trang để làm sạch mặt, động tác tỉ mỉ mà kĩ lưỡng, hoàn toàn làm bại lộ sự thấp thỏm và chờ đợi của cô.
Cho đến khi làm sạch xong, cô mở vòi nước, rất nghiêm túc nhìn lại từ trong gương: “Tớ cảm thấy kiếp trước chắn chắn quen biết anh ấy, hơn nữa nợ anh ấy một món nợ rất lớn.”
Hiểu Dự phì cười, chế nhạo cô: “Hóa ra là duyên phận kiếp trước kiếp này.”
Cô mím môi cười, đâu chỉ có thiếu nợ.
Nếu như anh nhớ được một chút, sợ rằng sẽ không muốn nhìn thấy cô.
Sau khi ngồi lên taxi, cô đưa tin nhắn Châu Sinh Thần gửi đến cho lái xe xem, lái xe lập tức mỉm cười, nói cách đây một tiếng mới chở một khách nam đi từ đó, rất quen đường. Thời Nghi đoán được người lái xe nói là ai, chỉ có điều không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Đường đi không xa lắm.
Thời Nghi xuống taxi, vừa lấy điện thoại ra thì lại nhận được điện thoại của quản lý Mỹ Lâm muốn thương lượng với cô công việc lồng tiếng tiếp theo. Mỹ Lâm là một người cuồng công việc, cô không dám tùy tiện chen vào, chỉ đành đối diện với bảng hiểu của viện khoa học Trung Quốc phân viện Tây An, vừa đi qua đi lại không mục đích vừa nói chuyện điện thoại.
Vì giọng nói của cô đặc biệt nên mới vào ngành liền có được cơ hội hiếm có, lồng tiếng cho những vai diễn rất nổi tiếng, lại cộng thêm mạng lưới của Mỹ Lâm nên dần dần tiền catse cũng tăng lên, càng có nhiều nhà sản xuất đã từng gặp cô không ngừng thuyết phục để cô trực tiếp chuyển lên trước màn hình.
Đối với Mỹ Lâm mà nói, diễn viên lồng tiếng đương nhiên không bằng người nổi tiếng lộ diện được.
Nhưng tiếc rằng thuyết phục thế nào Thời Nghi cũng không có bất cứ hứng thú nào, cuối cùng nói cũng đã mệt Mỹ Lâm cũng từ bỏ cái suy nghĩ này. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn sẽ nói đùa để thăm dò ý tứ của cô.
“Hôm qua Đỗ Vân Xuyên còn hỏi chị, có phải em đã có người bao nuôi từ lâu rồi không nên mới không có hứng thú với tiền tài danh lợi như thế. Lúc đó làm chị cười chết mất, Thời Nghi của chúng ta có một khuôn mặt chính thất đoan chính, muốn cưới hỏi thì cũng chắc chắn là danh chính ngôn thuận,” Quản lý Mỹ Lâm nói xong chuyện chính liền bắt đầu buôn dưa với cô, “Thời Nghi, chị nói thật, có phải cô đã lấy anh chàng nhà giàu nào mai danh ẩn tích rồi phải không? Nếu không thì sao quanh năm suốt tháng chơi bời bên ngoài, nói không nhận việc là không nhận thế?”
Thời Nghi cúi đầu, đi từng bước chầm chậm, cười nói: “Em không hứng thú với người có tiền.”
Mỹ Lâm cười: “Thế thích gì? Nói cho chị, chị để ý cho cô.”
Ánh mắt của cô lướt qua cánh cửa lớn đóng chặt cao ngang người, nhìn thấy khoảng đất trống rộng lớn trước lầu đã xuất hiện một bóng người. Anh đi rất nhanh, từ từ tiến lại gần chỗ cô, vẫn là áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, bên trong là áo kẻ caro màu nhạt, lúc Thời Nghi nhìn thấy anh, Châu Sinh Thần dường như cũng nhìn thấy cô, giơ tay phải lên chỉ chỉ cửa nhỏ bên cạnh cánh cửa lớn đóng chặt.
Thời Nghi nhìn anh rồi nhanh chóng gật gật đầu, nói lời kết thúc với đầu kia điện thoại: “Người em thích nhất định phải là giáo sư, tốt nhất là giáo sư nghiên cứu hóa học phân tử cao.” Cô thấp giọng nói giống như đang đùa.
“Em nói cái gì? Giáo sư gì?” Mỹ Lâm hoảng sợ.
“Không nói nữa nhé, tối em gọi cho chị.” Cô nhìn thấy Châu Sinh Thần đi tới gần, vội cúp máy chạy tới trước cửa nhỏ đứng đợi anh.
Anh ở nơi này, dường như rất khác với bình thường, không nói ra được cảm giác gì, nhìn có vẻ rất nghiêm túc cẩn thận.
“Cô đến lúc nào vậy?” Anh vừa hỏi cô vừa lấy quyển đăng kí ra vào ở của sổ nhỏ phòng bảo vệ kí vào tên mình và thời gian, “có đem chứng minh thư không?”
“Có đem.” Cô cúi đầu lấy chứng minh thư trong túi ra, đưa cho anh cách hàng lan can.
Đến khi tất cả đã ổn thỏa, phòng bảo vệ có người ra mở cửa để cô vào.
Quả thực như anh nói, bởi vì cuối tuần nên ở đây không có quá nhiều người đi lại.
Dọc đường hai người đi thỉnh thoảng có người đi qua gật đầu chào hỏi, không có quá nhiều lời nói chuyện. Thời Nghi bị sự yên tĩnh của nơi đây truyền nhiễm, đến đi đứng cũng cẩn thận vô cùng, nhưng tiếc rằng cô đi giày cao gót, đi trên sàn nhà cẩm thạch không thể tránh khỏi có tiếng vang.
Càng có tiếng động, càng cẩn thận; càng cẩn thận, âm thanh càng có vẻ lớn.
“Nữ nhân viên nghiên cứu ở đây cũng thích đi giày cao gót,” anh dừng ở bên ngoài cửa kính thủy tinh hai lớp, nhập mật mã và vân tay, “Cô không cần để ý quá.” Cô gật đầu, ngại ngùng cười cười.
“Cho nên?” Anh vừa cười vừa ngồi xuống sau bàn làm việc, “có phải rất thất vọng?”
“Không được coi là thất vọng,” Cô nhìn xung quanh phòng làm việc, hít hít mũi, “mùi hương ở đây rất đặc biệt, bình thường anh đều làm gì? Ý tôi là sẽ làm thí nghiệm gì ấy?”
“Polymer POE kiên kết ngang với Composite chống cháy ”
Ngoại trừ từ “Polymer” cuối ra, tất cả đều nghe không hiểu.
Cô yên lặng chỉ tờ giấy bên tay anh: “Có thể viết cho tôi xem không? Mấy chữ anh vừa nói ấy.”
Châu sinh thần nghe theo, rút bút ra viết mấy chữ đó.
Thời Nghi nhìn tờ giấy im lặng một lúc, vẫn không hiểu: “Có cách nói đơn giản, có thể thử để tôi nghe hiểu được không?”
Châu sinh thần suy nghĩ một lát: “Nói đơn giản chính là làm vật liệu bao bên ngoài đường dây diện, chống ăn mòn, chống nhiệt độ cao, phòng lão hóa, chống cháy, hiểu chưa?”
Anh hơi mỉm cười.
“Hiểu rồi,” Thời Nghi suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cũng cười, “nhưng anh giải thích như vậy lập tức liền có vẻ chẳng có hàm lượng kĩ thuật nào, thứ này không phải đã tồn tại rồi sao?”
“Gần như thế, nhưng về cơ bản đều là kĩ thuật mười mấy năm trước, trên thế giới hiện nay vẫn chưa có đột phá lớn vì thế người nào làm ra trước thì chính là nhảy vọt mười mấy năm,” Châu Sinh
Thần đưa cho cô một chai nước khoáng nhỏ, “Ví dụ như các đô thị loại một của Trung Quốc hiện nay, đại đa số vỏ ngoài của đường dây điện đã lão hóa rồi, khoảng 80% cần phải thay mới, đây là sự tổn hao rất lớn. Nếu như kỹ thuật đi trước một bước thì có thể kéo dài tuổi thọ cho dù một năm thì cũng là số tiền kếch xù.”
Thời Nghi cảm thán nhìn anh: “Giải thích như vậy lại trở nên rất vĩ đại.”
Cô còn muốn tiếp tục hỏi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ,
Châu Sinh Thần nói câu mời vào thì cánh cửa lập tức bị người bên ngoài đẩy ra, Hà Thiện thò đầu vào, cười có phần đắc ý: “Quả nhiên là Thời Nghi.”
Cô cũng có phần kinh ngạc, cũng hơi xấu hổ: “Sao cậu biết tôi đến?”
“Phòng thí nghiệm của bọn em đều gắn camera, ban nãy em từ bên ngoài về nghe thấy mấy sư huynh đang nói là thầy Châu Sinh đem đến một tiên phẩm, em liền đoán là chị.”
Camera? Đúng là gác cổng rất nghiêm.
Châu Sinh Thần buồn cười ừ một tiếng: “Vì thế?”
“Vì thế,” Hà Thiện nghiêm mặt nói, “Thầy Châu sinh hướng dẫn bọn em vất vả, hôm nay mọi người muốn mời thầy một bữa đạm bạc, thuận tiện chiêu đãi khách luôn.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !