Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 20

Chương 20
Câu hỏi khó có thể trả lời.

"Cô cảm thấy cứ như vậy mà quyết định tội danh của cô rất không có ý tứ gì sao?" Tiêu Đồng hơi khiêu lông mày một chút, nhìn thấy trong ánh mắt Văn Mân lộ ra một tia sáng tỏ.

Văn Mân cười khổ, cúi đầu nhìn mấy ngón tay của chính mình rồi nhẹ giọng hỏi lại một câu: "Cuối cùng tôi vẫn không thể cảm nhận được điều này là đương nhiên sao?"

"Thì trước mắt giám định đơn giản chứng minh mà nói, còn dừng lại ở việc sử dụng phần còn lại của người chết để giám định từng bước thi thể dưới tình huống người bị hại, mà trên thân thể người bị hại lần này đã không còn một chút bộ phận nào, phương hướng điều tra của bọn họ kì thực không có sai, sai là sai ở chỗ bọn họ không có giám định viên thiên tài cao cấp như tôi đây."

Mặc dù biết Tiêu Đồ ng đây là đang bàn công việc, nhưng Văn Mân vẫn nhịn không được ở trong lòng thầm oán một câu 'Anh ít khen bản thân một câu thì sẽ chết à', đương nhiên xét thấy hiện tại bọn họ mới quen nhau chưa được bao lâu, nàng đương nhiên là sẽ không nói câu này ra khỏi miệng rồi.

Đợi sau khi những câu hỏi mà bản thân muốn hỏi đều hỏi xong hết rồi, Văn Mân hậu tri hậu giác mới ý thức được một vấn đề, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tiêu Đồng, trong ánh mắt biểu hiện một tia lo lắng.

"Tiêu Đồng, tôi xem trên ti vi thường nói chi tiết vụ án đều là bí mật nội bộ, không cho phép tiết lộ ra bên ngoài hay sao? Anh nói cho tôi biết nhiều như vậy, có thể gặp phiền phức không."

Tiêu Đồng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng mang theo sự thân thiết, không khỏi vừa cười một tiếng: "Bọn họ để tôi tham gia vào vụ án này, bản thân cũng đã làm trái quy tắc này rồi, tôi cũng không phải là người có quy củ như bọn họ, không cần phải tuân thủ đồng bộ như bọn họ, vả lại cô là bên đương sự, vẫn là người vô tội bị oan uổng, đương nhiên có quyền lợi được biết sự tình từ đầu đến cuối."

Nhìn thấy bộ dạng Văn Mân đang nghe hắn giảng giải từng câu từng chữ, Tiêu Đồng từ trên ghế sô pha ngồi thẳng lưng, hơi hơi tới gần nàng, nhìn vào ánh mắt của Văn Mân, vẻ mặt mỉm cười hỏi một câu: "Cô là đang quan tâm tôi sao? Cô đối với tôi vừa gặp đã yêu rồi sao?"

Nghe thấy Tiêu Đồng nói ra hai câu này, Văn Mân thiếu chút nữa phun một ngụm máu lên mặt hắn, trên đời này tại sao lại có người thẳng thắn đến mức không biết xấu hổ thế này? Hắn rốt cuộc xem cảm giác này đặc biệt nhạy cảm hay là thuộc loại cảm giác quá mức chậm chạp? Kiếp trước, hắn cũng như thế này sao? Hình như không phải chứ?

Nói thật, Tiêu Đồng kiếp trước đối đãi với nàng là thái độ gì, thời điểm đó nàng căn bản là không có tâm tư để ý đến hắn, chờ đến khi tổn thương của nàng chậm rãi tan biến, hắn đã thay đổi cách ăn nói rồi, mặc dù hành động của hắn có thể khiến nàng cảm thấy sự quan tâm của hắn, nhưng trong lời nói lại là một mảnh trầm lặng.

"Tiêu Đồng, tìm thấy chưa?" Cha Văn nhìn thấy Tiêu Đồng vào phòng của con gái lâu như vậy cũng chưa ra, cho nên nhịn không được liền hỏi một câu, hắn nghĩ muốn tạo cho hai đứa trẻ cơ hội ở chung trong phòng, nhưng... hắn cũng là một người cha, không muốn để con gái và nam nhân khác sớm như vậy đã có cơ hội sát súng hỏa.

Văn Mân nhìn thấy cha Văn xuất hiện ở cửa phòng, không biết bản thân trong lòng là thất vọng nhiều hơn hay là may mắn nhiều hơn, nhưng cẩn thận suy ngẫm lại, nàng vẫn cảm thấy là may mắn hơn, bởi vì câu hỏi này của Tiêu Đồng, nàng bị ép chế không biết phải trả lời như thế nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t95804-chong-toi-la-quai-ca-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận