Chết! Sập Bẫy Rồi Chương 31


Chương 31
Nước mắt rơi xuống, tôi chỉ lắc đầu khóc: Không phải thế đâu, anh lại không cần em nữa sao?.
Không thể dối lòng
 
Tô Á Văn đi từ quầy tiếp tân ra, hỏi tôi: Tìm hết quanh vùng này mà chỉ còn một chỗ này thôi, nhưng khách sạn cũng chỉ còn lại mộtphòng.

Tôi ngồi trên so fa sảnh chính coi tạp chí, lơ đãng gật đầu: Ừ.

Anh nói tiếp: Mấy nhà nghỉ gần đây không sạch sẽ mà cũng khôn gan toàn, hay chúng ta ở lại đây đi.

Tâm trí của tôi hãy còn bị đầu đề của vụ án Tiểu Tam giết vợ kinh điển hấp dẫn, gật đầu cái nữa.


Anh tò mò nhìn qua: Coi cái gì đó? Ngồi đọc chăm chú thế, nãy giờchẳng nói được chuyện gì với em cả!.

Tôi rụt cằm, mắt vẫn nhìn vào trang tạp chí: Anh quyết gì thì emtheo đó, dù em không đồng ý thì anh cũng chẳng sửa lại đâu mà, cứ dẹp ý kiến của em qua một bên cho đỡ tốn công vô ích, em đỡ mất sức, cứ làm theo anh là tốt rồi.

Anh cười: Anh trở nên chuyên quyền từ lúc nào thế? Tôi ngẩng đầu: Còn không chuyên quyền à, anh coi, giờ em vânglời thành thói quen rồi, chuyện gì cũng không có ý kiến!.

Lời nói ra khiến hai chúng tôi cứng đờ.

Tim tôi lạnh đi, bởi tôi biết, thói quen đó tại sao mà có.

Mấy tháng ngắn ngủi thôi mà đã thành thói quen, thói quen chuyện gì cũng không làm, không tính, tất cả để người khác quyết định; thóiquen không làm gì, không nghĩ gì, chỉ tuân theo quyết định của người khác.

Mà người khác đó tuyệt đối không phải là Tô Á Văn hay dỗ dành nhường nhịn tôi.

Tôi nhìn ánh mắt anh đang sầm lại, tựa hồ như đang đau đớn lắm, tôi gượng cười, đứng lên nắm tay anh kéo đi như không có chuyện gì: Mang hành lý vào phòng trước đi.

Anh cũng cười, để mặc cho tôi kéo đi.

Thực ra việc hai chúng tôi đi du lịch cũng là do anh hứng lên quyếtđịnh, tôi chỉ việc đi theo, căn bản là chẳng mang theo thứ gì, vào thang máy rồi mới nhận ra hai tay mình trống trơn, lại cười lỏn lẻn chạy ra, quyết định ra ngoài mua sắm đã.

Đi du lịch, trên người lại mặc quần áo công sở đúng là không thể chấp nhận được, nên chúng tôi mua lấy cái áo pull vải thô ở hàng bán rong, bốn chữ Lưu niệm Thái Sơn đỏ chóe in đằng sau lưng;chúng tôi tính ở đây ba ngày, nên mua liền ba cái, còn mua thêm quần sooc bằng vải bông rộng thùng thình, dép nhựa đế bằng, bấtchấp sự phản đối của anh, tôi mua thêm một cái mũ cao bồi.

Mặc cả bộ vào chỉ có bốn chữ mới hình dung được, vô cùng kinh dị.

Lại ăn cơm tối ở ngoài, trời tối, chúng tôi trở về khách sạn mới pháthiện ra có điều không ổn lắm.

Hai người một phòng, một giường.

Anh đi tắm trước, tôi ngồi trên giường bắt đầu suy nghĩ miên man.

Thực ra trước đây chúng tôi cũng từng đi du lịch xa với nhau rồi, lúcđó hai đứa đều là sinh viên, tuy anh cũng chẳng phải là sinh viên nghè o, nhưng khi đi du lịch, anh cứ tiêu pha tẹt ga , cho nên tiền mang theo thường không đủ. Có khi hai đứa phải chung một phòng,tôi là người cổ hủ, cứ khăng khăng không có vé xe không lênxe(39), huống hồ cái cuống vé dự bị mà cũng không có. May là anhkhông đòi hỏi, hai chúng tôi rất trong sáng cùng đắp chung chăn nói chuyện linh tinh, nói ra thì chẳng có mấy người tin được.

Thực ra hồi đó có mấy lần tôi thầm mắng anh ngốc, người đâu mà rõ là thành thực, tuy em tỏ thái độ đó cho anh coi, nhưng anh cũng cóthể linh động vận dụng sách lược phóng khoáng một chút, có lẽ em sẽ miễn cưỡng xuôi theo. Kết quả là Tô Á Văn cứ ngây thơ như thế,hai năm quen nhau không hề thay đổi, cứ ngố ngố ngốc ngốc, chả dám phạm vào điều cấm nào cả.

Nửa năm mới quen nhau, tôi đề phòng anh, rồi sau đó hầu như toàn là anh đề phòng tôi.

Nhưng lần này, tôi lại bắt đầu đề phòng anh.

Chuyện khó nhất lại là, lần này, ngay cả đề phòng, tôi cũng không thể thẳng thắn hùng hổ như xưa.

Đương lúc tôi còn suy nghĩ thì anh đã đi ra, mặc cái áo pull màu trắng, thêm quần sooc rộng thùng thình như anh bán dưa hấu rong.

Nhưng nhìn gương mặt anh, tôi lại xuýt xoa, nếu anh bán dưa nào cũng được như thế thì chắc chắn là làm phúc cho toàn bộ phụ nữ trên cả thế giới này rồi.

Anh vừa lau tóc vừa đi tới, thấy tôi đờ ra thì bước lại bẹo má theo thói quen. Trai chưa vợ gái chưa chồng cùng chung một phòng, tôi vô ý, chỉ là vô ý thôi, nghiêng người né qua một bên.

Tay anh dừng giữa không trung, vẻ mặt rõ ràng là bị tổn thương.

Mãi một lát sau, anh mới chậm rãi thu tay lại, không nhìn tôi, chỉ nóimột câu như không thể tin được: Em tránh anh.

Tôi rất muốn nói không có, nhưng hai chữ ấy cứ mắc lại trong miệng, làm thế nào cũng không nói ra nổi.

Anh cười khổ: Sao em tránh anh chứ, sợ cái gì?.

Tôi cúi đầu, chỉ có thể cúi đầu mà thôi.

Lát sau, nghe tiếng anh thở dài, còn có tiếng tủ mở ra đóng lại, cuốicùng tôi nghe thấy anh nói: Anh ngủ trên đất là được rồi.

Thời tiết tháng sáu, không mở điều hòa thì nóng, mở lại hơi lạnh.

Trê n đất chắc chắn còn lạnh hơn.

Tôi nằm trên giường mở mắt nhìn ánh trăng tràn vào phòng, phủ lênđôi mắt suy tư của Tô Á Văn.

Tôi biết anh không ngủ được, nhất định anh cũng biết tôi không ngủ.

Nhưng hai chúng tôi chỉ có thể nằm ngay đơ như cương thi thế này,không dám trở mình, không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên tôi nhớ tới lời Tiêu Tuyết: Mày có vui không?. Lúc gặp Tô Á Văn, những thứ đã qua thực sự khiến tôi vui, chỉ là niềm vui ấy qua quá nhanh,nhanh tới mức chưa kịp chuyển từ khóe môi vào trong tim, đã biếnmất bất thình lình. Mà chúng tôi, đều lấy mảnh băng ký ức ngắn ngủin ày, cẩn thận che lấy đôi mắt, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, giữ sự cân bằngt inh tế, giữ hạnh phúc giả dối.

Tối hôm trước đã liên hệ được với một đoàn tham quan, cho nên hơnbốn giờ sáng hôm sau đã có xe tới đón chúng tôi, không biết do mắc bệnh đãng trí nặng, hay sự yên bình giả tạo này được che giấu quá hoàn hảo, mà cảm giác lúng túng khó xử tối qua đã hoàn toàn biến mất, khiến hôm nay như một ngày hoàn toàn khác biệt.

Xe nhẹ nhàng chạy về phía núi Thái Sơn, tối qua tôi không ngủ được,sáng nay lại phải dậy sớm, nên ngả đầu lên vai Tô Á Văn ngủ mê mệt chảy nước miếng tới tận chân núi Thái Sơn mới tỉnh. Người tới cũng đông, cứ ùn ùn kéo lên trên núi, dù phong cảnh có đẹp nhường nào mà dính cái sự đông đúc này cũng xấu đi bao nhiêu, tôi không nhịn được phải cảm thán thay cho vẻ đẹp nơi này, tiện thể rủa thầm mấyngười ăn mặc ấm áp dưới chân núi gió lạnh thổi vù vù, da gà da vịtcủa tôi nổi lên ráo trọi.

Tô Á Văn nhìn xuống dưới, nói: Em chờ ở đây, anh đi mua hai cáiáo dài tay.

Tôi nhìn lướt qua, ở dưới đúng là có cửa hàng nhỏ bán áo dài taythật, vội vàng giục anh: Anh đi nhanh lên!.

Anh quay người đi mua áo, tôi ôm cánh tay đứng chờ. Bỗng nhiên,một bên vai trĩu xuống, tim tôi khẽ nhảy lên một cái, có người dám sàm sỡ mình sao? Quay người lại nhìn, cánh tay này toàn lông với lông, dài tới mức có thể dùng thay găng tay được. Vị du khách nước ngoài nhìn tôi rồi toét miệng cười, tôi cũng cười toe đáp lại, anh tarút tay về rồi tuôn ra một tràng dài.

Có mấy từ nghe rất quen, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể nhìn anh ta rồi nhe răng ra cười cười.

Có lẽ thấy tôi không hiểu, anh ta nhắc lại thêm một lần nữa, tôi vẫncố giữ nụ cười toe toét.

Một đôi sinh viên đi tới, cô bé bắt chuyện với du khách kia rất tự nhiên, tuy rằng phát âm không được chuẩn, diễn đạt cũng có chỗ hơi gượng, nhưng cứ khoa chân múa tay một hồi, vị du khách nước ngoài kia cũng hài lòng bỏ đi.

Tôi tấm tắc khen đôi sinh viên kia: Giỏi quá, đúng là giữ được thể diện cho người Trung Quốc chúng ta rồi!.

Hai người họ cũng khiêm tốn: Không có chuyện gì, bọn em cũng coi như luyện phát âm thôi. Rồi nhìn lại tôi: Nhìn hai anh chị chắc là sinh viên, chắc cũng nhân dịp chưa tới mùa du lịch trốn học đi chơi Thái Sơn như bọn em chứ gì.

Chúng tôi?. Tôi quay đầu lại đã thấy Tô Á Văn cầm hai chiếc áo nhìn tôi cười, thấy tôi quay đầu lại thì từ từ đi tới.

Tôi bấu cánh tay anh: Anh đứng đó nãy giờ rồi chứ gì, anh nói anh từ nước ngoài về hẳn hoi mà cứ đứng nhìn em mất mặt ở đây không biết xấu hổ hả?.

Anh chỉ im lặng cười cười, đôi sinh viên kia vội vàng giải vây giúp anh: Thực ra cũng có gì là mất mặt đâu ạ, bọn em học khoa Tiếng Anh năm thứ hai rồi nên mới có thể tạm nói chuyện với họ, chị nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi.

Nghe bọn họ nói xong, tôi liếc qua gặp ngay lúc anh đang nhếch miệng cười. Càng mất mặt nữa rồi!!!Đôi sinh viên nhiệt tình từ trên trời rơi xuống cuối cùng cũng đi mất,tôi cầm lấy cái áo từ tay Tô Á Văn mặc vào, tuy đã lạnh tê cả người, nhưng vẫn thấy ấm áp hơn rất nhiều, hai chúng tôi bắt đầu leo lên núi.

Trời chưa sáng, xung quanh vẫn còn tối mờ mờ, tuy rằng hai bênđường lên núi vẫn rải rác có đèn đường, nhưng cũng chẳng sáng quá,chỉ có thể đi theo sóng người phía trước. Hai chúng tôi vẫn nắm chặt tay nhau, thứ nhất là đề phòng người chen lấn, thứ hai là nhỡ có hụt chân ngã thì cũng có thể kéo dậy được. Cứ leo núi như thế chừng được một tiếng, tôi cũng không thể chịu được, bèn ngồi phịch xuống ven đường: Đi hết nổi rồi.

Anh dỗ dành: Sắp tới nơi rồi, đi thêm một chút nữa thôi.

Tôi làm nũng: Thế anh cõng em đi.

Anh đồng ý liền: Được.

Lần này đến lượt tôi sửng sốt, đường lên núi tối mù nào phải đấtbằng.

Anh cười cười, kéo tôi đứng dậy, Không thử sao biết được không, hai người đi trên đường, em dừng lại, anh cõng em đi tiếp là chuyện thường mà.

Anh cười dịu dàng, nhưng đôi mắt toát lên vẻ kiên định xuyên thấu qua màn sương núi.

Tôi hơi cảm động, quyết định cho anh phải ngạc nhiên một phen, giả như vô ý đi vòng ra sau anh, cũng không đánh tiếng trước, nhảy phắt lên lưng anh, anh không ngờ được, ối lên một tiếng, tôi khoái chí đè lên đầu vai anh hỏi: Anh ối cái gì?.

Anh đùa: Đúng là dạo này em ăn quá nhiều rồi.

Tôi cáu. Một tay đặt vào cổ anh, tay kia làm động tác ra roi thúc ngựa: Ngựa đâu, chạy nhanh lên nào!.

Anh chẳng biết làm sao, nhưng không phản đối, từ từ đi lên bậc thang.

Đường đi rất đông, anh đi chậm, người phía sau chúng tôi cứ vượt lên trước. Chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người phía sau bước mau hơn, thấy đỉnh núi vẫn xa như cũ, tôi vỗ vai anh: Bỏ đi, thả em xuống, không lên kịp đâu.

Anh lắc đầu: Không cần, chúng ta tới rồi.

Nhìn ánh sáng nơi chân trời càng lúc càng rực rỡ, tôi lay anh, Thật là không kịp mà, thả em xuống đi.

Nhưng không hiểu sao anh vẫn kiên trì, như phát điên: Chúng ta nhất định sẽ tới!.

Nhưng câu này cũng như bóng đá Trung Quốc, không phải anh nói chỉ cần ra sức đá là có thể có thành tích, tôi tròn mắt nhìn vầng thái dương nhô lên. Tôi thở dài bên tai anh: Anh nhìn đi.

Mặt anh trắng bệch, cuối cùng cũng thả tôi xuống.

Tôi khuyên anh: Thực ra ngắm mặt trời mọc ở sườn núi cũng có cái thú mà.

Anh chỉ im lặng cười.

Trong lòng hơi nuối tiếc, không thể thưởng thức trên đỉnh núi, nhưng xem ở nơi khá cao so với mặt nước biển, cảnh vẫn đẹp đủ để người đời phải xuýt xoa.

Dưới thứ khí thế bàng bạc bao trọn cả ngọn núi, con người nhỏ bé biết bao. Ngoài việc ngắm nhìn vầng thái dương đỏ rực kia, không thể làm được việc gì khác, nhưng trước cảnh đẹp tuyệt vời như thế,lại cảm thấy không thể bới được trong đầu ra một cái tên, lại càng không tìm được ra từ ngữ nào để hình dung ra, bởi cảnh đẹp này đãvượt qua cả khả năng biểu đạt của con người.

Giờ khắc này, tất cả những ý niệm tầm thường dường như bị lãngquên, những dục vọng và tình cảm hỗn độn dường như bị nhấn chìm.

Mâu thuẫn ở chỗ, cũng ở thời khắc này, tất cả những tình cảm lại vô cùng rõ ràng, tất cả gần như đều hiện lên trước mắt, trên nền mặt trời mọc.

Giờ khắc này, trừ những lời thô lỗ, chẳng còn thứ gì có thể phóng thích toàn bộ những ý nghĩ trong đầu tôi bây giờ, tôi nắm chặt lấycánh tay người bên cạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi: Tổng giám đốc, đúng là đẹp chết đi được.

Cánh tay tôi đang nắm đột nhiên căng cứng, một tay đặt lên mu bàn tay tôi, Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường: Tần Khanh, em vừa nói cái gì?.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, ánh nắng mai như vàng như đỏ bao lấy khuôn mặt Tô Á Văn, rực rỡ tới lóa mắt, nhưng mắt anh sâu thẳm như đầm nước sâu nhất, chỉ đều đều giọng hỏi tôi: Em có biết mình vừa gọi anh là gì không?.

Có một chuyến tàu về lúc mười giờ ba mươi lăm sáng, tôi ngồi chỗ cạnh cửa sổ, bên cạnh là một bà mẹ ôm theo đứa con trai chừng ba,bốn tuổi, thằng nhóc không hiểu sao cứ khóc ầm lên, tiếng khóc rất chói tai. Tấm rèm tàu không thể kéo được, những gương mặt hoặclo lắng hoặc trống rỗng đều vội vã lướt qua ở bên ngoài, nhưng không có anh.

Anh nói không muốn gặp lại, anh nói vĩnh viễn không muốn để đối phương thấy được bóng dáng của nhau.

Anh nói được làm được, quả nhiên không tới.

Chỗ ngồi trên tàu dần dần kín khách, giọng nữ vui vẻ phát ra từ loa thông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.

Nhìn ra cửa sổ lần cuối, tôi thấy Tô Á Văn, thấy bóng dáng quen thuộc của anh lẫn trong đám người bên ngoài.

Anh đúng là nói mà không giữ lời.

Nhưng anh vẫn chỉ khẽ cười: Từ đầu anh đã biết rồi, chỉ tự gạt bản thân như thế thôi. Thực ra ngay từ lúc em nghỉ việc, anh đã không thể tiếp tục gạt mình được nữa. Trước đây trong mắt em chỉ có một mình anh, tất cả những người khác, việc khác đều không ảnh hưởng được tới em. Nhưng em nghỉ việc không phải vì anh, mà là vì anh ấy.

Anh ấy có sức ảnh hưởng lớn như thế với em, khiến em không muốnnhìn thấy mặt anh ấy, luôn tìm cách tránh né.

Anh lắc đầu, cười: Anh còn tưởng anh còn thời gian, quãng thờigian hai năm có thể đủ khiến em quên anh, tiếp nhận anh ấy, an hcũng có thể cho em hai năm để quên đi anh ấy, t iếp nhận anh một lầnnữa, dù có là ba năm, bốn năm, năm năm. Anh tin mình đợi được.

Mãi tới lúc này đây anh mới phát hiện mình sai, sai trầm trọng. Khi ở Mỹ, có một lần anh và Tử Hàm ngắm mặt trời mọc trên tàu, khoảnh khắc khi mặt trời nhô lên mặt biển, anh ngây người nhìn, nhưng trước mắt lại hiện lên gương mặt em. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng sợ, sau anh mới hiểu đó là lúc đáp án của trái tim khi anh còn phân vân. Nhưng khi em gọi nhầm, anh càng hiểu hơn, người có thể gạt mình, nhưng không thể gạt được trái tim chân thật của bản thân.

Tôi nhìn anh, không nói nổi nên lời.

Anh vén mái tóc bị gió núi thổi tung của tôi: Anh đã sai, sai đến mức không thể cứu vãn nổi, nhưng anh sẽ không trơ mắt nhìn em giống anh. Quay về đi, khi còn kịp, nhất định anh ấy sẽ ở đó chờ em.

Nước mắt rơi xuống, tôi chỉ lắc đầu khóc: Không phải thế đâu, anh lại không cần em nữa sao?.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, mỉm cười: Không phải anh không cần em, mà là em không cần anh, mấy ngày nay, mỗi nụ cười gượng, mỗi hành động của em đều khiến anh hiểu rõ hơn. Nhưngnếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em nghe. Anh không cần em nữa, vì dù khi em cười khiến người ta muốn bẹo một cái, nhưng lại không đủ xinh. Anh không cần em nữa, dù mỗi lần nhìn thấy em là cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại quá dễ dãi. Anh không cần em nữa,dù em có giả vờ tội nghiệp để anh phải thương, nhưng anh vẫn không cần em nữa.

Từ trước tới nay, anh đều nói dối.

Hai năm trước, anh lừa tôi.

Hai năm sau, anh lừa bản thân mình.

Mỗi câu nói của anh đều bình tĩnh như thế, dường như chẳng liên quan tới mình, nhưng tôi thấy anh ngập trong đau khổ, nhưng anh vẫn cố ý đẩy tôi ra xa. Bởi anh biết, những cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, những món quà trong cuộc đời này, tôi đã âm thầm chia sẻ với một người khác.

Tôi có thể tự lừa dối bản thân, có thể cứ tiếp tục như thế, nhưng anh không nhẫn tâm.

Thực ra, tới tận giờ, anh vẫn chưa hề nhẫn tâm với tôi, dịu dàng rộng lượng biết bao.

Còn tôi tới tận giờ vẫn chỉ là người bị động, đi trên con đường do người khác chuẩn bị sẵn, để mặc cho người ta kéo đi từng bước,từng bước về phía trước.

Hóa ra, tôi mới là kẻ nhát gan nhất, ích kỷ nhất.

Cứ như thế, giống như con rùa đen rút đầu, ngay cả chuyện buông tay cũng phải chờ người tới giúp.
Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6886


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận