Chương 12 Mộng Ngữ Diên nghe vậy ở trong lòng không ngừng chửi mắng, Ti tiện! có nhà ngươi ti tiện thì có. Mỹ nhân tốt như vậy mà bị ngươi bức tử rồi, ngươi còn sung sướng ngồi đây nói nàng ti tiện. Cái loại ti tiện nhà ngươi mới tin lời nha hoàn gièm pha thật mất Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người vừa nghe nói câu kia của nàng đều thất thần .
Nàng nhìn thấy những lời này làm cho Sở Hạo sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, trong lòng nàng có chút sợ hãi, ở trong này, ai cũng biết võ công
tuy rằng nàng cũng biết một chút quyền đạo nhưng so sánh với bọn họ thì còn kém xa, mặc dù có Thất dạ bên người nhưng cơn tức của ba vị nam nhân trước mặt thật sự quá lớn, Thất dạ chắc không thể tới gần bọn họ được, đành tìm cách giải thích cho qua vậy, còn nhiều thời gian, ở Thanh Sơn không sợ không có củi đốt.
Vì thế. . . . . .
"Hắc hắc, thật sự ngại quá, ta uống nhiều rượu chắc say rồi lời ta nói các ngươi đừng để ý nha?" Nàng nhún nhún vai
"Lý giải như vậy sao?" Sở hạo lạnh như băng hỏi.
"Ha ha, tục ngữ nói thật đúng, không thể chấp người say rượu , Mẫu Đan ngươi thấy có đúng không?" Nàng việc xoay người hỏi Mẫu Đan.
Mẫu Đan bị hỏi vội lắc lắc đầu, nàng ở Lệ Xuân uyển đã lâu tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nói gì thì nói họ đều là người có tiền, nàng tất nhiên sẽ không dám đắc tội với bất cứ ai, chính là trong lòng nàng suy nghĩ, vị thiếu gia này thật khó hiểu, trông hắn vốn ẻo lả vậy mà nói năng thật thô lỗ, thật sự là mất hứng.
"Mộng thiếu rất hào sảng nha, ngay cả nói như vậy cũng dám thật bội phục bội phục" Lưu Hằng vỗ vỗ tay nói.
Mộng Ngữ Diên ngượng ngùng nhìn Lưu Hằng, "Đâu có đâu có, bản thân ta cũng thật có lỗi, Lưu huynh không cần khích lệ ?" Nàng lúc này thật sự bội phục năng lực bản thân, cũng may có thể như thế thuận buồm xuôi gió!
"Các vị đừng đứng nữa, đều ngồi xuống đi" Tô Dật tiếp đón, mọi người cùng nhau ngồi xuống, Mẫu Đan lui xuống, rượu và thức ăn được mang lên nhiều hơn."Sở huynh, sao ngươi lại đem Vương Phi như hoa như ngọc nhốt vào lãnh uyển vậy?" Lưu Hằng khó hiểu hỏi.
"Ti tiện" hắn lạnh lùng nói ra hai chữ.
Mộng Ngữ Diên nghe vậy ở trong lòng không ngừng chửi mắng, Ti tiện! có nhà ngươi ti tiện thì có. Mỹ nhân tốt như vậy mà bị ngươi bức tử rồi, ngươi còn sung sướng ngồi đây nói nàng ti tiện. Cái loại ti tiện nhà ngươi mới tin lời nha hoàn gièm pha thật mất mặt nam nhân.
"Ha ha, không thể nào, Mộng thiên kim có tri thức hiểu lễ nghĩa không thể nào giống như ngươi nói a" Lưu Hằng nói gấp.
"Sở huynh trong chuyện này có phải có hiểu lầm hay không?" Tô dật cũng nói gấp.
"Phải không?" Hắn nhíu mày nhìn về phía Mộng Ngữ Diên lại hỏi: "Mộng huynh ngươi cảm thấy thế nào?"
Bị hắn hỏi, nàng bắt đầu lên giọng bênh vực kẻ yếu nói: "Ta à, cũng không dám nói ai đúng ai sai, nhưng những chuyện như thế này ta cũng từng gặp qua, có một số người rất ngốc nghếch hay đi tin lời gièm pha, thích đem sai trái đổ hết lên trên đầu người khác, còn sự thật hắn căn bản là chảng biết gì! Thật đúng là…haizzzz " nói xong, nàng còn lắc đầu phối hợp vẻ mặt của mình