Cứu Tinh Xứ Cát Chương 17


Chương 17
“Ngay cả chuyện ba hoa cũng có thể báo hiệu sự ra đi,” Bijaz nói. “Và nước mắt cũng vậy. Ra đi thôi khi vẫn còn thời gian để bắt đầu.”

Tăng trưởng sản xuất và thu nhập không được vuột ra ngoài kiểm soát trong Vương quốc của ta. Cốt lõi mệnh lệnh của ta là như vậy. Không được có khó khăn trong cân đối thanh toán giữa những khối ảnh hưởng khác nhau. Và lý do cho điều này đơn giản là vì ta ra lệnh như thế. Ta nhấn mạnh quyền lực của mình trong lĩnh vực này. Ta là người tiêu thụ năng lượng cao nhất trong phạm vi này và sẽ luôn là như vậy, dù sống hay đã chết. Chính quyền của ta chính là nền kinh tế.

- Chỉ thị trong Hội đồng, Hoàng đế Paul Muad’dib


“Thần sẽ rời Bệ hạ tại đây,” ông già nói, cất tay khỏi ống tay áo của Paul. “Nó ở bên phải, cánh cửa thứ hai phía đằng xa kia. Hãy đi cùng Shai-hulud, Muad’dib... và nhớ về lúc Người là Usul.”

Người dẫn đường của Paul biến mất vào bóng tối.

Đâu đó ngoài kia các nhân viên an ninh đang đợi để bắt giữ người dẫn đường và dẫn về nơi tra hỏi, Paul biết vậy. Nhưng Paul lại hy vọng rằng người Fremen già này sẽ trốn thoát.

Sao ở trên đầu và ánh sáng xa xăm của Mặt Trăng Đầu đâu đó bên kia Tường Chắn. Nhưng đây không phải là sa mạc rộng mở nơi mà người ta có thể nhờ sao dẫn đường. Paul nhận ra rằng ông già đã đưa mình tới một trong những khu ngoại ô mới.

Đường phố giờ dày đặc cát từ những cồn cát xâm thực cuốn vào. Ánh sáng nhạt từ quả đèn cầu treo công cộng đơn độc ở xa phía cuối phố. Nó đủ sáng để cho thấy đây là ngõ cụt.

Không khí quanh chàng nồng lên mùi của máy chưng cất thu hồi nước. Thứ đó hẳn không được đậy kín nên mùi hôi hám mới thoát ra, để thoát một lượng hơi ẩm lãng phí tới nguy hiểm vào trời đêm. Thần dân của chàng đã trở nên bất cẩn làm sao, Paul nghĩ. Họ là triệu phú nước - lãng quên cái thời khi một người trên hành tinh Arrakis này có thể bị giết chỉ vì một phần tám lượng nước trong cơ thể mình.

Tại sao mình lại do dự? Paul thầm hỏi. Đó là cánh cửa thứ hai xa phía cuối. Dù không được bảo thì mình cũng biết vậy. Nhưng chuyện này phải diễn ra chính xác. Vì vậy… mình do dự.

Tiếng cãi cọ đột ngột vang lên từ ngôi nhà trong góc bên trái Paul. Một phụ nữ đang nhiếc móc ai ở đó: cánh nhà mới của họ rò bụi, cô ta phàn nàn. Anh ta nghĩ nước rơi từ thiên đường xuống chắc? Nếu bụi bay vào, hơi ẩm sẽ thoát ra.

Vẫn còn người nhớ, Paul nghĩ.

Chàng bước xuống phố và cuộc cãi cọ nhỏ dần phía sau.

Nước từ thiên đường! chàng nghĩ.

Một vài người Fremen đã thấy điều kỳ diệu đó trên những thế giới khác. Chàng cũng đã tự mình thấy nó, đã đặt làm nó cho Arrakis, nhưng ký ức về nó cứ như là một điều đã xảy ra với ai khác. Nó được gọi là mưa. Chàng bỗng nhớ lại bão mưa trên thế giới nơi mình ra đời - những đám mây xám dày trên bầu trời Caladan, sự xuất hiện bão tố ánh điện, không khí ẩm, những giọt nước lớn đập xuống cửa sổ trên trần. Nó tràn như dòng suối xuống các mái hiên. Rãnh chịu bão đưa nước xuống dòng sông ngầu bùn lênh láng trôi qua vườn ăn quả của Gia tộc… cây cối đứng đó với cành khô lấp lánh ướt.

Bàn chân Paul đụng phải đống cát thấp tích tụ dọc phố. Trong thoáng chốc chàng cảm thấy bùn bám vào đôi giày thời thơ ấu. Rồi chàng lại quay lại với cát, trong bóng tối bết bụi nghẹt gió, trong khi Tương lai lơ lửng phía trên chàng, chế giễu. Chàng thấy sự khô cằn của cuộc sống quanh mình như lời lên án. Ngươi đã gây nên chuyện này! Họ đã trở thành một nền văn minh với những kẻ quan sát và ngồi lê đôi mách mắt ráo hoảnh, những kẻ giải quyết mọi vấn đề bằng quyền lực… và nhiều quyền lực hơn… và thậm chí nhiều quyền lực hơn nữa - căm ghét từng biển cát ở đó.

Chân chàng đặt lên những phiến đá thô. Thị kiến chàng vẫn còn nhớ chúng. Cánh cửa chữ nhật màu thẫm xuất hiện bên phải - đen tuyền: nhà của Otheym. Ngôi nhà định mệnh, nơi khác với những ngôi nhà khác xung quanh chỉ trong vai trò mà Thời gian đã chọn cho nó. Một nơi lạ lùng để ghi dấu ấn lại trong lịch sử.

Cửa mở khi chàng gõ. Khoảng trống để lộ ra ánh sáng xanh lá cây nhạt từ nhà ngoài. Một người lùn hé mắt nhìn ra, gương mặt già nua trên cơ thể con trẻ, một hiện thể ma quỷ mà năng lực tiên tri chưa bao giờ thấy.

“Vậy là Ngài đã tới,” bóng ma đó nói. Người lùn bước sang bên, thái độ không có vẻ kính sợ, chỉ hau háu một nụ cười chậm rãi. “Mời vào! Mời vào!”

Paul do dự. Trong thị kiến không có người lùn nào, nhưng còn dư đều chính xác. Thị kiến có thể hàm chứa những chênh lệch ấy mà vẫn giữ trọn cú lao nguyên thủy xuống sự vô cùng. Nhưng sự khác biệt khiến chàng dám hy vọng. Chàng liếc lại lên con phố, nhìn viên ngọc trai mịn màng là mặt trăng lấp lánh của chàng bơi ra khỏi những khoảng tối lởm chởm. Mặt trăng ám ảnh chàng. Nó rơi như thế nào?

“Mời vào,” người lùn cố nài.

Paul bước vào, nghe van hơi ẩm trên cửa đóng lại phía sau. Người lùn đi qua trước chàng để dẫn đường, bàn chân khổng lồ lệt bệt trên sàn, hắn mở cánh cửa lưới mắt cáo thanh nhã dẫn vào sân chính có mái rồi ra hiệu. “Họ đang đợi, thưa Bệ hạ.”

Bệ hạ, Paul nghĩ. Vậy thì hắn có biết mình.

Trước khi Paul có thể nghĩ sâu về khám phá này, người lùn bước xuống một hành lang bên cạnh. Niềm hy vọng như ngọn gió của nhà tu dervish xoáy tròn khiêu vũ trong Paul. Chàng băng qua sân. Đó là một nơi tối sẫm và u ám, đầy mùi bệnh tật và thất bại. Không khí xung quanh dọa dẫm chàng. Chọn một cái ác nhỏ hơn có đồng nghĩa với bị đánh bại không? Chàng tự hỏi. Chàng đã đi xuống con đường này được bao xa rồi?

Ánh sáng tràn qua ô cửa hẹp trên tường phía xa. Chàng đẩy lùi cảm giác bị quan sát và thứ mùi ác độc rồi bước qua ô cửa vào một căn phòng nhỏ. Nó trống trải theo chuẩn của dân Fremen với những tấm trướng heireg chỉ treo trên hai mặt tường. Đối diện cửa, một người đàn ông ngồi trên tấm đệm màu đỏ son bên dưới tấm trướng đẹp nhất. Một bóng dáng đàn bà lảng vảng trong bóng tối đằng sau cánh cửa khác trên bức tường trống bên trái.

Paul cảm thấy bị mắc kẹt trong thị kiến. Đây là con đường mà nó hướng tới. Người lùn ở đâu? Sự khác biệt ở đâu?

Các giác quan chàng nắm bắt căn phòng chỉ với một liếc mắt duy nhất thâu gọn tổng thể. Nơi này được chăm nom cẩn thận dù không có mấy đồ đạc. Móc và cần dọc theo những bức tường trống cho thấy nơi những bức trướng đã được tháo ra. Người hành hương chấp nhận những cái giá khổng lồ cho các cổ vật Fremen đã được xác thực, Paul nhắc mình. Người hành hương giàu có coi thảm treo miền sa mạc như báu vật, dấu hiệu đích thực của một hajj.

Paul thấy như những bức tường trống đang buộc tội mình với lớp vôi thạch cao mới. Trạng thái xơ xác của hai bức treo còn lại khuếch đại thêm cảm giác tội lỗi.

Một cái giá hẹp chiếm bức tường bên phải. Trên nó là một hàng ảnh chân dung - phần lớn là những người Fremen râu ria, vài người mặc sa phục với các ống hứng lòng thòng, vài người trong quân phục Hoàng gia đứng tạo dáng trên nền quang cảnh ngoại lai kỳ lạ. Cảnh thường thấy nhất là cảnh biển.

Người Fremen trên nệm hắng giọng, buộc Paul nhìn mình. Đó là Otheym đúng như những gì mà thị kiến cho chàng thấy: cổ đã trở nên gầy nhẳng, nom như cổ chim với vẻ quá yếu ớt khó mà đỡ được cái đầu lớn. Gương mặt bị hủy hoại một cách không cân xứng - lưới sẹo ngang dọc bên má trái dưới con mắt ủ rũ ướt át, nhưng bên còn lại thì không một tì vết, và ánh nhìn thẳng, xanh-trong-xanh của người Fremen. Mũi như cái neo dài cắt đôi khuôn mặt.

Đệm Otheym ngồi nằm giữa tấm thảm xác xơ màu nâu sẫm xen những sợi vàng. Vải nệm mang những vệt hoen ố do sử dụng lâu ngày và chắp vá, nhưng từng mẩu kim loại quanh người đang ngồi sáng lên nhờ đánh bóng - các khung chân dung, rầm và mép giá, đôn của cái bàn thấp bên phải.

Paul gật đầu với nửa không sẹo của gương mặt Otheym rồi nói: “Chúc may mắn đến với ông và gia thất của ông.” Đó là lời chào dành cho bạn cũ và người đồng hành từ thời sietch.

“Vậy là thần lại thấy Người lần nữa, Usul.”

Giọng nói gọi tên thời bộ tộc của chàng rên rỉ run run, giọng của người lớn tuổi. Con mắt ủ rũ mờ đục ở nửa bên mặt bị hủy hoại đưa đi đưa lại bên trên các vết sẹo và lớp da ráp như giấy. Râu xám cứng tua tủa bên phía đó, và da hàm sần sùi. Miệng Otheym méo mó khi nói, khoảng trống để lộ những cái răng kim loại màu bạc.

“Muad’dib luôn trả lời tiếng gọi của một Fedaykin,” Paul nói.

Người phụ nữ trong bóng tối ô cửa cử động và nói: “Stilgar vẫn khoe khoang như vậy.”

Bà bước vào chỗ sáng, phiên bản già hơn của nàng Lichna mà tên Diện Vũ đã sao chép. Paul nhớ lại rằng Otheym đã cưới hai chị em. Tóc bà xám, mũi sắc như mũi phù thủy. Vết chai chân chim chạy dọc theo ngón cái và ngón trỏ của bà. Một phụ nữ Fremen hẳn sẽ tự hào trưng các vệt đó trong những ngày sietch, nhưng bà thấy chàng nhìn tay mình thì liền giấu chúng trong nếp áo thụng xanh nhạt.

Paul nhớ lại tên bà - Dhuri. Cú sốc đến khi chàng nhớ về bà như một đứa trẻ, không phải như trong thị kiến về những giây phút này. Chính sự rền rĩ đã làm cho giọng bà góc cạnh, Paul nhủ thầm. Bà từng rền rĩ thậm chí khi còn là con trẻ.

“Bà đã thấy ta tới đây,” Paul nói. “Nếu Stilgar chưa chấp thuận thì liệu ta có ở đây không?” Chàng quay về Otheym. “Ta mang gánh nặng nước cho ông, Otheym. Hãy yêu cầu ta.”

Đây là lối nói thẳng thắn của dân Fremen giữa những người anh em ở sietch.

Otheym gật đầu run rẩy, gần như là quá mức cho cái cổ khẳng khiu đó. Ông đưa bàn tay trái mang dấu hiệu đau gan lên, chỉ về nửa khuôn mặt bị hủy hoại. “Thần mắc phải căn bệnh nhức nhối trên Tarahell, Usul,” ông khò khè. “Ngay sau chiến thắng mà chúng ta tất cả đều…” Một cơn ho khiến ông ngừng lời.

“Bộ tộc sẽ sớm thu nhận nước của ông ấy,” Dhuri nói. Bà bước về Otheym, đặt gối đỡ sau lưng ông, giữ cho vai ông vững cho tới khi cơn ho trôi qua. Bà không hẳn là quá già, Paul thấy vậy, nhưng vẻ mất hy vọng viền quanh miệng và sự cay đắng hằn trong mắt bà.

“Ta sẽ cho truyền bác sĩ,” Paul nói.

Dhuri quay đi, tay đặt trên hông. “Chúng thần đã có nhân viên y tế, cũng giỏi như bất cứ ai Người có thể truyền tới.” Bà liếc nhìn không chủ tâm về bức tường trống bên trái.

Và nhân viên y tế thì đắt đỏ, Paul nghĩ.

Chàng thấy cáu kỉnh, bị thị kiến ép buộc nhưng nhận thức được rằng đã có những khác biệt nhỏ xảy ra. Chàng có thể khai thác những điểm khác này như thế nào đây? Thời gian đã ra khỏi cuộn len với những thay đổi nhỏ, nhưng vải nền vẫn mang sự giống hệt ngột ngạt đó. Chàng biết rõ tới mức kinh hãi rằng nếu mình cố bứt ra khỏi khuôn hình đang khép chặt lại ở đây, nó sẽ trở thành bạo lực khủng khiếp. Sức mạnh của dòng Thời gian tưởng như êm ả này áp chế chàng.

“Nói điều ông muốn ở ta đi,” chàng gầm gừ.

“Chẳng lẽ Otheym không thể cần người bạn ở bên cạnh ông vào lúc này sao?” Dhuri hỏi. “Một người lính Fedaykin có cần phải ủy thác xác thịt mình cho người lạ không?”

Chúng ta cùng chung khu động Sietch Tabr, Paul tự nhắc. Bà ấy có quyền nhiếc móc mình vì sự nhẫn tâm không thể chối cãi.

“Ta sẽ làm điều gì có thể,” Paul nói.

Một cơn ho nữa khiến Otheym run rẩy. Khi nó trôi qua, ông thở hắt ra: “Có sự phản bội, Usul. Mưu đồ trong nhóm Fremen chống lại Người.” Rồi miệng ông cử động không ra tiếng. Nước dãi tràn qua môi. Dhuri lau miệng ông bằng một vạt áo thụng, và Paul thấy trên mặt bà sự giận dữ vì hơi ẩm bị lãng phí.

Cơn giận vì thất vọng muốn nhấn chìm Paul. Otheym kia mà lại kiệt quệ đến thế sao! Một Fedaykin đáng được sống tốt hơn. Nhưng không còn lựa chọn nào khác - cho cả vị Đặc công Tử thần lẫn Hoàng đế của ông. Họ đã bước với con dao của Occam trong căn phòng này. Bước sẩy chân nhỏ nhất sẽ nhân nỗi kinh hoàng lên nhiều lần - không chỉ cho họ mà còn cho toàn nhân loại, kể cả những kẻ sẽ hủy diệt họ.

Paul buộc mình bình tâm lại, nhìn Dhuri. Biểu cảm khát khao ghê gớm khi bà nhìn Otheym cho Paul sức mạnh. Chani hẳn là không bao giờ nhìn mình như vậy, chàng tự nhủ.

“Lichna có nói về một thông điệp,” Paul nói.

“Người lùn của thần,” Otheym khò khè. “Thần mua nó trên… trên… trên một thế giới… thần quên rồi. Nó là công cụ chuyển sóng, đồ chơi mà người Tleilaxu vứt bỏ. Nó đã ghi lại tất cả tên… tất cả những kẻ phản bội...”

Otheym lặng im, run rẩy.

“Người nói về Lichna,” Dhuri nói. “Khi Người đến, chúng thần biết nó đã đến chỗ Người an toàn. Nếu Người nghĩ về gánh nặng mới mà Otheym đặt lên vai người, Lichna là số tiền của gánh nặng đó. Một cuộc trao đổi công bằng, Usul: hãy nhận người lùn và đi đi.”

Paul ngăn mình run rẩy, nhắm mắt lại. Lichna! Người con gái thật đã chết trong sa mạc, cái xác vụn nghiện semuta bị bỏ lại cho gió và cát.

Mở mắt ra, Paul nói: “Ông hẳn đã có thể tới chỗ ta bất cứ lúc nào để…”

“Otheym tránh mặt vì sợ mình sẽ bị gộp chung vào những kẻ căm thù người, Usul,” Dhuri nói. “Ngôi nhà ở phía Nam chúng ta nằm cuối con phố, đó là nơi tụ họp cho kẻ thù của Người. Vì vậy mà chúng thần chọn ngôi nhà tồi tàn này.”

“Vậy hãy gọi người lùn và chúng ta sẽ ra đi,” Paul nói.

“Người không lắng nghe rồi,” Dhuni nói.

“Người phải đưa người lùn tới nơi an toàn,” Otheym nói, giọng của ông mang sức mạnh kỳ lạ. “Nó mang bản ghi duy nhất về những kẻ phản bội. Không ai nghi ngờ tài năng của nó. Họ nghĩ thần chỉ giữ nó để mua vui.”

“Chúng thần không đi được,” Dhuri nói. “Chỉ có Người và người lùn. Người ta biết… chúng thần nghèo thế nào. Chúng thần sẽ nói mình đã bán người lùn. Họ sẽ nghĩ Người tới mua. Đó là cơ hội duy nhất của Người.”

Paul gợi lại ký ức về thị kiến: trong đó, chàng có tên của những kẻ phản bội, nhưng không bao giờ biết những cái tên đó được chuyển tải như thế nào. Người lùn rõ ràng đang hoạt động dưới sự bảo trợ của một lời tiên tri khác. Lúc này Paul chợt nhận ra rằng mọi sinh vật đều phải mang theo mình một vận mệnh nào đó bị nghiền nát bởi đủ mọi mục đích lớn nhỏ, bởi sự ấn định do luyện tập và sắp đặt. Từ lúc cuộc Thánh chiến chọn chàng, chàng đã thấy mình bị bao vây bởi vô vàn thế lực. Những mục đích cố định của chúng đòi hỏi và khống chế con đường chàng đi. Mọi ảo tưởng về Ý Chí Tự Do mà bây giờ chàng nuôi dưỡng hẳn chỉ là nỗ lực của tù nhân khua động cũi giam mình. Tai ương của chàng nằm ở việc chàng thấy cái cũi. Chàng thấy nó!

Giờ chàng lắng nghe sự tĩnh lặng của ngôi nhà này: chỉ có bốn người bọn họ ở trong - Dhuri, Otheym, người lùn và chàng. Chàng hít mùi sợ hãi và căng thẳng từ những người khác, cảm nhận mình bị quan sát - lực lượng của chàng bay lượn trong những tàu chim cao trên đầu… còn những thế lực khác… ở nhà bên.

Mình hy vọng lầm rồi, Paul nghĩ. Nhưng ý nghĩ về hy vọng cho chàng cảm nhận méo mó về hy vọng, và chàng cảm thấy mình vẫn có thể nắm bắt giây phút này.

“Hãy gọi người lùn ra đây,” chàng nói.

“Bijaz!” Dhuri gọi.

“Bà gọi tôi?” Người lùn bước từ sân vào phòng, vẻ cảnh giác lo âu trên gương mặt.

“Mày có chủ mới, Bijaz,” Dhuri nói. Bà nhìn Paul. “Mày có thể gọi ngài là… Usul.”

“Usul, đó là chân trụ,” Bijaz dịch. “Làm sao Usul có thể là chân trụ tầm thường khi mà tôi là sinh vật tầm thường nhất?”

“Nó lúc nào cũng nói như vậy,” Otheym xin lỗi.

“Tôi không nói,” Bijaz lên tiếng. “Tôi vận hành cái máy được gọi là ngôn ngữ. Nó kẽo kẹt và rên rỉ, nhưng nó là của tôi.”

Một món đồ chơi của người Tleilaxu, biết học hỏi và cảnh giác, Paul nghĩ. Dòng Bene Tleilax không bao giờ vứt bỏ thứ đáng giá thế này. Chàng quay người, quan sát người lùn. Đôi mắt tròn mang dấu hiệu melange đáp lại chàng.

“Ngươi còn tài năng nào nữa, Bijaz?” Paul hỏi.

“Tôi biết lúc nào chúng ta nên đi,” Bijaz nói. “Đó là biệt tài ít người có được. Có thời điểm kết thúc - và đó là khởi đầu tốt đẹp. Chúng ta hãy đi thôi, Usul.”

Paul kiểm tra lại trong ký ức về thị kiến: không có người lùn nào cả, nhưng lời con người bé nhỏ này nói hợp với hoàn cảnh.

“Lúc ở cửa, ngươi đã gọi ta là Bệ hạ,” Paul nói. “Hẳn ngươi đã biết ta?”

“Ngài đã được tấn phong, Bệ hạ,” Bijaz nhăn răng cười. “Ngài không chỉ là Usul tầm thường. Ngài là Hoàng đế họ Atreides, Paul Muad’dib. Và ngài là ngón tay tôi.” Hắn giơ ngón trỏ bàn tay phải lên.

“Bijaz!” Dhuri gắt. “Mày thật liều lĩnh.”

“Tôi chỉ liều ngón tay mình thôi,” Bijaz phản đối, giọng the thé. Hắn chỉ vào Usul. “Tôi chỉ vào Usul. Chẳng lẽ ngón tay tôi không phải chính là Usul sao? Hay đó chỉ là phản chiếu của thứ gì đó tầm thường hơn?” Hắn đưa ngón tay lại gần mắt, nhìn nó cười nhạo báng, mắt này rồi mắt kia. “A ha ha, ruốt cuộc thì cũng chỉ là ngón tay mà thôi.”

“Nó thường huyên thuyên như vậy,” Dhuri nói, giọng đượm vẻ lo lắng. “Thần nghĩ vì thế mà nó bị người Tleilaxu vứt đi.”

“Tôi sẽ không được bảo trợ,” Bijaz nói, “thế mà tôi lại có người bảo trợ mới. Những ngón tay mới làm những điều kỳ lạ làm sao.” Hắn ngó Dhuri và Otheym, mắt sáng rực kỳ lạ. “Hồ loãng kết nối chúng ta, Otheym. Chỉ cần vài giọt nước mắt là chúng ta sẽ chia tay.” Bàn chân to bè của người lùn loạt xoạt trên sàn khi hắn quay hẳn người đến trước Paul. “A, người bảo trợ! Tôi đã đi cả quãng đường dài tới tìm ngài.”

Paul gật đầu.

“Ngài có lòng tốt chứ, Usul?” Bijaz hỏi. “Tôi cũng là người, ngài thấy đấy. Con người mang đủ loại hình dạng và kích cỡ. Đây cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Cơ bắp tôi yếu đuối, nhưng mồm thì khỏe lắm; nuôi ăn thì rẻ, nhưng cho no nê thì tốn. Cứ trút hết tôi ra nếu ngài muốn, tôi chứa nhiều hơn những gì người ta đặt vào trong.”

“Chúng ta không có thời gian cho những câu đố ngu xuẩn của mày,” Dhuri càu nhàu. “Mày nên đi đi.”

“Tôi hỏi những câu hỏi hóc búa,” Bijaz nói, “nhưng không phải tất cả đều ngu ngốc. Ra đi, Usul ạ, là trở thành thứ đã ra đi. Đúng vậy không? Chúng ta hãy để những gì đã qua trôi qua. Dhuri nói sự thật, và tôi cũng có tài nghe ra điều đó nữa.”

“Ngươi có nhận thức về sự thật?” Paul hỏi, giờ quyết định chờ tới khi cái đồng hồ thị kiến điểm. Mọi thứ đều tốt hơn là phá vỡ những giây phút này và tạo ra các hệ quả mới. Vẫn còn những điều Otheym cần nói để Thời gian không chệch hướng vào những đường kênh thậm chí còn kinh hoàng hơn.

“Tôi có nhận thức về bây-giờ,” Bijaz đáp.

Paul nhận thấy người lùn đã trở nên căng thẳng hơn. Có phải con người bé nhỏ này cũng biết về những điều sắp xảy ra không? Có phải Bijaz là lời tiên tri của chính hắn?

“Bà đã hỏi về Lichna chưa?” Otheym chợt hỏi, ngó lên Dhuri với con mắt còn tốt.

“Lichna an toàn rồi,” Dhuri đáp.

Paul cúi đầu xuống, không để biểu cảm của mình làm lộ lời nói dối. An toàn! Lichna đã trở thành tro trong một ngôi mộ bí mật.

“Thế thì tốt,” Otheym nói, nhầm tưởng việc Paul cúi đầu là gật đầu đồng ý. “Một chuyện tốt đẹp giữa những việc xấu xa, Usul. Thần không thích thế giới mà chúng ta đang tạo dựng, Người biết không? Mọi điều đều tốt hơn hồi chúng ta còn đơn độc trong sa mạc, kẻ thù duy nhất là bọn Harkonnen.”

“Chỉ có một đường ranh mỏng manh giữa nhiều kẻ thù và nhiều người bạn,” Bijaz nói. “Khi đường ranh đó kết thúc, chẳng còn cả điểm khởi đầu lẫn điểm kết thúc. Hãy dừng lại thôi, những người bạn của tôi.” Hắn đi tới cạnh Paul với bước chân bồn chồn.

“Nhận thức về bây-giờ là gì vậy?” Paul hỏi, kéo dài những giây phút này, thúc giục người lùn.

“Bây giờ!” Bijaz nói, người run rẩy. “Bây giờ! Bây giờ!” Hắn giật áo choàng của Paul. “Bây giờ chúng ta hãy đi thôi!”

“Nó ba hoa, nhưng nó vô hại,” Otheym nói, giọng trìu mến, con mắt tốt còn lại nhìn Bijaz.

“Ngay cả chuyện ba hoa cũng có thể báo hiệu sự ra đi,” Bijaz nói. “Và nước mắt cũng vậy. Ra đi thôi khi vẫn còn thời gian để bắt đầu.”

“Bijaz, ngươi sợ gì vậy?” Paul hỏi.

“Tôi sợ linh hồn giờ đang tìm kiếm tôi,” Bijaz lẩm bẩm. Mồ hôi túa ra trên trán hắn. Má hắn giật giật. “Tôi sợ kẻ không chịu nghĩ và không có cơ thể nào ngoài cơ thể của chính tôi - và kẻ đó đã quay về chính hắn! Tôi sợ những điều tôi thấy và những điều tôi không thấy.”

Người lùn này cũng mang quyền năng tiên tri, Paul nghĩ. Bijaz cũng cùng có chung lời tiên tri khủng khiếp với chàng. Liệu hắn có chung định mệnh trong lời tiên tri đó không? Quyền năng của người lùn có uy lực tới mức nào? Hắn có thể thấy trước chút xíu như những kẻ nhúng tay vào Bài Tarot Xứ Cát? Hay điều gì đó to lớn hơn? Hắn đã thấy được bao nhiêu?

“Tốt nhất là Người nên đi,” Dhuri nói. “Bijaz đúng đó.”

“Mỗi phút chúng ta lần lữa,” Bijaz nói, “đều kéo dài… kéo dài hiện tại!”

Mỗi phút mình lần lữa đều trì hoãn tội lỗi của mình, Paul nghĩ. Hơi thở đầy nọc độc của con sâu lướt qua chàng, răng nó nhỏ từng giọt bụi. Chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng giờ đây chàng hít vào cái ký ức về nó - hương dược và vị đắng. Chàng nhận thấy con sâu của chính mình đang đợi - “bình hài cốt của sa mạc”.

“Đây là thời loạn,” chàng nói, nhắm thẳng vào lời phán xét của Otheym về thế giới họ sống.

“Người Fremen biết phải làm gì trong thời loạn,” Dhuri nói.

Otheym gật đầu run rẩy.

Paul liếc nhìn Dhuri. Chàng không hy vọng sự nhớ ơn, sức nặng của nó đè lên vai chàng hẳn sẽ lớn hơn sức chịu đựng của chàng, nhưng sự chua chát ở Otheym và nỗi oán giận ghê gớm chàng thấy trong mắt Dhuri khiến quyết tâm của chàng chấn động. Có thứ gì xứng đáng với cái giá này không?

“Chẳng có lý do gì để trì hoãn,” Dhuri nói.

“Hãy làm điều Người phải làm, Usul,” Otheym khò khè.

Paul thở dài. Những lời trong thị kiến đã được cất lên. “Ta sẽ thanh toán,” chàng nói, hoàn tất lời tiên tri. Chàng quay 1b6 i, bước ra khỏi phòng, nghe tiếng chân Bijaz loạt xoạt phía sau.

“Ra đi, ra đi,” Bijaz lẩm bẩm khi họ đi. “Hãy để những điều đã ra đi trôi tới nơi chúng tới. Hôm nay là một ngày bẩn thỉu.”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30150


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận