Chiến Thần Bất Bại Chương 556: Thiếu Niên Như Thần tiến lên

Chương 556: Thiếu Niên Như Thần tiến lên


Dịch: Darth Athox
Biên tp: monsoon






Trong biển đá, bốn người bừng bừng hứng thú, quét thẳng tới, chiến lợi phẩm phong phú.

Số lượng trùng đen đông đảo, số hắc kim cũng không ít, thế nhưng Huyết Lô trong cơ thểĐường Thiên không còn hứng thú gì với hoàng kim nữa. Bất lun Đường Thiên cố gắng ra sao, Huyết Lô cũng không hấp thu hắc kim. Đường Thiên suy đoán thân thểmình hấp thu đủ hắc kim rồi, không thểhấp thu thêm được nữa.

Đường Thiên chỉcó thểtrơ mắt nhìn Tiểu Nhịtrợ giúp ba người Tỉnh Hào, Hạc, Lăng Húc cường hoá hồn bảo.

Hắc kim cực kỳ bao quát, có thểtrộn cùng các kim loại, Thánh Huyết Ẩm của Tỉnh Hào, Thiên Ma Vũ của Hạc, thương bạc của Lăng Húc đều được cường hoá.



Tính chất cũng gia tăng thấy rõ, tất cảhồn bảo đều trở nên cực kỳ cứng rắn.

Mà khiến Đường Thiên trợn tròn mắt là chú già Binh lấy Thiên Không Hổ ra bảo Tiểu Nhịcường hoá giúp. Đường Thiên vn nhớ như in gương mặt nho nhỏ của Tiểu Nhịhoàn toàn dại ra trước Thiên Không Hổ khổng lồ, sắc mặt co git, chuyển hẳn sang màu xanh.

Không đợi y kịp phản đối, Đường Thiên đã vung tay đồng ý.

Tiểu Nhịđáng thương quay về phía đốm lửa Quang Minh Diễm, lệ rơi đầy mặt.

Quang Minh Đỉnh là danh bảo luyện khí của Võ Hội Quang Minh, quảtht có chỗ độc đáo. Ưu Nhã Lãnh Diễm lúc trước đã không thích hợp với Tiểu Nhị. Đểphối hợp với Quang Minh Đỉnh, Tiểu Nhịchú ý đổi một tấm thẻ hồn thut Quang Minh Diễm.

Quang Minh Diễm là thẻ hồn thut chuyên môn của Võ Hội Quang Minh, có điều kém hơn Vi Quang nhiều. Chỉcần ra giá cao vn có thểmua được trên thịtrường. Còn tấm thẻ này là Mạc Lôi cống hiến, tuy bọn họ tránh được Thẩm Phán Chi Quang nhưng đã không thểtu luyện hồn thut hệ quang.

Bọn họ đi theo con đường thểchất không năng lượng, những thẻ hồn thut này với họ cũng không có giá trịgì.

Hơn nữa theo kế hoạch Bắc Đẩu không ngừng tiến hành, sau khi nhóm Lăng Húc, Hạc và Tỉnh Hào tiến hành thí nghiệm thành công, chòm Đại Hùng tương lai sẽ có càng nhiều người đi trên con đường này.

Quang Minh Diễm không hề bá đạo, ngược lại bình thản phẳng lặng, thế nhưng hiệu quảcủa nó xuất sắc hơn Ưu Nhã Lãnh Diễm nhiều. Hơn nữa vốn cùng một mạch, trong Quang Minh Đỉnh, uy lực Quang Minh Diễm cũng tăng vọt.

Quang Minh Diễm của Tiểu Nhịcòn kém hơn Ma Quỷ Hoảcủa Đường Thiên một chút. Hoà tan hắc kim dung nhp vào hồn bảo không phải chuyện dễ với Tiểu Nhị. Đặc biệt là cường hoá Thiên Không Hổ, trước nay chưa từng có ai coi giáp hồn máy là hồn bảo đểluyện chế. Lại thêm trình độ của Tiểu Nhịđối với Quang Minh Diễm còn thấp, Quang Minh Diễm trước mặt Thiên Không Hổ khổng lồ, nhỏ tới mức ngay Tỉnh Hào cũng cảm thấy đáng thương.

Tiểu Nhịkhông thểkhông từ từ cường hoá từng vùng nhỏ, Thiên Không Hổ tiêu tốn thời gian hai mươi ngày, vượt xa tổng thời gian cường hoá cho bọn Tỉnh Hào trước đó.

Thiên Không Hổ xanh thẳm bịphủ một lớp màu đen, hoá thành xanh đm, tuy không có mỹ cảm như trước nhưng lại thêm uy thế kinh người.

Sau khi trộn thêm hắc kim, độ cứng của Thiên Không Hổ cao tới kinh người, không dùng hồn thut, Đường Thiên thm chí không thểlưu lại vết tích gì trên Thiên Không Hổ.

Chú già Binh cực kỳ vui mừng, yêu thích không nỡ buông tay.

Công trình to lớn cũng khiến Quang Minh Diễm của Tiểu Nhịtiến bộ nhanh chóng, chỉmười ngày ngắn ngủi, hồn trịcủa Quang Minh Diễm đã nhảy lên tới 120 điểm, Quang Minh Diễm cũng từ một đốm lửa nhỏ hoá thành lớn cỡ nắm tay.

Một tháng qua đi, mọi người vừa tiến tới vừa cướp đoạt.

Có điều sau này không hề gặp được tảng đá đen và trứng trùng, khiến mọi người vô cùng thất vọng. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Biển đá này như không có phần cuối, bọn Đường Thiên vừa đi vừa thu hoạch trùng đen nhưng tốc độ vn không hề giảm bớ, song suốt một tháng, cảnh sắc không hề thay đổi.

Nếu không có Lục Phân Nhãn, bọn họ đã sớm lạc đường trong biển đá này. Nhưng ngay cảnhư vy, cảm giác không thấy phần cuối này vn ảnh hưởng tới sĩkhí mọi người, cũng may cảbốn người đều là hạng ý chí kiên định, không dễ nhụt chí.

Hắc kim đã không hiệu quảgì với bọn họ, thếnhưng ven đường gặp được vn thu gặt theo thói quen.

Không thểkhông nói, không gì khiến người ta tiến bộ nhanh hơn thực chiến, chỉmột tháng ngắn ngủi, cho dù kẻ địch chỉlà bầy sâu, thế nhưng thực lực mọi người vn tiến bộ tương đối lớn.

Cơn mưa bóng đen p về phía mọi người.

Lăng Húc tiện tay đâm ra một thương, mũi thương đột nhiên bùng lên thành vô số ánh bạc, bao phủ cảbầy sâu vào tỏng. Lăng Húc khẽ rung thân thương, chỉthấy cơn mưa ánh bạc đột nhiên lóe lên trên không tủng, như từng đòn roi bạc nho nhỏ, roi bạc đánh le lưng trùng đen, đùng, trùng đen cứng đờ.

Đùng đùng đùng, tiếng nổ dày đặc vang lên, bầy sâu lp tức cứng đờ. Khí kình của Lăng Húc rót vào cơ thểtrùng đen, tuy bên ngoài trùng đen không thương tổn gì, thế nhưng nội tạng đã hoàn toàn vỡ nát.

Lăng Húc cuốn thương, miệng hô: "Tiểu Nhị!"

Viu, tất cảtrùng đen như đám mây bay về phía Tiểu Nhị.

Tiểu Nhịkhông nhanh không chm lấy Quang Minh Đỉnh ra, đầu lâu màu vàng phun ra một ngọn lửa màu trắng, cuốn lấy những thi thểtrùng đen này vào bên trong.

Tiểu Nhịnhắm mắt lại, không ngừng biến ảo thủ quyết.

Một lát sau, viền mắt đầu lâu màu vàng bỗng sáng lên hai luồng hào quang màu trắng, một khối hắc kim bay từ trong ra, rơi xuống tay Tiểu Nhị.

Mặc dù không mấy tác dụng với mọ người, thế nhưng căn cứnguyên tắc không lãng phí, tất cảbầy sâu trên đường đều bịluyện thành hắc kim.

"Tht nhàm chán!" Lăng Húc nóng nảy: "Ngày nào cũng sâu với sâu, giờthấy sâu là ta buồn ói!"

Hạc lười biếng nói: "Nhưng lần nào cũng là ngươi ra tay trước tiên, ngươi xem, chúng ta đã lười chẳng muốn động thủ nữa rồi!"

"Ra tay đã chán, không ra tay còn chán hơn!" Lăng Húc tức gin nói, tiện tay đâm một thương đánh nát tảng đá ngang đường: "Giờtốt nhất là có tên nào lợi hại một chút chui ra, đểta đánh một trn!"

Tỉnh Hào cười khổ: "Cái miệng ngươi đúng là ăn mắm ăn muối."

Lúc này mọi người đồng thời nhn ra điểm lạ, bọn họ vn tiến lên trong hư không tăm tối, vùng hư không này không chút ánh sáng, tuy trong mắt bọn Đường Thiên vn rõ rệt nhưng thực chất vn chỉcó một màu đen kịt.

Mãi tới lúc này bọn họ mới phát hiện phía trước có ánh sáng dìu dịu.

Điều này khiến bốn người nhìn nhau, cùng lộ vẻ đề phòng.

Bộ họ giảm tốc, chm rãi bay về phía trước, theo bọn họ không ngừng tiến tới, phía trước càng lúc càng sáng.

Khi bọn họ lướt qua tảng đá cuối cùng, cảbọn đồng loạt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Ánh sáng xanh, toàn bộ tầm mắt đều phủ kín ánh sáng xanh lam.

Ánh lam này khác biệt rõ ràng so với biển đá, thế nhưng đưa mắt nhìn lại v vô biên vô hạn.

"Đây là cái gì?" Đường Thiên lẩm bẩm tự hỏi.

"Là một loại năng lượng!" Gương mặt Tỉnh Hào trước nay trầm ổn cũng phải chấn động: "Nhiều năng lượng như vy. . ."

"Trên đời này tht sự có biển năng lượng…" Hạc lẩm bẩm.

Lăng Húc ngơ ngác nhìn biển ánh lam vô biên vô tn trước mắt: "Cái này. . . Đánh thế nào. . ."

Tiểu Nhịvà Binh cũng chấn động trước cảnh tượng này, đến mức không nói nên lời.

Một lúc lâu sau đoàn người mới khôi phục tinh thần, gương mặt ai nấy đều cực kỳ cẩn trọng.

"Loại năng lượng này rất kỳ quái, ta chưa từng thấy, không cuồng bạo mà ngược lại, rất ổn định." Trong tay Hạc, một ánh sáng lam lơ lửng, đây là hắnv ừa hái xuống từ biển ánh lam.

"Ừ, rất ổn định." Tỉnh Hào cũng cảm thụ tỉmỉ: "Thế nhưng cũng bịthân thểchúng ta bài xích. Đây đúng là kỳ tích, biển năng lượng mênh mông như vy, bên trong rốt cuộc có gì? Tht đáng mong đợi!"

"Tò mò làm gì, du sao cũng phải xông vào thử!" Lăng Húc dáng vẻ nóng lòng muốn thử.

Đường Thiên gt đầu lia lịa: "Tiểu Húc Húc nói đúng lắm, du sao cũng chưa từng thấy, cũng phải xông vào, nghĩnhiều làm gì."

Tỉnh Hào và Hạc liếc mắt nhìn nhau, cùng cười khổ, hai gã đơn thuần. Thứnăng lượng kết cấu kỳ lạnày rốt cuộc có tính chất gì? Không ai biết. Mà giữa biển năng lượng màu xanh mênh mông này sẽ có gì đây? Nghĩthôi cũng khiến người ta sợ hãi.

"Mà thôi, du sao cũng phải xông qua!" Tỉnh Hào quảquyết. Mục đích của chyến đi này là Thánh Vực, bọn họ không có đường lui, cho dù biển ánh lam này tràn ngp nguy cơ bọn họ cũng phải xông vào.

Hạc vy vy tay cười khổ: "Tht ra ta cũng bịkéo xuống nước!"

"Đi thôi!" Đường Thiên hô lớn một tiếng, đoàn người dứt khoát bay về phía ánh lam.

Khoảng không ánh lam này rộng lớn mênh mông, kéo dài tới cuối tầm nhìn bọn họ, như một hải dương rộng lớn, cũng khổng lồ như biển đá.

Bay gần ánh lam, bọn Đường Thiên càng cảm thấy mình bé nhỏ.

Mặc dù mọi người không mấy do dự, thế nhưng ngay cảĐường Thiên cũng phải cẩn thn. Tiểu Nhị, Binh, tất cảđều thu vào trong thân thểcủa gã, loại ánh lam này là một loại năng lượng, thân thểgã có thểbài xích năng lượng, nguy hiểm không lớn, Tiểu Nhịvà chú già Binh lại nguy hiểm hơn nhiều.

"Mọi người dùng dây nối lại với nhau."

Đường Thiên lấy ra một sợi dây dài, sợi dây này la fmột ngọn roi bạc, cực kỳ cứng rắn, Đường Thiên thử nghiệm một chút, gã không thểkéo đứt được. Đường Thiên lo mọi người lạc đường trong đó.

"Ta đi trước." Tỉnh Hào nói.

Đường Thiên lắc đầu, giọng nói kiên quyết: "Mọi người theo phía sau ta, ta đi dầu, hơn nữa còn phải dùng Lục Phân Nhãn tìm đường."

"Cẩn thn." Tỉnh Hào trầm giọng nói: "Nếu gặp nguy hiểm thì lay dây thừng."

Biển năng lượng mênh mông vô bờ, bản thân cũng tràn ngp lực chấn nhiếp, Thánh giảcường đại trước mặt nó cũng phải phai mờ.

"Ừ!" Đường Thiên mỉm cười sán lạn như ánh mặt trời: "Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ qua được, thiếu niên như thần, không ai cản được!"

"Nói đúng lắm!" Hạc thản nhiên nói: "Ai ngăn được thiếu niên thần kinh cơ chứu? Chắc chắn không gì cản nổi!"

"Sai!" Lăng Húc đắc ý nói: "Vn có thứcản được!"

Hạc vô cùng kinh ngạc: "Thứgì cản được Đường thần kinh?"

"Thiên Huệ!" Lăng Húc đắc ý cười lớn: "Tiểu Hạc Tử, quảnhiên ngươi không thông minh bằng ta. . ."

Hạc á khẩu không nói được một lời.

Tỉnh Hào không khỏi mỉm cười, trong lòng cũng bớt căng thẳng, ở cùng đám đầu óc đươn giản này có lúc cũng tht tốt.

Bốn người dùng trường tiên nối liền thành một chuỗi, Đường Thiên quơ quơ cánh tay, mặt hướng về phía biển ánh lam, hô lớn: "Nào, Thiếu Niên Như Thần sắp tới đây!"

Lăng Húc: "Giết giết giết!"

Hạc: "Lắm lời như vy còn đòi làm Thiếu Niên Như Thần à?"

Tỉnh Hào: "Tht ra chúng ta phải có khẩu hiệu nội hàm một chút. . ."

Đường Thiên cười ha hả, đột nhiên nhằm thẳng phía biển ánh sáng, bốn người như một mũi thên nhọn đâm thẳng vào biển ánh lam.

"Thiếu Niên Như Thần, tiến lên!"

 

Nguồn: tunghoanh.com/chien-than-bat-bai/chuong-556-eZnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận