Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 42

Chương 42
Khung tranh của giáo sư Tiêu.

Chung Phàm bị Tiêu Đồng nói đến mức nghẹn không nói được câu nào, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mang theo hành lý cũng không quay đầu lại đi ra khỏi viện nghiên cứu, Tiêu Đồng đúng lúc trở về nước với một hạng mục khảo cổ, cho nên ở trong nước cũng không mua nhà, vì để thuận lợi cho công việc, mấy ngày nay anh vẫn ở ngay tại phòng nghiên cứu, bây giờ anh đem ra ngoài, tin chắc rằng nhân viên công tác ở đây sẽ cảm thấy áp lực không hề nhỏ, chỉ là điều này có thật sự là một sự kiện tốt không?

Chung Phàm chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, vị quái gia hỏa này lần đầu tiên yêu đương có thể có được một kết quả hoàn mỹ, cũng hi vọng người con gái kia không biết là may mắn hay là bất hạnh có thể phát hiện điều mà Tiêu Đồng che giấu sau lưng thật tốt.

Sau k hi Tiêu Đồng ấn chuông cửa nhà Văn Mân, cô đang đứng ở bên cạnh bàn ăn quay về phía bữa sáng trên bàn ăn lưỡng lự.

Văn Mân nghĩ, đêm qua lúc Tiêu Đồng rời đi có nói hôm nay sẽ chuyển đên đây sống, vậy nên sáng sớm hôm nay cô có nên đem bữa sáng qua đó hay không? Nếu đưa qua đó, ngộ nhỡ anh đang trên đường tới nhà, hai người đi qua nhau thì làm sao? Nếu không đưa, vậy thì ngộ nhỡ anh không đến bây giờ, mà là phải đợi đến sau khi tan tầm mới tới, vậy thì bữa sáng của anh phải làm thế nào đây?

Cũng may, Tiêu Đồng xuất hiện đúng lúc khiến Văn Mân loại bỏ được một hồi rối rắm.

Khi Văn Mân nhìn qua lỗ mắt mèo ở cửa thấy Tiêu Đồng mang theo hành lý trực tiếp đứng ở ngoài cửa, trong lòng sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn không ngừng được sự xúc động mà nhảy nhót.

Cô hít sâu một hơi, vươn tay nhào lại khuôn mặt, khiến nụ cười trên mặt trông tự nhiên hơn một chút, sau đó cô mới mở cửa, giả vờ thoải mái kêu lên một tiếng, "Hi, sớm vậy, anh sớm như vậy đã đến rồi."

Tiêu Đồng nhìn thoáng qua tạp dề trên người Văn Mân vẫn còn chưa cởi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên hơi cong cong, sau đó mang hành lý đi qua người cô, nhẹ giọng nói một câu: "Tuy rằng đã không còn sớm, nhưng em mặc như vậy đến hoan nghênh tôi, khiến tâm tình tôi rất tốt."

Bởi vì dường như Tiêu Đồng đứng sát bên cạnh nói câu này bên tai cô, cho nên Văn Mân sau khi Tiêu Đồng đi qua cô, trên mặt lập tức ửng đỏ từng mảng, trong lòng cô kỳ thực rất rõ, Tiêu Đồng nói những lời này ngoại trừ biểu đạt đơn giản tâm tình của anh trong lúc này ra, cũng không có ý mập mờ nào cả, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì câu nói này của Tiêu Đồng khiến cô ý thức được bộ dạng của bản thân lúc này cực kỳ giống như là người vợ chờ người chồng về nhà ăn cơm vậy.

Văn Mân sáng sớm thức dậy đã giúp Tiêu Đồng dọn dẹp lại phòng của khách, phòng cho khách ngay sát vách phòng của cô, mặc dù không gian bên trong không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng may công trình nên có đều có cả, trước kia cũng luôn đúng giờ có người quét dọn, cho nên ngủ dậy chuẩn bị cũng không quá phiền phức.

Tiêu Đồng đi vào phòng nhìn khắp tứ phía, không nói hài lòng cũng không nói không hài lòng, chỉ mở va li hành lý ra, lập tức thu xếp lại hành lý.

Văn Mân đứng ở phía sau Tiêu Đồng, muốn đi đến giúp đỡ, nhưng lại sợ bản thân không biết thói quen để quần áo của anh, ngay khi cô đang ở tình thế khó xử, cô bỗng nhiên nhìn thấy dưới đáy va li hành lý của Tiêu Đồng đặt một cái khung, bên trong không phải là ảnh, mà là một tờ giấy đã ngả sang màu vàng, bên trên viết những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vì chỗ đứng có hơi xa, để nhìn những chữ ở trên rõ hơn, Văn Mân theo bản năng liền bước lên trước vài bước, sau khi cô thật vất vả mới có thể nhìn rõ những chữ đó có nội dung gì, khuôn mặt ngay lập tức đỏ ửng.

Nguồn: truyen8.mobi/t102595-chong-toi-la-quai-ca-chuong-42.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận