Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 26

Chương 26
Bức ảnh cũ.

Văn Mân thật vất vả mới có thể thoát khỏi những lời lải nhải quan tâm của mẹ nàng, vừa mới bước vào phòng,baka liền nhìn thấy đất trồng trên ban công bị xới tung hết lên, chỉ còn lại một cái chậu hoa nhựa trống không cây bạc hà.

Phải, ngày mai lí do đi gặp hắn lại nhiều hơn một cái, tên kia quên không đem theo cây bạc hà đi rồi.

Nhớ tới Tiêu Đồng, Văn Mân bỗng nhớ tới vẫn đề nàng định hỏi trước khi lên lầu, vì thế lập tức xoay người mở cửa phòng, hướng phía căn phòng Văn Mân muốn vào gọi to một tiếng.

"Mẹ, hỏi mẹ chuyện này, Tiêu Đồng tại sao lại biết toàn thân con sau khi uống say sẽ ửng hồng vậy?"

Mẹ Văn vừa nghe thấy câu hỏi này của Văn Mân, đầu tiên là có chút sửng sốt, sau đó khuôn mặt lập tức lộ ra ý cười tràn đầy, "Thật không ngờ, đứa nhỏ Tiêu Đồng này còn nhớ rõ như vậy, baby à, chính con mới là người phải nhớ lại đó."

Nói xong những lời này, mẹ Văn quay đầu lại nhìn cha Văn cười một cái, sau đó liền đóng cửa phòng lại, cũng không để ý tới dấu chấm hỏi to đùng trên mặt Văn Mân.

Văn Mân ngượng ngùng đóng cửa phòng lại, một bên bĩu môi đi đến bên chiếc sô pha đơn phía chân giường, một bên trong đầu hồi tưởng lại những lời mẹ nàng nói có ý nghĩa gì, tại sao Tiêu Đồng còn nhớ rõ nhỉ? Nói như vậy Tiêu Đồng đã từng nhìn thấy qua bộ dạng say rượu trước kia của nàng rồi, vậy thì tại sao nàng lại không nhớ kia chứ?

Tựa thoải mái lên ghế sô pha, nhắm mắt lại nghĩ một lúc, Văn Mân lúc này mới vỗ trán ngồi thẳng người dậy, "Mình phải nhớ ra cái gì đây, không phải đều nói mình say rồi sao? Người say rồi thì làm sao có thể nhớ được cái gì, đầu óc thật là tối tăm rồi."

Một lần nữa sau khi dựa người lại vào ghế sô pha, Văn Mân lúc này mới từ từ nhớ lại tất cả những chuyện phát sinh trong hôm nay sau khi gặp Tiêu Đồng, từ việc toàn thân nàng nhếch nhác chật vật chạy vào thư phòng gặp hắn, đến buổi tối hắn tặng nàng một câu dễ nghe ngày mai gặp.

Tất cả những sự kiện này như những thước phim truyền hình xuất hiện trong đầu nàng, khiến Văn Mân không tự chủ liền nở nụ cười.

Trong suốt thời gian của một ngày hôm nay, nàng lại cảm thấy bản thân so với một năm kiếp trước còn muốn hiểu rõ thêm về Tiêu Đồng, mặc dù hắn nói những lời vẫn còn là khó chấp nhận được như vậy, nhưng nàng phát hiện kỳ thực hắn cũng là cân nhắc cảm nhận của người khác, chỉ là vì cách thức quan tâm của hắn khác người, mà cách thức này thì người thường không thể lí giải được.

Nhớ tới Tiêu Đồng, Văn Mân tự nhiên cũng nhớ lại cách đây không lâu hắn cũng dựa lưng ngồi trên ghế sô pha này, ngồi trên ghế đối mặt với mình nhẹ nhàng nói lại tình tiết vụ án mà hắn biết, nàng biết, công việc giám định của hắn đúng thật không hề đơn giản như hắn nói, nhưng hắn lại chọn ở trước mặt nàng che giấu những khó khăn vất vả sau lưng, dùng thái độ thoải mái như vậy khiến nàng an tâm.

Ai nói hắn không hiểu dịu dàng, chẳng qua sự dịu dàng của hắn trước kia nàng vốn không hiểu.

Nghĩ tới điều này, Văn Mân liền không tự hủ đem cả người dịch vào ghế sô pha, nghiêng đầu đem mặt lẳng lặng tự lưng thiếp đi ở trên chiếc ghế sô pha làm bằng da này, giống như có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp từ hắn vậy.

"Tiêu Đồng, anh nhất định phải chờ em, em sẽ dựa vào năng lực của bản thân để hướng tới anh."

Đầu Văn Mân rơi vào hồi ức rõ như ban ngày không thể kiềm chế, mà thân ảnh Tiêu Đồng này đang ở trong phòng thí nghiệm thì lại nghiêng mình dừa lên bàn, nhìn tấm ảnh cũ trong ví da cười ngây ngốc.

"Nhìn cái gì vậy? Lại còn cười thành bộ dạng như vậy nữa." Chung Phàm một bên cầm một phần báo cáo đi tới, một bên cười hỏi bạn tốt.

Trước khi Chung Phàm đi tới, Tiêu Đồng kịp thời cất ví da, Chung Phàm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong bức ảnh hai đứa bé, còn lại những thứ khác đều không thấy rõ.

Nguồn: truyen8.mobi/t97454-chong-toi-la-quai-ca-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận