Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 18

Chương 18
Bị tôi mê hoặc

"Câu hỏi này rất khó trả lời sao?"

"........." Văn Mân nghe Tiêu Đồng lại hỏi lại vấn đề này một lần nữa, chỉ cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng bừng, đầu cũng càng cúi thấp hơn, lúc này tâm trạng của nàng giống như đứa trẻ vẫn cứ làm sai bị bố mẹ bắt nhận lỗi vậy.

"Kỳ... kỳ thực, tôi chỉ tò mò là ai đã giúp tôi thôi? Còn... còn có anh vì sao có khả năng giúp tôi nữa chứ?" Văn Mân cúi đầu gắng dùng hết công sức của bộ não suy nghĩ xem trả lời câu hỏi này như thế nào mới có thể tỏ ra đó là lý do đầy đủ nhất, cũng may, đến cuối cùng thì nàng cũng tìm ra lý do hợp tình hợp lý.

"A~~~Vậy cô tra ra thông tin rồi có cảm thấy hài lòng không?" Không đợi Văn Mân trả lời, Tiêu Đồng lại tiếp tục nói: "Tôi nghĩ cô khẳng định là đã vừa lòng, bất luận là tôi nắm vữ ng bao nhiêu kiến thức, năng lực bản thân có được vẫn là tính chất cảnh giới quyền uy của tôi ở trong nước, cô nhất định sẽ không tìm được người thứ hai thích hợp hơn tôi đâu."

"........." Văn Mân nghe thấy những câu tự khen mình vì sao không biết khiêm tốn này của Tiêu Đồng, không khỏi ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhưng cái liếc mắt này của nàng lại khiến cho Tiêu Đồng hiểu lầm.

"Cô không cần phải cảm ơn tôi, một là bởi vì tôi cùng cha mẹ cô có giao tình, hai là bởi vì tôi cũng có dự định của bản thân, tôi đã nghĩ tốt với cô thì cô cũng nên báo đáp lại ơn cứu mạng này chứ nhỉ."

" ..." Khi giúp người không phải nên ban ân không cần báo đáp hay sao? Văn Mân thầm oán trách trong lòng một câu, đồng thời nàng đối với Tiêu Đồng lúc này thể hiện rõ bộ dạng đương nhiên là có chút cảm thấy dở khóc dở cười, con người này sao lại không biết khách khí cơ chứ.

"Cha mẹ tôi đâu? Còn nữa anh tìm tôi có chuyện gì?" Văn Mân nghĩ không nên tiếp tục đề tài này nữa, cho nên làm bộ không để ý tình hình thay đổi đề tài khác, nàng biết nói như vậy, tạm thời có thể chuyển lực chú ý của Tiêu Đồng.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Đồng nghe thấy câu hỏi này của nàng, liền đứng thẳng dậy, xoay người hướng cửa phòng ban công nàng đi ra ngoài.

Văn Mân nhìn Tiêu Đồng khom người, hái vài cái lá cây trong chậu bạc hà được nuôi dưỡng trên ban công nhà nàng, sau đó hắn giơ mấy chiếc lá bạc hà xanh biếc dưới ánh nắng mặt trời, hướng về phía nàng mỉm cười.

Ngoài cửa sổ một cơn gió nhẹ thổi qua, Văn Mân ngửi thấy ở mũi có hương bạc hà, đó là mùi hương từ trên người hắn phát ra, nhiều năm như vậy rồi nhưng nàng vẫn có thể nhớ rõ.

Bởi vì mùi hương quen thuộc lại còn có nụ cười mỉm của hắn dưới ánh nắng mặt trời, khiến Văn Mân thất thần trong phút chốc, giống như tất cả bây giờ chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, chờ đến khi tỉnh dậy, nàng sẽ phát hiện bản thân còn đang nằm trên giường bệnh một mình giãy dụa.

"Cô đang ngây người nhìn tôi sao? Là bị tôi mê hoặc rồi?" Tiêu Đồng tiến đến gần Văn Mân, nhìn nàng nhìn hắn có vẻ có chút sương mù nơi đôi mắt, khóe miệng khẽ cong lên một vòng cung xinh đẹp.

" ...." Văn Mân phát hiện, từ sau khi trùng sinh, nàng trông thấy Văn Mân luôn có loại cảm xúc không nói được thành lời, bởi vì nàng mỗi lần đều không biết nên nói với Tiêu Đồng những gì, nàng như vậy hoàn toàn không giống kiếp trước, ở kiếp trước, nếu Tiêu Đồng nói như vậy, nàng nhất định sẽ làm cho hắn không còn mặt mũi nào, uhm , hình như cũng không đúng, Tiêu Đồng con người này, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng sẽ không biết cái gì là xấu hổ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t95802-chong-toi-la-quai-ca-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận