Chiến Thiên Chương 39 0: Bảo tàng.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 390: Bảo tàng.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



Lĩnh ngộ ý chí không gian, tinh thông trận pháp...

Nếu chỉ cần hai điều kiện này, thì ngay cả trong nhân tộc cũng có thể tìm được mấy linh khí sư phù hợp. Nhưng điều kiện cuối cùng không ngờ lại là sức lực cực lớn, thì thật khiến người ta buồn bực rồi.

Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới có thể xác định, vị tiền bối lưu lại bảo địa này tuyệt đối không phải là cường giả của nhân tộc.

Bất quá, mặc kệ đối phương là cái tộc nào, nếu hắn đã tới đây, thì cái bảo tàng này đương nhiên không thể có phần của người khác.



Đây không chỉ là ý nghĩ của Trịnh Hạo Thiên, mà chỉ sợ mấy người còn lại cũng ôm ý niệm như vậy trong đầu.

"Tranh Vanh, ta đã từng thử, với lực một người không thể mở ra được đại môn này, nhưng nếu chúng ta đồng tâm hợp lực, thì hẳn là vẫn có cơ hội." Nại Tư Nạp Đức tiến lên một bước, đứng vững ở một bên thông đạo nhỏ hẹp, hai tay bấu chặt vào đại môn, trầm giọng nói.

Trịnh Hạo Thiên gật đầu một cái, hắn vô thanh vô tức tiến lên, cũng bấu chặt hai tay vào đại môn.

Thân hình của bọn họ, ngay cả ở trong hùng tộc, cũng thuộc loại cao lớn cường tráng. Lúc này sóng vai nhau mà đứng, lập tức khiến cho thông đạo trở nên chật cứng.

Qua Bỉ Lạc thoáng nhíu mày, nói: "Các ngươi cẩn thận, lực lượng chỉ có thể áp lên phía trước, không được làm hỏng thông đạo. Nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng tới bảo vật bên trong."

Nại Tư Nạp Đức nói: "Yên tâm, chúng ta không hành sự lỗ mãng đâu."

Trịnh Hạo Thiên cũng chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên biết, Qua Bỉ Lạc nói như vậy, thực ra là để hắn nghe thôi.

Với thực lực linh giả, muốn phá hư thạch bích nơi này kỳ thật cũng không khó, nhưng vì bị thứ gì đó chế ước, ví dụ như một khi thạch bích bị phá hư, thì bảo vật bên trong cũng bị tổn hại, vân vân.... Cho nên bọn họ mới thành thật mở cánh cửa đá này ra, mà không phải dùng phương thức bạo lực xông vào.

Hai tay bấu chặt vào thạch bích, Trịnh Hạo Thiên tăng dần từng chút từng chút lực lượng. Mà hắn cũng có thể cảm ứng rõ ràng, lực lượng Nại Tư Nạp Đức truyền vào thạch bích đang tăng mạnh không ngừng.

Hai người tuy là lần đầu tiên phối hợp, nhưng lại phối hợp lực lượng rất ăn ý.

"Ya...."

Nại Tư Nạp Đức gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng của hắn rốt cuộc cũng tăng lên tới một mức độ, khiến hắn không nhịn được phải quát lên một tiếng.

Bất quá, cùng với tiếng quát đó, lực lượng trên tay hán lập tức tăng lên gấp mấy lần. Mà ngay cả thạch bích cũng phát ra những tiếng rin rít nho nhỏ, đồng thời khẽ rung động.

Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, cũng hét lớn một tiếng.

Tiếng quát của hắn so với Nại Tư Nạp Đức thì lớn hơn nhiều, nhưng lực lượng gia tăng của hắn lại không giống đối phương.

Trên thạch bích lập tức vang lên những tiếng ì ì rõ ràng.

Qua Bỉ Lạc cùng Cáp Thập vừa mừng vừa hãi. Tuy bọn đã sớm biết lực lượng Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không nhỏ, nhưng nhìn tình huống hiện giờ, tựa hồ so với dự liệu còn lớn hơn.

Như vậy, cơ hội mở bức thạch bích này ra lại càng lớn. Nhưng Trịnh Hạo Thiên cùng Nại Tư Nạp Đức đều là hùng tộc, nếu bên trong bảo tàng thật sự có chí bảo nào đó, mà hai con gấu bọn hắn lại muốn giết người diệt khẩu thì...

Hai người vô tình hữu ý liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thoáng tiến lên một bước.

"Hay." Nại Tư Nạp Đức cười lớn một tiếng, hắn không cam lòng yếu thế, càng phát ra lực lượng lớn hơn nữa.

Hai người giống như võ sĩ giác đấu, không ngừng gia tăng lực lượng. Mà bức thạch bích này cũng theo lực lượng không ngừng tăng dần mà di động.

"Cố lên, còn thiếu chút nữa."

Cáp Thập trợn tròn tròng mắt xanh biếc, nhẹ giọng hô.

Trước khi thạch bích được mà ra, nhìn rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì, bọn họ vẫn là bằng hữu đứng trên cùng chiến tuyến.

"A, a, a...."

Bộ lông trên người Nại Tư Nạp Đức dựng đứng hết cả lên, từng khối từng khối cơ bắp nổi lên, cứng rắn như những tảng đá.

Vào giờ khắc này, hắn đã dốc toàn bộ lực lượng ra rồi, không lưu lại chút nào.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trịnh Hạo Thiên nhe răng trợn mắt, sau khi hắn hóa thân thành cuồng bạo hùng vương, đây là lần đầu tiên hắn vất vả như vậy, dốc toàn bộ lực lượng trên người ra, đồng thời đẩy lên bức thạch bích trước mặt.

Bất kỳ kẻ nào trong hai người bọn họ cũng xứng danh với ba chữ đại lực sĩ rồi. Mà một khi liên thủ lại, lực lượng lại càng cường hãn, mạnh mẽ.

Nhưng bức thạch bích trước mặt bọn họ tuy đã không ngừng phát ra những tiếng "ì ì"... đồng thời rung động với biên độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, phảng phất như chỉ cần thêm một chút lực lượng nữa là có thể thành công. Nhưng trên thực tế, nó vẫn kiên định như cũ, thủy chung không di chuyển.

Hai mắt Qua Bỉ Lạc ẩn ước có chút đỏ lên, hắn hét lớn: "Hai vị, còn lực lượng gì cũng mau dốc hết ra đi, đây là cơ hội cuối cùng rồi."

Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, hắn quát khẽ: " Để ta..."

HÍt một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, hóa thành một hỏa cầu nóng rực, bắt đầu tràn đi mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Phàm là những hơi hỏa cầu đi qua, đều kích phát ra lực lượng cực lớn, đồng thời khiến cho thân thể hắn bành trướng lên.

Nếu nói về hình thể cá nhân, Trịnh Hạo Thiên biến thành cuồng bạo hùng vương kỳ thật vẫn nhỏ hơn Nại Tư Nạp Đức, nhưng khi hắn kích phát ra thiên phú cuồng bạo của hùng vương, không ngờ lại khiến thân thể đã cường tráng kia bành trướng kịch liệt.

Loại bộ dáng này, không ngờ có mấy phần bộ dáng luyện yêu võ giả của nhân loại.

Ngay sau đó, thông đạo vốn chỉ có một chút khe hở, lập tức bị hai thân hình khổng lồ chen chật ních.

Vô luận là Qua Bỉ Lạc Cáp Thập đằng sau hay là Nại Tư Nạp Đức bên người Trịnh Hạo Thiên, đều cảm ứng rõ ràng được tất cả, đồng thời có thể cảm ứng một chiến ý cường đại, điên cuồng tới cực điểm tràn ngập khắp mọi nơi trong hư không.

Chiến ý, đây chính là điểm cường đại nhất của cuồng bạo hùng vương.

Một khi nó cuồng hóa thành công, thì sẽ có một chiến ý không gì sánh nổi, không xé tan địch nhân trước mắt thì tuyệt không bỏ qua.

'Ya, mở ra cho ta... Mở!"

Trịnh Hạo Thiên dồn khí đan điền, hai mắt trợn lên như muốn nứt ra. Mỗi một tế bào trong cơ thể hắn phảng phất như đều chứa đầy lực lượng khổng lồ, lúc này vừa quát lớn một tiéng, lập tức khiến cho không khí bốn phía cũng phải run rẩy.

Thạch bích trước mắt phát ra một tiếng rít cực kỳ chói tai. Dưới sức mạnh cuồng bạo đột nhiên xuất hiện, bức thạch bích này rốt cuộc cũng mở ra.

"Mở!" Qua Bỉ Lạc hưng phấn hét lên một tiếng.

Ở trong bốn người bọn họ, Qua Bỉ Lạc không thể nghi ngờ là cao hứng nhát.

Bảo tàng này vốn là do hắn phát hiện đầu tiên, nhưng vì điều kiện trong ngọc thạch, hắn bắt buộc phải tìm mấy minh hữu để hợp sức. Bởi vì là người phát hiện ra sớm nhất, cho nên trong một khắc khi thạch bích mở ra, biểu hiện của hắn cũng là vui vẻ nhất.

Trịnh Hạo Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, chân khí trên người chậm rãi lưu chuyển, hình thể dần dần nhỏ lại. Sau mấy hơi thở đã khôi phục lại hình dáng hùng tộc ban đầu.

Tuy thân thể hắn lúc này vẫn rất cao lớn, nhưng nếu so sánh với bộ dáng khủng bố dưới trạng thái cuồng bạo kia, thì lại kém hơn rất nhiều.

Bất quá, lúc này, trong ánh mắt của đám người Qua Bỉ Lạc nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên lại tràn đầy vẻ rung động, không dám tin.

Thì ra, lực lượng của con cự hùng không sao này, không ngờ so với tưởng tượng của bọn hắn đây chỉ lớn hơn một chút, mà phải lớn hơn gấp mấy lần rồi.

"Hô...." Nại Tư Nạp Đức lắc đầu, nói: "Tranh Vanh, thì ra người là tộc nhân có được huyết mạch của Hùng hoàng viễn cổ, thật sự là thất kính."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Cái gì mà Hùng hoang viễn cổ."

Nại Tư Nạp Đức hơi lặng đi, nói: "Ngươi không biết?"

"Tiểu đệ quả thật không biết."

Nại Tư Nạp Đức vỗ vỗ trán nói: "Trong truyền thuyết, ở thời viễn cổ, Hùng hoàng bệ hạ nắm trong tay hùng yêu thiên hạ. Thực lực của lão nhân gia ông ta thậm chí còn có thể sánh vai với thiên địa nhị thập tứ thánh." Hơi dừng lại một chút. Hắn nói với giọng đầy thâm ý: "Năng lực lớn nhất của bệ hạ, chính là cuồng hóa. Sau khi cuồng hóa, không chỉ lực lượng bản thân, mà ngay cả các phương diện khác cũng đề cao lên một mức độ không tưởng, khiến ngài có được năng lực chống lại thiên địa nhị thập tứ thánh. Mà chỉ có cự hùng sở hữu huyết mạch của bệ hạ, mới có năng lực cuồng hóa."

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại càng lúc càng tò mò, nghi hoặc.

Thứ hắn nuốt là nội đan cuồng bạo hùng vương của một Tiểu Linh giới mà thôi, chứ không phải là hùng tộc của đại linh giới.

Chẳng lẽ tất cả đám cuồng bạo hùng vương trên Hùng Lang sơn lại có lai lịch kinh người như thế?

Thế thật sự là như thế, sau này hắn chỉ lợi dụng tốt một chút, bắt đám hùng tộc này tới Đại Linh giới nuôi dưỡng, nếu chúng thật sự tiến giai thành yêu thú, thì có thể giết yêu lấy đan được rồi.

Bất quá, trải qua lần hạo kiếp vừa rồi, có trời mới biết trong Hùng Lang sơn rốt cuộc còn bao nhiêu cuồng bạo hùng vương sống sót, cho nên điều này cũng chỉ là một ý nghĩa.

"Nại Tư Nạp Đức, chuyện Hùng vương đợt lát nữa hãy nói, chúng trước đi xem xem, xem bên trong có cái gì." Qua Bỉ Lạc vội vàng kêu lên.

"Không sai, trước xem bảo tàng bên trong rồi hãy nói." Nại Tư Nạp Đức tránh người sang, nói: "Bảo tàng này là do ngươi phát hiện trước, ngươi có quyền ưu tiên lựa chọn bảo vật."

Qua Bỉ Lạc cười hắc hắc, lập tức đi vào, đúng là việc nhân đức không thể nhường ai.

Phía sau thạch bích là một khúc cua lớn. Sau khi bọn họ đi qua khúc cua, lập tức nhìn thấy một thạch động khô ráo. Mà ở bên trong thạch động, vẫn còn lưu lại một bộ hài cốt dị thú.

Khi ánh mắt mọi người rơi xuống bộ hài cốt này, không ngờ đều ngẩn ra, hơn nữa còn ẩn ước cảm thấy cả người phát lạnh, phảng phất như nhìn thấy viễn cổ cự thú, khiến cho người ta hoảng sợ.

"Đây là thứ gì?" Cáp Thập khẽ nói.

Đây là một bộ xương đỏ như máu, chỉ cần nhìn bộ xương cũng biết, hình thể con dị thú này khi còn sống nhất định là không nhỏ, ngay cả mọi người ở đây có kiến thức rộng rãi, cũng không thể nhận ra rốt cuộc nó là dị thú gì.

Bất quá, chân chính khiến bọn hắn cảm kinh hãi chính là, từ trên bộ xương này không ngờ lại tỏa ra một uy áp huyết tinh cực kỳ khủng bố.

Cỗ áp lực lượng cường đại tới cực điểm, ngay cả là mấy cường giả linh thể như bọn hắn không ngờ cũng có cảm không thở nổi.

"Kẻ này đã chết bao nhiêu năm rồi...." Qua Bỉ Lạc hít sâu một hơi lạnh, nói: "Ngay cả huyết nhục cũng mất sạch, không ngờ vẫn còn lưu lại sát khí huyết tinh mãnh liệt như thế. Thật không biết khi hắn còn sống có cái dạng gì?"

Nại Tư Nạp Đức cười khổ một tiếng, nói: "Nếu chúng ta gặp phải hắn khi còn sống, chỉ sợ chỉ có thể khoanh tay chịu chết thôi."

Mọi người sắc mặt khẽ biến, nhưng trong lòng vẫn bất đắc dĩ thừa nhận.

Đã chết bao nhiêu năm mà vẫn còn sát khí như vậy, vậy khi còn sống, chẳng phải chỉ bằng vào cỗ huyết sát chi khí nà cũng đủ để dọa chết người ta sao.


Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-390-iQaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận