Cổ Đại Ơi! Ta Tới Đây Chương 7


Chương 7
Ngồi trong cỗ xe ngựa, Nhan Nhược Bình vén màn cửa dòm ra bên ngoài ngắm phong cảnh cho đỡ chán.

“nương tử thật đẹp quá”

Umh

“nương tử thật thơm”

Umh

“nương tử, ngươi biết hạ độc sao?”

Umh

“nương tử quen biết Viên Tú Huệ?”

Umh

“nương tử đang giận phu quân”

Umh

“nương tử không thèm nhìn phu quân”

Umh

“nương tử…….” – Lãnh Thiên mắt tràn ngập nước, tựa hồ muốn khóc.



“ngươi…là ngươi khóc cái gì, giống con nít quá” – Nhan Nhược Bình khoé mắt ngập ý cười, nàng vốn đã hết giận, nhưng vẫn cố tình làm lẫy để phá cho vui.

“um nương tử ngươi đừng giận phu quân”

“umh”

Lãnh Thiên sau khi nghe xong mặt mày sáng lạn trở lại, ôm Nhan Nhược Bình cười rạng rỡ. Bỏ lại hai kẻ bên ngoài đánh ngựa kinh hãi vô số. Vừa sáng nay kinh hãi vì chuyện cáo tinh, nay chủ nhân họ thật đối với phu nhân ôn nhu hết mực, khó tin khó tin

“hừ, bỏ ra, ôm cái gì”

“nương tử à, ngươi như thế nào quen biết Viên Tú Huệ”

“là mẫu thân ta”

Nhắc tới Viên Tú Huệ, Nhan Nhược Bình lại nhớ đến lão cha của thân xác này, không khỏi cau có rủa thầm: “hoàng đế là những kẻ bạc tình cấp cao, cũng may phu quân nàng không phải hoàng đế, nếu không HƯU ngay….”

“không nhắc chuyện này nữa, ngươi…là ngươi muốn đi đâu thế?” – Nhan Nhược Bình chẳng muốn nghĩ tới nữa liền chuyển ngay đề tài.

Lãnh Thiên nghe xong có chút sửng sốt nhưng thấy có vẻ Nhan Nhược Bình hơi khó chịu khi nhắc tới nên y cũng cho qua, không muốn nương tử khó chịu“um nương tử không muốn nhắc thì không nhắc, ta là đi Cổ Tuyệt cốc tìm Quái thủ nhân” – Lãnh Thiên chợt nhíu hai hàng mày lại, phát ra băng hàn cũng sát khí làm Nhan Nhược Bình cảm giác cho chút không ổn khác thường: “Quái thủ nhân là ai?”

“kẻ thù của ta, một lão yêu phụ đáng giết” – Lãnh Thiên trầm giọng. Khuôn mặt đang thâm trầm suy nghĩ, lãnh khốc một lúc lâu sau bất chợt nhìn Nhan Nhược Bình cười sủng nịnh.

“nương tử thật là đẹp, ta muốn ôm nương tử”- Lãnh Thiên quăng cho Nhan Nhược Bình một câu đớ hết cả người. Cả hai cười cười nói nói khắp dọc đường đi.

Đường mỗi ngày mỗi xóc, lâu lâu dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi “chay”, chứ làm gì có nhà trọ nào ở quanh nơi hoang sơ này. Toàn thân Nhan Nhược Bình nhức mỏi, đúng là ngồi xe ngựa chẳng quen tí nào, phải tập phải tập thôi, xuyên qua thì làm gì có ô tô mà ngồi. Đi được khoảng hai ngày thì một sơn cốc dần hiện ra. Đoàn người ngựa xe tiến sâu vào bên trong cốc thì một toà sơn trang sừng sừng hiện ra.

“các ngươi là ai? Sao lại tới đây?” – mấy tên hắc y nam tử từ trong sơn trang bước ra, hùng hổ hỏi

“GIẾT” – hàn ý lãnh băng phát ra. Khỏi hỏi ai cũng biết đó là giọng nói của Lãnh Thiên. Tiếng vừa dứt, Độc Kiêu và Độc Nhẫn đã rút hai trường kiếm hướng tới

“khoan….”

“Lãnh Thiên à, từ từ nói, hỏi cho rõ, ngươi sao thích mở miệng ra là giết quá vậy, để ta đi hỏi thăm tí” – Nhan Nhược Bình nhón chân lên kéo đầu Lãnh Thiên thấp xuống, ghé tai nhẹ nhẹ nói.

Lãnh Thiên quơ nhẹ tay, Độc Kiêu và Độc Nhẫn thu ngay trường kiếm lại, lui về sau. Nhan Nhược Bình bước vài bước lại, bình thản nhìn mấy hắc y nam tử, nhàn nhạt hỏi: “bọn ta đến để tìm người, các vị chuyển lời dùm”.

Thấy một cô nương xinh đẹp lại mở giọng dịu dàng nói, một tên hắc y nam tử quay vào, hồi lâu sau một lão nhân gia khuôn mặt điềm đạm, phúc hậu bước ra: “ta là Cổ Khang Nam cốc chủ của Cổ Tuyệt cốc, các vị đây là?”

“phải hắn không?” – Nhan Nhược Bình nói nhỏ

“không, kẻ ta tìm là phụ nữ”

“xin hỏi các vị đây là ai?” – Thấy các vị khách trước mặt không để ý mấy tới mình Cổ Khang Nam nhẹ giọng hỏi lại

“Quái thủ nhân đâu?” – Lãnh Thiên lạnh giọng hỏi

“Quái thủ nhân là ai? Ta trứơc giờ chưa nghe tới, các vị là?” – Cổ Khang Nam vẫn nhẹ giọng đáp lại

“Độc Lãnh, có hay không giao ra Quái thủ nhân ra?” – Lãnh Thiên phát ra sát khí ngập tràn, tựa hồ muốn phá nát nơi này.

Cổ Khang Nam khuôn mặt bất chợt co rúm lại, kẻ mà lão đang nói chuyện chính là ác ma Độc Lãnh kẻ khát máu trên giang hồ, lão cũng thật vô cùng ngạc nhiên, đây là khuôn mặt thật của Độc Lãnh sao, bình thường Độc Lãnh hay đeo mặt nạ mà, có thật là Độc Lãnh không, lão cũng hơi hơi phân vân nhưng liếc nhìn thấy khuôn mặt tuyệt băng hàn ngàn năm, sát khí nồng đậm đến nghẹt thở thế kia, chắc là đúng rồi, với lại ai dám tự nhận mình là Độc Lãnh chứ, lão ngay lập tức trấn tĩnh lại và nói:

“ra là Độc Lãnh, đến tệ xá quả thật quí hoá cho Cổ Khang Nam ta, nhưng Quái thủ nhân thật ta đây không biết là ai” – Cổ Khang Nam điềm tĩnh nói, tựa hồ không hề dối gạt.

Lãnh Thiên quan sát lão một hồi lâu, lạnh giọng nói: “kêu tất cả nữ nhân trong cốc ngươi ra”

“được, Độc Lãnh đã nói, lão đây không dám không nghe, mời vào tệ xá” – Cổ Khang Nam cúi người mời.

Một lát sau, trong sảnh đường tất cả nữ nhân đều tề tụ ở đây. Lãnh Thiên đứng dậy bước lên lướt qua từng người, rồi quay trở về chỗ ngồi, thâm trầm hồi lâu rồi lạnh tiếng: “CÚT”.

Tất cả nữ nhân già có trẻ có sợ hãi lui ra.

“xin hỏi có người ngài muốn tìm không?” – Cổ Khang Nam nhẹ giọng hỏi

“không…….ta muốn nghỉ chân”

Cổ Khang Nam nghe xong đoạn trả lời đầu, khoé mắt có chút vui, nhưng nghe hết câu thì loé lên lo sợ, nhưng nhanh chóng vụt tắt, lão đứng dậy, hô to: “người đâu, chuẩn bị phòng”

“các vị cứ nghỉ ngơi ở sơn cốc này, lão rất vui được đón tiếp”

Cả 4 người theo chân a hoàn bước ra bỏ lại sau lưng một kẻ đang chau mày, khó chịu như đang nghĩ ngợi điều gì.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49896


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận