Chồng Tôi Là Quái Ca Chương 43

Chương 43
Chủ động và bị động.

Dường như là đã nhận ra động tĩnh ở phía sau, ngay lúc đó Tiêu Đồng vươn tay cầm lấy khung hình đó, quay đầu liếc mắt nhìn Văn Mân ở phía sau, ánh mắt hai người ở trong không trung giao nhau một lúc, Văn Mân liền lập tức chuyển dời ánh mắt, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Cái này là giấy đăng ký kết hôn mà lúc em còn nhỏ đã viết cho tôi, em nhất định nhận ra rồi chứ, chữ xấu như vậy, trên đời này muốn tìm được người thứ hai viết chữ xấu như vậy thật đúng là không dễ dàng." Tiêu Đồng mỉm cười quay đầu lại nhìn khung tranh trong tay, miệng lại nói về điều hoàn toàn trái ngược với cảm xúc của anh lúc này.

"Á...... Tiêu Đồng, anh nói những lời này với tôi rất không công bằng, khi đó tôi mới mấy tuổi, có thể viết nhiều chữ như vậy đã là không dễ dàng rồi."

"Con người không thể dễ dàng thỏa mãn bản thân, phải có sự theo đuổi, tôi thấy em lúc mấy tuổi kia, đã tham gia thi đấu thư pháp dánh cho người nhỏ tuổi của Tổ Kim Tưởng rồi, có thể thấy được, điều này không liên quan so với tuổi tác năm đó, cái đó liên quan với chỉ số thông minh."

Vốn dĩ là một cảnh đáng nhớ của năm đó, giờ đây bị vài ba câu của Tiêu Đồng biến thành phê phán cùng cảnh tỉnh lại bản thân, Văn Mân đưa tay bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, cũng lại một lần nữa khẳng định ở trong lòng trước khi bản thân thật sự hiểu lầm anh, tế bào yêu của anh chưa bao giờ nghĩ muốn thừa dịp cha mẹ cô không ở đây tiếp xúc thân mật với cô đấy chứ? Anh sở dĩ phải dọn qua đây, đơn thuần chính là xuất phát từ giao tình giữa hai nhà, muốn bảo vệ cô an toàn mà thôi.

Mà sở dĩ bảo quản khung tranh này cũng chỉ là vì anh bình sinh chưa bao giờ thấy qua chữ khó coi như vậy mà thôi, cho nên đồ vật ít thấy mới quý, liền tiện tay mà giữ lại thôi.

"Tiêu Đồng, kỳ thật so với tôi thì những chữ này vẫn có phần khó coi, anh không cần phải liên tục giữ gìn cái này, khiến người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm."

"Hiểu lầm cái gì?" Tiêu Đồng hiển nhiên không phải rất để ý lời nói của Văn Mân, anh vừa treo quần áo vào tủ quần áo, vừa thuận miệng hỏi, thậm chí ngay cả động tác quay đầu hỏi cô cũng không có.

Văn Mân cúi đầu vặn xoắn ngón tay, âm thầm cổ vũ bản thân, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cái ót của Tiêu Đồng nói: "Hiểu lầm anh có ý với tôi, muốn tuân thủ ước định thời còn bé, lấy.... lấy tôi."

Văn Mân sở dĩ nguyện ý chịu đựng sự xấu hổ mà nói ra câu này, cũng là có dụng ý của cô, mặc dù cô cảm thấy có thể không tính là quá lớn, nhưng vẫn muốn xác minh một chút Tiêu Đồng giữ gìn tờ giấy kết hôn này có ý gì khác hay không, cô với cuộc sống ở chung của hai người sau này sẽ có lòng tin tưởng lớn hơn.

"Sẽ có hiểu lầm như vậy sao? Như vậy thì không tốt rồi." Tiêu Đồng sau khi nghe xong câu này của Văn Mân cuối cùng ngừng công việc trên tay lại, xoay người cầm khung tranh đặt lên trên giường.

Anh bước vài bước bởi vì câu nói vừa rồi của anh mà có vẻ khiến Văn Mân trước mặt có chút mất mát, chỉ vào nội dung từng chữ từng chữ ở trên mà nhớ lại.

"Em rất thích mắt kính ca ca, về sau lớn lên muốn gả cho mắt kính ca ca, làm cô dâu của mắt kính ca ca, Văn Mân."

"Em xem, những chữ ở trên này rõ ràng là em thích tôi, là em muốn gả cho tôi, sao lại hiểu lầm thành tôi thích em, tôi muốn lấy em chứ, quan hệ bị động với chủ động này hoàn toàn không thể tính sai, vậy nhưng trực tiếp đến quan hệ đến địa vị hôn nhân sau này của hai bên nam nữ."

Nguồn: truyen8.mobi/t102596-chong-toi-la-quai-ca-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận