Chết! Sập Bẫy Rồi Chương 35


Chương 35
Mẹ, mẹ tôi tới đây thật!!!Tôi như con kiến bò trên chảo nóng, cứ lượn từ phòng này sang phòng kia, rồi lại chui từ phòng kia sang phòng này.

Ra mắt


Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc, mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ, là mẹ, và cũng chỉ có mẹ thôi!Run run nhận điện thoại, còn chưa kịp mừng rỡ với đấng sinh thành thì tiếng mẹ già đã bắn vào tai: Ở đâu? Làm gì? Tôi tiếp tục giữ tỷ lệ bảy mươi phần trăm, nghiêm túc nói dối: Con đang nằm trong ký túc xá xem Gone with the wind.

Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi, cũng không nói, chỉ im lặng khởi động xe.



Xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra ngoài đường, công việc tra vấn của mẹ tôi vẫn tiếp tục: Đó là cái gì?.

Tôi nghiêm túc trả lời: Là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, tên dịch sang tiếng Trung cũng rất đình đám, là "Đồi gió hú", mẹ nghe qua rồi chứ?.

Mẹ tôi suy tư một lát, cuối cùng cũng tin thật: Ờ, có nghe nói rồi,hình như nữ diễn viên tên là Jane Ey er gì đó hay sao ấy.

Còn không đợi tôi nói tiếp, bà đã lớn giọng nói át: Tuần sau mày tốt nghiệp rồi hả, thế định khi nào về nhà đây?.

Tôi nhìn sang Tống Tử Ngôn đang chăm chú lái xe, khẽ nói vào diđộng: Không phải con đã tìm được việc ở đây rồi sao?.

Mẹ tôi đáp lại thẳng thừng: Đó là làm thuê cho người ta, mẹ không muốn. Mày về nhanh lên.

Tôi bó tay: Trừ phi mẹ mở một hàng bán đậu phụ cho con được làm nàng Tây Thi đậu phụ(43), không thì tới đâu cũng là làm thuê chongười ta thôi, được không ạ?.

Mẹ vẫn kiên quyết: Không giống nhau, dù sao thì vào làm trong cơquan nhà nước mới là phải đạo.

Tư tưởng của bố mẹ tôi rất lỗi thời, cứ cho rằng vào làm trong cơquan nhà nước lương thấp một ngàn tệ mới là làm việc, từ lúc tôi họcnăm thứ tư, hai bên đã bắt đầu hục hặc về chuyện tôi có được tìmviệc ở ngoài, hay tìm việc gì. Thực ra bình thường lúc nào cũng là tôigọi điện về, lần này mẹ tôi đích thân gọi điện tới, câu đầu đã nói tôiphải về nhà, xem ra đã quyết định rồi, nhưng quyết tâm của tôi cũngrất lớn, thẳng thắn nói rõ lập trường luôn: Dù sao việc làm hiện giờcủa con cũng tốt, không về đâu.

Mẹ tôi sẵng giọng: Việc gì mà việc, người như mày có thể tìm đượcviệc gì tốt chứ? Mày nghĩ gì không lẽ mẹ không biết? Không phải cứ về nhà lần nào là mày lại kể về thằng ranh họ Tô à? Tục ngữ nói có chồng quên mẹ , vì một đứa tới mẹ cũng chưa được thấy mặt mà mày nỡ nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ tuổi già không nơi nương tựa à?.

Miệng tôi giật giật nếu nói tôi có một cái máy tính, một đường dây mạng là có thể vươn tới trái đất, thì mẹ tôi chắc chắn phải là chỉ một bàn mạt chược thôi là có thể làm Mạnh Khương Nữ say sưa đè lên trái đất! Mà cái bà nàng Mạnh Khương(44) còn chưa tới bốn mươi tuổi, ngày nào cũng chà chà cái bàn mạt chược tới tận sáng tự nhiênlại khóc lóc với tôi là tuổi già không nơi nương tựa !Tôi mất bình tĩnh, đáp lại: Mẹ đừng quản con nữa, nói sao thì con cũng không chịu về ăn cơm nhà nước đâu!.

Mẹ tôi cũng nổi giận: Được, mày không về thì mẹ ra đó!.

Rồi cúp máy.

Nghe tiếng tút tút từ máy, tôi uể oải cất di động đi.

Thực ra có thể ở gần bố mẹ lúc nào chả tốt, nhưng tôi thực sự không muốn đi theo con đường họ sắp xếp sẵn. Tiền lương thì ba cọc ba đồng, rồi tìm một người dáng dấp thành thực, tính cách hiền làn h bình thường nhàn nhạt, kết hôn s inh con, lấy rồi từ từ vun đắp tìn hyêu.

Chỉ nghĩ thế thôi da đầu đã tê dại đi.

Thứ từ trước tới nay có thể vun đắp được là tình cảm, cái thói quen dựa vào nhau sau một quãng thời gi an dài ấy không phải tình yêu.

Tôi không muốn làm con ếch xanh chết trong nước sôi, lại càng không muốn chết không có đất chôn.

Hơn nữa, dù tôi không có tham vọng làm việc, nhưng đối với việc làm, tôi còn cần sự hứng thú. Cần thỉnh thoảng được trốn trong nhà vệ sinh, hí hửng ngồi hóng trộm mấy chuyện của mấy bà tám, thỉnh thoảng được một trăm tệ tiền thưởng lại vui vẻ sung sướng tự thưởng cho bản thân những ba trăm tệ, bản thân mỗi ngày có mục tiêu tiến tới từng chút một. Chứ không phải đi trên con đường tốtđẹp bố mẹ đã dọn sẵn.

Con người sống trên thế giới này thường phải chịu oan ức, cho nên những lúc bản thân có thể lựa chọn được, ngàn vạn lần đừng khiến bản thân mình chịu thiệt.

Trân trọng bản thân, tránh xa chịu thiệt.

Tôi vừa khiến mẹ tôi phải tủi thân, có lẽ cúp máy xong còn quay lại trừng mắt lườm bố tôi: Coi ông dạy con gái tốt chưa kìa!.

Tôi cũng cất điện thoại, đưa đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn.

Bằng sự nham hiểm xảo quyệt của hắn, chỉ một từ thôi là đã có thể hiểu hết toàn bộ, càng không nói tới việc hiện trường gây án của tôilà ngay ở cạnh hắn. Tôi bất hiếu dữ dằn thế, nói sao thì cũng có một phần tại hắn hắn cũng nên thể hiện chút thái độ, chứng minh rằng vẫn luôn ở cạnh cổ vũ động viên tôi chứ.

Tôi ngước đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn, hắn vẫn chăm chú lái xe như cũ, tới mắt cũng không thèm chớp.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi, cho dù không tồn tại hòn đá nhỏ Tóc Vàng, con đường cách mạng vẫn còn rất dài, rất dài Tuy cự nự mẹ mấy câu, nhưng thực sự tôi chẳng để tâm lắm. Mẹ tôi là điển hình của mẫu người chỉ được cái to miệng, có lẽ quay sang trách móc bố tôi hai câu là lại dấn thân vào món quốc túy kia rồi.

Thế nên tôi cũng không nghĩ tới nữa, tích cực lao vào công cuộc cách mạng đánh đồn địch.

Sáng sớm phải hôn chào buổi sáng.

Buổi trưa đưa cơm hộp tình yêu.

Buổi tối tích cực đi hẹn hò.

Tuy phản ứng của Tống Tử Ngôn chẳng có vẻ gì là hưởng thụ,nhưng cũng được coi là phối hợp. Bởi tuy sáng sớm tỉnh dậy chưa đánh răng, nhưng hắn vẫn để cho tôi hôn. Buổi trưa tuy cơm nước hơi nguội một chút, nhưng hắn vẫn nhẫn nại ăn. Hẹn hò buổi tối tuy rất là lãng mạn, vẻ mặt hắn rất sốt ruột, nhưng chí ít thì cũng hoàn  thành.

Tôi như đang down load trái tim của hắn, tuy tiến độ hơi chậm một chút, nhưng số phần trăm cứ nhích lên sẽ không khiến người ta thất vọng. Cho dù mỗi ngày chỉ 0,1% nhưng tới 100% cũng chỉ là một nghìn ngày thôi, tôi vẫn có thể tiêu phí thời gian với hắn.

Tôi cố gắng suy xét, cùng nhau coi ca nhạc, nắm tay đi dạo phố,ngẩng đầu nhìn đèn sau đuôi máy bay bay qua hẹn ước lãng mạn đã làm hết rồi. Từng bước tiến hành kế hoạch chinh phục, hôm nay tới lượt bữa tối dưới ánh nến, đang tính đi ra ngoài mua nến thì di động trong túi quần đã rung lên. Tôi nghe máy đúng một câu thì bao dự định lãng mạn đã bay vèo đi đâu hết.

Mẹ, mẹ tôi tới đây thật!!!Tôi như con kiến bò trên chảo nóng, cứ lượn từ phòng này sang  phòng kia, rồi lại chui từ phòng kia sang phòng này.

Tống Tử Ngôn thả tờ tạp chí trong tay ra, nhìn tôi: Làm sao thế?.

- Em... Nhìn ánh mắt bình thường của hắn, tôi không nói nổi nên lời.

Thứ nhất, để mẹ tôi biết hai chúng tôi ở chung, chắc chắn sẽ thiến Tống Tử Ngôn trước, rồi giết tôi sau.

Thứ hai, dù mẹ tôi có thấy Tống Kim Quy rất là Kim Quy mà tha cho tôi, nhưng đợi tới lúc bà thấy Tống Tử Ngôn không nồng nàn với tôi như thế, là tôi tình nguyện sáp vào thì số phận cũng như nhau thôi.

Chính là vẫn thiến Tống Tử Ngôn, rồi giết tôi Là kết quả nào thì tôi cũng phải chịu tai ương.

Tôi liếc nhìn Tống Tử Ngôn, lại liếc sang nhìn Tống Tử Ngôn, rồi lại liếc nhìn Tống Tử Ngôn.

Tuy hắn rất nham hiểm, nhưng bà mẹ đầu gấu của tôi vẫn là người không cùng cấp bậc với hắn.

Thầm nghĩ, vậy cứ giấu đi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là tôi bị một bàmẹ chẳng biết gì xách cổ lôi về nhà thôi.

Thế nên mới thẽ thọt: À, bọn em cũng sắp tốt nghiệp rồi, mọi người trong ký túc xá muốn tụ tập lần cuối, em có thể về ký túc xá trường ở mấy ngày được không?.

Hắn nhìn tôi kỳ lạ một hồi lâu, cuối cùng hạ mắt xuống: Tùy em.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà giọng điệu lạnh tanh ấy hình như có chút thất vọng.

Còn tôi thì tuyệt vọng quay lại ký túc xá trường, chộn rộn sửa sang  giường chiếu, cố gắng để chiều mai khi mẹ tôi đến sẽ bị mắc một loại, ờ, ảo giác về chỗ ở của tôi.

Lúc Tiêu Tuyết về, tôi đang trèo lên trèo xuống chỉnh sửa giường chiếu, nó vừa hỏi một cái tôi đã tuôn ra sạch mọi chuyện.

Nó khinh bỉ ngắt lời tôi: Ngốc.

Tôi không hiểu.

Nó ân cần chỉ dạy: Thực ra phụ huynh nhà mày cũng chỉ sợ mày ở bên ngoài chịu ấm ức, bác gái muốn thấy mày sống thoải mái ở đây,mày cứ để bác ấy thấy mày đang thoải mái là xong rồi còn gì? Có việc làm ngon, có bạn trai tốt, bác ấy cần gì phải phí thời gi an lôi mày về nhà chứ?.

Đương nhiên là tôi biết mấy thứ đó rồi, chỉ là: Việc làm ngon thì tao có rồi, thế bạn trai tốt thì tìm ở đâu?.

Nó lườm: Thế lão Tống nhà mày thì vứt đâu? Không muốn nhắc mà cứ nhắc ra, tôi ngồi thu lu trong góc vẽ vòng tròn.

Nó thì thầm: Chúng mày tính trò gì đó?. Nhưng vẫn đưa ra biện pháp thần bí: Cho dù nhất thời tìm không được, không lẽ không thể làm giả một người? Xưa có học sinh thuê người giả làm phụ huynh.

Nay có tôi lôi Tóc Vàng ra giả làm bạn trai.

Đương nhiên, lúc đầu cậu ta có chết cũng không chịu làm, nhưng sự thật chứng minh rằng, shota(45) luôn luôn phải quỳ xuống dưới sự chèn ép của chị hai. Chiều hôm sau, cậu nhóc đau khổ cùng tôi tớiga.

Tàu vừa dừng ở ga, tôi đã cười cười khoác tay cậu nhóc, làm bộ thân  thiết lắm. Tóc Vàng cứng đờ, vội vàng đẩy tay tôi ra, miệng vẫn cười nhưng trong lòng thì đau khổ, tôi hạ giọng uy hiếp cậu ta: Chú cứ thử phá vở kịch của chị dâu chú lần này thử coi!.

Tóc Vàng run rẩy, cánh tay vừa rút ra đơ ngay tại chỗ.

Tôi cười thầm, quả nhiên là shota dễ dạy bảo, thực ra nếu cậu ta thực sự muốn phá vở diễn này, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt ra đứng n hìn thôi.

Thử coi, chính là ý này đó không chờ nụ cười gi an của tôi kịp nở ra, tư thế mạnh mẽ của mẹ tôi đã xuất hiện trước mắt, tôi kéo Tóc Vàng đi qua, ngọt ngào gọi: Mẹ!.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6891


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận