Thiên Vương Chương 365: Giẫm đạp ngươi đến chết (1)

Gió đêm hây hẩy, bóng đêm mê người, đèn neon hai bên đường chiếu sáng, ngọn đèn chiếu sáng từng phố lớn ngõ nhỏ trong Đông Hải, từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một mảnh sáng trưng, cả tòa thành thị như có một lớp màu vàng bao bọc bên ngoài, xa hoa.

 

Trên một con đường chính trong Đông Hải, mấy chiếc xe hơi gào thét hướng tây khu Tam Lâm Hạng của Đông Hải chạy đến, trong đó đi giữa là một chiếc S600, phía trước do một chiếc Audi Q7 mở đường, mặt sau là hai chiếc Buick màu đen.

 

Tổ hợp như vậy đừng nói là ở thành phố Đông Hải được mệnh danh là hạt ngọc đông phương, dù là ở thành phố nhỏ cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao theo kinh tế phát triển, hiện giờ người có được xe tốt càng ngày càng nhiều.

 

Bên trong xe, Khang Tử Huy mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trong tay cầm một điếu thuốc lá, diễn cảm có chút âm trầm.

 

Bởi vì hắn biết rõ hắc đạo là một con đường không thể quay về, vì thế khăng khăng không cho em trai Khang Lâm gia nhập hắc đạo, mà đi theo con đường kinh doanh. Trong mấy năm qua, Khang Lâm thông qua hắn xây dựng mạng lưới quan hệ, sinh ý hưng thịnh, thường xuyên trùm da hổ, vì kiếm tiền, các loại thủ đoạn âm tàn xuất ra ùn ùn.

 

Hai tháng nay, khi địa vị của Khang Tử Huy trong Hồng Trúc bang như nước lên thì thuyền lên, người thầm nịnh bợ Khang Lâm càng ngày càng nhiều.

 

Vì chuyện này, Khang Tử Huy cũng không hề cảm thấy có gì không ổn.

 

Mà vừa rồi ở trong điện thoại biết được em trai mình bị người đánh không nói, đối phương còn nói muốn cho mình đi lĩnh người, nếu không sẽ giết chết em trai hắn thì hắn thập phần phẫn nộ, vì quá phẫn nộ nên hắn không thể khống chế, thế cho nên hắn không nghe ra được thanh âm kia rất quen thuộc.

 

Lúc sau, hắn bởi vì khẩn trương cùng lo lắng, lập tức gọi điện thoại trở lại, nhưng điện thoại của Khang Lâm đã tắt máy.

 

Vì thế hắn không nói thêm lời nào, lập tức kêu thủ hạ tâm phúc, mang theo vũ khí chạy tới Tam Lâm Hạng.

 


- Thông tri các huynh đệ, một hồi khoan hãy động thủ, nghe chỉ thị của ta hành động.
 

 Nhìn thấy phía trước chính là Tam Lâm Hạng, trong xe Khang Tử Huy dụi tắt tàn thuốc, diễn cảm âm lãnh dọa người:

 
- Ta mặc kệ ngươi là ai, nếu em trai ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng.
 

Lái xe cung kính trả lời một tiếng, sau đó thông qua vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh.

 

Trong Tam Lâm Hạng.

 

Đường Bình vẫn duy trì tư thế trước đó - nửa người trên lộ ra ngoài cửa xe, nửa người dưới ở trong xe, cả người bị giữ chặt trên cửa kính xe, không thế động đậy.

 
- Cảnh sát cũng sắp đến đây, các ngươi chết chắc rồi.
 

 Trong mấy phút qua, Đường Bình vẫn liên tục chửi vang, Trần Phàm cũng không thèm để ý đến.

 
- Mẹ nó, ngươi giống như một người đàn bà chanh chua nói mãi không để yên sao?
 

 Sở Qua rốt cục nhịn khôngđược, hắn cầm gậy trực tiếp đi tới trước mặt Đường Bình.

 
- Ngươi...ngươi...muốn làm gì?
 

Sắc mặt Sở Qua âm trầm mắng một tiếng, sau đó vung gậy lên, trong tiếng gào thét hoảng sợ của Đường Bình, đập xuống tay phải bị băng thạch cao của hắn.

 
- Răng rắc.
 

Thanh âm xương gãy trong nháy mắt vang lên.

 
- Ngao.
 

Đau đớn kịch liệt làm cho Đường Bình tru lên tê tâm liệt phế, có thể đoán được tay phải của hắn xem như hoàn toàn phế đi.

 
- Nếu còn tiếp tục cằn nhằn như người đàn bà chanh chua, lão tử sẽ lập tức đập vào đầu ngươi.
 

 Sở Qua kề sát người tới, đe dọa nói.

 

Nguyên bản Đường Bình đang kêu gào, nghe được Sở Qua đe dọa, nhất thời không dám lên tiếng.

 

Lúc này Sở Qua mới thỏa mãn đi tới trước người Trần Phàm, ngồi xổm xuống, nói:

 
- Trần ca, anh tính toán cùng thu thập chỗ dựa vững chắc sau lưng hắn sao? Một hồi chỗ dựa của hắn đến, trực tiếp đánh ngã, hay là?
 

 Trần Phàm nhẹ rít thuốc lá, con ngươi lóe ra, không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

 
- Ý của Trần ca là chờ sau khi hắn đưa ra chỗ dựa, lấy thế đè người?
 

 Sở Qua tỉnh ngộ.

 

Trần Phàm lắc lắc đầu:

 
- Như vậy hắn cũng sẽ chưa tuyệt vọng. Một hồi, cậu sẽ chứng kiến bộ dạng tuyệt vọng của bọn hắn.
 

Thần tình Sở Qua hưng phấn.

 
- Đến rồi.
 

 Trần Phàm vứt bỏ tàn thuốc, đứng dậy.

 

Sở Qua cũng đứng lên theo.

 

Ước chừng nửa phút sau, chiếc Q7 cầm đầu, bốn chiếc xe hơi dừng cách chiếc Audi A 4 của Đường Bình không xa, đám thủ hạ của Khang Tử Huy từ trên xe bước xuống, chợt nhìn thấy thật đông đúc, khí thế kinh người.

 
- Lâm tử.
 

Theo sau, Khang Tử Huy đi xuống xe, cùng thủ hạ đi về hướng bên này, vừa đi vừa sọi Khang Lâm.

 
- Anh, em ở trong này, giúp em giáo huấn hai con rùa này đi.
 

 Phía trước, Khang Lâm bị đánh gãy hai chân chợt nghe được thanh âm của Khang Tử Huy giống như nghe được tiên nhạc, liền kích động kêu lên.

 

Hiển nhiên, trong ý thức của hắn, chẳng những Khang Tử Huy có thể cứu hắn, còn có đủ khả năng giúp đỡ hắn báo thù.

 
- Nhìn bộ dạng hưng phấn của ngươi, mẹ nó, giống như ngươi cảm thấy anh của ngươi có thể cứu ngươi, lão tử giẫm nát lên mặt ngươi cho mẹ ngươi cũng ông nhận ra.
 

 Sở Qua đứng bên cạnh Trần Phàm, nương ngọn đèn, nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Khang Lâm, tức giận quát.

 

Khang Lâm nhất thời ngây ra, theo sau định phản bác theo bản năng...

 

Nhưng...

 

Không đợi hắn nói ra khỏi miệng, Sở Qua liền vung gậy lên hung hăng đập lên kính xe của Đường Bình, lập tức đập vỡ kính thủy tinh, lớn tiếng nói:

 
- Khang Tử Huy, lão tử cùng Trần ca đều đang ở đây, lão tử thật muốn nhìn, hôm nay ngươi làm sao thu thập chúng ta.
 

Lão tử cùng Trần ca?

 

Ngạc nhiên nghe được lời nói của Sở Qua, phía trước Khang Tử Huy đang đi trong đám người nhất thời dừng bước, thần tình nghi hoặc, tựa hồ đang nhớ lại điều gì.

 
- Sở thiếu?
 

Ngay sau đó, Khang Tử Huy tựa hồ nhớ ra điều à đó, sắc mặt đại biến, trong thanh âm mang theo một tia âm rung.

 
- Biết là lão tử, còn chưa cút lại đây.
 

Thanh âm của Sở Qua trở nên lạnh lẽo, lộ ra một mặt Hỗn Thế Ma Vương.

 

Lại nghe được thanh âm của Sở Qua. Khang Tử Huy liền có thể khẳng định, phía trước đúng là Sở Qua, hơn nữa...Trần Phàm cũng ở,...

 

Giờ khắc này, hắn đã không còn thời ai an để suy nghĩ, vì sao em trai mình chọc phải hai người, mà trái tim treo cao trên cổ họng, giống như một con chó vẫy đuôi, bước nhanh tới chỗ Sở Qua cùng Trần Phàm đang đứng.

 

Cùng lúc đó, đám thủ hạ của Khang Tử Huy đều trọn tròn mắt.

 

Em trai của Khang Tử Huy lại chọc phải Sở Qua?

 

Nước lớn trôi Long Vương Miếu?

 

Không phải!

 

Đó là nhổ lông trên đầu lão hổ - muốn chết!

 

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước...

 

Trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, Sở Qua, Khang Lâm, sắc mặt Khang Tử Huy tái nhợt, bước chân như nhũn ra chạy tới.

 

Vài bước ngắn ngủi, làm cho hắn mồ hôi lạnh đầm đìa.

 

Rất nhanh, rốt cục hắn nhìn thấy rõ Trần Phàm và Sở Qua phía trước, cũng thấy rõ Khang Lầm ngã xuống đất không dậy nổi.

 
- Anh...
 

Khang Lâm tựa hồ còn chưa ý thức được nguy cơ.

 

Khang Tử Huy không trả lời hắn, mà sợ hãi chạy tới trước người Trần Phàm cùng Sở Qua, không nói một lời, trực tiếp quỳ xuống.

 
- Phác thông.
 

Khang Tử Huy dập mạnh hai đầu gối trên mặt đất nghe thật rõ ràng.

 
- Khang Tử Huy a Khang Tử Huy, ngươi thật biết điều hơn em trai của ngươi.
 

Nhìn thấy Khang Tử Huy quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy không dứt, Sở Qua không hề có chút đồng tình, hắn và Trần Phàm đều rõ ràng, nếu bọn họ cũng là người thường như Chu Văn, có lẽ người quỳ xuống chính là bọn họ.

 
- Trần...Trần tiên sinh. Sở thiếu, em trai tôi có mắt không nhìn được thái sơn, mạo phạm hai vị, tôi nguyện ý thay thế em trai tôi nhận hết trừng phạt, còn xin hai vị nguôi giận.
 

Dưới ánh đèn. Khang Tử Huy gục đầu sát dưới mặt đất, hoảng sợ nói.

 

Sở thiếu?

 

Chẳng lẽ hắn là con trai Sở vấn Thiên?

 

Vậy Trần tiên sinh kia lại là ai?

 

Cách đó không xa, Đường Bình nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc, hắn tựa hồ muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói nên lời.

 

Sở Qua ngồi xổm người xuống, chậm rãi nâng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Khang Tử Huy:

 
- Em trai của ngươi làm bị thương gia đình người bạn của ta cùng Trần ca, còn muốn cho Trần ca quỳ xuống nhận sai với hắn, ngươi xác định ngươi cần thay thế em trai ngươi nhận trừng phạt?
 

Nghe được Sở Qua nói thế, Khang Tử Huy giống như bị rút hết khí lực, trực tiếp xụi lơ trên mặt đất.

 

Khang Lâm cũng mềm nhũn người.

 

Phía trước bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Trần Phàm cùng Sở Qua khi nghe được tên Khang Tử Huy, cũng từng hoài nghi qua, anh của mình tới đây có tác dụng hay không, nhưng nghĩ tới hiện tại địa vị của anh mình đề cao thật lớn trong Hồng Trúc bang, vẫn khăng khăng cho rằng có thể.

 

Hiện giờ...

 

Sự thật cho hắn một cái tát vang dội, trực tiếp đánh hắn ngất xỉu.

 

Mặc dù hắn không gặp qua Sở Qua, nhưng thân là em trai Khang Tử Huy, thêm công ty của hắn cơ bản là dựa vào nhân mạch cùng lực ảnh hưởng mà thành lập, tự nhiên biết thân phận Sở Qua là gì.

 

Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, mình dẫn người đánh đập gia đình bình thường kia nhưng họ lại quen biết đỉnh cấp công tử như Sở Qua.

 
- Khang Tử Huy, Hồng Trúc xem trọng anh, đề bạt anh...
 

 Trần Phàm luôn luôn trầm mặc không nói, lại châm một điếu thuốc lá.

 
- Phanh.
 

Khang Tử Huy điên cuồng phục lạy, vừa phục lạy vừa cầu xin tha thứ:

 
- Trần tiên sinh xin rộng lòng nới tay.
 

 Giọng nói Trần Phàm băng sương mà vô tình:

 
- Chỉ tiếc, em trai của anh làm bị thương bạn của tôi cùng người nhà của hắn, chuyện này nhất định không ai có thể cứu hắn.
 

Cô đông...

 

Động tác dập đầu của Khang Tử Huy dùng lại, trên trán máu tươi đầm đìa, hắn nuốt mạnh nước bọt, thần tình hoảng sợ nhìn Trần Phàm.

 
- Tôi chỉ cần tứ chi của hắn, chính anh động thủ.
 

 Trần Phàm nheo mắt lại, giọng nói không cho nghi ngờ:

 
- Một phút đồng hồ.
 

Nghe được Trần Phàm nói như thế, Khang Tử Huy vốn nhẹ nhàng thở ra, sau đó...gương mặt lại trở nên cực kỳ thống khổ.

 
- Anh, đừng a...
 

Khang Lâm sợ tới mức khóc lên.

 
- Còn không phục lạy Trần tiên sinh cùng Sở thiếu, cảm tạ họ đã mở một mặt võng?
 

 Khang Tử Huy hít sâu một hơi, cầm một cây gậy đứng dậy đi thẳng tới chỗ Khang Lâm.

 
- Vì sao? Vì sao lại như vậy?
 

 Thần tình Khang Lâm ngây ngốc lắc đầu, tựa hồ hắn không thể tin được hết thảy phát sinh đều là thật sự:

 
- Anh, em là em trai a, anh không thể xuống tay đối với em a...
 

Thanh âm tiếng xương gãy cắt đứt câu nói kế tiếp của Khang Lâm, hắn giống như bị giật kinh phong, nằm trên mặt đất run rẩy tru lên, không còn chút dáng vẻ bệ vệ.

 
- Đừng hi vọng quá đáng có người có thể giúp ngươi, ta cho ngươi biết, hôm nay cho dù thiên vương lão tử đến đây cũng không giúp được các ngươi.
 

Giờ khắc này, hắn quên đi một màn lúc hò hét đánh đập gia đình Chu Văn, cũng quên đi mình từng quăng xuống lời nói cuồng vọng.

 
- Chỉ trách chính ngươi có mắt không nhìn được thái sơn, làm việc làm quá tuyệt.
 

 Khang Tử Huy vô lực nhắm mắt lại, sau đó vứt cây gậy, lại quỳ rạp xuống đất:

 
- Cảm ơn Trần tiên sinh cùng Sở thiếu tha cho một con đường sống.
 

Bên tai vang lên tiếng tru của Khang Lâm cùng lời cầu xin tha thứ của Khang Tử Huy, nhìn bộ dáng sống không bẳng chết của Khang Lâm. Đường Bình còn bị kẹt ngay cửa kính xe cả người không thể khống chế run rẩy lên.

 

Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn.

 

Cùng lúc đó nơi đầu ngõ, tiếng còi cảnh sát vang lên, từng chiếc xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu gào thét chạy đến.

 

Nhìn thấy cảnh sát đã đến, thân hình Đường Bình ngừng run rẩy, nguyên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi lại trở nên hưng phấn lên.

 

Theo hắn xem ra, dù chọc tới Sở Qua thì lại thế nào?

 

Chỉ cần chú của mình đến đây, lại có chỗ dựa vững chắc là thường vụ phó trị trưởng Hoàng Chí Văn, cho dù Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng cấp ba phần mặt mũi đi?

 
- Cảnh sát đến rồi, đến phiên ta tính sổ với các ngươi.
 

Nhìn thấy xe cảnh sát càng ngày càng gần, vẻ sợ hãi trên mặt Đường Bình biến mất không còn sót lại chút gì, có chỉ là sự hung hăng cuồng vọng, hắn tựa hồ biến trở lại thành Đường chủ nhiệm không ai bì nổi trước kia.

 

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/cuc-pham-thien-vuong/chuong-365/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận