Cốt Cách Mỹ Nhân Chương 4


Chương 4
Cô ừ một tiếng rất nhẹ, ngẩng đầu lên trong khi vẫn nắm lấy những ngón tay anh, nhìn vào trong mắt anh: “Anh tin kiếp trước không? Có lẽ tôi có thể nhìn thấy kiếp trước của anh.”

“Cô muốn đi không?” Châu Sinh Thần dường như cảm thấy có phần không ổn liền trưng cầu ý kiến của cô.

“Không sao, đúng lúc tôi cũng chưa ăn tối,” Thời Nghi cũng không cảm thấy gì, “chỉ có một yêu cầu, tôi có thể đi thăm phòng thí nghiệm của bọn anh trước không? Khó lắm mới đi qua được chỗ phong tỏa dày đặc, không đi xem thì tiếc quá.”

Hà Thiện vốn chỉ thử vận may, không ngờ cô thực sự đã đồng ý, lập tức chủ động xung phong đưa cô đi dạo phòng thí nghiệm.

 

Ngược lại Châu Sinh Thần lại cầm một tập tài liệu phải kí, nói là anh giải quyết nốt công việc còn lại, cho bọn họ mười phút đi dạo.

Cô phát giác ra sự lạnh nhạt của anh, đi theo Hà Thiện ra cửa, nghe cậu ta nhiệt tình giới thiệu các phòng thí nghiệm trên đường đi, chỉ cười lịch sự nhưng lời nói lại rất ít. Cô rất sợ tự mình tới nơi này có phải khiến anh cảm thấy cô rất bất lịch sự không.

Từ trước đến nay cô chưa từng tùy hứng đến vậy.

Thỉnh thoảng có một lần như vậy ngược lại lại có phần bất an.

Cuối cùng cô chỉ nhớ một cái tên này: phòng thí nghiệm chất cách điện. Ít nhất cũng coi như là hiểu được anh đang làm gì.

“Chỗ bọn em có một thiết bị duy nhất trong cả nước có thể tiến hành thí nghiệm lão hóa nhiệt điện liên hợp, điện áp cao nhất 60KV, nhiệt độ cao nhất 200℃. ”

(Các bạn thông cảm mình cũng chẳng hiểu cái thiết bị kia nó là cái gì đâu T.T)

Cô gật đầu, ồ, về cơ bản thì nghe không hiểu.

Rốt cuộc đến Hà Thiện cũng nhìn ra tâm tình của cô, xấu hổ cười trừ nói: “Với ai thầy Châu Sinh cũng như vậy đấy ạ, như là chẳng có quan hệ với ai vậy ấy, chị đừng quá để ý.”

Cô ừ một tiếng: “Chị đã nhìn ra rồi mà, anh ấy làm gì cũng xem tâm tình, lúc muốn nói chuyện với người khác thì nói nhiều thêm mấy câu, không muốn nói chuyện thì dứt khoát không nói năng gì, hoàn toàn không nể mặt. ”

“Đúng đúng,” Hà Thiện không ngừng gật đầu, “chính là như vậy đấy.”

Cô cười: “Anh ấy vẫn luôn như vậy.”

“Chị quen với thầy Châu Sinh rất lâu rồi ạ?” Hà Thiện thấy kì lạ, “Em còn tưởng hai người mới quen nhau.”

Thời Nghi không nói gì, đến khi cô và cậu ta đi tới đại sảnh lầu một thì cuối cùng mới làm sáng tỏ: “Đúng là không được coi là


lâu, nửa năm trước ngẫu nhiên quen biết ở sân bay, sau đó cũng không gặp lại nữa.”

Cô không phải là người giỏi xã giao, nên may mà người đến ăn cơm cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có khoảng năm sáu người do không phải là người Tây An nên cuối tuần mới ở lại đây. Bọn bao một phòng trong một nhà hàng khá gần với đại học giao thông Tây An, một số thì phụ trách gọi món, một số thì lại nhiệt tình nói chuyện phiếm với Thời Nghi.

Gà hồ lô, mề gà nấu quả óc chó, cật lợn xào.

Trên bàn đều là những món cô từng nghe người khác nhắc tới nhưng thực sự vẫn chưa từng ăn thử.

Người đẹp có rất nhiều loại, đại đa số thuộc kiểu xinh đẹp vừa mắt, có người thì thấy hiếm thấy, có người thì thấy bình thường.

Thời Nghi chính là thuộc kiểu phạm trù số ít người đẹp được công nhận, đồng thời là tướng mạo không có chút công kích, tính tình lại tốt. Đợi đến khi đồ ăn được đưa lên cũng hòm hòm thì cô cũng đã tương đối thân quen và có được thiện cảm của những người thuộc phòng thí nghiệm.

Châu Sinh Thần và cô ngồi cạnh nhau nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ nói chuyện thí nghiệm tối hôm qua với một cậu nghiên cứu sinh.

Cô vừa cắn đũa, vừa nếm đồ ăn ngon, vừa nghe những người này nói về thế giới mà từ trước đến giờ bản thân cô chưa từng được tiếp xúc. Đề tài của mọi người rất nhanh liền chuyển tới Châu Sinh Thần, điều kì lạ nhất là ngoài trừ Hà Thiện ra thì ai cũng có dáng vẻ không quen với anh lắm, thậm chí còn hỏi một số câu hỏi chỉ có lần gặp đầu mới hỏi thôi.

Tuy nhiên với tính tình của Châu Sinh Thần thì điều này cũng không khó hiểu, đừng thấy anh đã đến Tây An hơn một tháng, có thể thật ra cũng chưa nói chuyện gì với những người đang ngồi ở đây đâu.

Câu hỏi rất nhiều, anh đều trả lời rất lịch sự, Thời Nghi cũng nghe chăm chú.

Cô rất muốn hiểu biết tất cả những gì liên quan đến anh.

Kết quả tất cả mọi người đều hỏi đến mức có phần xấu hổ, cuối cùng có một cô gái cười kết thúc công cuộc hỏi han: “Tôi nghe viện trưởng nói có rất nhiều nơi mời thầy Châu Sinh, tại sao thầy lại muốn đến nơi này?”

“Trong nhà có chút việc cần tôi phải về nước,” Châu Sinh Thần nói, “chỉ là thuận đường mà thôi.”

Lời mời của cơ quan nghiên cứu khoa học đối với anh mà nói, ‘chỉ là thuận đường mà thôi.’

Rõ ràng là lời nói vô cùng khiến người ta không thoải mái, nhưng anh lại nói vô cùng thành thực, ngược lại khiến cho mọi người lại sùng bái anh thêm một tầng nữa. Thời Nghi cũng cảm thấy anh nên như vậy.

Cuối cùng vây đánh Châu Sinh Thần xong, tất cả mọi người lại chuyển dịch đề tài đến chỗ cô: “Thời Nghi, cô làm nghề gì thế?”

“Diễn viên lồng tiếng.” Cô cười.

“Chính là lồng tiếng cho phim tiếng nước ngoài à?”

“Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải toàn diện, ” Cô giải thích đơn giản, “Tỉ lệ phim nước ngoài nước ta nhập về vẫn rất ít, vì vậy đại đa số thời gian đều là lồng tiếng cho các phim trong nước hoặc là phim hoạt hình, quảng cáo…”

“Phim trong nước?” Cô gái duy nhất có phần cảm thấy khó hiểu, “đều là người Trung Quốc, còn cần lồng tiếng đặc biệt sao? Lẽ nào không phải những diễn viên đó tự mình nói?”

Hà Thiện thở dài: “Nói cô quê mà, cô không biết có loại phim tên là “phim Hongkong” sao?”

Thời Nghi phối hợp theo cũng thở dài: “Cậu mới quê ý còn nói người khác. Đại đa số phim truyền hình, phim điện ảnh, cho dù là tiếng quốc ngữ, hay là tiếng Quảng Đông thì trừ phi giọng nói của diễn viên cực kì tốt, nếu không thì đều cần đám chúng tôi lồng tiếng.”

Cô nói xong thì Hà Thiện lập tức bị mọi người cười ồ lên.

“Thế thì diễn viên lồng tiếng đều là người sau màn ảnh sao? Cô xinh như vậy sao không suy nghĩ đến việc tự mình diễn?”

“Điều này phải xem tính cách của con người rồi,” cô uống một ngụm nước ép cam rồi tiếp tục nói, “ví dụ như Trương Hàm Dư xuất thân từ diễn viên lồng tiếng, anh ấy cũng rất phù hợp bước ra trước màn ảnh. Tính cách tôi không tốt, không thích bị quá nhiều người vây quanh nhìn ngắm vì thể chỉ có thể làm việc trong phòng thu âm thôi.”

“Vậy thường ngày cô có thể gặp được rất nhiều người nổi tiếng hả?”

“Diễn viên ư? Thường thì có thể gặp, việc này giống như một ngành nghề vậy, bọn họ chỉ là một bộ phận nhỏ trước màn ảnh, còn sau màn ảnh có rất nhiều rất nhiều người hợp tác với bọn họ, thực ra mọi người đều như nhau cả thôi.”

Một thế giới hoàn toàn khác.

Cùng nhau nghe lĩnh vực của đối phương đều cảm thấy rất huyền diệu.

Những nhân viên nghiên cứu này cảm thấy nghề của cô thú vị, liên tiếp hỏi các loại câu hỏi.

Cô nhớ lại những món ăn ban nãy đã ăn, nghĩ tới món nào ngon liền gắp vào đĩa của mình. Lúc cúi đầu ăn cô đều vô thức nghe anh nói chuyện, đa phần đều là những từ ngữ cô nghe không hiểu hoặc là đều có liên quan đến hóa học.

Giọng nói khác, diện mạo khác, tất cả đều khác biệt.

Nhưng cô vẫn nhịn không được mà muốn tìm chút dấu vết từ trong những cử động của anh.

Cuối cùng Châu Sinh Thần đã bàn bạc xong công việc, nhìn Thời Nghi đã buông đũa xuống nói: “Sao ăn ít vậy?”

Cô nhíu mày nhìn anh: “Không ít đâu, chỉ có điều anh luôn nói chuyện nên không thấy tôi tranh được bao nhiêu đồ ăn với bọn họ thôi.”

Anh nói: “Mùi vị đồ ăn ở đây cũng không tồi.”

Cô ừ một tiếng: “Không tồi, cơ bản là do gần trường đại học nên có thể tìm được nhà hàng đồ ăn không tồi.”

“Thầy Châu Sinh, bọn tôi nghe bạn anh nói mà đều muốn chuyển ngành,” có người cười nói, “quá tốt ấy, công việc chính là “nói chuyện”, không giống chúng ta làm việc vất vả như vậy.”

Châu Sinh Thần nở nụ cười nhưng không nói gì.

Thời Nghi sợ mọi người cảm thấy nhạt nhẽo nên rất am hiểu thời thế nhận lấy câu chuyện, thay anh trả lời: “Nói cho anh nhé, diễn
viên lồng tiếng phải trải qua thời gian học tập rất dài.”

“Phiền phức thế à? Có phải là giống như người dẫn chương trình?” Một người khác hiểu kì hỏi cô.

“Khác nhau.”

Trong ánh mắt hiểu kì của mọi người, bỗng nhiên Thời Nghi nghiêm túc buông đũa xuống, bắt chước một nhân vật kinh điển trong phim hoạt hình—vịt Donald. Chẳng ai ngờ tới từ miệng của một cô gái xinh đẹp như vậy lại có thể phát ra giọng nói quái dị này, đến nhân viên mang đồ ăn tới cũng ngây người.

“Đã rõ chưa?” Giọng nói của Thời Nghi khôi phục lại sự dịu dàng như trước.

Hà Thiện than thở một câu chết tiệt, cuối cùng đã phục sát đất mất rồi.

Rượu và đồ ăn đã ăn uống được quá nửa, có người nhân lúc Châu Sinh Thần tạm thời rời khỏi bàn tiệc, cười hì hì hỏi Thời Nghi có phải là bạn gái của anh không, cô ngẩn người không lên tiếng. Có người làm sáng tỏ giúp hai người: “Đừng nói linh tinh, tôi nghe nói thầy Châu Sinh Thần có vợ chưa cưới mà.”

Người thích buôn dưa kia nghe được câu này liền vội vàng nói xin lỗi cô.

Thời Nghi làm như không để í, cúi đầu nghịch điện thoại giống như đang kiểm tra tin nhắn vậy.

Lúc tạm biệt Châu Sinh Thần không về cùng mọi người mà vẫn đứng bên cạnh cô, đợi cho đến khi đám người ồn ào rẽ vào ngã tư thì anh mới giơ tay bắt taxi, giúp cô mở cửa sau rồi nói: “Tôi tiễn cô về khách sạn.”

Thời Nghi ngồi vào xe còn anh lại mở cửa trước ngồi vào ghế phụ.
Trên đường đi tài xe đều nghe những bài hát cũ, hai người người ngồi trước kẻ ngồi sau đương nhiên cũng không thể có quá nhiều lời nói chuyện với nhau. Cô nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhớ lại những lời ban nãy trong bữa tiệc.

Anh có vợ chưa cưới rồi.

Vì vậy hẳn là giống như tất cả mọi người bình thường trải qua một quĩ đạo bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, trải qua cuộc sống lấy vợ sinh con. Không có bất cứ khác biệt nào, cũng sẽ không có biết cứ điều không cần thiết nào.

Thật ra chính cô cũng rất rõ ràng, ngoại trừ có thể nhìn thấy những điều kì lạ ở kiếp trước ra thì cô cũng chẳng có chút khác biệt nào với những người xung quanh.

Sinh lão bệnh tử.

Vì vậy Thời Nghi, mi đã đến muộn rồi.

Trong chốn U Minh sớm đã có an bài, anh căn bản sẽ không đợi cô.

Thời Nghi ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm, thế nhưng nhưng nơi này đã không còn là thành Trường An người đến người đi, ngựa xe như nước nữa rồi. Châu Sinh Thần, ngoại trừ cái tên này ra thì tất cả đã khác.

Đến khi hai người xuống xe, Châu Sinh Thần đứng trước cửa lớn của khách sạn tỏ ý tạm biệt. Thời Nghi nói tạm biệt, nhưng mới đi được vài bước bỗng mai xui quỉ khiến xoay người lại. Còn anh thì vẫn nhìn cô.

Cô đi tới trước mặt anh, bỗng nhiên nói: “Anh có tin bói toán không?”

“Về ý nghĩa thì không tin,” Châu Sinh Thần cười nói, “tuy nhiên nếu như bói ra kết quả cực kì tốt thì tiềm ý thức sẽ tự nói với bản thân, điều này có thể là thật.” Thời Nghi giơ tay ra: “Tôi có thể xem bói tay anh không?”

“Cô biết xem à?”

“Có học một chút,” Thời Nghi nói bậy, “Nhưng cũng không có tác dụng lắm, có lẽ cũng không chuẩn.”

Châu Sinh Thần giơ tay ra trước mặt cô, Thời Nghi nắm nhẹ lấy ngón tay anh. Có thể do quanh năm ở trong phòng thí nghiệm cho nên ngón tay có chút cảm giác thô ráp, ấm áp rất đàn ông. Tim cô đập mạnh trong một chốc, nhưng rất nhanh liền dùng giọng nói để che lấp đi: “Tôi chỉ có thể nhìn thấy quá khứ của anh nhưng không nhìn thấy những chuyện xảy ra sau này.”

“Quá khứ?”

Cô ừ một tiếng rất nhẹ, ngẩng đầu lên trong khi vẫn nắm lấy những ngón tay anh, nhìn vào trong mắt anh: “Anh tin kiếp trước không? Có lẽ tôi có thể nhìn thấy kiếp trước của anh.”

Bảo vệ ở cửa ra vào hiếu kì nhìn bọn họ, không hiểu hai người này đang làm cái gì.

Đúng lúc có một chiếc taxi lái tới trước cửa khách sạn, Châu Sinh Thần do đối diện với đèn xe nên hơi nheo mắt lại, giọng nói đem theo ý cười: “Cô nói xem nào.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41646


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận