Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 27

Chương 27
Bữa sáng

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đầu giường mới vang lên tiếng chuông đầu tiên, Văn Mân liền từ trên giường nhảy dựng lên, vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt, đêm qua thời gian nàng lấy là bảy giờ, kỳ thật Tiêu Đồng nói hôm nay gặp, nhưng cụ thể là gặp lúc mấy giờ thì cũng không nói với nàng, nàng ngủ dậy sớm như vậy đơn thuần chỉ là làm khổ bản thân mình.

Nhưng Văn Mân lại cảm thấy sớm chuẩn bị như vậy so với ngủ dậy muộn làm cho phải vội vội vàng vàng thì tốt hơn, ngày hôm qua đã bị mất mặt thành bộ dạng như vậy, hôm nay cũng phải làm hòa với nhau chứ.

Hơn nữa trước khi đồng báo thức vang lên thì nàng cũng đã tỉnh rồi, chính là xuất phát từ một loại tâm tính rất khó chịu, cho nên mới liên tục trợn mắt nằm trên giường, nhìn chằm chằm kim đồng hồ báo thức nhảy lên một cách thong th .

Mà vào thời điểm chuông đồng hồ báo thức vang lên, nàng đã có loại cảm giác như được đại xá, miễn cưỡng nằm ở trên giường hoàn toàn là tự tìm lấy phiền phức.

Sau khi rời khỏi giường, Văn Mân thừa lúc cha mẹ nàng còn chưa có rời giường, dì Dung giúp việc trong nhà cũng còn chưa đến, chạy đến phòng bếp nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh một chút.

Kiếp trước nàng ở nhà hoàn toàn là một đại tiểu thư chỉ chực chờ há mồm ăn không phải động tay bếp núc, sau khi kết hôn cũng chưa từng có thái độ tự giác làm vợ của người ta, cả ngày không đi dạo phố shopping thì cũng là làm đẹp, cũng chưa từng vì Tiêu Đồng mà nấu chút cơm, nhưng thật ra sau khi li hôn, nàng vì bắt được tâm của tiện nam nhân kia, thường xuyên xuống bếp, dần dà lại có trù nghệ khéo tay khá tốt, sau khi chia tay với gã đê tiện kia, nàng lại dựa vào trù nghệ làm đồ ngọt một tay lập nên cửa hàng nhiều chi nhánh nổi tiếng thế giới.

Bây giờ nghĩ lại, nàng kiếp trước sở dĩ yêu tha thiết làm đồ ngọt đến vậy, chính là bởi vì tâm đau khổ, cho nên cuối cùng hi vọng bằng mọi cách để cho vị giác của bản thân có thể nếm được hương vị hạnh phúc.

Văn Mân lục lọi tủ lạnh một chút, phát hiện bên trong còn một túi bánh mì, mấy bao chân giò hun khói nhỏ, mấy quá trứng gà, mấy quả dưa chuột còn có bánh kem, những cái khác đều không có.

Miệng của nàng rất kén ăn, ăn cái gì nhất định phải ăn những thứ tươi mới, cho nên những đồ ăn bình thường trong nhà đều do dì giúp việc sáng sớm đến đây mua đến, nguyên liệu dùng để nấu ăn chỉ dùng trong một ngày là hết, hiện giờ có thể tìm được ngần này thức ăn đã là không dễ dàng rồi.

Văn Mân đứng ở trước tủ lạnh ngẫm nghĩ giây lát, mấy thứ này tiện tay chỉ có thể làm sandwich đơn giản, cũng không biết Tiêu Đồng có thích hay không?

Tuy rằng kiếp trước nàng và Tiêu Đồng có một năm cuộc sống hôn nhân, nhưng chưa từng có khi nào cùng ăn sáng, mỗi ngày nàng đều ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới dậy, khi tỉnh lại hắn đã sớm không còn ở bên cạnh nữa rồi, mà nàng cũng chưa bao giờ hỏi người hầu trong nhà, trước khi hắn rời nhà có ăn sáng hay không.

Nhớ tới chuyện cũ, trong lòng Văn Mân đối với Tiêu Đồng có phần áy náy nặng nề sâu đậm hơn chút, nàng làm vợ như vậy, hắn kiếp trước là rốt cuộc tại sao lại nhẫn nhịn được tới như vậy?

Chuẩn bị xong sandwich, sau khi sắp xếp đặt ngay ngắn vào trong hộp, Văn Mân giả bộ mang theo túi to chứa sandwich, sữa còn chậu bạc hà xanh chuẩn bị ra ngoài tìm Tiêu Đồng, nhưng đi tới cửa, nàng căn bản không biết nên đi tìm hắn ở đâu, hắn hôm qua nói với cha mẹ nàng là về phòng nghiên cứu làm việc, nhưng phòng nghiên cứu của hắn ở đâu, nàng kiếp trước căn bản không biết phòng thí nghiệm của hắn ở trong nước nằm ở đâu, chỉ biết hắn ở Đại Nhậm A làm giáo sư thỉnh giảng, ngay cả quan hệ với người nào trong khoa cũng đều không biết.

Cũng may ngay khi Văn Mân đang rất bối rối, mẹ Văn rời giường ra khỏi phòng ngủ, lúc nàng nhìn thấy quần áo mặc chỉnh tề, khi đó Văn Mân trang điểm mang theo túi to chuẩn bị ra ngoài, trên mặt còn hiện lên một tia kinh ngạc.

"Bé con, con như vậy là muốn đi đâu sao?"

"Mẹ, thật tốt quá, xe của con hôm qua bị Tiêu Đồng lái đi rồi, còn cây bạc hà này anh ấy cũng quên không đem đi, con đi tìm anh ấy lấy xe đưa bạc hà, nhưng con không biết phòng nghiên cứu của anh ấy ở đâu, mẹ có biết không?"

".......Con sớm như vậy đã đi tìm Tiêu Đồng, chỉ là vì lấy xe đưa bạc hà?!" Mẹ Văn không dám tin quan sát Văn Mân trên dưới một chút, có chút kinh ngạc hỏi.

"A.....Cái này, con chờ xe dùng, hơn nữa... Hơn nữa cây bạc hà này hôm qua đã bị nhổ ra khỏi chậu rồi, không sớm trồng lại mà nuôi dưỡng sẽ không sống được."

Mặc dù Văn Mân kịp thời nghĩ ra cách giải thích hợp lý, nhưng mẹ Văn vẫn thò đầu nhìn thấy cái hộp chứa đồ ăn tươi trong cái túi to của nàng, trên mặt vẫn còn hiện lên một tia cười mờ nhạt, giống như nói không cần giải thích, mẹ đã hiểu rõ, có thể hiểu, có thể hiểu.

Vì thế Văn Mân ngay khi mẹ Văn nhẹ nhàng cười liền lập tức đỏ mặt, may là nàng cuối cùng có hỏi địa chỉ của phòng nghiên cứu.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t97455-chong-toi-la-quai-ca-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận