Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 14


Chương 14
Phòng tránh bất hạnh sau này.

Thứ mà Văn Mân phải làm chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, cho nên ở trong bệnh viện không đến vài ngày liền có thể ra viện, sau khi xuất viện về nhà, nàng cũng chưa có vội đi tìm Tiêu Đồng, càng không giống như kiếp trước mà chạy đi tìm gã nam nhân ti tiện kia mà ngả bài.

Kiếp này, nàng đã có chủ ý quyết định phân rõ giới hạn với gã nam nhân ti tiện kia, cả đời không qua lại với nhau, đương nhiên cũng sẽ không cần thiết phải đi chất vấn làm cái gì cả.

Lúc này đêm đã khuya, Văn Mân lại ngồi ở trong thư phòng, đối mặt với tư liệu trên máy tính thật lâu.

Tiêu Đồng, là chồng kiếp trước của nàng, nam nhân đó từ đầu đến cuối đối với nàng thản nhiên lạnh lùng, lúc đầu có thân phận được rất nhiều người kính phục.

Mặc dù đối với kí ức về mắt kính ca ca về cơ bản đã quên hết rồi, nhưng nàng lại nhớ mang máng nàng đã từng có một ca ca đặc biệt thông minh.

Đúng vậy, đặc biệt thông minh, chỉ số IQ hơn hai trăm, làm sao lại không thông minh cho được, Văn Mân vẫn cảm thấy bản thân không ngu ngốc, thậm chí so với người thường còn thông minh hơn chút, nhưng chỉ số IQ của nàng ngay cả một trăm bốn mươi cũng không đến.

Hắn so với nàng thông minh hơn nhiều như vậy, lớn lên lại rất đẹp, hơn nữa bất luận là bối cảnh gia đình hay bản thân hắn từng trải đều đặc biệt ưu tú, người như vậy, tại sao lúc trước lại đáp ứng thân thiết với nàng, về sau lại vì cái gì mà muốn kết hôn với nàng.

Với chỉ số thông minh của hắn, hắn không thể không nhìn ra trong lòng nàng ngay lúc đó đã có người khác, lúc vượt quá giới hạn, nàng tự nhận bản thân che giấu cũng không tốt, hắn không thể không phát hiện những dấu vết để lại, nhưng vì cái gì hắn lại dễ dàng tha thứ cho nàng, thậm chí tới cuối cùng lúc đã li hôn, hắn đều không mảy may đối xử tệ với nàng, vì sao?

"Tiểu Mân, còn chưa ngủ sao?" Mẹ Văn nửa đêm rời giường định đi đến phòng bếp uống nước bởi vì nhìn thấy trong thư phòng còn có ánh sáng, cho nên mới đẩy cửa bước vào xem xem có phải trong thư phòng vẫn có còn có người, khi nàng nhìn thấy Văn Mân ngồi ở trên ghế, khi nhìn thấy bộ dáng co rụt ôm vào trong ngực, có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi một câu.

"Mẹ." Văn Mân vừa quay đầu lại liền thấy được mẹ một thân áo ngủ, nàng vươn hai tay, làm ra động tác muốn được ôm mẹ Văn.

Nhìn thấy động tác này của Văn Mân, mẹ Văn cười tiến lên đem con gái ôm vào trong lòng mình, tay phải còn thỉnh thoảng vuốt mái tóc dài của nàng.

"Làm sao vậy? Bé con, có phải có chuyện gì không vui không, cùng với mẹ nói chuyện chút, có lẽ mẹ có thể giúp được con." Mẹ Văn cũng không nhìn thấy bức ảnh trên màn hình máy tính, cho nên một mực cho rằng Văn Mân là vì chia tay với người bạn trai kia mà khổ sở, dù sao cuộc sống trước kia, Văn Mân đúng là đặc biệt thích hắn, bống nhiên biết người mình thích vốn là một tên đê tiện như vậy, điều này quả thực là so sánh khó mà có thể chấp nhận được.

"Không có, mẹ, con không phải là không vui, con chỉ đang nghĩ về mẹ, con cảm thấy dường như rất lâu rất lâu rồi không được nhìn thấy mẹ, về sau mẹ và cha có thể mãi ở bên cạnh con, không cần lại ra nước ngoài được không?" Văn Mân biết bản thân thoáng cái đưa ra yêu cầu này, sẽ làm cho cha mẹ rất khó xử, dù sao trong tay bọn họ vẫn còn rất nhiều hạng mục, không phải nói là có thể.

Nhưng sau khi lo lắng mãi nàng vẫn là nói ra, bây giờ thuyết phục bọn họ, như vậy còn có thời gian là một năm xem như hòa hoãn, bọn họ có thể bắt tay hoàn thành từng cái từng cái hạng mục, không hề tiếp xúc với công việc mới, tới thời điểm đó của năm sau, bọn họ có thể thoát khỏi tai nạn xe cộ bất hạnh đó, đầu thai đến kiếp này, nàng rất hi vọng có thể tránh đỡ một trong những sự việc xảy ra, đó chính là bất hạnh rời khỏi thế giới của cha mẹ.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94304


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận