“Trạm thu phí cao tốc?”
“Chắc cô cũng nghe được rằng,” Châu Sinh Thần không hề giấu diếm, “quãng thời gian này Trấn Giang rất đặc biệt nên xe tới xe đi đều sẽ có ghi chép.”
Thời Nghi hiểu ra: “Tôi có nghe nói, nhưng–”
Cho dù là có ghi chép nhưng sao có thể nhanh biết được người trên xe là ai như vậy.
Trừ phi từ sau khi bọn họ vào Trấn Giang liền có người theo sau điều tra rõ thân phận người trên xe.
Thời Nghi nghĩ như vậy nhưng không hề truy hỏi.
“Ở chỗ tôi có tư liệu vô cùng tỉ mỉ về cô và gia đình cô, vì thế chỉ cần xe của bố cô tới Trấn Giang thì tôi sẽ biết rất nhanh,” Giọng nói của anh hơi ý xin lỗi, giọng nói càng có sự dịu dàng hiếm có, “nguyên nhân cụ thể tôi sẽ giải thích với cô khi gặp mặt. Bây giờ tôi muốn hỏi cô một câu hỏi.”
Thời Nghi hơi kì lạ nhưng vẫn không do dự nói: “Anh hỏi đi.”
Sẽ là câu hỏi gì có thể khiến anh bỗng nhiên gọi điện thoại tới.
Ngữ khí của Châu Sinh Thần vô cùng đặc biệt, nhưng lúc cô để anh nói thì anh lại yên lặng. Ngược lại Thời Nghi cũng không vội, dựa vào cạnh bàn, cầm bút lên gõ gõ vào đầu em họ.
Cô nàng che đầu, lườm cô một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm bài.
“Tôi hiện tại cần đính hôn với một người.” Bỗng nhiên anh nói.
Chủ đề nói chuyện vượt ngoài dự liệu.
Giống như có gió thổi qua đáy lòng, lạnh buốt, có sự thê lương khó mà nén được.
Cô thản nhiên ừ một tiếng.
Đầu thai lại làm người vốn nên xóa đi tất cả kí ức, là cô đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên, do vậy sự chua xót bất đắc dĩ này cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống mà thôi. Cô nhanh chóng đổi một tư thế khác, dựa vào bàn học, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Cô tin rằng Châu Sinh Thần nói tiếp thì bản thân nhất định không nhịn nổi mà khóc.
Vì thế mặt hướng về phía không có người sẽ tốt hơn rất nhiều.
Châu Sinh Thần lại không lên tiếng, thậm chí cô có thể nghĩ rằng có phải điện thoại đã cúp rồi không.
Kết quả vẫn là cô nói: “Tôi đã nghe nói anh có vợ chưa cưới.”
“Nghe nói?”
“Ừ, lúc ở Tây An.”
“Tôi cũng không quen cô ấy, chỉ là lúc đó nhận hảo ý của trưởng bối mà thôi.”
Thời Nghi nghe không hiểu, cũng có chút hờn dỗi không muốn truy hỏi tiếp.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, không biết phải nói gì mới tốt nữa.
“Nhưng bây giờ tôi muỗn thay đổi kế hoạch,” Anh tiếp tục nói, “Thời Nghi, em có đồng ý đính hôn cùng tôi không?”
Thời Nghi cho rằng mình nghe nhầm.
Không có bất cứ chuẩn bị nào, cảm xúc buồn bã vẫn còn, bỗng nhiên anh hỏi như vậy khiến cô nhất thời không phân rõ được thời gian và thời không. Châu Sinh Thần, anh ấy nói… anh muốn đính hôn?
“Em có thể từ chối.” Ngữ khí của anh rất nhạt.
Cô nhớ tới rất nhiều thứ nhưng chẳng nhớ rõ được thứ gì.
Chỉ là hình như trong ký ức của kiếp trước, anh cũng chưa từng nói lời nói như vậy.
“Thời Nghi?” Anh gọi tên của cô.
“Vâng…”
Cô cuối cùng cũng mở miệng, mang theo âm mũi nhàn nhạt: “Điều anh nói, là…”
“Là nói thật,” Anh nói, “ngày Cá tháng tư đã qua bốn ngày rồi.”
Thực sự là lời nói chẳng hiểu ra làm sao
Nhưng vẫn nói đến mức như lẽ đương nhiên vậy.
Thời Nghi cắn môi dưới nghe anh tiếp tục nói tiếp.
“Làm như vậy có chút nguyên nhân cá nhân của tôi,” Châu Sinh Thần nói, “Hai chúng ta cũng không coi như người lạ, cũng có chút hảo cảm lẫn nhau, có lẽ có thể thử đính hôn.”
Cô thực sự bị logic của anh làm cho hỗn loạn: “Có hảo cảm thì đính hôn sao?”
“Phụ nữ tôi quen không nhiều, nếu như nhất định phải đỉnh hôn thì tôi hi vọng là đính hôn với em chứ không phải là một người xa lạ.”
Bỗng nhiên có tiếng kéo ghế. Em họ đã mở to mắt không thể tin được mà ngửa người lên nhìn cô.
Thời Nghi giơ ngón trỏ đặt lên môi, ám chỉ em họ đừng lên tiếng.
Trong mắt cô vẫn còn có nước mắt nhưng lại đem theo ý cười, ý cười dịu dàng căn bản không che giấu nổi.
Logic nói chuyện của Châu Sinh Thần vô cùng kì quái, nhưng anh nói như vậy thì Thời Nghi căn bản không có lực để đáp trả.
Thử nghĩ nếu như là đám người đã từng theo đuổi cô thì chắc chắn cô đã cúp điện thoại từ lâu.
Cả đời không thèm qua lại cùng nữa.
Nhưng chỉ có anh nói như vậy mới có thể khiến cô mất đi năng lực tư duy.
Cho dù trong lời nói của anh, anh chỉ có hảo cảm với cô hơn một người xa lạ mà thôi.
“Em có thể từ chối,” Anh nhắc lại lần thứ hai, “Có lẽ em có thể có sự lựa chọn tốt hơn.”
Cô buột miệng thốt lên: “Em không hề.”
Giọng điệu có phần gấp gáp.
Nhưng ngược lại lại làm cho Châu Sinh Thần cười. Cô nghe tiếng cười của anh, cảm thấy vô cùng không tự nhiên, may mà rất nhanh anh liền nói: “Xin lỗi, có lẽ là một chuyện lãng mạn, tôi làm thì lại chẳng có chút thú vị nào, lại còn gấp gáp. ”
“Em không để ý…”
Đáng chết, cô đang nói cái gì thế.
Thời Nghi cúi đầu nhìn dép đi trong nhà màu trắng dưới chân, lại một lần nữa muốn nói lại thôi.
Dường như Châu Sinh Thần đang trong căn phòng hoàn toàn cách biệt, nói chuyện rất thản nhiên: “Tôi nghĩ em đối với tôi có thể không quá ghét. Nếu như em phát hiện ra sau khi tiếp xúc sâu hơn, em hoàn toàn không có hảo cảm với tôi, tôi sẽ cho chuyện này một phương thức kết thúc vô cùng hợp lý, sẽ không khiến em có bất cứ khó xử nào.”
Thời Nghi vâng một tiếng.
Logic càng ngày càng quái dị.
Đáng tiếc anh không biết rằng đối phương anh đàm phán, từ lâu đã tự chui đầu vào lưới mất rồi.
“Con người tôi rất khó tiếp xúc với người lạ, thời gian bồi đắp tình cảm với một sự vật sẽ rất dài, ví dụ như hóa học, đến năm nay đã tiếp xúc mười bốn năm nhưng vẫn không xác định rõ lắm là có thực sự thích hay không. Vì thế nếu như sau này em phát hiện ra không thể tiếp nhận tôi như vậy, em có thể hủy hôn ước.”
Cô rút một tờ giấy trong hộp ra lau sạch nước mắt ở khóe mắt.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bắp chân, khiến cô cảm thấy có phần ấm áp.
Bất tri bất giác anh đã nói xong tất cả lời nói.
Anh đang chờ câu trả lời của cô.
Thời Nghi nói khẽ, đưa ra câu hỏi đầu tiên: “Anh có tất cả tư liệu của em, thậm chí còn có của bố mẹ em, nhưng em dường như không biết gì về anh…”
“Em sẽ biết được rất nhanh thôi.”
Cô do dự vài giây, thực ra cũng chỉ là trong đầu đang trống rỗng mà thôi.
Dũng khí trong phút chốc khiến cô cuối cùng cũng mở miệng: “Được ạ.”
Có lẽ là Châu Sinh Thần không ngờ tới cô lại đồng ý trực tiếp, nhanh chóng như vậy.
Có lẽ hai người cũng đều không có kinh nghiệm gì.
Bầu không khí bỗng nhiên khó xử.
Vậy nên sau cuộc điện thoại đồng ý đính hôn thì hai người phải làm gì?
Cuối cùng anh do dự một lúc rồi hỏi một câu khiến cô nghẹn họng: “Có tiện nói cho tôi số đo của em không?” Anh nói xong liền nhanh chóng bổ sung, “Có thể cần chuẩn bị cho em một số quần áo.”
Lý do rất đầy đủ, thế nhưng Thời Nghi nhìn cô nàng em họ bên cạnh.
“92, 62, 90” Cô nói khẽ.
Châu Sinh Thần ừ một tiếng: “Đây là…”
“Ba vòng của con gái.”
Cô cố hết sức thấp giọng, biết sao được Châu Sinh Thần hỏi quá tỉ mỉ.
Vẻ mặt của cô nàng em họ một giây thay đổi mấy lần.
“Ừ, tôi biết rồi, em đợi nhé.”
Thời Nghi nghe lời chờ đợi.
Cho đến hiện tại cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ, cô em họ không còn tâm tư giải bài nữa, không ngừng khoa chân múa tay trước mặt cô khiến cô nhất định phải nói thật cho cô nàng. Thời Nghi bĩu môi tỏ ý bảo con bé khóa cửa vào, cô em họ vô cùng nghe lời, xoạch một cái khóa cửa lại.
Anh trở lại tiếp tục hỏi: “Còn cần số đo vòng cổ, phần trên cánh tay, cánh tay, cổ tay, đùi, bắp chân và cổ chân nữa.”
Cái này thực sự cũng không biết.
Thời Nghi vội vàng chỉ huy em họ tìm thước dây trong nhà, đo từng cái một rồi nói cho anh. Anh ghi lại rồi căn dặn cô nhanh báo cho bố mẹ biết, ngày mai anh sẽ đích thân tới chào hỏi.
Đợi đến khi kết thúc cuộc trò chuyện thì lúc này cô mới ý thức đến chuyện này sẽ gây nên sóng gió trong nhà.
Bố mẹ đều là giáo viên, lại có tư tưởng truyền thống sao có thể chấp nhận chuyện đột ngột như này chứ?
“Người đẹp Thời Nghi,” Em họ đặt tay lên vai cô tiến đến gần, “chuyện này nhất định là tin tức hoành tráng, em còn chưa nghe mà khí huyết đã sôi trào nên này.”
Đúng thật là tin tức hoành tráng.
Cô thậm chí không có sức để giải thích: “Để chị ngồi một lát nghĩ lại cho rõ đã.” Cô nói với em họ.
Chuyện kinh thiên này suốt từ lúc cơm trưa cho đến ăn xong cơm tối Thời Nghi vẫn không tìm được thời cơ để nói cho mẹ. Phải nói như nào đây? Hay là không nói? Nhưng dường như không thể.
Kéo dài nhưng lại không kéo dài được, nếu không sáng mai anh đến thăm hỏi e rằng sẽ dẫn đến động đất mất.
Đến gần lúc đi ngủ Thời Nghi mới len lén kéo mẹ sang phòng mình, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Mẹ giống như có giác quan thứ sáu vậy liền nhanh chóng hỏi cô, có phải là “cái người” mà cô nói lúc sáng sớm không. Thời Nghi khẽ gật đầu, sắc mặt mẹ lập tức trịnh trọng, ngồi tới bên cạnh cô: “Nói cho mẹ xem nào, xem mẹ có giúp được gì không.”
“Anh ấy nói,” Thời Nghi thở nhẹ ra một hơi, “muốn đính hôn với con.”
“Đính hôn?” Sự kinh ngạc của mẹ không có chút che giấu nào.
“Vâng, đính hôn.”
“Bao giờ?”
“Có thể là mai ngày kia.” Cô đoán.
“Mấy ngày này?” Mẹ dở khóc dở cười, “Cậu ta đến nhà mình không? Mấy ngày nay chúng ta đều ở Trấn Giang không về Thượng Hải. Huống hồ mẹ với bố con còn chưa gặp cậu chứ càng đừng nói đến hiểu biết.”
“Anh ấy đang ở Trấn Giang,” Thời Nghi cẩn thận tìm từ, “ngày mai sẽ đến nhà chúng ta.”
“Sao lại nhanh như thế?”
“Con không biết.” Cô nói thật.
“Còn đồng ý rồi hả?”
Thời Nghi gật đầu.
“Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
“Khoảng hơn nửa năm ạ,” tuy tổng cộng chỉ gặp nhau bốn lần, đương nhiên cô không dám nói như vậy, “anh ấy cũng là giáo sư đại học, nhân phẩm rất tốt, rất đơn thuần.”
“Rất đơn thuần?” Mẹ bị chọc cười, “Cái từ này dùng để hình dung một người đàn ông thì không tốt.”
Thời Nghi yên lặng nhìn mẹ, vẻ mặt vô cùng kiên định.
“Được rồi, mẹ biết rồi,” Mẹ lắc đầu, “Để cậu ta tới đi, nếu hai đứa đã quen nhau một thời gian rồi thì cũng coi như đã có suy nghĩ. May mà không phải kết rồi, chuyện đính hôn này đối với bọn trẻ các con mà nói cũng chỉ là một hình thức thôi.”
Mẹ vui vẻ chấp nhận khiến cô nhẹ lòng.
Trước khi rời phòng bỗng nhiên mẹ hỏi: “Cậu ta cũng là người Trấn Giang à?”
Thời Nghi ngây người trả lời theo phản xạ: “Vâng ạ.”
May mà không nói không biết nếu không thì không biết mẹ nghĩ như nào nữa.
Trước khi ngủ Châu Sinh Thần gọi điện thoại tới xác nhận.
Thời Nghi nằm trong chăn ấm nói chuyện điện thoại với anh, nhắc đến chuyến viếng thăm ngày mai của anh cô cảm thấy vô cùng thấp thỏm.
Cảm giác này giống như bạn chỉ muốn uống một ngụm nước để giải khát nhưng Phật Tổ lại cho bạn cả một cái giếng, bạn sẽ liên tục hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Huống hồ hai người chỉ có gặp nhau bốn lần, hai bên vừa mới thích ứng lẫn nhau.
Sau khi trời sáng thì sẽ phải đính hôn.
Thậm chí cô rất sợ ngày mai gặp anh rốt cuộc phải nói gì mới không căng thẳng hỗn loạn.
“Ngoại trừ đính hôn ra thì sự qua lại của chúng ta đều làm dần từng bước, không càn làm loạn lên,” Hôm nay anh đã nói không ít, giọng nói hơi khàn nhưng vẫn lý trí, có sức mạnh khiến người ta bình tĩnh và yên tâm: “giống như lúc tôi làm nghiên cứu vậy, đầu tiên sẽ đặt ra phương hướng nghiên cứu rồi tiến hành thí nghiệm, đây chỉ là một phương thức rất hợp lý và khoa học.”
Cô bị anh chọc cười.
“Thời Nghi?”
“Dạ.”
“Không nên có quá nhiều gánh nặng tâm lý.”
“Vâng.”
Có ai như Châu Sinh Thần lấy chuyện yêu đương so sánh với nghiên cứu khoa học không hả dời =)))
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !