Chiến Quỷ Chương 11. Tạm biệt

Chương 11. Tạm biệt
Con đường trước cổng gia tộc Sarah, trung tâm Sky City, 01:15 AM,

Tới trước cửa gia tộc Sarah, Real thả Mimi xuống, đẩy cô đi vào.

- Được rồi!! Mình đưa cậu tới đây thôi, cậu vào trong đi!!! À quên, đừng nói gì với Udo nhá.

- Tại sao? - Mimi ngơ ngác.

- Mình muốn tự nói với cậu ấy. Bây giờ chưa tới lúc.

- Ừm!! Nhưng làm cách nào liên lạc với cậu? - Mimi hỏi.

- Đây!!

Vừa nói, Real vừa lấy trong túi ra một viên đá, đưa cho Mimi.

- Đá truyền tin? - Mimi nhận lấy, hỏi.

- Lúc nào nhớ tới mình, gọi mình, bất cứ chuyện gì cũng phải gọi cho mình, đừng tự giải quyết đấy. Nhớ chưa!!!

Real căn dặn, Mimi biết cậu sẽ đi xa, hỏi:

- Cậu muốn đi đâu?!

- Cậu quên mình là ai rồi hả. Mình còn có sứ mệnh cần phải làm. - Real cười xoà.

- Còn có thể gặp lại không?!

- Nếu sống sót, mình sẽ về tìm cậu.

- Hả?! Không được… Không được… Cậu không được đi… - Mimi lại nắm chặt tay Real, lắc đầu lia lịa.

- Có lẽ không đi không được… - Real lắc đầu.

- Tại sao cậu không phải là một người bình thường chứ?! Tại sao?!!!

- Trên đời này vốn chẳng tồn tại từ "tại sao?", ông trời sắp đặt như vậy, nếu giờ cậu không muốn, mình nghĩ chúng ta không nên tiếp tục. À không, chúng ta không nên bắt đầu…

- Cậu… Cậu dẹp ngay cái ý nghĩ tiêu cực ấy đi… Mình không muốn… Chết cũng không… - Mimi lại lắc đầu nguầy nguậy.

- Mình cũng không muốn. Mình biết mình hơi ích kỉ nhưng… Cậu có thể chờ mình chứ?! Chờ mình hoàn thành sứ mệnh, chúng ta sẽ cũng nhau du ngoạn khắp UZAN, được không?!

- Ngốc!! Đương nhiên rồi!!! - Mimi nhào vào người Real, hít lấy hít để mùi thơm trên người Real.

Khoé mắt tự dưng rỉ nước, Mimi siết vòng tay, càng ôm chặt Real hơn, bật khóc:

- Real!!! Cậu… Cậu đừng quên mình nhé!! Phải thường xuyên gọi cho mình, nhớ về thăm mình, mình sẽ ở Natural chờ cậu. Nhé!! Cậu hứa đi. - Mimi khóc nấc, lấy áo Real lau nước mắt nước mũi.

- Thôi nào!! Mình đùa đấy. Giờ chưa đến lúc. Mình chưa có đi đâu xa đâu!! Chắc chỉ vài ngày thôi là quay lại. Cậu làm như mình đi luôn không bằng. - Real vỗ vai Mimi.

- Cậu hứa đi!!!

- Được rồi. Mình hứa!! Cậu cứ thế này có ngày mình sẽ bỏ đi thật đấy. Cô bé này thích khóc quá đi mất - Real bật cười, véo mũi Mimi.

- Cậu dám!!! Mình sẽ không thèm quan tâm cậu nữa, nghỉ chơi cậu luôn!!! Á.. Đừng.. Đừng véo mũi mình thế!! Đau… Đau mà… - Mimi giận dỗi.

- Hừ!! Để cậu ở nhà thế này, mình cũng không yên tâm. Từ sau ra đường, cấm cậu ăn mặc hở hang thế này, rõ chưa?!

- Ơ!! Mình là pháp sư, đây cũng là bộ đồ xã giao thôi mà. Chẳng lẽ pháp sư lại mặc bộ đồ học sinh… - Mimi bất mãn, bĩu môi.

- Xã giao cũng không được. Có nghe không. Không thể mặc quần dài hả?! - Real nổi cáu.

- Ừm. Cũng biết ghen rồi đấy. Hihi… Mình biết rồi…

- Ai thèm ghen, mình nhắc nhở cậu thôi… - Real đỏ mặt, quay đi.

- Còn nói không!! Blêu blêu, nói dối không biết ngượng… Blêu blêu.

- Cậu cứ thế này sau này ai dám lấy cậu đây!! - Real trêu chọc.

- Cậu học được câu này ở đâu đấy. Mình sẽ không lấy ai cả. Cả cậu nữa, cấm cậu nhìn ngó cô nào đấy!!

- Cậu không lấy ai là việc của cậu. Nhưng nhìn ngó ai là quyền công dân của mình chứ!!

- Cậu dám!! - Mimi trừng mắt.

- Thôi được rồi. Mình không nhìn ai đâu. Nhìn Mimi nhà ta là đủ rồi. Nhỉ.

- Ai là Mimi nhà cậu?! Đừng có mà làm càn, mình nói sẽ gả cho cậu à. Hứ!!

- Cậu nói đấy nhá, mình đâu có nói cậu sẽ gả cho mình!! Haha…

- Cậu…

- Được rồi!! Mình đi đây!! Vào trong đi!! Trời đêm lạnh lắm.

- Cậu nhớ giữ lời đó!!

- Được rồi. Vào đi.

Mimi đứng lặng một hồi, rồi tiến lại gần Real. Real không biết cô đang định làm gì thì cô nhón chân lên, đặt vào má Real một nụ hôn nhẹ. ''Chụt". Real chết lặng… Không gian đóng băng , vài giây sau, Real sực tỉnh, nhìn Mimi mà mỉm cười, đặt lại lên trán cô một nụ hôn.

Mimi lấy trong túi ra một chiếc vòng tay hai mặt. Cô lấy tay, dứt chiếc vòng làm bằng kim loại cũ ra làm hai phần, một phần có mặt dây hình mặt trăng, phần còn lại là mặt trời, đưa tới trước mặt Real phần mặt trời.

- Gì đây? - Real hỏi.

- Cái này là di vật  mẹ mình trước khi mất đã cho mình, giờ mình chia nó ra, mỗi người một nửa. Cậu phải giữ gìn nó cẩn thận đó. Có nó bên cạnh cậu, mình thấy yên tâm hơn. Nó đã bảo vệ cho mình từ nhỏ tới giờ đấy.

Real nhận một nửa chiếc dây cũ đã đứt, để vào túi, quay lại nhìn Mimi.

- Được rồi, cậu vào đi…

- Tạm biệt. Cậu về cẩn thận. - Mimi quyến luyến, bước vào bên trong.

- Tạm biệt. - Real vẫy vẫy tay.

Nhìn thấy cô đi vào trong, Real thở phào, quay đầu ra về. Miệng lẩm bẩm:

- Haizzzz. Dù biết chúng ta sẽ không có kết quả, không biết có thể toàn mạng mà trở về không nhưng mình vẫn không thể tuyệt tình, cũng không muốn hối hận!! Tha lỗi cho mình nhé, Mimi.

Real quay đầu lại, ngước nhìn về phía khu biệt thự đồ sộ, nơi Mimi, người mà cậu yêu thương đang ở, sau này sẽ có thể là kẻ thù của cậu. Nhưng cậu không còn đường lui, cậu sẽ không lùi bước. Cậu cũng sẽ không làm hại cô nhưng những ai đã từng làm tổn thương người của Ma giới, cho dù phải chết, cậu cũng sẽ báo không sót một mảnh thù hận nào, cậu sẽ khôi phục lại Ma giới, nhất định.

Nghĩ một lát, Real quay đầu, bước tiếp trên con đường khuya trống trải, vắng vẻ, hướng về khách sạn. Con đường sau này của cậu có lẽ cũng như vậy, sẽ thiếu người đi cùng. Xua tan ý nghĩ trong đầu, Real mỉm cười, bước tiếp, hoà vào trong màn đêm tĩnh lặng…

*****

03:00 AM, Ngày 12, Thánh dòng 14, Thập tự niên thứ 5,

Con đường ven sông, Sky City, Nhân giới…

Real một mình lang thang trên con đường vắng, con đường trở về khách sạn. Đã hơn 10 ngày từ khi cậu "chết", không biết Udo sống ra sao. Chắc cậu ấy buồn lắm. Giá mà có thể cho cậu ấy đi theo. Nhưng con đường này quá nguy hiểm, cậu ấy có lẽ ở nhà sẽ tốt hơn. Không biết sau khi biết thân phận thật sự của Real, cậu ấy sẽ nghĩ ra sao? Cậu ấy có khi nào nghĩ rằng Real lừa dối cậu ấy không?! Cậu ấy có căm thù Real không?! Real đã từng nghe Udo kể, cậu ta rất ghét ác quỷ, trưởng lão trong làng nói Udo mồ côi là do ác quỷ đã giết cha mẹ cậu. Từ trước tới nay, Real và Udo vẫn luôn tin tưởng là sự thật nhưng bây giờ có lẽ phải điều tra kĩ lưỡng. Sau khi làm quen với Devil Bloods, Real nhận thấy, đây thật sự là các thiên thần, chỉ khác với các thiên thần thật sự ở đôi cánh đen, có răng nanh,… Niềm tin của cậu đã hoàn toàn bị thay đổi. Chỉ sau vài giờ, cậu biết sự thật không như cậu và Udo cũng như bao con người bình thường khác đã nghĩ. Phải chăng tất cả đều do một tay tên King dàn dựng lên?! Cậu nhất định phải điều tra rõ…

- Về rồi sao?! Thế nào rồi.

Đang lang thang trên con đường vắng tanh với một mớ lộn xộn suy nghĩ trong đầu, chợt nghe tiếng nói quen thuộc, Real ngấng đầu lên.

- Anh Zen. Sao anh còn chưa ngủ?

- Anh không ngủ được, xuống đây ngồi hóng gió. Trả lời câu hỏi của anh đi!

- Cảm ơn anh! Mọi thứ ổn cả rồi.

Real mỉm cười, nhìn Zen đang ngồi ở một chiếc ghế trước cửa khách sạn, mặt hướng ra bờ sông ban nãy. Real tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh.

Zen cầm điếu thuốc, hít một hơi dài, nhả một làn khói vào không trung, hỏi.

- Như thế nào?!

- Em đã nói hết những thứ trong lòng rồi. Nói hết tình cảm của mình rồi.

- Cảm thấy ra sao?

- Rất nhẹ nhõm. Anh Zen ạ.

- Chúc mừng chú. Ít nhất, chú còn may mắn hơn anh, còn có thể thổ lộ. Anh thì đến cơ hội để thổ lộ cũng chẳng có.

Lại đưa điếu thuốc lên miệng, hít một hơi dài, Zen đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống bờ sông, hai tay trống vào lan can, dáng vẻ bất lực, cúi đầu.

- Tại sao anh không thổ lộ với chị ấy?! - Real vẫn ngồi trên ghế, hỏi.

- Chú nghe không rõ sao?! Anh đến cả cơ hội cũng không có. - Zen gằn giọng, siết tay vào lan can.

- Anh nói dối! Anh đương nhiên có. Chỉ là anh không dám!!

Liếc mắt lại nhìn Real một hồi lâu, Zen quay người lại, tựa lưng vào lan can.

- Chú nói đúng. Có lẽ anh đã quá nhát gan…

- Xin lỗi đã động vào vết thương của anh…

- Không sao! Anh đã nói anh quên rồi mà. Nói chuyện phiếm chú đừng coi là thật…

- Nhưng tại sao anh vẫn để nó trong lòng?!

- Anh để trong lòng?! Khi nào?

- Chính lúc này đây, anh vẫn đang nhớ tới chị ấy…

- Hồi tưởng thôi chú em ạ. Dù sao cũng là vợ người ta rồi.

- Tại sao chứ?!

Zen im lặng, nhìn lên bầu trời.

- Trả lời em đi. Vì sao anh không cố giành giật tình yêu của mình. Hắn mới là kẻ thứ ba cơ mà.

- Trong tình yêu không có kẻ thứ ba, người anh em ạ. Chỉ có người được yêu hơn, người còn lại sẽ là người phải ra đi.

Zen như  nhớ ra điều gì đó, chuyển đề tài:

- Quên chuyện của anh đi, chú và cô bé đó quen nhau ra sao vậy, kể anh nghe chuyện ban nãy đi.

- Em bị cô ấy lừa anh ạ.

Zen nghe câu này, không hiểu gì, mặt đơ ra. Real thấy vậy giải thích ngay:

- Cô ấy đã biết từ lúc em ở trong bar rồi.

- Sao có thể?

- Từ cái lúc anh cầm cây cung băng ngược, cô ấy đã phát hiện rồi.

- Sặc. Chú em yêu phải sói rồi. Đến anh còn chẳng nhớ đã cầm cung ngược nữa kìa. - Zen tiến lại, ngồi xuống ghế.

- Đúng là cô ấy rất thông minh, nhưng cũng rất trong sáng. Anh biết không, cô ấy là một thiên thần đấy.

- Thiên thần gì cơ?!

- Thiên thần chứ thiên thần gì, là người của Thiên giới ấy.

- Hả. Là AB á?

- AB? AB là gì?

- Chú ngu quá, AB là Hội Angel Bloods, cùng chiến tuyến với hội chúng ta, tạo thành liên minh Bloods.

- Lại còn có cái này sao. Sau này phải tìm hiểu rõ hơn.

- Mặt chú có đến nỗi nào đâu mà sao dốt vậy!! - Zen than thở.

- À. Cô ấy có phải AB không thì em không biết, chỉ biết cô ấy nói rằng cả gia đình cô ấy đã bị ác quỷ giết, cô ấy rất hận ác quỷ.

- Vậy thì không phải AB rồi, có lẽ cô ấy vẫn chưa gia nhập Angel Bloods. Cô ấy ở đâu?

- Cô ấy ở gia tộc Sarah, cách đây không xa.

- Sarah á?! Vậy thì đúng rồi, gia tộc đó làm việc cho Hội pháp sư, cũng là làm việc cho tên King. Nên cô bé bị bọn chúng lừa là đúng rồi.

- Sao lại lừa?!

- Tên King đã rắc bột lãng quên khắp UZAN sau trận huyết chiến đó, mọi người đều bị hắn lừa rằng ác quỷ và thiên thần là kẻ xấu, chỉ có vệ binh nửa thiên thần, nửa ác quỷ và hội pháp sư, hội chiến binh là tốt. Sự thật, Ma vương Sea Devil chưa bao giờ giết người vô tội. Ông cũng chưa bao giờ sát hại người của Thiên giới. Điều này cô bé ấy nghe chắc chắn là bịa đặt.

- Vậy tại sao chúng ta không bị mất trí nhớ?!

- Cái loại bột hại người đó không có tác dụng với chúng ta và thiên thần. Vì vậy, chúng luôn luôn săn lùng thiên thần và ác quỷ còn sống sót.

- Vậy cô ấy ở trong đó không phải rất nguy hiểm sao? - Real lo lắng.

- Đúng vậy! Anh nghĩ sau khi chú vào hội, ta sẽ báo cho người của AB đến giúp cô ấy, cứu cô ấy ra. Nhưng…

- Nhưng sao?! - Real hỏi.

- Nhưng cần có thời gian, sau vụ bị đánh úp đó, Angel Bloods bị thiệt hại nặng nề, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, cần thời gian để hồi phục. Muốn cứu cô bé, có lẽ phải chờ một thời gian nữa.

- Chỉ cần một vài người đến khuyên bảo cô ấy là được mà…

- Không dễ vậy đâu. Chú thì đã được biết từ lâu rồi, nhanh chóng hiểu và đi theo Devil Bloods. Nhưng cô bé còn tin tưởng vào những kẻ đó, rất khó để thuyết phục.

- Đành vậy… - Real chán nản xen lẫn lo lắng.

- Cô bé đấy cũng xinh đấy chứ!! Tóc hồng cơ đấy!! - Zen cười cợt.

- Người yêu của em đương nhiên phải xinh rồi.

- Rồi chú xem. Anh sẽ kiếm được một cô xinh hơn nhiều.

- Anh cứ mơ đi…

- Hahaha…

- Nhưng cô bé ấy biết chú là ác quỷ mà vẫn yêu hả.

- Cô ấy nói đó là lỗi của một người, không nên đổ lên đầu người khác, dù là em có là ác quỷ, cô ấy vẫn yêu.

- Hừ!! Con gái đúng là… có cũng như không… Nhưng anh nói thật, kiếm được một cô bé như vậy, chú nên giữ chắc, đừng để tuột mất. Sẽ hối hận cả đời đấy.

- Em biết. Nhưng có lẽ em và cô ấy không thể anh ạ. Em đến sống chết còn chưa biết, sao có thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc.

- Vậy sao chú còn reo rắc hi vọng cho cô bé?!

- Em biết em rất ích kỉ. Nhưng sự thật em không nhẫn tâm…

- Thà một lần đau còn hơn sau này cô bé sẽ đâu hơn rất nhiều…

- Đành tới đâu tính tới đó anh ạ.

- Tuỳ chú. Đây là quyết định của chú. Anh đi ngủ trước đây.

Nói rồi, Zen quay trở lại khách sạn, để lại Real ngồi một mình trên chiếc ghế bên sông. Ngước lên trời, nhìn ánh trăng đẹp đẽ, Real tự hỏi:

- Trăng ơi!! Ngươi có thể cho ta biết làm thế nào để người con gái ta yêu hạnh phúc không?!

Ánh trăng vẫn yên lặng. Real mỉm cười:

- Ta biết, không có cách nào cả.

Real đứng dậy, ngước lên trời.

- Tạm biệt, trăng!

Rồi Real cũng quay lại khách sạn. Để lại ánh trăng vàng lơ lửng bên sông.

*****

06:00 AM, Ngày 12, Thánh dòng 14, Thập tự niên thứ 5,

- Dậy đi cu!! Dậy đi!! Sáng rồi.

Real đang ngủ, bỗng có tiếng nhì nhèo ở bên cạnh.

- Gì đây?!! Để yên cho ta ngủ…

Real lấy tay kéo chiếc chăn lên đỉnh đầu, tiếp tục ngủ.

- Đệch! Ngủ 10 ngày chưa đã hả. Đã thế đừng trách anh độc ác.

Zen chạy đi. vài giây sau, quay lại với điệu cười độc ác, trên tay cầm hai cục đá to. Cười cười, Zen lấy tay vạch chăn ra, kéo áo của Real lên, thả hai cục đá vào trong rồi lập tức chạy ra ngoài, đóng ''sầm'' của phòng lại.

Ngồi ngoài cửa, Zen đếm:

- Năm… Bốn… Ba… Hai… Một... Ting ting!! Haha.

Đồng thời, vừa dứt chữ ''một'' từ miệng Zen, trong phòng bỗng có tiếng:

- Á!!! Lạnh quá!! Tên nào chơi xỏ ta đây!!!

Vài giây sau, Zen mở cửa đi vào thì thấy Real ngồi trên giường nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Anh làm hả?! - Real cau có, cầm hai cục đá, lập tức làm chúng bốc hơi.

- Cảm giác thế nào?! Nhân tiện cho chú luyện tập buổi sáng luôn. Haha…

Real bực tức, biến ra hai cục đã như ban nãy, ném mạnh về phía Zen. Zen vôi vàng né tránh, hai cục đá đập ''cốp'' vào tường, lõm một mảng lớn.

- Thôi nào!! Anh xin lỗi được chưa. Có cần trả thù mạnh tay thế không. - Zen nhìn chỗ lõm, kinh hãi, chạy tót vào nhà tắm. Pháp sư nào cũng có thể lực đáng sợ thế sao?!

Real chán nản, nhoài người ra giường, định ngủ tiếp.

- Dậy đi. Ngủ 10 ngày trời không chán à?! Sáng nay chúng ta về Hội đấy, cho chú còn gia nhập Hội nữa, xong còn nhận nhiệm vụ. Hôm nay khá nhiều việc đấy.

Zen đứng trong nhà tắm, vừa đánh răng, vừa nói vọng ra. Real cũng chẳng thể ngủ thêm, mất hứng ngồi dậy, đeo đôi dép, ''lẹp xẹp'' đi vào nhà tắm đánh răng.

Thấy Real đi vào, Zen vôi đuổi ra:

- Chú ra ngoài cho anh tắm trước, lát anh ra chú vào.

Không đợi Real trả lời, hắn đóng "sầm'' cửa lại. Real đành ra ghế, khởi động TV lên xem tin sáng.

Cảm giác uể oải, Real vươn vai. Đúng lúc đó, trên TV:

- Trong ngày hôm nay, trường Dark bắt đầu tuyển sinh. Đợt tuyển sinh này, khác với những năm trước đây, từ năm nay, sẽ mở thêm một lớp pháp sư và chiến binh. Khoá học này chỉ dành cho học viên hệ Kim. Đây là khoá học đầu tiên, sẽ có một vòng tuyển chọn do sô lượng người đăng kí tham gia không ngừng tăng lên. Tỉ lệ tính tới lúc này đã là 1/100. Tức là cứ 100 người sẽ chọn ra một người. Ước tính tỉ lệ sẽ còn giảm và thời hạn đăng kí sẽ kết thúc vào 12:00 tối ngày hôm nay. Ai có nhu cầu tham gia hãy đăng kí ngay…

Real mơ màng, ngáp dài:

- Tuyển sinh hả??? Lại còn tỉ lệ thấp như vậy. Đúng là…

Cạch… Zen tắm xong, mở cửa ra, túm cổ  đá Real vào trong nhà tắm, chạy ra mặc quần áo.

Real cũng lười, vệ sinh cá nhân một lát rồi chạy ra theo, trên người vẫn là bộ quần áo cũ của cậu.

Reeng… Reeng…

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Zen hỏi:

- Ai đấy ?!

- Dạ! Tôi đưa quần áo tới như ngài đã dặn. - Tiếng nhân viên phục vụ ở ngoài cửa vọng vào.

- Ừ. Để ngoài đấy đi, tôi ra lấy ngay.

- Vâng.

Nói rồi, Zen đi ra ngoài, mở cửa, nhặt bộ quần áo mang vào trong phòng. Real tò mò:

- Quần áo gì vậy?!

- Mặc vào đi.

Zen cầm bộ quần áo, đưa ra trước mặt Real.

- Của em hả?!

- Không của chú chẳng lẽ của anh. Anh thấy quần áo chú cũ cả rồi, đặt bộ mới cho chú.

- Thế thì tốn kém cho anh quá, bao giờ có tiền em sẽ trả. - Real đưa tay nhận bộ quần áo.

- Không có gì, anh em thì phải giúp nhau chứ.

Zen phẩy phẩy tay vẻ hào phóng rồi nói tiếp:

- 30%. Giá gốc là 5000 gun.

- Hả?! - Real ngạc nhiên.

- Anh nói là giá gốc bộ đó là 5000 gun. sau này chú trả tiền anh thì cứ tính theo lãi suất 30% một tháng, lãi suất cộng dồn. ok!! - Zen cười nham hiểm.

- Ặc. Bộ đồ này những 5000 gun hả? Lãi suất có cao quá không?! Không biết bao giờ em mới trả nổi đây… Hay anh cho em trả góp nhá.

- Biết ngay mà. Anh đùa đấy. Coi như anh tặng Hội viên mới. - Zen cười, ngả người trên ghế.

- Không được. Sau này có tiền em sẽ trả. Không có công không hưởng lộc.

- Thôi được rồi. Lúc nào có thì trả anh. Không cần gấp. Chú đúng là…

- Em sống có nguyên tắc của em! - Real khẳng định.

- Rồi rồi rồi… Mặc quần áo vào đi rồi còn trả phòng. Hôm nay nhiều việc đấy. - Zen nóng ruột.

- Được rồi, anh chờ em tí.

Rất nhanh chóng, Real thay xong quần áo, cậu cùng Zen xuống dưới sảnh, trả phòng rồi đi ra ngoài khách sạn.

07:15 A.M., Cổng khách sạn.

Hai người ra tới ngoài cổng, Real quay sang hỏi Zen.

- Giờ chúng ta đi đâu?!

- Hừm!! Xem nào…

Zen vạch tay áo, xem đồng hồ, nghĩ một hồi rồi nói:

- Giờ còn sớm, chúng ta đi ăn sáng rồi về Hội vẫn chưa muộn.

- Được.

Đồng ý, Zen đưa tay lên mặt Real, bộ mặt xấu xí lại hiện lên. Hai người cùng đi tới quán ăn trên phố.

Vào một quán ăn nhỏ, hai anh em ngồi vào một chiếc bàn nhỏ, gọi món:

- Bà chủ!! Cho tôi hai tô mì. - Zen lên tiếng.

- Tới ngay, cậu chờ một chút.

Real thấy hơi lạ, liền quay lại hỏi Zen:

- Sao tự nhiên hôm nay anh lại tới quán bình dân này vậy?! Chẳng phải anh chỉ thích đến những quán ăn sang trọng sao?!

- Đó là sở thích, còn đây là nghiệp vụ. Ăn ở những quán ăn như này sẽ thám thính được nhiều tin tức có lợi cho Hội hơn. Đây cũng là nguyên tắc làm việc đấy.

- Ồ. - Real hiểu ra.

Ở ngoài bàn kế bên vọng lại tiếng nói chuyện của vài người:

- Này. Mày biết không, hôm nay Hội pháp sư và hội chiến binh sẽ tổ chức thi tuyển đợt học sinh mới đấy.

- Ờ! Nghe nói là một lớp vừa pháp sư vừa chiến binh đúng không?!

- Đúng đúng…

-…

Nghe thấy vậy, Zen quay sang nói nhỏ với Real:

- Chú em thấy chưa?! Những tin tức này còn có ích hơn cả đọc báo buổi sáng. Chúng là những tờ báo nói miễn phí đấy.

- Nhưng… tin này sáng nay em nghe trên TV rồi.

- Cứ nghe tiếp đã.

Hai người lại im lặng, chăm chú nghe. Mấy tên đó lại nói tiếp:

- Nghe phong phanh đâu đó là lớp học sinh này sẽ là đội quân đặc biệt của chính phủ đấy, sau này sẽ dùng để càn quét lại quân phản loạn…

- Vậy hả?! Tốt quá rồi…Tao cũng ghét bọn ác quỷ với thiên thần lâu lắm rồi.

- Đương nhiên. Tao mong bọn chúng chết bớt đi cho anh em ta đỡ khổ. Lũ sâu bọ.

Nghe thấy câu này, Real tức giận, định đứng dậy cho tên ngu ngốc kia một bài học nhưng đã có một bàn tay ấn vai cậu xuống.

- Đừng manh động! Đây cũng là lẽ thường thôi. - Zen bình tĩnh nói nhỏ với Real.

- Sao anh có thể bình thản vậy?! Chúng gọi ta là sâu bọ. Chúng đang sỉ nhục chúng ta.

- Hầu hết người ở nhân giới đều bị lừa, chú quên rồi sao?! Thái độ này cũng rất bình thường thôi.

- Vậy chẳng lẽ phải cam chịu suốt đời sao?!

- Đương nhiên là không. Sau khi giết được tên King, khôi phục được Ma giới, chúng ta sẽ hồi phục trí nhớ cho họ. Chú phải bình tĩnh. Trong những tình huống thế này, càng cần bình tĩnh nếu không sẽ hỏng đại sự.

- Hừ. - Real vẫn bực tức, đập nhẹ tay xuống bàn.

- À!! Chú có nghe không?! Đợt học sinh mới đấy. - Zen đẩy đẩy tay Real, nhắc.

- Thì sao?! - Real hỏi, vẫn chưa hiểu Zen muốn nói gì.

- Lát nữa anh về hội sẽ đề nghị cho một vài người đi ứng tuyển, trà trộn vào đó. Chú muốn đi không?!

- Đi?! Làm gì?!

- Đương nhiên là làm nhiệm vụ. Đồng thời, chú có thể học được nhiều kĩ năng cần thiết. Sau này sẽ có ích đấy.

- Để em nghĩ đã.

- Được rồi. Ăn nhanh rồi ta về Hội.

Hai người nhanh chóng ăn xong, bước ra khỏi quán, rảo bước qua trung tâm Sky City, hướng phía nhà thờ Ding…

*****

08:00 A.M.,

 Con đường lớn dẫn tới nhà thờ Ding, Sky City.

- Anh vừa đi đâu vậy?! - Real hỏi.

Sau khi ra khỏi quán ăn, đang đi trên đường, bỗng nhiên Zen thấy một người vẫy vẫy tay, cậu lập tức nói Real đứng chờ tại đó. Gần 30 phút sau mới quay lại, với dáng vẻ luộm thuộm, thở hồng hộc như vừa đánh nhau.

- Hộc… Hộc… - Zen thở không ra hơi, tay chống đầu gối, thở tiếp.

- Thôi nào, vào đây ngồi đi.

Hai người cùng vào ngồi ở một chiếc ghế trên đường. Vài phút sau, Real thấy Zen đã đỡ mệt, mới hỏi:

- Anh làm gì mà thở ghê vậy?! Người còn bẩn thế này?

- Hôm nay ngày gì mà đen thế không biết!! Hừ… Một nhóm DB do thám bị tập kích, không biết tại sao chúng lại biết bên ta đang chia người do thám ở Yosin nữa. Ban nãy giao chiến, may mà bên ta đông hơn nên bọn Kill đã rút chạy.

- Yosin?! Có phải Là khu rừng Yosin ở phía Tây Bắc Sky?!

- Đúng!! Sao chú biết?!

- Đúng thật là… Từ đầu em đã ngờ ngợ rồi. Hôm nay các trường pháp thuật đều tập trung cho Đại hội pháp sư để chọn ra người tham dự Đại hội pháp sư toàn UZAN. Vác xác đến đấy mà lại không phải học sinh trường nào vậy chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này sao?

- Sao không nói sớm?! Vậy mà mấy tên kia cũng không biết. Mà tại sao thông tin này lại không được báo lên cấp trên nhỉ?! Rõ ràng là chúng ta có rất nhiều người ở các trường pháp thuật cả 2 bên dãy KIO mà. Sao vậy được?!

- Em cũng không biết.

Hai người nhìn nhau, so vai, lắc đầu. Bỗng có tiếng phát ra từ trong túi Zen. Zen rút trong túi ra một viên đá truyền tin, giơ lên trước mặt hai người. Đồng thời, đưa tay trái lên miệng ra hiệu im lặng. Ngay sau đó, bên trên viên đá bật sáng, hiện lên hình ảnh của một người trong không gian bên trên viên đá, đây cũng là phương thức liên lạc phổ biến ở UZAN này.

- Chào ngài, Master!!

- Tình hình sao rồi?! - Người kia hỏi.

Đó là hình ảnh của một người đàn ông, cũng như cậu, cậu biết đây là người khá quan trọng của Hội nên Zen mới cung kính như vậy. Nhưng… Tại sao Real lại cảm thấy mặt người đàn ông này lại khá quen. Hay đã gặp ở đâu rồi?!

- Tạm ổn rồi ạ. Phe ta không tổn thất gì. Chỉ có một vài người bị thương.

- Vậy tốt rồi. Những người bị thương đưa về Tổng hội để chữa trị, những người còn lại tiếp tục nhiệm vụ.

- Vâng! Master.

- Cậu còn gì cần báo cáo không?!

- Thuộc hạ muốn hỏi tại sao hôm nay là ngày Đại hội pháp sư ở Yosin mà vẫn có chỉ thị hoạt động ở Yosin vậy?!

- À. Cái này là lỗi của ta. Thông tin này cũng vừa được báo lại, hệ thống truyền tin bị trục trặc. Ta rất xin lỗi. Cũng may không tổn thất gì lớn.

- Sao ạ?! Master. Hệ thống bị trục trặc là sao?

- Người của ta cũng không biết lí do, nhưng cũng may là đã khắc phục được. À. Ta thông báo với ngươi, Đại hội pháp sư đã bị rời sang 1 tháng, là ngày này tháng sau. Ngươi cũng nên cho người đi do thám nhưng nhớ phải cử những người là học sinh, có lí do tiếp cận để không bị tình trạng như hôm nay. Chúng ta cần đầy đủ thông tin về mọi hoạt động của Hội pháp sư.

- Vâng. Thuộc hạ cũng đang ở gần phân hội Ding. Lát nữa thuộc hạ về phân hội, hiện giờ ngài có ở đó không?

- Ừ. May mắn là ta cũng đang ở đây, ngươi tới đây rồi ta sẽ cùng bàn bạc kĩ hơn.

- Vâng. Thuộc hạ cần xin ý kiến của ngài về một việc. Hôm qua, thuộc hạ đã tìm được thêm một DB, tính lần này sẽ đưa về Hội, được chứ ạ.

- Có ổn không?!

- Thuộc hạ xin lấy đầu mình ra đảm bảo.

- Vậy thì được. Còn việc gì không?!

- Không ạ.

- Vậy về đây nhanh đi.

- Tuân lệnh.

Cạch…

Hình ảnh biến mất, người ở đầu dây bên kia đã cắt liên lạc. Hai người đứng dậy, tiếp tục đi tới nhà thờ.

- Chú nghe rồi đấy. Đại hội chết tiệt đó sẽ rời sang tháng sau. Chắc vì vụ ban nãy đây mà.

- Sao anh lại làm vậy?

- Làm gì cơ? - Zen hỏi.

- Sao anh tin tưởng em vậy?!

- À. Chú với anh còn ngại gì nữa. Chú cũng là một dòng máu quỷ, anh cũng vậy. Anh tin chú thì chú cũng đừng phụ sự tin tưởng của anh. Được chứ.

- Đương nhiên rồi. - Real khẳng định.

- Đi nhanh thôi…

- Vâng..

Hai người tăng tốc, bước nhanh trên con đường lớn tấp nập.

- Anh Zen!! Anh Real!! Chờ em với. - Có tiếng gọi giật lại từ đằng sau.

Hai người cũng quay đầu lại, hoá ra là Zii.

- Anh Zen! Cho em đi cùng với.

- Sao em không ở bar cùng bọn Will, chạy theo anh làm gì?

- Em muốn về hội cùng anh.

- Sao tự dưng lại muốn về hội? - Zen nheo mắt, cười cười rồi lại nhìn sang Real.

- Sặc!! Anh nhìn em làm gì!! - Real vô tội, hỏi.

- Anh Zen…. Em muốn về hội vì nhớ chú Kie thôi. Anh đừng nghĩ linh tinh.

- Ơ. Anh đâu có nghĩ gì. Sao vội vàng chối thế. Hay là… - Zen thấy em gái như vậy, cố ý trêu chọc.

- Anh này. Chúng ta đi thôi. - Zii đánh vào người Zen, đẩy anh trai cùng đi.

- Thôi được rồi!! Đứa em ngốc này… Đi thôi.

Ba người thêm vui vẻ, cùng nhau nói chuyện trên con đường, Zii cũng đã cởi mở hơn, đôi khi chủ động nói chuyện, Zen tròn mắt ngạc nhiên cứ một lúc lại liếc sang Zii, thấy cô bé nhìn trộm Real, Real không biết, cũng không quan tâm nói chuyện, vừa đi vừa ngắm ngía xung quanh. Zen cười, lắc đầu.

*****

08:30 A.M.,

Nhà thờ Ding, Sky City.

- Tới rồi!! Hừ… - Zen cười, chết tiệt, đi mãi mới tới nơi.

- Là đây hả?! - Real hỏi.

- Đúng!! Đây là một phân hội, còn Tổng hội thì ở một nơi khác, tuyệt đối an toàn, phải là những thành viên cấp S trở lên mới được tới đó.

- Cấp S?! - Real thắc mắc. Đến DB cũng phân thành cấp ư?

- Giống như pháp sư thôi. Có đủ cấp A,B,C,D,S. A,B,C,D thực hiện những nhiệm vụ cấp thấp, độ khó tăng dần, cấp S là những người ở mức trung bình như anh đây. Ngoài ra, ở đây khác với hội pháp sư là còn có cấp X,Y, là những người quan trọng, rất mạnh, được giao thực hiện những nhiệm vụ tuyệt mật, Z là những sát thủ của hội, cuối cùng là Master, chủ của hội.

- Ồ. Em hiểu rồi. Vậy người vừa rồi là…

- Master đó.

- Master hả. Vinh dự quá.

- May cho chú đó, lát nữa còn được gặp ngài.

- Thôi anh!! Chúng ta vào thôi. - Zii bị bỏ quên bỗng lên tiếng.

- Ừ. Đi thôi.

Ba người cùng nhau tiến vào bên trong. Mở cửa, vào trong nhà thờ, một bóng người tiến dần tới chỗ ba người.

- Chào ngài. Master.

- Ừ. Là chàng trai này hả? - Master Kie chỉ tay vào Real, hỏi.

- Vâng.

- Chào Master. - Real lên tiếng.

- Chào cậu. Cậu muốn gia nhập hội?!

- Vâng. Thưa ngài.

- Theo thông lệ, ai muốn gia nhập hội đều phải trải qua nhiều đợt kiểm tra. Nhưng Zen đã bảo lãnh cho cậu nên ta sẽ đặc cách.

- Cảm ơn ngài.

- Không cần cảm ơn ta. Người cậu cần cảm ơn là tên này. - Ông chỉ vào Zen, cười.

Ông nói tiếp:

- Giờ cậu đã chính thức ra nhập Hội Devil Bloods, cậu sẽ là thành viên cấp A. Lát nữa sẽ có người dẫn cậu đi tìm hiểu về Hội, quy tắc của Hội và giao nhiệm vụ cho cậu.

- Vâng. - Real nói.

- Được rồi. Giờ Zen đi cùng ta vào đây.

- Vâng thưa Master.

- Chú Kie… - Zii núp sau lưng Zen giờ mới lên tiếng.

Master ngạc nhiên:

- A! Con bé Zii đây mà. Lớn quá rồi nhỉ. Ta nhớ lần trước gặp cháu cháu còn cao từng này này. Đêm nào ngủ cũng tè dầm. Suốt ngày bám theo chú đòi quà thôi. Giờ thành thiếu nữ rồi hả. Haha…

- Chú… - Zii chau mày, đỏ mặt hai chân dậm dậm xuống đất.

- Còn làm nũng chú nữa. Thôi nào, lớn rồi phải ra dáng người lớn chứ.

- Cháu đến thăm chú không phải để chú bôi nhọ cháu đâu.

Thấy Zii nói chuyện thân mật như vậy, Real mới phát hiện, ngạc nhiên khi thấy cô bé trầm lặng này cũng khá nghịch ngợm, cởi mở.

Master Kie liếc qua, nhận ra Real cũng đang ở đây mới hiểu.

- À. Ta quên còn có cậu ở đây. Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Ta tên Kie.

- Dạ. Tôi tên Real, David Real.

- Real à. Giờ tôi sẽ cho người dẫn cậu đi tìm hiểu về Hội một chút rồi giao luôn nhiệm vụ cho cậu. Từ giờ cậu cứ gọi ta là Master là được, xưng là cháu. Tuối tôi và tuổi cậu cũng ngang cha con nên gọi vậy cho thân mật. Người trong Hội chúng ta cũng là một gia đình mà.

- Vâng. Thưa Master.

- Chú… Để cháu dẫn anh Real đi tham quan cho. Dù sao anh ấy cũng không quen ai ở đây. - Zii lên tiếng, Master và Zen cùng nhau tròn mắt nhìn Zii.

Master nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười đồng ý:

- Được. Cháu dẫn cậu ấy đi đi. Zen theo ta vào đây.

- Vâng!! - Zen và Zii đồng thanh. Mỗi người đi một hướng.

Zii kéo tay Real, cùng chạy vào trong thư viện trong nhà thờ.

- Đi thôi.

- Được. - Real đáp.

Hai người khuất bóng, Master và Zen mới thò đầu ra. Ông thở dài:

- Con bé này đúng là lớn rồi. À. Cháu có thấy không?! Con bé hình như có tình cảm với cậu nhóc Real kia.

- Vâng. Cháu cũng nghĩ vậy. Từ khi Real đến, cháu đã thấy Zii thay đổi hẳn, nói chuyện cũng nhiều, lại còn hay nhìn trộm thằng nhóc đó nữa.

- Cháu thấy cậu nhóc thế nào?

- Đương nhiên là tốt. Nếu không có cho vàng cháu cũng đuổi cổ tên nhóc đó đi rồi. Chỉ tiếc…

- Tiếc gì?!

- Real đã có người để thích rồi. Zii nhà mình chắc chỉ là yêu đơn phương thôi.

- Còn có người dám cho cháu ta phải yêu đơn phương sao? Con bé Zii nhà mình có gì không tốt?!

- Nhưng cậu ta quen cô bé đó trước, cô bé đó còn là người của gia tộc Sarah, lại còn là một thiên thần nữa nhưng chưa gia nhập AB, được gia tộc đó nhận nuôi, có lẽ vẫn bị lừa nên coi DB chúng ta như kẻ thù. Việc này có cần báo với Angel Bloods không ạ?

- Đương nhiên cần. Chuyện này lát nữa cháu nên báo ngay đi, còn xử lí ra sao tuỳ họ.

- Vâng.

- Đau đầu với bọn trẻ quá. Yêu đương gì mà lằng nhằng. Ta nhớ trước đây con trai phải đi tán gái, không còn ế vợ. Giờ đổi ngược lại rồi à?!

- Không đâu. Thằng nhóc này có phúc thôi. Cháu còn đi tán gái mãi có ma nào theo đâu.

- Thằng bé này. Cháu vui vẻ nói về tán gái chắc quên chuyện kia rồi hả. Vậy là tốt. Cái gì cần quên vẫn phải quên đi.

- Cháu quên chuyện đó lâu rồi. Chú nghĩ cháu của chú là ai chứ.

- Thôi được rồi. Vào đây ta bàn tiếp về vụ Yosin.

- Vâng.

Hai người cùng nhau đi vào căn phòng bên cạnh. Đóng cửa lại.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t123873-chien-quy-chuong-11-tam-biet.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận