giữa lúc hầu như đã không còn trông đợi gì ở cõi đời này nữa, gã đã tìm thấy, mủi chạm mũi với cái huy hiệu “Nixon is the best” có từ chiến dịch tranh cử cho các cuộc bầu chọn chủ tịch đảng bang của phe Cộng hòa năm 1960. Phải biốt rằng sau vụ bê bổi Watergate, những tấm huy hiệu của các chiến dịch tranh cử liên quan đôn Nixon tương đối hiếm. Cái mũi quyến rũ của gã dộng đậy tinh tế như hàng mi của cô gái mới lớn mà đôi bẩu ngực đầy nhanh hơn dự tính. Nhờ khám phá này, gã có thể giật giải thưởng quốc gia cho người nắm giữ huy hiệu chiến dịch xuất sắc nhẫt. Đó là một việc mà ít người trong chúng ta biết (chia sẻ hiếu biốt của mình cho mọi người quả thực là một cái chú), nhưng quả là có tổn tại các cuộc thi cho những nhà SƯU tẩm. Người ta đối đầu nhau vì những con tcm hiếm, và những đổng tiển xu trong một bầu không khí vừa sôi nổi vừa bụi bặm. Hector đăng ký trong hạng mục huy hiệu, hạng mục căng thẳng đáng ngạc nhiên năm đó (lý do là năm đó, sự gia răng những kẻ chơi pins nghiệp dư đã phd hỏng bét thị trường; nhiểu người chơi thuần chất dã quay sang hạng mục huy hiệu). Cần phải rắn mới hy vọng lọt vào vòng tứ kết. Hector vân điểm nhiên, gã biết lợi chế của mình, và từ một góc êm đếm trong ký ức sống lại cái giây phút của điểu khám phá lớn lao. Gã đi bộ, tay đưa phía trửức, hai bàn tay giống như cái ăng ten, cơn sốc ngây ngấy trong mỗi bước chân, người SƯU tấm là một con bệnh triển miên đi ùm phương thuốc cho mình. Từ hai ngày nay, gã lang thang miệt mài, vì thiếu một cái huy hiệu; đã sáu tháng rồi gã chỉ độc quan tâm đến các huy hiệu, sáu tháng cho một đam mê điên rổ, sáu tháng, cuộc sống của gã chí toàn là huy hiệu.
Luôn phải dè chừng những cay Thụy Điển, những gã tóc không vàng hoc. Hector thản nhiên, cái huy hiệu “Nixon is the best” có thể được rúc ra bất cứ lúc nào đập vào cái nhìn sáng rực của gá Thụy Điển; cái nhìn kliiín ca không lchỏi liên tưởng đến tỉ lệ tự sát ở Thụy Điển. Nỏ’u ten gã thuộc loại không thể nào nhớ nổi, thì chúng ta lại không quen dược chành tích cuyệt vời năm trước của gã vì quý ngài đây là đương kim vô dịch hạng mục nhà SƯU tấm huy hiệu chiến dịch tranh cử. Trong đời thường, gã Thụy Điển là dược sĩ tại một cửa hàng dược ở Ihụy Điển. Người ta nói rằng gã dược kế thừa nghé này; thường là thế, cuộc sống nghể nghiệp của những nhà SƯU tẩm giống một bộ y phục quá cỡ. Còn đời sống tình cỉục của họ, chúng bình lặng giống như mộc cậu trò lười trong kỳ nghi hè. Sưu tấm là một trong hiếm hoi những hoạt động không dựa trên sự hấp dẫn giới tính. Những dồ vật được tích tụ là những thành lũy giống như nhừng lá chc mát ngựa. Chỉ những COI1 ruổi mới có thố nhìn thấy chật gíĩn nỗi buổn nhạt nhẽo tỏa ra từ đó. Nỗi buồn mà người ta quèn đi trong cơn hưng phấn của một cuộc đua tài. Gã Thụy Điển, vào giây phút ấy, quên thậm chí cả từ ngữ về thuổc men. Bố mẹ gã, những người đã nuôi dạy gã bằng chứ tình yêu như xi lanh yêu mạch máu, giờ phúc này cũng không còn tổn tại nữa. Công chúng nín thở, đó là một trong những trận chung kết kịch tính nhất chúng ta từng chấy trong đời. Hector bắt gặp cái nhìn của gã Ba Lan, kẻ chiến bại dưới tay gã trong trận bán kết; người ta có thể cảm thấy những cục nghẹn crong họng hắn, bằng chứng của việc hẳn vẵn chưa nuốt trôi thất bại của mình. Làm sao hắn có thể tin dù chỉ trong mộc giây rằng có thổ lọt vào chung kếc chỉ với cái huy hiệu in hình Lech Whlẹsa[1] cơ chứ? Gã Thụy Điốn chi làm đồi thù rỗi trí qua trình độ trí tuệ cùa gã, dó là im lặng. Thi thoáng gã lấy cay day day thái dương, người ta thấy rõ dây là mánh lới hòng làm bát an dối thủ, mộc mánh xoàng nhắm tới Hcctor của chúng ta. Nực cười, Hector của chúng ta rất vững vàng, sau bao năm tháng SƯU tầm, gã tin chắc vào Nixon của gă; diổu đó chắc hẳn làm ấm lòng Nixon, khi biết rằng một gã Hector nào đó sắp giành được một thứ gì đấy là nhờ mình. Hẳn nhiên điều này khó dược lưu sử sách, và chả mấy cơ hội đế thành tích tối nay SC lấn át được tai tiếng động trời của vụ Watergate. Tuy nhiên, mọi sự không dẻ dàng như vậy (phải dè chừng những gă Thụy Điốn tóc không vàng hoe). Đố đểu cáng ầy lấy ra mộr huy hiệu của Beatles. Khấn giả cười ồ, nhưng không hổ nao núng, gã Thụy Điển giải chích rằng đó là huy hiệu của chiến dịch bấu chọn cho vị trí dứng dầu của album Sergent Pepper Lonely Hearts Club Band.
Gã khốn nạn đó ắt hẳn đã dò được chông tin về báu vật của Hector và không tìm ra cách chống đỡ nào khác ngoài làm rối trí ban giám khảo; đồ Thụy Điến vô lại. Và kê' hoạch của gã có vẻ trơn tr u, bởi vì giám khảo (nói thật, chi là một gả rậm râu) nở một nụ cười. Hcccor phản đối, nhưng bằng cách khá nực cười bởi vl gã nào có giỏi máy trò chống đối; gã nghiến răng, kiểu thế. Và đây, sự lố lăng trắng trỢn: người ta cho rằng cái chiến thuật của gã xảo quyệt này là độc đáo và người ta tuyên bố Hector thua cuộc. Gã cứ xử đẩy phẩm cách, khẽ ghếch mặt vổ hướng kẻ chiến thắng và vời khỏi phòng.
Còn lại mộc mình, gã bắt đầu khóc như mứa. Không phải khóc cho thất bại của mình, gã đã nếm đủ mọi thăng trấm, và gã biết đã theo nghiệp này thì đẩy những giây phút, khoảnh khắc như vậy. Không, gã khóc cho sự trớ trêu của tình cảnh, mất mặc trước Beatles; thật buồn cười, vậy là gã khóc. Khoảnh khắc nực cười này đã dẫn gã dến sự nực cưòi rrong cuộc đời, lấn dầu tiên, gã cảm thấy một sức mạnh thôi thúc mình thay dổi, sức mạnh giúp gã cắt đứt với những hành trình SƯU tẩm điên rổ. Cả cuộc đời mình, gã chỉ có một trái tim chung nhịp đập với những cuộc khám phá. Gã đă SƯU tầm tcm, bằng cấp, tranh vẽ thuyển về bến, vé tàu điện ngầm, những trang sách đấu tiên, nút chai, những giờ phút với bạn, những câu ngạn ngữ Croatia, dổ chơi Kinder, khản ăn bằng giấy, những hạt đậu tằm, phim chụp ảnh, đổ lưu niệm, nút áo măng sét, nhiệt kế, chân thỏ, giấy khai sinh, vỏ sò Ân Độ Dương, những thanh âm lúc năm giờ sáng, những nhân phó mát, tóm lại là gã đã SƯU tầm tất cả, và mỗi lẩn đểu với niểni phấn khích không đổi thay. Sự tổn tại của gã thấm đâm sự cuồng nhiệt; với tất cả những cung bậc cừ sung sướng thuấn khiết đến tột cùng thất vọng mà điểu đó có thể kéo theo. Gã không nhớ nổi có giây phút nào trong cuộc đời mà gã không SƯU tấm cái gì đó, không kiếm tìm cái gì đó. Tuy nhiên, với mỗi cuộc SƯU cầm mới, Hector luôn nghĩ rằng lẵn này là lần cuối. Nhưng trăm lấn như một, giữa lúc đang vô cùng thỏa mãn, gã sẽ lại khám phá ra nguồn cơn mới chưa được thỏa mãn. Nói cách khác, gã là một tay Sở Khanh của giới cíổ vật.
* * *
Đỏng mở ngoặc.
Hình ảnh cuối cùng này là mô tả đúng nhất. Người ta thường nói rằng có những người đàn ông thuộc vê' dàn bà, người ta có thể coi Hector là người đàn ông thuộc về đồ vật. Dĩ nhiên, không có hàm ý so sánh phụ nữ với đồ vật, tuy vậy chúng ta vẫn nhận thấy những điểm tương dồng hiển nhicn, và nỗi sợ của vị anh hùng của chúng ta được phản chiếu trong nỗi sợ của những kẻ không chung tình, và của tất cả đám đàn ồng bị sự khan hiếm đàn bà làm tan nát. Rốt cuộc, vẩn là chuyện một anh mê nhiều ả... Một vài ví dụ: từng có lần Hector bị giằng xé giữa hai bộ sưu tập; sau sáu tháng cuộc đời toàn tâm toàn ý với những nhãn hiệu phó mát, gã chình lình trúng tiếng sét di tình với một con tem tình cờ bắt gặp, và như bị ma xui quỷ khiến, gã chỉ muốn vứt quách mọi thứ để ào đốn với niểm say mê mới này. Hết lấn nọ đến lấn kia, gã vẫn không chể lựa chọn và Hector sống hàng tháng trời bồn chồn cò ciía giữa hai cuộc đời. Vậy là phải khai triển hai bộ SƯU tập ở hai góc đối lập trong căn hộ và thu xếp làm sao tránh động chạm đến tự ái của mỗi vật SƯU tấm; Hector tháy những đồ vật này có tính cách như con người, và không hiếm lẩn gă bắt quẳ tang con tcm đang ghen tuông với một tờ giẩy khai sinh. Dĩ nhiên, đó là thời kỳ mà sức khỏe tầm thấn cùa gã đáng lo ngại.
Hơn nữa, mỗi một bộ sứu cập gợi lốn một cảm xúc khác nhau. Một vài thứ, ví như những trang sách, gợi nhiều xúc cảm hơn nhĩừig thứ khác. Đó là những bộ SƯU cập có thế gọi là nhạy cảm, vô cùng thuấn khiết, những bộ SƯU tập mà một khi biốn mất sẽ chuyển thành một nỗi thương nhớ khôn nguôi. Và những bộ SƯU tập khác mang tính nhục dục hơn, có thể gọi là nhửng bộ sứu tập một đcm, chạm dến những lĩnh vực thú tính, và xác thịt hơn; có thể kể đến những xiên hoa quả. Người ta không sống cả đời với một cái xiên hoa quả được.
Tầit nhiên, gã đã cố tự chăm sóc mình, cố nAgăn mình bắt dấu một bộ sưu tập mới, cố tự cai nghiện; chỉ có diểu chẳng thể làm gì, chúng mạnh hơn gã, gã lại crúng tiếng sét ái tình đối với một thứ mới, và dáy lên một mong muốn không thể cưỡng lại phải thu thập nó. Gã dã đọc một số cuốn sách; tất cả đéu là vố' khả năng đẩy lùi hay giải trừ nỗi sợ bị bỏ rơi. Mộc số đứa trẻ mới bị cha mẹ bỏ bê đôi chút đã bắt đầu sưu cầm đổ tự trán an. Sự bỏ rơi là thời khắc chiến tranh; người ta quá sợ mất mát dến nỗi phải thu chập chậc nhiểu. Trong trường hợp của Hcctor, người ta khó có thể nói rằng bố mẹ dã lơ là gã. Người ta cũng không thể nói rằng họ quá bảo bọc gã. Không, thái độ cùa họ ở đâu đó khoảng giữa hai thái cực này, một dạng dịu dàng bển bỉ; hãy xem.
[1] Lech VValẹsa sinh năm 1943, là tổng thống Ba Lan giai đoạn 1990-