Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 36: Ngũ giai yêu đan.
Nhóm dịch: huntercd
Đả Tự: Bảo Ngọc --- 4vn.eu
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu
"Cái gì? Hai người các người muốn ra ngoài đi săn?" Cao Thăng trợn trắng mắt, tức giận nói: "Không được.'' Hắn hơi dừng lại một chút, dường như cảm thấy ngữ khí của mình còn chưa đủ kiên quyết, lại lớn tiếng nói: ''Tuyệt đối không được.”
Vạn Kiếm tông chính là một trong bát đại siêu cấp môn phái mà tất cả mọi người trên Phiêu Miếu đại lục đều biết. Bọn họ có quyền tự chủ ra vào, chỉ cần được một người chủ trì trong mười ngọn trung phong cho phép, thì tất cả đệ tử của Vạn Kiếm tông đều có thể ra khỏi doanh địa, đi săn.
Đám người Trịnh Hạo Thiên có quan hệ với Cao Thăng là tốt nhất, nhưng rất hiển nhiên, Cao Thăng cũng không chịu nhượng bộ chút nào.
Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa nhìn nhau cười khổ, nói: "Cao sư huynh, người yên tâm, chúng ta có thể tự lo liệu cho mình."
Quan hệ giữa bọn họ và Cao Thăng không hề tầm thường, biết hắn lập tức cự tuyệt không phải vì khinh thường bọn mình, mà là thật lòng lo cho an nguy bọn mình, cho nên tuy thấy hắn cự tuyệt nhưng không hề tức giận chút nào.
Cao Thăng nhìn bọn họ một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói: "Ta biết các ngươi có thể tự lo liệu cho mình, nhưng chiến trường biến đổi khôn lường, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, dù thể nào ta cùng không an tâm được."
Dư Uy Hoa cười hì hì, nói: "Cao sư huynh, nếu người lo lắng, vì sao khi ta và La đại ca ra ngoài đi săn, ngươi lại không ngăn cản."
Cao Thăng trùng mắt nhìn hắn một cải, nói: "Uy Hoa, La Khắc Địch là ai chứ? Hắn là nhân tài nôi danh trong bát đại siêu cấp môn phải chúng ta, uy danh Kim Mao Sư Vương có ai mà không biết chứ. Hơn nữa hắn cùng là người hào sảng trượng nghĩa, nếu mời ngươi đồng hành thì tuyệt đối sẽ chiếu cố cho ngươi, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ ngươi mà chạy, cho nên ta mới vên tâm giao người cho hắn, ra ngoài thí luyện.”
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, không ngờ tới, đánh giả cả La Khắc Địch về La Khắc Địch lại cao đến vậy.
Bất quá hắn lại nhớ tới tình huống trong phòng đấu giá. La Khắc Địch vừa lộ chân diện mục, đại đa số đám tu luyện giả lục giai tinh anh trong toàn trường đều tỏ ra vô cùng kính nể.
Bởi vậy có thể thấy được, thanh danh người này cực tốt, uy tín vô cùng, người bình thường không thể nào so sánh được.
Cừu Hinh Dư nhìn thấy hai người Trịnh Hạo Thiên bộ dáng mặt nhăn mày nhỏ, không khỏi khẽ bật cười, đôi môi đó khẽ mở, nói: "Cao sư huynh, tiểu muội muốn hỏi huynh một chuyện."
Vẻ mặt Cao Thăng lập tức trở nên ngưng trọng, nói: "Sư muội cứ nói."
Ở trước mặt Cừu Hinh Dư, ngay cả Cao Thăng cũng không tránh được phải thu liễm tâm thần, không dám nhìn vị đồng môn sư muội càng ngày càng xinh đẹp này quá nhiều.
Đôi mắt đẹp của Cừu Hinh Dư khẽ lưu chuyển, nói: "Tiểu muội muốn hỏi, thực lực của vị Kim Mao Sư Vương kia so với Trịnh sư đệ thì như như thế nào?"
Cao Thăng lập tức trợn mắt líu lưỡi, á khẩu không trả lời được.
Vẻ mặt hắn biến đổi mấy lượt, cuối cùng cũng nói: ''Bọn họ chưa từng chân chính giao thủ, ta cũng không dám nói trước. Nhưng tu vi của Hạo Thiên trên phương diện Vạn Kiếm tông đã đạt tới cảnh giới cực cao, ngay cả phóng tay đấu một trận với Kim Mao Sư Vương, chắc cũng không thua kém bao nhiêu."
Kim Mao Sư Vương La Khắc Địch ở trong giới tu luyện giả cùng giai có thanh danh cực kỳ hiển hách, cho dù là Cao Thăng cũng phải cảm thấy mặc cảm.
Nhưng biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên ở bên ngoài Thái thành cũng khiến cho Cao Thăng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đặc biệt là cảnh tượng ba trăm con tiểu long cùng bạo liệt, càng tạo ra hiệu quả chấn nhiếp người khác, cho dù Cao Thăng có muốn làm trái lương tâm, nói hắn không bằng La Khắc Địch cũng khó có thể mở miệng được.
''Nếu tu vi của Trịnh sư đệ có thể so sánh với La Khắc Địch, vậy chúng ta ra ngoài với hắn có gì khác nhau đâu?" Cừu Hinh Dư thuận thế dồn tới.
Cao Thông cười khổ một tiếng, lần đầu tiên hắn phát hiện, vị nữ tử bình thường vần dịu dàng động lòng người này nếu như quyết tâm muốn làm một chuyện gì đó, lời lẽ cũng trở nên cực kỳ sắc bén, khiến người ta bỏ tay không có cách nào.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, các người có thể ra ngoài, nhưng phải chờ mười ngày sau mới được.''
Ba người Trịnh Hạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chút nào, nói: "Cao sư huynh, tại sao lại phải chờ lâu như vậy?"
Cao Thăng trầm giọng nói: "Đại doanh nhân tộc chúng ta còn chưa được bố trí thỏa đáng phòng ngự ổn thỏa, phải mười ngày sau mới có thể hoàn thiện được. Mà trong khoảng thời gian này, cường giả kim cương nhất tộc rất có khả năng sẽ tới đánh lén, cho nên ta mới không muốn cho các người ra ngoài lúc này. Nếu không...." Hắn vô cùng chân thành nói: "Ta biết các người muốn ra ngoài thí luyện, đồng thời nghiệm chứng tu vi võ đạo bản thân, nhưng ta không muốn các ngươi gặp quá nhiều nguy hiểm."
Ba người Trịnh Hạo Thiên nhìn đôi mắt chân thành, không hề có chút tư tâm của Cao Thăng mà trong lòng thầm cảm kích vô cùng.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Cho dù lòng không muốn, nhưng cùng không nỡ làm trái lòng tốt của đối phương.
"Nếu Cao sư huynh đã nói như vậy, tiểu đệ làm theo là được rồi." Trịnh Hạo Thiên mím cười.
Cao Thăng vui vẻ gật đầu một cái, nói: "Trịnh sư đệ, ta có mấy câu muốn nói riêng với người."
Cừu Hinh Dư và Dư Uy Hoa bật cười, lập tức cáo từ rời đi. Tuy Cao Thăng nói muốn gặp riêng một mình Trịnh Hạo Thiên, nhưng bọn họ vẫn vô cùng thoải mái đáp ứng.
Bởi vì bọn họ biết, Cao Thăng nhất định sẽ không hãm hại bọn họ, giữ Trịnh Hạo Thiên lại tám chín phần mười là muôn dặn dò một số điểm phải chú ý. Mà việc này thì cứ để Trịnh Hạo Thiên đau đầu đi thôi.
" Cao sư huynh, ngươi có gì phân phó." Thấy hai người Cừu Hinh Dư hí hửng bỏ đi, để lại mình mình, Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ nói.
Cao Thăng hơi do dự một chút rồi nói: "Trịnh sư đệ, lúc các ngươi ra ngoài đi săn, nếu như có thể, nhưng phải cam đoan là đặt an nguy bản thân làm hàng đầu, đi săn giết một tên kim cương hoàng tộc ngũ giai, đồng thời lấy yêu đan của hắn về."
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, hắn còn tưởng Cao Thăng giữ hắn lại, nhất định phải lải nhải cả nửa ngày, nhưng không ngờ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu này.
Hắn gật đầu không chút do dự, nói: "Cao sư huynh yên tâm tiểu đệ nhất định sẽ mang về cho ngươi yêu đam kim cương hoàng tộc ngũ giai."
Tuy hắn không biết Cao Thăng cần viên yêu đan này là để làm gì, nhưng nếu hắn đã mở miệng, thì vô luận như thế nào cũng phải lấy được cho hắn.
Cao Thăng vội xua xua tay, nói: "Không phải cho ta." Hắn thấp giọng nói: "Nếu các ngươi lấy được yêu đam kim cương hoàng tộc ngũ giai, thì mau chóng tìm một nơi an toàn, đưa cho Uy Hoa sư đệ phục dụng."
Lúc này Trịnh Hạo Thiên thật sự kinh ngạc, hắn trầm giọng nói: "Cao sư huynh, Uy Hoa đã từng dùng yêu đan kim cương hoàng tộc một lần, hơn nữa hắn còn là siêu phẩm yêu hóa biến thân, theo lý mà nói, hắn là không cần dùng yêu đan nữa chứ."
Cao Thăng khẽ nói: ''Có chuyện người không biết, viên yêu đan tứ giai mà Uy Hoa phục dụng tuy có chứa huyết mạch kim cương hoàng tộc, nhưng lại không phải là huyết thống chân chính. Tuy bây giờ còn chưa có biểu hiện gì, nhưng sau này lại cản trở quá trình tiến giai của hắn. Nếu muốn bù đắp lại điểm thiếu hụt này, thì nhất định phải dùng yêu đan kim cương hoàng tộc mang huyết thống tinh khiết. Hơn nữa phải dùng càng sớm càng tốt." Hắn hơi dừng lại một chút, nói: ''Đây là tin tức đại sư tỷ dùng phi kiếm truyền thu đưa tới, ngươi ngàn vạn lần không được để lộ ra ngoài đó."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm thấy nóng lên. Văn Nhân Băng Oánh đối với bọn họ thật sự là hết lòng hết tâm rồi.
Gật đầu một cái thật sâu, Trịnh Hạo Thiên nói: ''Sư huynh yên tâm, tiểu đệ hiểu rồi.”
Cao Thăng vui mừng nhìn hắn rời đi, khối đá treo trong lòng cũng rơi xuống.
Muốn liệp sát kim cương hoàng tộc? Nói dễ hơn làm. Cho dù là hắn cũng không thể nắm chắc mười phần, nhưng hắn tin tưởng, với thực của ba người Trịnh Hạo Thiên, chỉ cần có cơ hội thì nhất định có thể thành công.
Trong một căn trướng bồng rộng rãi, Trịnh Hạo Thiên kéo Dư Uy Hoa lại, nói: "Cho người cái này.''
Dư Uy Hoa mở bình ngọc trong tay ra, ngắm nghía một hồi lâu rồi nói: "Hình như là một viên yêu đan."
Trịnh Hạo Thiên dỡ khóc dỡ cười, nói: "Vớ vẩn, không là yêu đan thì là cái gì."
"Ngươi cho ta yêu đan làm gì?" Dư Uy Hoa ù ù cạc cạc hỏi.
"Cho ngươi yêu đan, đương nhiên là để ngươi dùng rồi."
"Thôi." Dư Uy Hoa quả quyết nói: "Ta nói rồi, từ nay về sau ta không cần dùng yêu đan nữa."
Đối với siêu phẩm luyện yêu võ giả mà nói, tuy đã không còn nguy hiểm đánh mất phẩm cấp, nhưng nếu quá tham lam, vọng tưởng muốn dùng nhiều yêu đan đồng thời dung hợp nhiều yêu phách hơn nữa, thì khả năng phẩm cấp hạ xuống cũng là rất lớn.
Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói: "Điên, chẳng lẽ ta lại hại ngươi hay sao." Hắn kể lại một lượt lời Cao Thăng nói lúc trước, Dư Uy Hoa lúc này mới chợt bừng tỉnh.
Bàn tay thô kệch siết chặt lấy chiếc bình ngọc, lúc này cho dù Trịnh Hạo Thiên có muốn đòi về, Dư Uy Hoa cũng quyết không chịu trả đâu.
"Hạo Thiên, trên người ngươi đúng là có nhiều đồ tốt nha." Hắn cảm khái nói: "Thậm chí ngay cả yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai cũng có, chẳng lẽ người từng liệp sát kim cương hoàng tộc à?’’
Trịnh Hạo Thiên mim cười, kim cương hoàng tộc hắn đâu chỉ giết một tên....
Bất quá cái này tốt nhất vẫn không nên khoe khoang thì hơn.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dư Uy Hoa, Trịnh Hạo Thiên nói: ''Sau khi tấn chức ngũ giai, ngươi vừa hay lại chưa dùng viên yêu đan nào, ta xem viên yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai này chính là lão thiên gia chuẩn bị cho người đấy. Mau phục dụng đi, mười ngày sau, chúng ta sẽ ra ngoài đi săn.”
Dư Uy Hoa hưng phấn bừng bừng, mắt nhìn chằm chằm chiếc bình ngọc trong tay, ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng vô cùng.
Cừu Hinh Dư khẽ lắc đầu, nói: "Chậm đã."
Trước ánh mắt khó hiểu của hai người Trịnh Hạo Thiên, nàng thò tay vào trong túi không gian, lấy ra mấy món vật phẩm kỳ dị.
Chỉ một lát sau, toàn bộ tạp vật trong trướng bồng đã biến mất, thay vào đó là rất nhiều cờ xí đủ mọi màu sắc và linh khí phù triện, trải đầy trên mặt đất.
Phía trên những lá cờ nhỏ dần dần tỏa ra một lực lượng nhàn nhạt, những luồng lực lượng này tuy mềm mà lại cứng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn trướng bồng.
Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Uy Hoa đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thốt lên: ''Ngươi lựa chọn trận pháp sư.''
Trừ bỏ một số linh khí sư chuyên tâm tu luyện võ đạo ra, tuyệt đại đa số linh khí sư đều lựa chọn kiêm tu thêm một nghề nghiệp nào đó.
Trịnh Hạo Thiên lựa chọn chính là ngọc phù sư, mà từ biểu hiện của Cừu Hinh Dư, đây tuyệt đối là trận pháp sư rồi.
Cừu Hình Dư cười rạng rỡ, khiến cho toàn bộ trướng bồng tựa hồ đột nhiên xuất hiện một thêm một cảnh tượng xinh đẹp, nàng dịu dàng giải thích: "Cái trận đồ nho nhỏ này không mạnh mẽ lắm, nhưng có thể phong tỏa, không cho linh khí lọt ra bên ngoài. Khi Uy Hoa dùng yêu đan, nhất định sẽ khiến chân khí chấn động, làm người ta chú ý. Nhưng bây giờ thì không sao rồi."
Hai người Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, vẫn là Cừu Hinh Dư suy nghĩ chu toàn.
Dư Uy Hoa lắc lắc bình ngọc, dốc thắng viên yêu đan vào miệng, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức....