Ngọn lửa hận thù là tảng đá lớn ùn ùn lăn từ đỉnh núi tuyết xuống thung lũng bình yên. Những thứ rác rưởi mà một người muốn ném bỏ đi, giấu nhẹm đi thì một người vô tình nhẫn tâm lôi nó ra trưng bày trước những con mắt đời thích dèm pha miệng lưỡi. Thừa biết hành động của mình là hành động ‘đánh bom tự sát’ nhưng Thảo vẫn ‘can đảm’ thực thi mệnh lệnh của con quỷ nhỏ nhen đang chiếm giữ linh hồn của cô ta. Con ‘vi khuẩn đồi bại’ mà chồng cô truyền vào người cô em họ Phương Linh; bằng những động tác được Thảo miêu tả thêm mắm thêm muối khiến những người được vinh hạnh nghe câu chuyện mồm chữ ‘o’ mắt chữ ‘i’ xuýt xoa. Những cử tọa được lựa chọn để lắng nghe bài diễn thuyết đậm chất trữ tình nóng bỏng là những người trong dòng họ, bạn bè thân quen, anh chị hàng xóm nhiều chuyện... những người có năng lực phán tán chất hóa học độc hại vào môi trường xã hội. Thảo hóa thân thành con cừu non, là nạn nhân thê thảm trong vở ‘bi hài luân lý’. Nghệ thuật trá hình giấu đi bản chất hồ ly chín đuôi của cô ta đã đạt đến mức thần sầu quỷ khóc. Cách mà cô ta nói về người em họ và cách cô ta buồn thảm, oán hận khi nhắc đến chồng trong quá trình ‘truyền nhiễm vi khuẩn dịch’ sinh động đến mức làm người khác thèm thuồng pha lẫn nỗi oán hận những người trong cuộc mây mưa. Trí tuệ đen tối của họ bị ngôn từ ma mị thôi miên hủy hoại. Ngoài mặt thì tỏ ra mình là một chính nhân quân tử nhưng trong lòng che đậy một bản chất tiểu nhân thâm hiểm.
- Sao lại có những chuyện loạn luân loạn lý như vậy chứ hả? Xã hội này loạn mất rồi, loạn mất rồi.- Anh Tám, người hàng xóm siêu hóng chuyện nhà sát vách với vợ chồng Hậu thốt lên. Điệu bộ của anh làm ra vẻ anh là một công dân tốt trong khu phố văn hóa mà anh đang sống.
- Tôi được nghe chính miệng ‘người vợ bất hạnh’ thở than; nên nguồn tin này chính xác trăm phần trăm đấy. Cũng là anh chị em trong nhà cả mà ghê thật đấy!- Chị Tài, cũng là một nhân vật cốt cán trong ‘ủy ban thạo tin mắm cá’ rủ rỉ bên tai ‘đồng nghiệp’.
- Đắc Kỷ ngày xưa cũng không tà dâm và xảo quyệt như con nhỏ đó nhỉ? Dùng thủ đoạn quyến rũ chồng người ta đã đành mà còn phớt lờ cả đạo đức nhân luân, thật quá thể.- Anh Tám cười điệu mỉa mai, không biết đầu óc của anh như áng mây trôi dạt đụng phải thứ gì mà thể trạng của anh có sự biến đổi nho nhỏ. Anh cảm thấy hạ thể trần trụi của mình bắt đầu trở mình, trạng thái cân cấn rất khó chịu. [Cuối cùng con người cũng không thoát khỏi bản năng. J] Những mường tượng siêu thực lãng mạn nương theo vô số nơ ron não bộ truyền về phân khu thần kinh trung ương. Hình ảnh một nàng tiên cá hóa thân thành một thiếu nữ mát mẻ nằm phơi nắng trên tảng đá không mảnh tơ tình che chắn trinh nguyên hiện ra lồ lộ trước tầm mắt tục của anh. Trí tưởng tượng của anh đi xa hơn khi hình dung khuôn mặt kiều diễm và thân thể mặn mà của nàng tiên cá chính là chỉnh thể hoàn hảo của người đẹp Phương Linh. Anh không có đủ can đảm để làm những chuyện ‘phi thường’ giống như gã đàn ông tốt phước kia với thực tế khô cằn là anh, một kẻ xấu ma chê quỷ hờn, lại bất tài vô dụng, hôi hám bẩn thiểu hết khoảng trống để viết vào. Nhưng trong tưởng tượng thì mọi thứ đều có thể, phút chốc anh biến thành một chàng trai tuấn mỹ đến bên nàng tiên cá ve vẫy những ngọt ngào đam mê. ‘Hoàng tử Tám’ căn hết biên độ những giác quan chủ đạo là thị giác chiêm bái dung nhan tuyệt mỹ của nàng tiên; là khứu giác để thưởng thức hương vị đậm đà da thơm quả ngọt; là xúc giác để cọ sát làn ngọc thể hút vào thân thể mình nguồn năng lượng mịn màn, mướt mát của giai nhân. Mỗi động tác ngấn tay vào bất kỳ chỗ nào trên tạo vật tuyệt bích là mỗi lần hôn mê chết lịm bởi cảm tác mềm mại siêu lạc hồn bay. Giấc mơ của hoàng tử đang đến lúc cao trào thì bị câu thần chú của bà phù thủy mũi ngoằm phá hoại.
- Anh Tám, anh bị làm sao thế?- Thấy biểu hiện của anh Tám kỳ quặc. Chị Tài tò mò đánh thức anh.
- Tôi. Ờ, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?- Trạng thái của anh Tám giống như người trên mây mới về lại trần gian nặng nợ.
- Anh vừa xuất hồn đi đâu vậy?- Chị Tài cười tủm tỉm khi vô tình lướt mắt nhìn xuống ‘con quỷ không nên thấy’ của anh Tám đang ngọ nguậy không yên trong bóng tối vũ quần.
- Này, chị đừng có nghĩ bậy bạ đấy!- Anh Tám bối rối, cử chỉ và lời nói luốn cuốn. [Ha ha. Cái này gọi là chưa đánh mà khai đây.]
- Tôi có nghĩ gì bậy bạ đâu. Do đầu óc của anh bậy bạ đấy chứ.- Chị Tài che miệng cười.
- Sau chuyện này chắc vợ chồng thằng Hậu sẽ đường ai nấy đi mất thôi. Chỉ tội nghiệp nhỏ Thảo đang mang cốt nhục của người chồng vô luân.- Anh Tám thở dài, nét mặt ra chiều thương cảm lắm.
- Anh nghĩ chỉ đơn giản vậy thôi sao. Anh đừng quên gia đình bên chồng của con Đắc Kỷ, chuyện này sẽ đưa đến cái kết thúc tan tành cho không chỉ một quả đồi đâu. Mặt trời sẽ bị dập tắt bởi suối nguồn mâu thuẫn bất tận. Mặt trăng sẽ trở thành nạn nhân của bàn tay áp lực khổng lồ bóp nát như bóp một cái bánh bột nếp.
- Chị nói phải lắm! Chúng ta hãy ngồi chờ xem đoạn cao trào, sẽ rất thú vị đấy!
- Nhưng trước khi xem đến đoạn đó thì anh làm ơn nhốt con quỷ của mình lại đi đã, tôi rất ái ngại khi phải ngồi đối diện với một thực tế khiêu khích như vậy.
Anh Tài mặt đỏ bừng lên.- Chị nói chuyện khó hiểu quá!
- Thôi đi ông, ông thừa biết tui nói gì mà. Yên tâm đi, tôi hiểu tâm lý lắm! Hi hi.[Ôi! Đúng là nồi nào úp vung nấy.]