Chương 15 Cho Ngươi Đẹp Mặt II Chương15 Cho ngươi đẹp mặt (II)
Vân Sa bị biểu hiện hung ác của nàng làm cho sợ hãi, lúc này cũng không biết nên nói cái gì, đành phải câm miệng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ngữ Diên cười cười lấy những đóa hoa hồng đang cắm toán loạn trên đầu Vân Sa xuống "Vân sa a, hoa này màu gì?" Nàng cười nói. Vân Sa sợ hãi nhìn nàng không hiểu nàng đang định giở trò gì.
"Ba " Ngữ Diên đột nhiên quay lại tát Vân Sa một cái rồi cả giận nói: "Ngươi bị điếc a, sao ta hỏi ngươi không trả lời?"
"Hồng. . . . . . Màu đỏ. . . . . ." Vân sa run như cầy sấy trả lời.
"Ba " lại cho Vân Sa thêm một cái tát, sau đó nàng nhàn nhã tự tại nói: "Đây là màu đen, màu đen biết chưa?"
". . . . . ." Vân sa sửng sốt, hoa này rõ ràng là màu đỏ, tại sao nói là màu đen ?
Thấy nàng kinh ngạc, Ngữ Diên cười nói: "Ta cho ngươi biết, ta nói đây là màu gì thì nó là màu đó, không phải cũng phải cho là phải, đã hiểu chưa?"
Vân Sa thấy thế vội vàng gật đầu.
"Hoa này màu gì a?" Nàng hỏi lại.
"Màu đen" lần này Vân Sa trả lời rất nhanh không chút do dự.
"Ba " Ngữ Diên lại duỗi tay ra cho nàng ta một bạt tai, "Ngươi bị mù a, đây rõ ràng là màu đỏ, mắt ngươi mù phải không?"
Vân Sa rốt cuộc chịu không nổi quỳ xuống khóc nói: "Tiểu thư tha mạng, tha cho ta đi, ô ô. . . . . ."
Mộng Ngữ Diên lạnh giọng cười cười, ngồi xuống túm lấy người của nàng nói: "Không có thực lực thì đừng có vọng tưởng, cái gì gọi là thân phận của ngươi so với Tiểu Hương cao hơn a, ngươi chỉ là một công cụ ấm giường thôi, mà nói ấm giường là cho dễ nghe, chứ thực chất là kỹ nữ, là một kỹ nữ không tốn tiền bao" nàng trào phúng nói.
Vân Sa bị nàng nói như vậy, sắc mặt đỏ rực vì tức giận, nhưng không dám phản kháng.
"Như thế nào? Bản cô nương nói sai sao? Nếu yêu nghiệt kia thích ngươi tại sao không cho ngươi một danh phận, ngươi tới giờ vẫn chỉ là một đứa nha hoàn, hừ, cho nên nói, ấm giường mãi mãi chỉ là ấm giường ! Ta là ai, ta là Vương Phi hiểu không, ở đây cho dù ta không được sủng nhưng ta cũng là người được kiệu lớn tám người khiêng rước về , còn ngươi?" Nàng châm chọc nói.
Bị nàng nói như vậy, Vân Sa mặt chợt đỏ bừng, tay không tự giác nắm chặt như hận không thể cho nàng một quyền.
"Tiểu Hương, mang một chén nước đến đây! " nàng cũng không quay đầu lại nói.
". . . . . . ?"
Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng đáp, nàng quay đầu nhìn lại, lúc này Tiểu Hương vẫn ngây ngẩn cả người, ngây ngốc không biết nên làm cái gì.
" Tiểu Hương đi mang một chén nước đến đây! " lần này nàng đề cao NdB.
"a vâng" Tiểu Hương vội vàng xoay người trở lại trong phòng, một lát sau, nàng mang chén nước đi tới đưa cho Ngữ Diên.
Ngữ Diên tay trái cầm chén, tay phải lấy ra bên hông một tờ giấy tràn ngập chữ, sau đó nàng ném tờ giấy lên không trung mắt nhắm lại ngón tay dựng thẳng miệng lầm bầm niệm, đúng lúc này, tờ giấy đột nhiên bốc cháy, nàng mỉm cười cầm chén đặt ở phía dưới, tờ giấy bị đốt hóa thành tro rơi xuống chén.Một giây sau, nàng âm trầm cười cười ngồi xổm trước mặt của Vân Sa nói: "Uống hết đi"
Vân Sa thấy thế liền khóc lớn "Tiểu thư tha cho ta đi, ô ô, ta sai rồi, từ giờ ta không dám nữa. . . . . ." Nàng vừa bị một màn kia làm cho choáng váng, người kia không phải tiểu thư, là yêu quái, là yêu quái.
"Không uống?" Ngữ Diên mày nhăn lại, biểu tình không vui.
Vân Sa thấy thế không ngừng dập đầu, "Tiểu thư tha mạng! tiểu thư tha mạng a. . . . . ."
Ngữ Diên phiền chán quát: "Câm miệng"
Vân Sa ngây ra một lúc không dám động đậy.
Ngữ Diên đột nhiên đưa tay phải ra nắm chặt miệng của Vân Sa tay trái cầm chén đổ hết nước vào miệng nàng.
Vài giây sau
"Tiểu thư Vân Sa không dám thế nữa, ngài tha cho ta đi, ta không muốn chết a, không muốn chết a, ô ô" nàng khóc cực kỳ thê thảm.
"Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu, thứ ngươi vừa uống là ma chú, chuyện hôm nay nếu ngươi dám nói ra một chữ, hàm răng của ngươi sẽ trở nên đau đớn, nói ra chữ thứ hai hàm răng của ngươi toàn bộ bắt đầu buông lỏng, nói ra chữ thứ ba, răng của ngươi sẽ rơi xuống hết, còn nữa, về sau cứ mười ngày ngươi phải tới chỗ ta một lần, ta sẽ cho ngươi giải dược, vượt qua ngày thứ mười, thân thể ngươi sẽ trở nên hôi thối hấp dẫn ruồi bọ, cả người ngươi sẽ bị dòi bọ cắn phá mà chết " nàng vừa nói vừa phối hợp động tác làm Vân Sa càng hoảng hốt sợ hãi.
"Ô ô, tiểu thư tha mạng, tha mạng"
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không lấy mạng của ngươi, , tốt lắm, ngươi cút cho ta" nàng đứng dậy không khách khí nói.
Vân Sa thấy thế vội nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.