Chỉ Yêu Không Cưới Chương 1.1


Chương 1.1
Đâm lao thì phải theo lao

Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ đến sự gặp gỡ với Lương Tử Tích, An Tử Minh vẫn không khỏi buồn cười, thực ra, sự gặp gỡ giữa họ có cái bắt đầu nhàm chán nhất trái đất.

Xem mặt!

Năm đó, An Tử Minh vừa tròn hai mươi hai tuổi, Lương Tử Tích đã hai mươi tám, cô kém anh sáu tuổi. Trong các tiểu thuyết ngôn tnh thì đây là khoảng cách tuổi tác tốt nhất để nhân vật nam và nhân vật nữ yêu nhau.

Sáu tuổi…

-     Cô An, xin chào, tôi là Lương Tử Tích. – Cách giới thiệu rất ổn tồn lễ độ, cứ như đang ngồi trước một khách hàng chứ không phải một đối tượng xem mặt.



Người đàn ông ngồi đối diện, âu phục chỉnh tề, mái tóc kiểu cổ điển được chải kỹ càng, tuy không đến mức khôi ngô nhưng khuôn mặt anh ta rất đặc biệt, các đường nét rắn rỏi như được tạc, hơi có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc.

Tuy nhiên, anh ta đã rất khéo léo dùng cặp kính gọng vàng nhẹ nhàng và thanh lịch che đi ánh mắt thông minh sắc bén của mình, dưới mắt kính, ánh mắt anh ta gợi cho người khác cảm giác là một người rất đúng mực và lịch lãm.

-     Xin chào, tôi là An Tử Minh. – Cô giới thiệu một cách hờ hững , dù là trong việc giao kết với bạn trai hay đối với người đàn ông trước mặt, cô đều không thấy có hứng thú, từ nhỏ tới lớn, cô không hề muốn tiếp xúc với những người đàn ông đeo kính, cô thường cảm thấy những người đàn ông đeo kính có vẻ gian nịnh, sói già đội lốt cừu non.

Người giới thiệu là bạn thân của cô – Khả Khả, sao Khả Khả lại có thể quên mất cái “thành kiến” này của cô nhỉ? Hơn nữa, thành tích học tập của cô còn không đủ để vào đại học , còn người đàn ông ngồi trước mặt đang nhăm nhe học vị tiến sĩ vừa làm vừa học tại một văn phòng luật, là thạc sĩ ưu tú tốt nghiệp từ Đại học Chính Pháp, sao Khả Khả có thể nghĩ rằng họ xứng đôi được chứ?

Họ rõ ràng là người của hai thế giới khác nhau.

Cô thích những người con trai biết bông đùa, biết chọc cho cô vui, tuy rằng, những người con trai đó mới đầu thì không ngừng tấn công cô, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ trở thành anh em chí cốt. Cô có quá nhiều quá nhiều bạn khác giới, cô cùng họ vui đùa, cùng họ tụ tập ăn uống, tụ tập chơi bời, bởi vì cô vốn là đứa con gái tính tình cởi mở và nhất là không chịu được sự cô đơn.

Buổi xem mặt của họ diễn ra tại một quán cà phê sang trọng, trong không khí lãng mạn của ánh nến lung linh muôn màu.

Giá như giờ đây, người ngồi trước mặt cô là người anh họ mà cô đã thầm yêu từ hồi còn nhỏ, nhất định cô sẽ cảm thấy đây là giây phút lãng mạn nhất trong đời, đáng tiếc, người ngồi trước mặt, dù nhìn từ góc độ nào cũng có thể thấy, giữa họ không có lấy một chủ đề chung.

Cắn cắn môi, cô lặng lẽ đưa tay bấm điện thoại, theo kế hoạch vạch sẵn, gửi đi một tin nhắn “cầu cứu”.

Cùng lúc cô đang thầm đánh giá, anh cũng đang lặng lẽ đánh giá về cô.

Người con gái ngồi trước mặt, thực sự rất xinh đẹp.

Về điểm này, người giới thiệu bên nam tức là trợ lý luật sư thực tập của Văn phòng Luật – Hách Chính Triệt đã vỗ ngực đảm bảo với anh.

Qủa nhiên không sai.

Cô gái có mái tóc ngắn mềm mại tự nhiên, đôi mắt to tròn sáng long lanh, khi cười, gần khóe miệng ẩn hiện hai xoáy đồng tiền rất đáng yêu.

Vẻ đẹp thuần khiết của cô rất giống với minh tinh điện ảnh Hồng Kông Thái Trác Nghiên.

Bổ sung thêm một điểm, nhìn qua, ngực của cô ta rõ ràng không đọ được với cô diễn viên họ Trác, nhưng lại không to không nhỏ, rất chuẩn. Thảo nào nghe nói từ khi đi học đến nay người theo đuổi cô ta nhiều vô kể.

Tuy nhiên, anh liếc nhìn đồng hồ.

Cô ta không đạt tiêu chuẩn.

Điểm thứ nhất, học lực của cô không đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng trước nay anh không hề kỳ thị những cô gái chỉ học hết phổ thông, nhưng anh không muốn lấy một người vợ mà sau này do sự chênh lệch về trình độ văn hóa sẽ không thể nào hòa hợp với nhau, thậm chí một chủ đề chung để nói chuyện cũng không. Đối với con người ngày nay, học vấn là rất quan trọng, anh luôn cho rằng tố chất còn quan trọng gấp trăm lần cái đẹp.

Điểm thứ hai, hiển nhiên, cô gái thuộc tuýt người có tính cách cởi mở, còn anh lại quá trầm tính, nếu cố đến với nhau, nhất định không được bao lâu sẽ lại chia tay vì không hợp tính. Thời gian của anh rất quý báu, anh không muốn lãng phí nó.

Còn những điểm không phù hợp thứ ba, thứ tư khác nữa, nhưng vì không phù hợp nên anh cũng không lãng phí thời gian để liệt kê ra thêm nữa.

Anh nhíu mày suy nghĩ, nên lấy lý do gì để rút lui đây, cần phải hợp tình hợp lý lại không quá đường đột.

Vừa hay, điện thoại từ phía người con gái đối diện vang lên tiếng nhạc chuông: “Không còn nhớ tới em, không còn yêu em nữa, để thời gian lặng lẽ vụt qua, xa đi những hồi ức của chúng ta, từ hôm nay sẽ không bao giờ nhắc tới tên em…”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/39046


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận