Chiến Thiên Chương 33 : Tặng công pháp.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 33: Tặng công pháp.

Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Đúng là tiểu đệ, Cổ huynh, lâu lắm không gặp rồi."

Cổ Vũ hít một hơi thật sâu, biếu tình trên mặt lập tức trở nên cực kỳ cỗ quái.

''Trịnh huynh, đúng là... đã lâu không gặp.''

Khi nói đến hai chữ đã lâu, hắn còn cố ý nhấn mạnh ngữ khí.

Kỳ thật, sau khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào Đại Linh giới, hắn cũng có chút danh tiếng rồi. Đặc biệt là sau khi toàn bộ mấy đệ tử thiên tài cực phẩm bọn họ đều gia nhập Vạn Kiếm tông, lại càng khiến người ta phải chú ý.



Nhưng khi tiến vào Đại Linh giới, bọn họ mới chỉ có tu vi nhất giai mà thôi, mà hiện giờ thời gian mới trôi qua được một năm.

Một năm....

Chỉ một năm ngắn ngủi có thể khiến người ta tấn thăng đến cảnh giới nào đây?

Có thể tấn thăng đến cảnh giới nhị giai đã được xưng tụng là tiểu thiên tài rồi. Có thể tấn thăng đến cảnh giới tam giai thì ở bất cứ môn phái nào, cũng được coi là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng.

Chỉ là hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên chẳng những trên người có đến bốn tầng quang mang, hơn nữa còn có thể thi triển Ngưng Kiếm thuật đến cảnh giới nghịch thiên - ba hợp làm một....

Cho dù sức tưởng tượng của Cổ Vũ có phong phú hơn gấp vạn lần, cũng quyết không thể nào liên tưởng vị cường giả trẻ tuổi đại sát tứ phương, giơ tay nhấc chân đã giết sạch tổ đội gần một trăm kim cương vương tộc và viên nhân, uy phong bát diện này với tên thiếu niên non nót, còn ngơ ngác bỡ ngỡ khi mới tiến vào Đại Linh giới lúc trước.

Nếu không phải nhìn vẻ mặt và Trịnh Hạo Thiên tự giới thiệu, hắn cũng khó mà nhận ra được.

"Hạo Thiên, giỏi lắm."

Lúc này, đám người La Khắc Địch nhìn thấy chiến cuộc đã kết thúc liền lập tức bay tới. Mà Dư Uy Hoa còn cất tiếng cười lớn, đấm một quyền lên ngực Trịnh Hạo Thiên bụp một cái, khiến người ta phải ghé mắt mà nhìn.

Bất quá, nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên nhận một quyền mà không hề có phản ứng gì, đám người kinh nghiệm phong phú như La Khắc Địch đều thầm sách sách xưng kỳ.

Xem ra Trịnh Hạo Thiên không chỉ có thành tựu trên phương diện linh khí sư, mà ngay cả rèn luyện thân thể cũng chưa tưng thả lỏng.

Bất quá, vô luận bọn họ có đoán hề nào, cũng không thể đoán được, Trịnh Hạo Thiên chẳng những là một luyện yêu võ giả mà còn là một thất giai siêu phẩm luyện yêu võ giả.

Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên, như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn về phía Trương Huy Vinh, hắn cũng không nói gì, nhưng vẻ khinh miệt trong con người lại hiện lên cực kỳ rõ ràng.

Song lúc này, vô luận vẻ mặt hắn có như thế nào, Trương Huy Vinh đều cụp mắt cúi đầu, căn bản không dám nhìn thắng hắn, lại càng không cần nói đến cái gì mà trào phúng, khinh thường. nguồn tunghoanh.com

Dư Uy Hoa chớp chớp mất, đột nhiên cười ha hả: "Cổ huynh,thì ra người cũng ở đây à."

Hắn với Cổ Vũ chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi, hơn nữa song phương còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng có thể gặp nhau ở nơi này, cũng có thể tính là duyên phận. Với tính cách của Dư Uy Hoa, đương nhiên sẽ không làm ngơ không thấy.

Cổ Vũ chăm chú nhìn Dư Uy Hoa, cơ nhục trên mặt lại khẽ giật giật, nói: "Người, chính là Dư Uy Hoa?"

"Đúng là tiểu đệ." Dư Uy Hoa vỗ ngực, cười ha ha thừa nhận.

Vê khổ sáp trong mắt Cổ Vũ càng lúc lại càng nồng đậm.

Một năm thời gian, Trịnh Hạo Thiên này từ nhất giai linh khí sư đột phá đến tứ giai, đây đã là một chuyện cực kỳ rợn người rồi. Nhưng không ngờ tên Dư Uy Hoa này còn quái vật hơn, trên người hắn lại có tới năm tầng quang mang.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Dư Uy Hoa dựa vào lực lượng bản thân, không chế linh khí chỉ quang phi hành, hắn thật sự hoài nghi mình có nhìn lầm hay không rồi.

Mọi người đứng phía sau Cổ Vũ đều tiến tới, chào hỏi La Khắc Địch.

Vị cường giả lục giai đỉnh phong của Thất Nguyên môn này quả nhiên có địa vị cực cao trong những tu luyện giả cùng giai, gần như tới chỗ nào cũng có người quen biết hắn.

La Khắc Địch khẽ gật đầu, nói: "Cổ lão đệ, kim cương nhất tộc gần đây hành sự hơi cổ quái, người có phát hiện ra điêu gì không?"

Trên mặt Cổ Vũ lập tức hiện lên một tia sát khí, nói: "La huynh, chúng ta vừa nhận được tin tức, kim cương nhất tộc lần này muốn dựa vào trận đại chiến này để tàn sát lương đống nhân tài tương lai của nhân tộc chúng ta." Hắn đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa, nói: "Nếu để bọn họ phát hiện nhân tộc chúng ta có nhân tài, ở tứ, ngũ giai đã có thực lực vượt xa lục giai, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh tấn công, thậm chí còn là lấy mạng đổi mạng. Hừ bọn họ làm như vậy, chỉ cần có thể thành công một lần, cũng đủ khiến nhân tộc chúng ta tổn thất nặng nề rồi."

Đám người Trịnh Hạo Thiên lúc này mới hiểu ra, chẳng trách khi Dư Uy Hoa và Trịnh Hạo Thiên thi triển ra thực lực siêu cường, đám kim cương vương tộc và viên nhân lại trở nên điên cuồng như vậy, bộ dáng như chỉ hận không thể đồng vu quy tận. Thì ra bọn chúng đã sớm dự mưu từ trước rồi.

La Khắc Địch hơi nhướng mày, nói: "Cổ lào đệ, làm sao người lại biết."

Sắc mặt Cỗ Vũ trở nên ảo não, nói: ''Độc Lang diếu chúng ta có một vị sư đệ thiên phú hơn người, tu luyện Độc Lang công pháp lại càng như cá gặp nước, uy lực vô cùng. Nhưng vừa tới nơi này, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp đã bị một đám kim cương vương tộc và viên nhân đả thương. Mấy vị sư đệ bổn môn đã bắt giữ mấy tên viên nhân, tra khảo từ miệng bọn chúng ra tin nảy.”

La Khắc Địch khẽ gật đầu, tầm tình lập tức trầm xuống.

Kim cương nhất tộc làm như vậy mặc dù có phần đê tiện, nhưng đúng như lời Cổ Vũ nói, nếu thật sự có thể giết chết Trịnh Hạo Thiên hoặc Dư Uy Hoa, cho dù tổn thất có lớn hơn nữa, bọn họ cũng chịu được.

Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Trịnh sư đệ, ngươi mau mau thu thập chiến lợi phẩm đi, chúng ta lập tức trở về đại doanh."

Tuy thực lực Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa không phải tầm thường, nhưng một khi ở ngoài đại doanh nhân tộc, thủy chung vẫn có nguy hiểm nhất định. Nếu chẳng may để xảy ra chuyện gì, hắn có muốn hối hận cũng không kịp.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói: "Cố huynh, chúng ta phải trở về đại doanh, nơi này phải kính nhờ ngươi hỗ trợ thu thập rồi."

Cổ Vũ sửng sốt, vội vàng cười nói: "Trịnh sư đệ khách khí rồi. Chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi mà, Cổ mỗ đương nhiên sẽ cống hiến sức lực."

Tuy chiến lợi phẩm nơi này đều thuộc về Trịnh Hạo Thiên, nhưng nếu hỗ trợ thu thập lại, thì được chia chác một hai phần tuyệt không có vấn đề.

La Khắc Địch hài lòng gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên quyết đoán lại không quá coi trọng vật ngoài thân, chỉ cần hắn có thể bảo trì tâm tính thế này, ngày sau tất có thành tựu.

Ánh mắt hắn đảo qua, đột nhiên nói: "Trịnh sư đệ, vừa rồi người có mang theo quý đồng môn đến đây, không bằng lần này để ngu huynh mang bọn họ trở về đi."

Dứt lời, trên người hắn đột nhiên bừng lên một vầng quang mang thật lớn.

Đạo quang mang này huyễn lệ vô cùng, vừa xuất hiện liền lập tức khuếch tán ra ngoài, bao phủ đám người Long Tham vào bên trong, tiếp đó thân hình La Khắc Địch khẽ rung lên, đã giống như một mũi lợi tiễn, hướng về phía chân trời mà lao đi.

Đám người Lý Dật Phong hai mắt tỏa sáng, bọn họ cùng quát lên, khống chế linh khí chỉ quang, nhanh chóng đuổi theo.

Trịnh Hạo Thiên và Dư Uy Hoa quay sang nhìn nhau, đều có cảm giác dở khóc dở cười.

Không tưởng được, nhân vật cường đại trầm ổn như Kim Mao Sư Vương linh khí sư cũng có lúc hiểu thắng như thế.

Rõ ràng là hắn đã bị Trịnh Hạo Thiên kích thích, cho nên mới có hành động khó tin như vậy.

"Hắc hắc, lục giai luyện yêu võ giả mà cũng có thể mang nhiều người như vậy phi hành, La huynh thật không đơn giản mà." Trịnh Hạo Thiên thầm nhủ trong lòng.

Tuy hắn cũng có thể miễn cường làm được, nhưng phải dựa vào cả lực lượng bảo khí, không như La Khắc Địch chỉ dựa vào công phu thân sự của bản thân.

Dư Uy Hoa cười dài một tiếng, sau khi cáo từ Cổ Vũ liền cùng Trịnh Hạo Thiên sóng vai rời đi.

Sau khi đoàn người bọn hắn hoàn toàn khuất bóng, một người mới tiến tới, nhỏ giọng hỏi: "Cổ sư huynh, hai người bọn họ là ai vậy? Ngay cả Kim Mao Sư Vương cũng coi trọng bọn họ như vậy."

Cổ Vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ thở dài: "Hai người bọn họ là cực phẩm luyện yêu võ giả và cực phẩm linh khí sư cùng từ Tiểu Linh giới tiến vào Đại Linh giới một lần, cuối cùng bái nhập làm môn hạ Vạn Kiếm tông."

"Cùng một lần."

Một loạt những tiếng kinh hô lập tức vang lên.

" Cổ sư huynh, lần tiến vào Đại Linh giới gần đây nhất hình như mới có một năm mà."

Cổ Vũ khẽ gật đầu, cảm khái vạn phần nói: "Đúng là một năm, mà lúc đó bọn họ mới chỉ có tu vi nhất giai mà thôi.''

Âm thanh ồn ào, huyên náo càng lúc càng lớn, giống như hắt một gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi sùng sục vậy.

Một năm thời gian, không ngờ từ nhất giai tấn thăng đến tứ, ngũ giai. Nhân tài như vậy có ai mà không khiếp sợ.

Cổ Vũ thở dài, nhìn về phương hưởng đối phương rời đi, thầm nghĩ trong lòng: "Vạn Kiếm tông lần này đúng là vớ được bảo bối rối."

Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa cố ý tụt lại phía cuối cùng, thấp giọng nói chuyện với nhau, mà những người khác nhìn thấy vậy cũng biết ý, ngại không muốn đến quấy rầy.

Dư Uy Hoa lần lượt kể qua lại một lượt tình hình. Bọn họ được Cao Thăng dẫn đầu, tới trợ giúp đánh chiến một tòa thành thị, sau đó lại trở lại Thái thành, là nhóm đầu tiên tiến vào quyết chiến chỉ địa.

Sau khi tiến vào đây, bọn họ lại gặp La Khắc Địch, hơn nữa Dư Uy Hoa với hắn mới gặp đã thân, khi phân tố thực hiện cạc hành động, La Khắc Địch đều nhất quyết gọi Dư Uy Hoa đi cùng.

Nếu là những người khác, Cao Thăng chưa chắc đã cho phép, nhưng thanh danh La Khắc Địch thật sự quá lớn, hơn nữa giao tình với Vạn Kiếm tông lại không tệ, cho nên mới đành phải đồng ý.

Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu nói: "Cừu sư tỷ đến đây chưa?"

"Đến rồi." Dư Uy Hoa tùy tiện nói: "Cừu sư muội đang ở cùng Vương sư tỷ. Các nàng là linh khí sư, không cần đánh lộn, người cứ yên tâm đi."

Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng an tâm, thò tay vào trong người lấy ra một khối ngọc bài: "Uy Hoa, sau này người đổi công pháp tu luyện thành cái này đi.”

Dư Uy Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy, nhưng khi tinh thần ý niệm của hắn quét qua khối ngọc bài, cả người hắn lập tức hơi khẽ run lên.

Hắn ngẩng phắt đầu lên, trong mắt hiện lên hai dấu ? to tướng.

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói: "Lấy được từ một tên kim cương vương tộc, không phải hàng giả đâu."

Khối ngọc bài này tuy không phải là khối Thạch Vũ đua cho Trịnh Hạo Thiên, nhưng Trịnh Hạo Thiên đã phục chế lại tất cả văn tự và đồ án lại, giữa hai cái không hề khác nhau chút nào.

Dư Uy Hoa gật mạnh đầu, thật cẩn thận thu lại khối ngọc bài.

Hai người nhìn nhau cười, tốc độ lại thoáng nhanh hơn một chút.

Sau một canh giờ, đại doanh nhân tộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt...

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-33-VIaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận