“Tôi luôn có cảm giác này.”
Thời Nghi im lặng, thận trọng tìm từ.
Châu Sinh Thần rất có giáo dục, không hề truy hỏi gì hết, chỉ để kệ cô nhìn lòng bàn tay mình.
“Có thể ở kiếp trước chúng ta có duyên phận quen biết.”
Cô không biết nói như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra lời nói làm hồ như vậy. Đặt trong xã hội hiện tại, nếu như cô là một người đàn ông còn Châu Sinh Thần là một cô gái, cô nghĩ bản thân cô nhất định là người có tiền.
Đáng tiếc giới tính đổi cho nhau, kiểu nói này hiển nhiên rất kỳ lạ.
Rốt cuộc phải nói gì đây?
Phải nói là từ lâu chúng ta đã quen biết, hoặc là đã trải qua rất nhiều lần luân hồi cuối cùng mới có may mắn tái ngộ?
Những lời khiến người ta dở khóc dở cười này chỉ có cô mới có thể tin.
Cô đã nắm tay anh quá lâu nên chỉ đành buông anh ra.
Lúc anh thu tay về thì bỗng nhiên nói: “Tôi tin những gì cô nói, sự quen biết của mỗi người cũng có thể có duyên phận nhân quả.” Lời nói này thực sự không giống với lời anh có thể nói, Thời Nghi cười ngượng ngùng, nghe thấy anh lại hỏi: “Ngày mai cô về à?”
“Có rất nhiều công việc không thể không làm.”
“Nếu như tiện thì để lại cho tôi số điện thoại,” Anh nói, “có lúc không tiện lên mạng, có thể dùng cách này để liên hệ với cô.” Thời Nghi tưởng rằng cô nghe nhầm, đầu óc trống rỗng trong giây lát.
Anh khẽ cười: “Không tiện à?”
“Tiện chứ.” Cô buột miệng nói rồi lại không biết lấy gì để viết cho anh.
“Đọc cho tôi nghe, tôi có thể nhớ được.” Anh nhìn thấy sự nghi ngờ của cô.
Thời Nghi đọc ra một dãy số.
Muốn đọc lại lần thứ hai thì Châu Sinh Thần đã gật đầu nói: “Nhớ rồi.”
Ngày hôm sau cô trở về Thượng Hải.
Hành trình bất ngờ tại Tây An khiến cô phí mất cả một tuần. Dưới sự áp bức của quản lý Mỹ Lâm, Thời Nghi không thể không vào phòng thu sau mỗi bữa trưa hàng ngày, thường thì kết thúc công việc cũng đã là nửa đêm.
Lúc cô làm việc thì vô cùng nghiêm túc, thường sẽ cầm giấy A4 đọc hai lượt nội dung trong đó.
Trong quá trình đọc tìm được trạng thái tốt nhất thì lập tức sẽ yêu cầu người thu âm bắt đầu công việc. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có thể đọc sai, chỉ cần thu lại câu đối thoại sai thì phần còn lại rất hoàn mỹ.
“Chị Thời, được rồi đấy, chỗ tôi không vấn đề gì rồi, đợi đã diễn tới thì nghe lại hiệu quả.”
Cô ra khỏi phòng làm việc đi tới máy lọc nước ngoài hành lang lấy nước uống.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần.
Có trợ lý phòng thu đi ra từ thang máy tay xách đủ loại túi lớn túi nhỏ đựng đồ uống và đồ ăn khuya, thậm chí còn cầm một hộp xốp màu trắng đựng món nướng bên đường, lộ ra phần đuôi của que xiên, quả thật là mê người.
Cô nàng trợ lý kia cung kính chào hỏi cô.
Cô mỉm cười gật đầu.
Một nụ cười mê hồn.
Trong đầu cô trợ lý bỗng nảy ra từ này.
Cái tên Thời Nghi này đã sớm có tên tuổi trong giới lồng tiếng, nhưng người gặp được cô rất ít. Cô là diễn viên lồng tiếng hàng đầu trong ngành, có giọng nói tuyệt vời nhất mà lại cũng rất chuyện nghiệp, chỉ cần là công việc của cô ấy thì đều rất thoái mái. Đáng tiếc thời gian của cô ấy cũng khó hẹn nhất, riêng con người này, giọng nói này rất nhiều người không có cách nào kháng cự được.
Cho dù hẹn trước sắp xếp nửa năm thì cũng phải đợi cô lồng tiếng.
Nhắc đến vẻ ngoài của cô, trong ngành có lưu truyền một chuyện.
Lúc cô vẫn còn là người mới có một nhà sản xuất nổi tiếng ngẫu nhiên gặp được Thời Nghi trong phòng thu âm, trực tiếp nói cô chính là nữ diễn viên chính lý tưởng của mình, sau khi cô từ chối vô số lần, nhà sản xuất giàu có liền nổi giận tại chỗ khiến cho mọi người rùng mình sợ hãi. Kết quả cuối cùng là Thời Nghi im lặng rời khỏi, không bao giờ tới phòng thu âm ấy nữa.
Nhiều năm sau tiếng tăm của cô nổi như cồn.
Vẫn là nhà sản xuất kia nghe thấy bản demo ghi âm của Thời Nghi thì kinh ngạc khôn cùng, tìm trăm phương nghìn kế hẹn gặp cô.
Kết quả không nói cũng biết, cô không chịu lộ diện.
Câu chuyện nhỏ đầy thăng trầm như kịch này mọi người nhắc đến không biết mệt mỏi, mơ hồ cũng trở thành trợ lực đẩy cao giá catxe của cô.
Khoảng chừng đến hơn mười một giờ tất cả công việc lại kết thúc sớm, trước khi Thời Nghi ra về lấy điện thoại ra hủy bỏ chế độ im lặng, phát hiện trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ của số lạ gọi đến những hai lần.
Là điện thoại lừa đảo?
Cô vứt điện thoại vào túi xách, đụng phải chìa khóa nên phát ra tiếng leng keng của kim loại.
Là Châu Sinh Thần.
Trong đầu cô hiện lên ý nghĩ này, nó lan tràn không thể khống chế được. Cô lại lấy điện thoại ra gọi lại cho số lạ đó, rất nhanh có người bắt máy nhưng không phải giọng nói của anh.
“Cô Thời?” Giọng nói lạ nhưng lại nói ra tên của cô một cách chính xác.
“Xin lỗi, có thể đã nhầm máy rồi.” Cô nói.
Điện thoại được truyền tay rất nhanh.
Xuất hiện một giọng nói khác: “Là tôi Châu Sinh Thần đây.”
Cô rất tự nhiên ừ một tiếng.
Cũng bởi vì quá tự nhiên cho nên hai người đều sửng sốt. May mà không phải mặt đối mặt nên tránh được rất nhiều sự xấu hổ.
Sau khi yên lặng trong chốc lát bỗng nhiên có tiếng báo có điện thoại tới, Thời Nghi xem xong thì nhanh chóng nói với anh: “Đợi tôi mấy phút nhé, tôi phải nhận điện thoại của mẹ.”
“Không sao.”
Có được câu trả lời của anh, Thời Nghi hơi yên tâm, cô bắt máy cuộc điện thoại của mẹ.
Do ‘sự đặc biệt’ của cô cho nên từ nhỏ không thân thiết với bố mẹ lắm, cô là đứa bé kì lạ trong mắt người trong gia đình. Thậm chí vào lúc sáu bảy tuổi, do những lời nói kì lạ của cô nên mẹ đã từng lặng lẽ đưa cô đi khám bác sĩ tâm lí, đương nhiên chuyện này chỉ có rất ít người biết. Bằng không họ hàng thân thiết gần xa trong nhà e rằng sẽ dị nghị sau lưng.
Mẹ vì cô mà nhọc lòng không ít. Điều này Thời Nghi rất rõ ràng.
Sau khi lớn lên một chút cô cũng bắt đầu thử để bản thân đáp lại theo cảm tính. Thỉnh thoảng gọi điện thoại làm nũng dần dần thành quen, ngược lại lại đem hết sự quan tâm đối với người thân của kiếp trước dành cho bố mẹ hiện tại. Vì vậy cô mới có thể vì mẹ mà tạm thời để Châu Sinh Thần đợi chờ.
Lời mẹ nói không nhiều, đại ý là gần đây điện thoại của cô ít, bà có phần lo lắng.
Tuy nói không rõ ràng như cô biết, điều mẹ lo lắng là cô lại bắt đầu có ‘ảo giác’.
Cô làm yên lòng mẹ một lúc rồi kết thúc cuộc điện thoại.
Quay về với cuộc điện thoại của Châu Sinh Thần: “Tôi xong rồi.”
“Mới xong việc à?”
“Đúng vậy,” Cô cười, “vì thế không thấy điện thoại của anh.”
“Nếu như tiện thì đi ăn khuya cùng nhau nhé?”
Đây là lần đầu tiên anh chủ động hẹn cô.
Thời Nghi không có bất cứ do dự nào, đồng ý luôn: “Được.”
“Nói cho tôi địa chỉ của cô.”
Cô đọc cho anh nghe.
“Tôi tới sẽ nói cho cô, không cần ra đợi bên đường trước đâu.”
“Được.”
Cô đi tới ngồi xuống ghế sô pha ngoài hành lang, người của phòng thu âm đã bắt đầu dọn dẹp, ngoài hai phòng làm việc vẫn còn sáng đèn ra thì các phòng còn lại đều đã tắt đèn. Không ngừng có người ra về chào hỏi với cô, cô ngồi đó nắm lấy di động, nghĩ tới tại sao bỗng nhiên Châu Sinh Thần tìm mình, đáng tiếc không tìm được đáp án.
Có lẽ chỉ là đi ngang qua.
Châu Sinh Thần rất nhanh đã tới bãi đỗ xe, lúc Thời Nghi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy anh đứng một mình ngoài thang máy đợi cô.
Anh giống như là đã thay bằng một người khác vậy, mặc quần dài màu trằng vô cùng phù hợp và áo sơ mi caro mà nhạt, thậm chí còn có áo vest màu lam thoải mái nữa. Sự ăn mặc cực kì khiến người ta ngạc nhiên, phá vỡ ấn tượng hình tượng áo blouse trắng của phòng thí nghiệm trước đây.
Có phong độ nhưng không phải là phong độ ngời ngời.
Cô nhìn anh lạ lùng rồi chầm chậm đi tới trước mặt anh.
Đôi mắt trong suốt kia cũng đang nhìn cô.
Anh cười: “Rất bất ngờ à?”
“Vô cùng,” Cô đánh giá anh, “dáng vẻ của anh ngày hôm nay cảm thấy vô cùng xứng với tên anh.”
“Xứng với tên tôi?”
“Châu Sinh Thần,” Cô đọc tên anh, “khiến cho người ta cảm thấy chính là cái dáng vẻ này.”
Châu Sinh Thần.
Cái tên giống nhau, trong quãng thời gian lịch sử đó cũng hẳn là dáng vẻ như vậy. Không phải diện mạo bên ngoài mà là khí phách.
Anh cười không nói gì nhưng lại cảm thấy lời cô nói thú vị.
“Tại sao lại đứng ở đây chờ tôi?”
“Xe đỗ tương đối xa, sợ cô sẽ không tìm được chỗ.”
“Tôi thường đến chỗ này, e rằng quen thuộc hơn anh.”
Anh cười: “Giờ đã hơn mười hai giờ, ở đây chỉ có hai bảo vệ, không sợ gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì sao?”
Đúng là thói quen của người học khoa học tự nhiên.
Chỉ là ngẫu nhiên đến cũng lưu ý đến bãi đỗ xe chỉ có hai bảo vệ sao?
Thời Nghi hé môi cười: “Cảm ơn anh.”
Lúc bọn họ ra ngoài, có một người đàn ông trung niên vẫn đứng cạnh xe đợi, Thời Nghi không để ý tới, mãi cho đến khi anh đến gần, người đàn ông đó bỗng nhiên cười nói: “Cô Thời, chào cô.”
“Chào chú.” Cô nhìn Châu Sinh Thần.
Người đàn ông trung niên đã giúp cô mở cửa xe.
Không ngờ một lần ăn khuya ngẫu nhiên lại có thể nhìn thấy anh khác biệt. Bao gồm khí khái phong độ này, còn có lái xe riêng và chiếc xe như vậy. Tuy cô hiếu kì nhưng ngại hỏi anh, chỉ khi xe đã rời khỏi bãi đỗ xe mới nhìn kĩ lái xe.
Tuổi tác của người ngồi ghế lái có vẻ trên dưới năm mươi tuổi, bàn tay cầm vô lăng cực kì vững, mang găng tay và cũng mặc một bộ vest có chất liệu rất tốt. Xem ra giống như là lái xe đã được dùng nhiều năm.
Cả đường đi lái xe chỉ hỏi một câu đó là có cần nước không.
Châu Sinh Thần đã từ chối.
Rất yên tĩnh, Thời Nghi dùng khóe mắt liếc nhìn anh rồi nói: “Dáng vẻ này của anh chắc là vừa mới gặp người rất quan trọng?”
Châu Sinh Thần gật đầu: “Mấy vị trưởng bối.”
Thời Nghi gật đầu.
Đúng thật là câu chuyện nào đến chỗ anh thì đều có thể trả lời bằng một câu, không hề kéo dài hơn.
Cô quay đầu nhìn cửa sổ xe, nhịn không được mà nở nụ cười.
Châu Sinh Thần, anh đúng là một quái nhân, may mà em không tính toán gì.
Cô ở thành phố này lâu như vậy cũng chưa từng đến nhà hàng ăn cơm tối nay.
Phải nói là một biệt viện.
Có người đã chờ từ lâu, có người dẫn đường bưng trà lên, thậm chí còn có người bên ngoài tấm bình phong châm hương đốt nến, đi qua đi lại đem đồ ăn lên.
Cô càng cảm thấy hiếu kì, nhìn bóng người xuyên qua tấm bình phong, thấp giọng nói: “Nửa đêm nửa hôm chúng ta vào nhầm thế giới huyền ảo gì sao?”
“Chỉ là tôi đại khái suy đoán, người thích đọc kiểu sách như Tam Ngôn Nhị Phách thì chắc sẽ thích chỗ như này.”
Cô cười: “Đúng là rất thích, tuy nhiên Tam Ngôn Nhị Phách cũng chính là tập tiểu thuyết cũng chẳng có gì đáng huyền diệu cả, có người thích đọc văn hiện đại, cũng có người thích văn cổ, khẩu vị không giống nhau mà thôi.”
Trong mắt Châu Sinh Thần có ánh sáng lay động: “Có lúc tôi phát hiện ra tôi và cô có điểm tương đồng.”
“Ví dụ như?”
Anh noi: “Tôi thích sưu tầm Ngô Ca”
Ngô Ca: Các bài hát ca dao, dân ca vùng Triết Giang.
Thời Nghi có phần buồn cười nhìn anh một lát, nhịn cười không nổi, quay đầu tiếp tục nhìn bóng người ngoài bình phong: “Cái này không giống nhau. Sở thích của anh… vô cùng đặc biệt.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !