Sau trận bán kết chết giẫm khiến gã đã phải thốt lên rằng cần luôn luôn dè chừng những tay Thụy Điển tóc không vàng hoe, gã đã khóc vì sự trớ trêu của cuộc đời. Tuy nhiên, một cảm giác tích cực đã nảy sinh từ nỗi chán ngán: và chính từ nỗi chán ngán, người ta có thể tiến bộ. Hector tìm thấy một cái ghế băng; ngồi ở đó, những ý nghĩ tĩnh lại. Sự thống thiếc dập dếnh chung quanh. Hector thẫy nổi lên hết chảy là bản mật của tay Thụy Điển, dên nỗi dể tránh cơn lốc xoáy đến từ Stockholm, gã nhắm mắt lại. Nixon cũng chỉ là một kẻ vô dụng đã nhận được cái xứng với lão, vụ Watergate. Nixon là giây phút này đây khi người ta rớt đến tận đáy. Hcctor thở dài và đó là một quyết định hệ trọng; gã quyết định thôi SƯU tẩm. Gã phải thử sống cuộc đời như bao người, không còn động chạm gì tới đó nữa, lchông bao giờ thu lượm nữa. Ánh sáng vụt lóe lên, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, chế nhưng, đó đúng chỉ là ánh sáng vục lóe chốc lát bởi kỷ niệm vể nhứng quyết dịnh bất thành trước dây kéo vể trong tầm cưởng gã, giống như những cơn sóng dổn tai ác. Tấc cả những lẩn gã quỳ gối, mắt nhòe lệ, thổ với lòng sẽ bỏ tất, bỏ hết, và tất cả những lần gã lại nhúng chàm, khi tròng chấy một đổng xu, rói một dồng khác, rổi lại một đổng khác. Kết luận của gã rất đơn giản: đế cai thì không được thu chập bất cứ thứ gì nữa, không bao giờ sở hữu cái gì thành dôi, phải tuyệt đối tập trung vào tính đơn nhất.
Chúng ta đang ở đấu năm 2000, quả là làm khó cho Hector. Gã không chịu được những năm có thí vận hội, gã cho rằng những năm này thật tai hại đối với những khám phá nhỏ nhoi mà chúng ca đang cố công hoàn chành. Nhất là ldii dó lại là một quan niệm có phẩn chua chát rằng những cuộc tranh tài của dần SƯU tầm chưa bao giờ được thừa nhận là môn thể chao Olympic: dù có bị một tay Thụy Điến làm cho bẽ mặt, hay thi đấu dưới cái nắng như rang của mặt trời Sydney[I]. Gã cố công làm mình bận rộn với các ý nghĩ dể không phải đối mặt, dù chỉ trong chốc lát, với cuộc vật lộn của mình. Gã trở vể nhà, và đặt cuốn lịch lên bàn làm việc. Gã ghi chú vào ngày 12 tháng Sáu:
Ngày 1. Và gã dứ dứ nắm tay như thể vừa hoàn thành một cú tiêu sang bên(,) trong trận banh quần.
Rổi gã đánh một giấc thẳng đến sáng.
Và thậm chí còn mơ vể một cô nàng tóc nâu thì thào bên tai: “Anh ước đi, và đây này.”
* * *
Sự khó tập trung vào tính duy nhất.
Sáng hôm sau, gă mắc sai lầm đầu tiên khi bật ti vi. Hầu như mọi sản phẩm đểu dược giới thiệu theo cặp. Thậm chí còn có những công thức “hai trong một”, và trái tim gã bắt đầu loạn nhịp. Gã đổi kênh và gặp ngay kênh Mua sắm online, người dẫn chương trình đang giải thích rằng chỉ “thêm một franc nữa,” khách hàng có thể có ngay một máy in với một máy tính; cũng có thể nói rằng một franc chẳng là gì, chỉ là một hạt bụi có tính tượng trưng. Ngày nay, để bán một sản phẩm, nhất thiết phải mời chào hai thứ. Chúng ta đã chuyển từ xã hội tiêu thụ sang một xã hội tiêu thụ gấp đôi. Và, với kính mắt chẳng hạn, người ta sẵn sàng bán giá hời cho bạn bỗn cặp gọi là trọn bộ theo mùa, như thể mặc trời trở chành mộc nhân vật siêu năng lực mà kill đối mặt phải trang bị đổ lể đúng bộ. Trong trường hợp cụ thể là bán combo này, rõ rành là tích cực xúi giục sưu tấm và thật đầy cội lỗi.
* *
Cuối buổi sáng, Hector đến văn phòng. Với nỗi lo lắng phập phồng, gã chú nhận quyết định của mình với anh trai. Ernest hôn gã thật kcu và siết gã chậc chặc trong vòng cay, anh tự hào về gã. Nếu cha mẹ họ chưa bao giờ hiểu ra sự nghiêm trọng của một tình huống như vậy, thì ngược lại, ông anh lại luôn luôn lo lắng cho niểm ham mê của cậu cm trai: hoàn toàn không tình dục, sự nghiệp có cũng chẳng qua là dựa thế gia đình (“anh em như thể chân tay”), và đốt thời giờ đi tích những tờ giấy gói phô mai. Ernest, dù cơ thể có lực lưỡng, vẵn là một cậu bc sống tình cảm. Anh rưng rưng; trong nhịp thớ dầy xúc dộng, anh trấn an gã bằng tất cả tình yêu và sự ủng hộ của mình. “Cần phải thừa nhận mình bị bệnh thì mới bắt đầu chữa được”, anh vẫn luôn ưa cái lối trích dẫn những câu to tát như chế. Rổi anh đi xử lý một công việc tối hệ trọng nào đấy. Anh là một trong những người phụ trách cùa công ty Gilbert Associate and Co (phát âm là Guilbcrttc, đó là tiống Anh mà), công ty do Charles Gilbert thành lập năm 1967, bởi những người phụ trách ở Gilbert Associate and Co thường xuyên phải xử lý những công việc cối hệ trọng.
Ớ nơi làm việc, ai nấy đều yêu quý Hector. Đó là một nhân viên kiểu mẫu luôn giúp đỡ người khác với nụ cười crên môi. Nếu những ả gái nõn chẳng thèm nhìn đến gá, thì các chị em sổn sồn lại đặc biệt Ưng, phải thừa nhận điểu ấy, cái mặt lành như cừu của gã. Vậy nên, khi tin sốt dèo vế quyết định của gã đã đi hết một vòng văn phòng luật, một cuộc đổn thổi thương cảm bủa vây chàng Hector can dảm. Rất nhiểu lần, một vài nhân viên nơi dây từng là nhân chứng sống những cơn khủng hoảng cuồng loạn của chàng trai chích su'u tẩm; gã để lại, quá chường xuyên, những dấu vết của cơn sốt xinh xịch trên con đường di qua. Và những XX xào đầy thông cảm ngày hôm đó thậm chí đá trở thành một dạng tình đoàn kết có sức lan truyển không thể tin dược. Cả buổi chiểu, mọi người nườm nượp đến vỗ khẽ vào lưng gã, và rất nhiêu người đến chỉ dể chia sẻ dôi lời. Cố gắng lên, chúng côi luôn sát cánh bên cậu, cậu em vợ tôi đã cai thuốc lá tuần trước, VỢ tôi quyết dịnh không thỏa mãn xác thịt với tôi nữa, tóm lại, gã dược truyển mọi thể loại kinh nghiệm “cai nghiện” giữa không gian đíỉy tính luật học này. Cuối ngày, một bà thư ký tóc dỏ rực sắp dến tuổi vể hưu đặc một cái giỏ lên bàn làm việc của Hector; là tiển! Người ta quyên góp để hỗ trợ gã trong thử thách cam go này. Ở Mỹ, quyên góp là chuyện thường thây với những ca mổ không được Bảo hiểm chi trả vì họ không có bảo hiểm, và, do đó, người ta thường quyên góp tiển cho những ca ghép thận. Theo một kiểu nào đó, Hector sắp thử tiến hành tự ghép một cuộc đời mới cho mình.
Buổi tối, trong phòng mình, Hector quan sát chỗ tién và cho rằng số tiển này là giá phải trả để được chữa lành. Đó là một suy nghĩ chả có gì đáng nói, nhưng gã đang cỗ “súc miệng” bằng những suy nghĩ choáng qua rời rạc để tránh phải nghĩ đến một con tem hay những cái dĩa xiên hoa quả. Vì xưa nay gã vẫn có thói quen đếm cừu để ngủ, gã thật sự thấy bực mình. Để mọi chuyện suôn sẻ, cừu rồi đến ngựa, ngựa rồi đến cá ngựa, cá ngựa rồi đến sóc đỏ, rồi vì mục đích của chúng tôi không phải là ru ngủ độc giả, thế nên chúng tôi xin ngừng liệt kê ở đây, chứ kể hết thì mất gần trọn đêm ngay. Còn trong câu chuyện nhỏ này, chú rái cá là con vật khcp lại vòng tròn.
Đã nhiéu ngày qua mà gã không hế chúi mũi vào bất cứ một bộ SƯU tập nào hết. Hector bắt đẩu tin vào cái khiếu cai nghiện cho tới giờ vẫn hiếm khi được ctộng ctến của mình. Tuy nhiên, người ta cũng cảnh tỉnh gã rằng: “những ngày đẩu bao giờ cũng dỗ dàng nhất” (tất nhiên, là câu của anh trai gã). Những ngày này càng dẽ dàng hưn vì gá đang ở tâm điểm của sự hầm mộ tuyệt vời. Mọi người tìm cách hỗ trợ gã như một ứng cử viên chính trị, các luật sư chú ý không yêu cầu gã diểu gì hai lần trong cùng ngày. Và mộc cô thư ký được chỉ định để chú ý sao cho gã không bao giờ phải xử lý những hồ sơ quá giống nhau. Hector như một đứa trẻ hoàng gia mà người ta phải nghĩ ra mọi trò mua vui cho nó. Có thể tự hỏi tại sao lại có sự sốt sắng tập thể đến thế. Đúng là tất thảy đô'u có cảm tình với gã, nhưng thế có đủ là lý do? Có vẻ là không. Trong một môi trường nghê’ nghiệp có tính cạnh tranh cao độ và chú trọng bể ngoài, sự yếu đuối của một nhân viên (nói rõ thêm là một nhân viên quèn) đã hợp nhất những gì chua chát với cùng một sự hăm hở. Hector như một cái máy pha cà phê mới trong một công ty săm lốp. Quanh gã, người ta thiết lập lại mối quan hệ xã hội. Và, nói cho cùng, tất cả những điểu này không lọt khỏi mắt của giám đốc nhân sự, người đã nhanh chóng đi rao giảng thứ mà ông ta coi là một giải pháp triệt đế. Vì lợi ích của công ty, không gì bằng tuyển dụng mộc kè trấm uát vào vị trí nhân viên quèn.
Thứ tình đó xung quanh gã, sự can thiệp của người khác vào cuộc chiến của gã, hóa ra lại có tác động tai hại khiốn gã mất cân bằng. Giống như một vận động viên Pháp thực thụ, gã bắt đấu thấy nao núng dưới sức ép; sức ép không được làm người khác thất vọng. Gă khóc trong toa lét và chặn giấy vệ sinh dưới mắt đố khỏi gây tiếng động. Gã, một tay cứng cựa không biết xót thương là gì trong các cuộc thương thuyết, gã, bậc chầy sử dụng ngón bịp Trung Quốc và khả năng tập trung tinh thân, đã hoàn toàn suy sụp. Gã cảm thấy yếu đuối, không manh giáp phòng vệ. Muốn chay đổi cuộc đời, dường như với gá chỉ còn cách chết quách đi.
Hector rời văn phòng sớm. Trên phố, đôi chân gá do dự như cặp tình nhân lẩn đầu gặp mặt. Rồi như có ma lực, gã hấp tấp bước vào một trạm bưu điện. Gã rời khỏi đó, như các được gánh nặng trong vài giây ngắn ngùi, với một bộ tem vô thưởng vô phạt nhất. Khi ấy gã cảm tháy một cơn ghê sợ kinh tởm và ném những con tem đi. Sưu tầm tem, Chúa ơi, đúng là thứ mạt hạng trong nghổ SƯU tám! Dù tái phát bệnh di chăng nữa, cũng nên là cái gì độc đáo chứ! Tem, lại là tem, gã không ngừng nhắc đi nhắc lại cái từ làm gã đau đớn ấy. Tại sao lại không phải là những dồng tiển xu? Đúng là sự cái phát (lỗ dãi, thảm hại. Gã quay lại, lòng những muốn thay dổi số phận, với ảo tưởng rằng đơn giản là chỉ cấn quay lại để xóa bỏ những hành động vừa rổi của mình. Vổ đến văn phòng, cơn buổn nôn vì tem vẫn ứ lốn đấy miệng, gã chẳng tài nào làm việc nổi. Phước cho gã, có một sự kiện đã xảy ra. Géraldine (bà thư ký có vẻ tóc dỏ) tiến lại phía gã với dáng đi đánh hông quen thuộc gợi nhắc vê' những ngày đẹp trời của bộ SƯU cập “Mùa đông năm 54”. Hector nhìn bà ca chẩm chậm; miệng bà ta hé mở.
1. cỏn gọi là "passing-shot" - một kỹ thuặt đánh bóng trong quằn vọt: cú đánh sang bẽn cạnh hoặc ra khỏi tầm với của tay vọt đang chơi trên lưới.
[I] Thế vận hội năm 2000 được tổ chức tại thánh phố Sydney, Australia