Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 13


Chương 13
Bộ xương cốt nhỏ bị xem nhẹ

Đợi sau khi cha Văn mẹ Văn đã rời khỏi, Văn Mân nằm trên giường bình tĩnh nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ một cái tên, Tiêu Đồng.

Nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng quả thật có loại cảm giác kinh vi thiên nhân, nàng cảm thấy được vẻ tuấn mỹ của hắn kỳ thực không giống như là người bình thường, không chỉ là dung mạo của hắn, cả người hắn khiến cho người ta đều cảm thấy vô cùng phi thường, giống như thiên địa vạn vật trong không gian không có chuyện gì cùng con người là khiến hắn để ở trong lòng.

Lúc trước nàng sở dĩ bằng lòng gả cho hắn, cũng có nguyên nhân là do kỳ vọng của cha mẹ, nhưng lí do lớn hơn chỉ là bởi vì nàng muốn trả thù gã nam nhân đê tiện kia, nàng muốn cho gã nam nhân đê tiện kia biết, đó là lúc nàng quăng hắn đi, bất cứ lúc nào bất cứ khi nào đều có thể tìm thấy một năm nhân so với hắn còn tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần để gả cho.

Văn Mân muốn thử đem Tiêu Đồng trong trí nhớ với mắt kính ca ca khi còn bé so sánh, nhưng nàng lại phát hiện hai người này căn bản không có bất kì điểm giống nhau nào, bởi vì nàng cũng đã sớm quên đi cái vị mắt kính ca ca nàng từng tuyên bố muốn gả cho khi lớn lên có bộ dạng như thế nào rồi.

Cho dù là Tiêu Đồng, trong trí nhớ của nàng cũng đã rất mơ hồ, ở trong đầu nàng trí nhớ từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ có hai con mắt xếch thật dài của hắn, lúc cặp mắt kia nhìn chằm chằm vẫn không động đậy khi nàng nhìn lên, nàng chung quy sẽ có loại cảm giác kinh tâm động phách.

Sau khi tách ra ở riêng, đặc biệt là sau khi lại một lần nữa bị gã nam nhân đê tiện kia phản bội, nàng không phải không nhớ đến Tiêu Đồng, nàng trong một buổi đêm cũng sẽ nghĩ quay trở về thời điểm nếu nàng không phản bội Tiêu Đồng, không phản bội hôn nhân của bọn họ, nàng hôm nay có thể sẽ có hạnh phúc hay không.

Văn Mân một mình nằm ở trên giường bệnh, ánh đèn trong phòng bệnh chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ phóng vào lờ mờ, nhưng ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng này lại chiếu lên góc mặt nàng làm nổi bật vẻ dịu dàng khác thường.

"Không vào thăm nàng sao?" Lỗ Lâm nhìn thoáng qua một cái cảnh tượng trong phòng bệnh, nhẹ nhàng hỏi một câu với nam nhân vẫn đang nhìn Văn Mân trên giường bệnh.

Nam nhân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ thản nhiên ném lại một câu: "Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm." Sau đó liền xoay người hướng tới lối ra đi tới.

Lỗ Lâm nhìn thấy bóng dáng nam nhân cao lớn biến mất ở chỗ rẽ, quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn còn thấy cái nhìn ngốc nghếch của Văn Mân, lúc này mới thở dài.

Bị một loạt ánh sáng đèn chân không chiếu vào như ánh sáng ban ngày ở phòng thí nghiệm, một người con trai trẻ ước chừng hơn hai mươi tuổi nhìn kỹ từng đốt từng đốt xương của bộ hài cốt trên đài, xương cốt đã bị tẩy rửa sạch sẽ được bày đặt cẩn thận để thành hình dáng của con người, từ xa nhìn lại giống như là người con trai trẻ tuổi này ham thích đùa nghịch với món đồ chơi mới vậy.

Hai khuỷu tay cậu thanh niên này đặt trên bàn, có vẻ như đang đếm số lượng từng đốt xương nhàm chán vô vị, "Hai trăm linh ba, hai trăm linh tư, hai trăm linh năm, hai trăm linh sáu."

Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm góc bàn đặt một bộ hài cốt nhỏ, ban đầu hắn nghĩ tới bộ hài cốt nhỏ như vậy không thể là thuộc về loài người, nếu hài cốt là ở trong hồ nước tìm được, vậy hơn phân nửa là thuộc về loài sinh vật nào đó trong hồ, hay là sẽ là ếch nhái chăng?

Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên rất muốn đặt bộ hài cốt nhỏ này dưới kính hiển vi xem tình hình tính chất của bộ hài cốt này, hoặc là hắn còn có thể từ bộ hài cốt nhỏ này gạo một ít bộ phấn đem đi làm xét nghiệm DNA.

Sau khi đã hạ quyết tâm, cậu thanh niên đứng thẳng dậy, từ chỗ góc đặt bộ xương cốt đặc biệt cầm một đốt xương nhỏ, lúc hắn cầm đốt xương đi vào phòng xét nghiệm, miệng còn nhẹ nhàng ngâm nga một khúc thủ ca, cẩn thận nghe ngóng, đúng là khúc thủ ca đã được thịnh hành từ rất rất lâu rồi, 'chỉ một con cóc mở miệng...'

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94303


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận