Chiếc Mặt Nạ Da Người Chương 10

Chương 10
Tôi im lặng, với tay cầm cốc cafe hớp từng ngụm mà thưởng thức hết vị đắng bao quan cuốn lưỡi và cổ họng.

Vừa đặt ly xuống bàn, Phương liền nhoài người tới “cướp” ly cafe của tôi rồi hút cái “roẹt”.

- Á…đắng quá!!!

- …

- Định xem cái anh có ngon không, ai dè nước gì đâu đắng nghét à.

- …

- Nè, sao anh không nói gì.

- Tự nhiên giành nước của anh uống rồi giờ la.

- Em thích.

- Thật là…

- Anh cho em mượn cái điện thoại chút.

- Làm gì?

- Thì cho mượn đi.

- Không có.

- Anh nói láo.

- Thật.

- Không tin.

- Kệ em.

- Anh có đưa điện thoại em mượn không? - Phương vờ nghiêm nét mặt.

- Có đâu mà đưa. - Tôi lại chơi trò cù nhây.

- Chứ cái gì cộm cộm trong túi kia. - Vừa nói Phương vừa đá mắt sang cái túi phải của hắn.

- Cái đó của người khác, người đó nhờ anh giữ giùm. - Tôi nhanh chóng bịa một lý do.

- Xí, không cho thì thôi, bày đặt đủ trò. - Cô nàng tỏ ý không hài lòng.

Ting ting ting… “Bỗng vỡ òa vì những xót xa khi nhận ra mình rất nhớ…”

- Í, ba em gọi. - Nhìn màn hình điện thoại, Phương reo lên.

- Alo, con nghe là ba.

- Vâng.

- Dạ vâng.

- Dạ.

- Vâng, chào ba.

Nghe điện thoại xong, cô nàng lại xị mặt xuống:

- Thôi muộn rồi, em phải về không ba em lo.

- Ờ.

- Bye anh nha.

- Ờ, bye.

Chờ bóng Phương khuất xa dần tôi cũng đứng dậy trả tiền rồi về.

Ra khỏi quán đi một đoạn thì hai thằng Huy, Khánh từ bên kia đường băng qua. Khánh chạy tới quàng vai tôi nheo nheo mắt cười cười bí hiểm:

- Ê, mày nói gì với ẻm thế.

- Nói chuyện. - Tôi hờ hững.

Huy nó cũng chẳng tha cho tôi:

- Nhưng mà chuyện gì chứ?

Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, tôi đáp:

- Thì ba cái chuyện linh ta linh tinh thôi, chứ có gì đâu.

- Sợ anh em cướp sao giấu kín vậy? - Khánh lại chen vô.

Tôi thản nhiên:

- Phương là người có học hành đàng hoàng, hiền lành. Tụi mình và cô ấy quá khác nhau thế nên để tốt cho cả hai thì mình không nên nhảy vào cuộc đời cô ấy làm gì.

Thằng Huy nghe vậy thì cái đầu nó gật gật nhưng rồi lại lắc lắc bảo:

- Mày nói thì cũng đúng nhưng có vẻ mày quan trọng hóa vấn đề rồi đấy Phong à.

- Thôi bỏ đi, sau này có gặp lại thì tính sau, giờ về phòng tao mày làm tiếp ván cờ mà lúc chiều dở dang chứ? - Khánh gạt vấn đề chúng tôi đang tranh luận sang một bên rồi nhanh chóng gợi mở chương trình tiếp theo nhằm lấy lại không khí lúc đầu.

Chẳng ngần ngại tôi gật đầu ngay:

- Ờ, hay đấy.

Nhắc đến cờ thì tôi lại thấy hứng thú hẳn lên, đặc biệt là cờ tướng. Lâu nay, nhiều lúc rảnh rỗi, ba bọn tôi lại lôi bộ cờ ra mà giải trí. Vừa hay nó là thứ rèn luyện một phần tính cách nóng nảy, là công cụ để kích thích bộ não làm việc nhờ đó đầu óc tôi linh hoạt hơn, hay nhờ nó mà cách tiếp cận, phân tích vấn đề nào đó của tôi sâu sắc, thấu đáo hơn trước rất nhiều.

Đêm đó hơn hai giờ sáng, ba bọn tôi mới đi ngủ sau khi đấu xoay vòng với nhau suốt mấy giờ đồng hồ với những trận đấu kịch tính mà những thế trận do các con cờ tạo ra một cách dằn co quyết liệt.

Sáng hôm sau, ba bọn tôi đang giấc ngủ mê man thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà tôi cài riêng khi Vũ chó đốm gọi tới:

“Bùm bùm bùm bùm…”

- Alo, em nghe anh.

- Mấy giờ anh.

- Vâng.

- Vâng.

- Vâng, chào anh.

Tiếng chuông vừa rồi cũng trực tiếp “nã đạn” làm khối băng giấc ngủ của hai thằng bạn tôi vỡ vụng rơi lác đác từng mảnh rồi nhanh chóng bốc hơi tan vào khoảng không ngày mới, nơi mà những tia nắng mặt trời đang chiếu tới phủ khắp các mái nhà, lấp dần các con hẻm. Khánh làu bàu tỏ ý khó chịu:

- Mới sáng em nào gọi mà ầm ĩ vậy.

- Em cái đầu mày, nghe tiếng “bùm bùm…” thì mày biết ai rồi chứ hỏi gì nữa. - Tôi đáp.

- Sáng sớm anh Vũ gọi có chuyện gì vậy Phong? - Huy ngáp một cái rõ to, mắt vẫn nhắm vẻ ngái ngủ rầm rì hỏi tôi.

- Ảnh bảo ba tụi mình trưa mười hai giờ lên trực tiếp phòng ảnh. Hình như lại có nhiệm vụ muốn giao cho tụi mình làm.

- Mấy lần trước có gì ảnh quăng cái nhiệm vụ đấy rồi mình đi giải quyết, sao hôm nay lại gọi lên phòng nhể? - Huy đã tỉnh ngủ, nét mặt nó lộ rõ vẻ thắc mắc.

- Chắc có nhiệm vụ quan trọng rồi đây. - Khánh đăm chiêu.

Thoáng thấy nét lo âu gợn nhẹ phản phất trên gương mặt hai đứa nên tôi vội bảo:

- Tới trưa thì biết ngồi đây đoán già đoán non làm gì.

Huy ngồi dậy vươn vai vặn mình các khớp liền “rắc rắc” , nó xoa xoa bụng mặt ỉu xìu:

- Ừ, thôi dậy đi kiếm cái gì ăn đi. Da bụng tao gần dính da lưng rồi đây này.

Nghe thằng Huy đề xuất như vậy Khánh gật đầu phụ họa theo:

- Tao cũng vậy, chơi cờ cả đêm giờ bụng tao cũng rỗng tếch rồi nè.

Nếu chỉ tính trong khu vực phía Nam do Vũ chó đốm quản lý thì vai vế trong băng của ba bọn tôi là không hề nhỏ mặc dù thời gian gia nhập băng chưa được lâu lắm. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi có nhiều đóng góp đáng tự hào cho băng X - W khi thanh trừng nhiều tay anh chị có máu mặt, thực hiện tốt các công việc làm ăn mà Vũ giao nên uy thế của chúng tôi thì có lẽ chỉ kém tên Vũ mà thôi. Giả sử tính theo cấp bậc ở khu phía Nam thì Vũ đứng nhất, tiếp theo đó là ba bọn tôi cùng hai tên đàn em Vũ là Phú và Hiệp xếp hàng thứ hai, những tên còn lại thì xếp hàng ba, hay thậm chỉ là hàng bốn hàng năm.

Đến mười hai giờ trưa, khi mà ông mặt trời gần như đứng trên đỉnh đầu những kẻ ngoài vòng pháp luật ở hẻm 298 này, thì chúng tôi đã có mặt ở phòng Vũ chó đốm. Lát sau, gã từ căn phòng kín - phía sau bức tường phòng bọn tôi đang đứng, tay cầm một tờ giấy A3 bước ra. Gã ngồi phịch xuống ghế, quăng tờ giấy lên bàn, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi dài, sau đó không quên nén luồng khói thuốc phun ra từ cổ họng và cả cái lỗ mũi mọc lông dày kín.

- Đây là bản đồ toàn bộ khu phía Nam, xem đi. - Vũ cất giọng ồm ồm.

- Vâng. - Chẳng hiểu ý gã là gì nhưng nghe hắn bảo vậy bọn tôi cũng bước tới bàn lấy cái “bí mật” rồi chụm đầu lại xem.

Nhìn sơ qua một lượt tôi cũng có thế mường tượng ra được bảy tám phần hình ảnh thực hiện lên trên bản đồ. Nhưng bên cạnh đó còn nhiều nơi mà tôi chưa hề biết tới, chẳng hạn những chỗ đánh dấu chéo đỏ tạo thành hình vòng cung, lướt qua mục chú thích thì nó bảo đó là các chốt gác bí mật của hẻm 298. Ngoài ra còn một ký hiệu trên bản đồ thu hút cao sự chú ý của tôi mặc dù tôi không biết nó muốn nói gì, bởi lẽ nó không có tên trong mục chú thích, đó chính là dấu chấm đỏ khá lớn nằm hơi chếch về phía bắc so với nơi trung tâm của khu phía nam.

- Sao anh lại đưa cho bọn em xem? - Huy trưng cái mặt đầy vẻ thắc mắc hỏi gã.

- Sắp tới tao có chuyện phải đi một thời gian, tạm thời tao sẽ giao quyền quản lý cho chúng mày. - Gã gõ gõ ngón tay cho tàn thuốc rơi hết xuống sàn bảo.

- Sao anh không giao quyền cho Ph... - Khánh cũng lên tiếng.

Hiểu ý nên gã ngắt lời Khánh:

- Hai đứa nó cũng đi cùng tao.

Đôi lông mày nhíu lại, mắt vẫn nhìn vào tấm bản đồ, tôi buộc miệng:

- Có một chỗ em không hiểu.

Và dường như cũng đoán được suy nghĩ của tôi, hắn liền bảo:

- Chấm đỏ?

- Vâng.

- Nơi giấu hàng.

- Hàng?

- Ừ, ma túy.

Hắn giải thích thêm:

- Xưởng bên khu trung tâm sản xuất ra sẽ phân phối một phần cho khu phía Bắc và phía Nam đem cất giấu ở nơi có chấm màu đỏ ấy rồi từ đó chuyển đi các nơi khác tiêu thụ.

- Vâng.

- Quản lý thì ba đứa bọn mày cùng nhau làm nhưng mọi quyết định cuối cùng thì là của thằng Phong rõ chưa. - Gã lại căn dặn.

- Vâng.

- À, bọn cớm đánh hơi được khá nhiều rồi đấy, cẩn thận một chút.

- Vâng, anh yên tâm, bọn em sẽ cố hết sức. - Nhận thấy niềm tin của Vũ chó đốm đặt lên vai ba bọn tôi nên Huy nó liền nhanh nhảu.

- Ừ, chỉ nhiêu đó thôi, bọn mày ra ngoài đi. - Vũ đánh mắt ra phía cửa bảo.

- Phong, mày nhớ hết chưa? - Đột nhiên gã hỏi giật lại tôi khi chân tôi vừa mới nhúc nhích.

- Rồi ạ.

- Ừ, thôi đi đi.

Trong lúc quay người bước ra khỏi phòng thì tôi vô tình thấy cái nhìn của gã dành cho tôi hơi khang khác tuy rằng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi.

 

----o0o----

 

Sau khi Vũ đi thì mọi công việc quản lý, làm ăn đều nằm tất cả trong tay ba bọn tôi. Tôi không nghĩ là niềm tin của mình nói riêng và ba bọn tôi nói chung đã đủ lớn để mà gã ủy thác trách nhiệm không thể lớn hơn này. Bỗng nhiên một ý nghĩ vẩn nghĩ vơ lướt qua đầu, là chẳng biết gã còn có quân cờ dự bị bí mật nào đó mà gã đã triển khai phương án đề phòng nếu như chẳng may một trong số bọn tôi hoặc cả ba bọn tôi có âm mưu bất chính nào đó trong lúc gã đi vắng, tuy rằng lâu nay làm việc cho gã tôi ít nhiều thể hiện được bản lĩnh vượt trội của mình so với những kẻ khác trong băng. Rồi tự cốc đầu mình một cái rõ đau để xua đi cái suy nghĩ lo xa ấy ra khỏi bộ não, tôi lại quay về kiểm tra những con số thống kê công việc làm ăn vừa mới tổng hợp.

Mấy ngày trước, tôi cùng Huy, Khánh đã bí mật tới những chỗ đánh dấu chéo và chấm trong màu đỏ xem xét tình hình. Đầu tiên là chốt gác, đó là những nơi tưởng như xa lạ mà thân thuộc, những căn nhà nằm đầu những con hẻm trọng yếu được ngụy trang hoàn hảo. Mỗi chốt gác đều có ít nhất ba người trông coi cùng với một chiếc camera gắn ngoài quan sát. Có tổng cộng năm chốt gác tất cả, khi bên nào có dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra sự cố thì những tên gác sẽ báo qua bộ đàm hoặc điện thoại cho tên Vũ hoặc tên Linh nếu là trước kia. Điểm đến trong ngày tiếp theo là nơi giấu hàng. Đến nơi còn tưởng rằng mình lầm, nhưng nhớ lại vị trí bản đồ thì tôi chắc chắn rằng không lẫn đi đâu được. Sở dĩ tôi ngạc nhiên khi đến đây là bởi vì nó không nằm trong ý nghĩ của tôi trước đó, đây là một gara ô tô. Chắc có lẽ được Vũ chó đốm báo trước nên khi chúng tôi đến và ra ám hiệu mà Vũ đã nói với tôi trước đó thì gã dẫn ba bọn tôi đi xuyên qua gara vào sâu bên trong tới nơi chứa hàng. Hàng được cất giấu cẩn thận trọng một két sắt, bên trong chứa hồng phiến, bạch phiến, thuốc lắc, các dạng ma túy tổng hợp… được phân rõ ràng về chủng loại và chất lượng, ước chừng nếu bán hết cũng thu về tệ nhất là vài chục tỉ đồng. Gã làm nhiệm vụ trông coi hàng này phỏng đoán gần ba mươi, không vợ không con. Theo như hắn trình bày thì chỗ trông hàng này còn có một người nữa, đó là tên sửa xe đối diện gara của hắn làm nhiệm vụ cảnh giới.

Ngày mốt, tôi lại có một chuyến hàng cần phải giao gấp cho gã Ba Râu, nhưng ngoặt nỗi có thông tin mật báo về là bọn cớm đã đánh hơi thấy cuộc giao dich lần này. Tôi thì định liên lạc trao đổi với bên kia để hủy vụ làm ăn nguy hiểm này nhưng bên đó lại bảo rằng vụ làm ăn của gã lần trước đã bị thiệt hại nặng nề, mất uy tín với nhiều “khách”, nay vừa tìm được “mối sộp” và đã trót giao kèo với bên đó, mà cuộc làm ăn lần này mang tính chất sống còn, sau gã còn nhờ bên tôi cố gắng nghĩ cách giúp hắn ta. Được biết, gã Ba Râu này là khách hàng lớn nhất của khu phía Nam từ trước đến giờ nên nếu mất đi kẻ dẫn đường tiêu thụ như gã sẽ tổn thất không nhỏ cho doanh thu của khu. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định nhấc máy gọi cho Vũ chó đốm để hỏi ý kiến. Sau khi nghe tôi trình bày sự việc thì Vũ thản nhiên bảo rằng đó là đối tác quan trọng, đã làm ăn lâu năm với khu phía Nam, nay gặp khó khăn thì mình không thể làm ngơ được, nói rồi gã bảo tôi tự tìm cách giao hàng vì hiện giờ gã đang bận việc gì đó. Nghe điện xong tôi chán nản vô cùng, tưởng đâu sẽ nghe “cao kiến” của gã hoặc giả như là lời khuyên hủy vụ giao dịch thì tốt biết mấy, đằng này nghe cũng hóa thành không nghe, và tất nhiên vụ giao dịch lần này vẫn được tiến hành với “kế sách” do tôi sẽ vạch ra nhằm đảm bảo phi vụ được trót lọt.

Trải qua một đêm vắt óc suy nghĩ thì tôi cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các bước kế hoạch của mình sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng khu vực dự kiến giao hàng. Việc còn lại là gởi mail nội dung kế hoạch mà bên Ba Râu cần làm để bên đó xem xét rồi chuẩn bị “tác chiến” cùng với tụi tôi. Mỗi đối tác làm ăn với chúng tôi đều có một mail riêng biệt để tiện việc trao đổi, mỗi mail thì có một mật khẩu riêng. Đối với gã Ba Râu thì mail có dãy password gồm mười sáu chữ số, nếu nhìn qua một lượt thì tôi dám chắc rằng chẳng ai nhớ nỗi hết các con số với thứ tự định sẵn trong đó, nhưng điều bí mật ở đây là dãy mật khẩu đó có một quy luật ngầm riêng, người ngoài rất khó nhận ra. Và nội dung các hộp thư đều được cài phần mềm tự động del ngay lập tức sau khi cuộc giao dịch được thực hiện xong với con chip đa năng. Ngoài ra để đảm bảo an toàn trong giao dịch thì có một phầm mềm đặc biệt được cài vào trong mail sẽ tự động đăng xuất và tắt máy nếu như có người muốn lấy nội dung từ các hộp thư bằng những cách thức khác nhau, kể cả chụp màn hình bằng máy tính hay máy ảnh nhờ bộ phận cảm ứng hồng ngoại chuyên biệt. Đặc biệt, do gần đây phía 113 truy quét tội phạm bằng những công nghệ tiên tiến nên các bên làm ăn đã trang bị các biện pháp để đối phó với lực lượng chức năng. Tức là, dữ liệu trước khi chuyển đến máy người nhận thì bắt buộc phải qua khâu mã hóa và “hệ thống phòng ngự” tường lửa nhằm bảo vệ cơ sở dữ liệu thì được các hacker có trình độ cao thiết kế sẵn.

Kế hoạch chi tiết thì đã nằm trong đầu tôi nhưng có thực hiện tốt hay không còn phụ thuộc vào bên Ba Râu và sự may mắn khi cần.

Đêm đó đúng mười hai giờ, tôi phát tín hiệu với bên Ba Râu cùng xuất phát. Nhưng mới chỉ khoảng năm phút sau, ba tên mà Ba Râu cử đi giao dịch lần này báo về với tin khẩn cấp:

- Alo, đại ca, hình như mình bị theo dõi rồi.

- Tìm cách cắt đuôi đi. - Gã Ba Râu tỏ ra khá sốt sắn.

- Vâng.

Mười phút sau.

- Alo, bọn này lì quá đại ca, ba chiếc vẫn bám theo mình, cắt không được.

- Vậy thì chạy nhanh qua cầu Cửu Vạn, thẳng tới ngã ba lau sậy, rẽ trái hai lần rồi tắt đèn chui vô đám sậy đó tắt máy nằm im, sẽ có xe làm nhiệm vụ đánh lạc hướng chúng.

- Vâng, mà địa điểm giao dịch là chỗ nào đại ca?

- Mày chứ chạy theo chỉ dẫn của tao, chỗ nào thì chút tao nói.

- Vâng.

Mười phút sau.

- Giờ xe đang ở Phú Khánh, vẫn còn một chiếc theo sau.

- Mày cho xe chạy qua ngã tư gần đó, tao sẽ cử người cản chúng lại.

- Vâng.

Một lúc sau, chiếc Hilux của ba tên đàn em Ba Râu vừa vụt qua ngã tư thì có một chiếc xe tải bất ngờ vượt đèn đỏ chạy ra chắn ngang ngã tư làm xe cộ đang lưu thông bị ách tắc bất ngờ, thế nên cái đuôi cuối cùng cũng đã được loại bỏ.

- Địa điểm giao dịch là chỗ nào đại ca?

- Giờ mày chạy qua Vĩnh Hòa gặp ngã ba quẹo phải rồi chạy thẳng tới bãi đất trống phía Tây gần khu công nghiệp Long Thành đấy.

- Vâng, em hiểu rồi.

Xe ba tên đàn em Ba Râu nhờ đó bon bon lao nhanh tới điểm hẹn là bãi đất trống phía Tây thành phố, nơi mà bên tôi bí mật đợi sẵn từ sẫm tối đến giờ. Khi hai bên đã nhận ra nhau bằng tín hiệu riêng, tôi ra lệnh cho xe bên mình chạy tới thực hiện nhanh vụ giao dịch nhưng hai xe vừa mới mở cửa bước xuống xe thì một họng súng đen ngòm đã chỉa ra:

- Đứng im, cảnh sát đây. Tất cả đã bị bắt. - Tiếng nói phát ra từ một trong ba tên đàn em của Ba Râu.

Ngay lúc đó, cảnh sát từ bốn phương tám hướng lập tức ập đến bủa vậy.

- Tất cả các người đã bị bắt, giờ hai tay lên. - Đâu đó xung quanh đên vang lên tiếng loa ồm ồm.

Liền đó, một đội cảnh sát mặt sắc phục lao tới lôi còng số tám ra khóa tất cả những tên tham gia phi vụ lần này, đương nhiên là trừ kẻ nằm vùng do chúng cài vào. Nhưng lạ một điều là những tên bị bắt đều im lặng tuyệt đối, cũng không có hành động chống trả gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t117548-chiec-mat-na-da-nguoi-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận