Chiến Thiên Chương 85 : Phong.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 85: Phong.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“Hống….”

Mộng Yểm điên cuồng giãy dụa thân thể, tựa hồ muốn thoát khỏi sợi dây thừng vô hình đang trói buộc.

Nhưng mà, trên sợi dây thừng này có thần thông không thể tưởng tượng, cho dù Mộng Yểm có giãy dụa như thế nào, cũng không thể thoát thân ra. Trong miệng Mộng Yểm vang lên nhiều tiếng kỳ dị, nó tựa hồ là lần đầu tiên chân chính lo lắng.

Trần Tà lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hắc sắc đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Trong cảm giác của hắn, luồng hắc sắc này tràn đầy cảm xúc, làm cho người ta không nhịn được muốn hạ lực lượng xuống.



Nếu như bên cạnh hắn không có Khốn Long Tác thủ hộ, thì lúc này hắn có lẽ đã không kiềm chế được lâm vào trong thế giới hắc sắc kia.

Đây chính là uy năng Khốn Long Tác, cũng bởi vì có thần binh này hộ thân, mới làm cho hắn nắm chắc đánh bất ngờ Mộng Yểm cùng phu phụ Trương Ngọc Tân.

Nếu như là một bảo khí bình thường, thì trừ phi dưới điều khiển của người sử dụng, nếu không căn bản không cách nào tiến hành công kích. Nhưng mà Khốn Tác Long này lại bất đồng, lúc Trần Tà chưa tìm được Mộng Yểm, nó đã tự phóng ra trước.

Đây chính là pháp khí, thần binh cường đại nhất trong truyền thuyết nhân tộc.

Khí phách pháp khí cùng khí phách bảo khí hoàn toàn bất đồng, nó chẳng những có thể ngưng tụ thành hình, mà trọng yếu nhất, nó còn có ý thức tự chủ, hơn nữa ở phương diện năng lực cảm ứng thắng cả bản thân nhân loại.

Mặc dù Khốn Tác Long cũng không phải là pháp khí chân chính, khí phách nó chỉ có một tia linh thức, nhưng thành tựu vậy là tương đối rất giỏi rồi.

Lúc này, dưới thuộc tính tương khắc, nó lại có thể sớm một bước dò xét ra tồn tại của Mộng Yểm, hơn nữa dưới sự cố gắng đánh lén Trần Tà của Mộng Yểm, nó đã đi trước một bước đánh bị thương, rồi trói buộc chặt chẽ Mộng Yểm.

Thực lực Hắc Sắc Mộng Yểm mặc dù cường đại, nhưng dù sao cấp bậc nó cũng quá thấp.

Ngay cả Mộng Yểm ngũ giai, khi đối mặt với tu luyện giả nhân loại cửu giai đỉnh phong, cũng không thể chiếm được tiện nghi lớn. Hơn nữa, trên tay tu luyện giả này, lại có một thần binh quang minh Khốn Tác Long đặc biệt khắc chế thiên ma nhất tộc.

Nếu mà vừa rồi Mộng Yểm thừa dịp náo loạn chạy trốn, nhiều thiên ma như vậy bỏ chạy, cho dù là Khốn Tác Long cũng chưa chắc có thể từ trong hơn ngàn thiên ma xác định ra tung tích nó.

Nhưng mà con Mộng Yểm này tung hoành vô địch ở Trấn Ma Tháp tầng năm, phàm là nhân loại nó gặp được, cuối cùng đều chết bởi huyễn thuật hoặc là hắc sắc tập kích của nó. Nhiều năm thành công khiến lòng tin nó bành trướng, ngay cả gặp phải đông đảo cường giả nhân tộc, nó cũng tuyệt không úy kỵ.

Cho nên lúc này nó vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ, chưa từng ngờ đến sai một ly đi một dặm, lại bị ngụy pháp khí trói buộc, nhúc nhích cũng khó được.

“Hắc hắc….” Trần Tà trấn định tinh thần một chút, nói: “Mộng Yểm, ngươi đã bị ta giam cầm, không thể đào thoát được. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng thuần phục ta.”
“Được, ta thuần phục ngươi.” Mộng Yểm không chút do dự nói.

Trần Tà ngẩn ra, sau đó trong lòng lập tức mừng rỡ quá đỗi.

Mộng Yểm có một địa vị đặc thù ở trong thiên ma nhất tộc, chúng chẳng những vô cùng cường đại, hơn nữa còn sở trường đặc biệt là chế tạo các loại huyễn thuật.

Lúc cường giả các tộc trùng kích vào cảnh giới linh thể, sẽ phải chịu trở ngại đến từ tâm ma quấy nhiễu. Có thể loại bỏ tâm ma, dễ dàng vượt qua cửa này thì mười người không có một.

Trừ phi là trước khi thập giai đã lĩnh ngộ lực lượng ý chí cường đại trong thiên địa, nếu không muốn bước qua cửa ải tâm ma này, khả năng tấn chức linh thể cực kỳ nhỏ bé.

Nhưng mà, nếu như ở bên người có một Mộng Yểm làm trợ thủ, như vậy liền có thể giảm thấp trình độ ảnh hưởng của tâm ma đối với mình. Có thể tương đối nới lỏng cửa ải cuối cùng này.

Bản thân Trần Tà chính là cường giả cửu giai đỉnh phong. Tùy thời đều có thể bước vào cảnh giới thập giai.

Một khi hắn tiến vào cảnh giới này, sẽ phải lo lắng đến chuyện trùng kích linh thể, cho nên hắn hy vọng nhất, là có thể hàng phục Mộng Yểm.

“Ngươi, thật nguyện ý hàng phục ta?” Trần Ta run giọng hỏi.

“Đúng.” Mộng Yểm không chút do dự trả lời.

“Ngươi dùng bản tâm hướng đến Thiên Ma Chi Chủ trích huyết ra thề hàng phục Trần Tà ta đi, sao đó buông bỏ ý niệm, để ấn ký tinh thần ta tiến vào bên trong bản tâm ngươi.” Trần Tà hít sâu một hơi khí lạnh, khẩn trương nói: “Chỉ cần ngươi có thể làm được hai chuyện này, ta liền cho ngươi một con đường sống.”

“Được.” Mộng Yểm vô cùng sảng khoái nói: “Ta dùng bản tâm hướng đến Thiên Ma Chi Chủ phát ra lời thề, từ nay về sau hàng phục Trần Tà.” Nó dừng một chút, rồi nói: “Ta buông lỏng ý niệm, ngươi lưu lạc ấn tinh thần vào đi.”

Chân mày Trần Tà khẽ nhíu lại, không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Con thiên ma này không chút giống với chủng tộc cường đại nhất trong thiên ma nhất tộc của truyền thuyết.

Tâm niệm hắn khẽ chuyển, sờ tay lên ngực, chậm rãi nắm chắc một vật phẩm, sau đó chân khí bên trong cơ thể cũng cuồn cuộn lên, một luồng tinh thần cường đại tràn ngập ra, tiến vào bên trong thế giới hắc sắc kia.

Mặc dù hắn là một luyện yêu vũ giả, nhưng mà sau khi bản thân đạt đến trình độ như vậy, lực lượng tinh thần cũng cường đại dị thường. Mặc dù không cách nào vận dụng linh lực, nhưng mà dưới phụ trợ của chân khí, lưu tinh thần lạc ấn vào trong các sinh vật khác cũng không có vấn đề gì.

Song, ngay lúc lực lượng tinh thần hắn tiến vào mảnh hắc sắc kia, nhất thời xuất hiện chuyện không bình thường.

Ở trong mảnh hắc sắc này, đột nhiên dâng lên một tầng lực lượng thần kỳ bao vây trói buộc toàn bộ ý niệm tinh thần của hắn.

Thanh âm Mộng Yểm vào giờ khắc này vang dội khắp thiên địa: “Con lừa ngu dốt kia, muốn Mộng Yểm ta thần phục ngươi sao, vậy ở trong thế giới hắc ám mà mơ mộng vĩnh viễn đi.” Trong nháy mắt, từng cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong ý niệm của Trần Tà, những cảnh tượng này cư nhiên đều là trí nhớ khắc sâu ở trong lòng hắn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng đã quên lãng đi. Nhưng mà lúc này ở bên trong thế giới hắc ám, lại giống như những hình ảnh lần lượt xuất hiện lên.

Ý niệm tinh thần Trần Tà kiệt lực xoay chuyển, hắn muốn thoát khỏi mảnh thế giới hắc sắc kinh khủng này.

Nhưng mà, lực lượng ở trong mảnh hắc sắc vô cùng cường đại, nó giống như chủ nhân của thế giới này, cho dù người ngoài vào có cường đại như thế nào, cũng không thể uy hiếp địa vị của nó được.

Trần Tà tuy là cường giả cửu giai đỉnh phong, nhưng mà một khi lâm vào trong thế giới do Mộng Yểm cẩn thận xây dựng, liền trở nên không có chút lực hoàn thủ.

Đây là sự cường đại của Mộng Yểm, một khi làm vào huyễn cảnh của nó, muốn thoát thân ra tuyệt không có khả năng.

Ý niệm tinh thần Trần Tà không ngừng rống lên bi thương, trí nhớ hắn bắt đầu hỗn loạn, tinh thần ma luyện mấy chục nay của hắn dần dần chịu không nổi nữa.

Mặc dù biết rõ những chuyện này là giả, nhưng mà dưới sự thao túng không ngừng của Mộng Yểm, ngay cả tinh thần hắn cũng bắt đầu chậm rãi lâm vào dao động.

Song, ngay thời khắc này, bên trong thân thể Trần Tà đột ngột sáng lên một đạo quang mang chói mắt.

Đạo quang mang này xuyên thấu qua y phục hắn, đâm vào Mộng Yểm bị Khốn Long Tác trói buộc không cách nào nhúc nhích kia.

“Hống….”

Hắc Sắc Mộng Yểm chợt rống lên tiếng thống khổ kịch liệt.

Theo đạo thanh âm này vang lên, tất cả huyễn ảnh trong đầu Trần Tà đều trong nháy mắt tan vỡ toàn bộ.

Hắn khẽ nhúc nhích một chút, ý niệm tinh thần phóng ra nhất thời bằng vào tốc độ nhanh nhất trở về bổn thân. Vốn Hắc Sắc Mộng Yểm đã kiệt lực lưu cỗ ý niệm này lại, nhưng mà quang mang cường đại phát ra trên thân thể Trần Tà lại làm cho Hắc Sắc Mộng Yểm không ngừng suy yếu.

“Phù…phù….phù…”

Thân thể Trần Tà kịch liệt run rẩy, sau đó thở hổn hển từng ngụm.

Màn cảnh tượng vừa rồi chỉ thoáng hiện qua trong đầu hắn trong nháy mắt, hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tán loạn hung quang.

“Ngươi, dám lừa ta….” Lộ ra hận ý thấu xương, hàm răng phảng phất như phát ra tiếng lách cách, Trần Tà gằn từng chữ nói.

Thân thể hư ảo của Hắc Sắc Mộng Yểm chậm rãi ngọ nguậy, mặc dù dưới sự trói buộc của Khốn Long Tác nên không cách nào nhúc nhích trên phạm vi lớn, nhưng mà trong phạm vi nhỏ lại có thể miễn cưỡng điều chỉnh một chút.

Khốn Long Tác tuy cường đại, nhưng dù sao cũng không phải pháp khí chân chính, nếu như không phải cấp bậc Mộng Yểm thật sự quá thấp, thì chưa chắc có thể vây được nó.

Thanh âm lạnh như bằng từ trong mảnh hắc sắc vang lên: “Ta không lừa ngươi, mà đó là ta khảo nghiệm sức chịu đựng của ngươi.”

“Khảo nghiệm cái rắm.” Cổ tay Trần Tà run lên, hiện ra một chiếc gương nhỏ, trên mặt gương lóe lên hào quang nóng rực mãnh liệt.

Chính là nhờ vào uy lực của hào quang này, mà hắn mới có thể may mắn từ trong thế giới hắc sắc kia chạy ra ngoài.

“Bây giờ, ngươi lập tức buông lỏng nội tâm, không được đùa giỡn nữa, nếu không ta sẽ luyện hóa ngươi.” Hắn có chút nén giận nói.

Thanh âm Mộng Yểm ngược lại vô cùng bình thản nói: “Muốn đạt được sự tán thành cùng thuần phục của ta, nhất định phải chịu được công kích huyễn thuật của ta. Nếu như ngươi ngay cả bản tâm cũng không thể giữ vững, thì có tư cách gì làm cho ta khuất phục đây.”

Sắc mặt Trần Tà xám như tro, hắn hung hăng nói: “Nói vậy, ngươi không chịu hàng phục sao?” xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Ngữ khí Mộng Yểm mang theo một tia đùa cợt nói: “Ta nguyện ý hàng phục, nhưng ngươi không có tư cách cùng thực lực này.”

Trần Tà cả giận nói: “Tốt, đã vậy, ta đây liền dứt khoát luyện hóa ngươi. Mặc dù làm như vậy có chút đáng tiếc, nhưng cũng có thể đủ cho ta thuận lợi tấn chức linh thể.” Hắn vừa dứt lời, mặt gương trong tay nhất thời phun ra một đạo quang mang bạch sắc kịch liệt.

Đạo bạch quang này như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua người Mộng Yểm.

Trên thân thể nó lập tức xuất hiện một lỗ hình trụ lớn hơn miệng chén. Sau đó, thân thể nó bắt đầu lay động, bổ khuyết lại lỗ thủng kia.

Song, vì quá trình này, thể tích nó cũng bị rút nhỏ lại một chút.

Trần Tà nhe răng cười, mặt kính trong tay hắn không ngừng chớp động lực lượng quang minh, thân thể Mộng Yểm thu nhỏ lại một chút, mặc dù mỗi lần thu nhỏ không nhiều, nhưng nếu tích lũy lại cũng tương đối cao rồi.

Mắt thấy thân thể mình thu nhỏ lại từng chút, nó đột nhiên quát to: “Ta nguyện ý thuần phục, xin hãy cứu ta.”

Khuôn mặt Trần Tà dữ tợn, cuồng tiếu nói: “Bây giờ mới thuần phục, chậm rồi, ta muốn nghiền xương ngươi thành tro, để ngươi vạn kiếp không ngoi lên được….”

Lời hắn còn chưa dứt, liền cảm giác khác thường.

Con Mộng Yểm này tựa hồ cũng không phải kêu “thả ta ra”, mà là “xin cứu ta”…

Hắn rùng mình một cái, chưa kịp phản ứng thì trên mặt đất đã bắn ra một cột sáng khổng lồ không thể tưởng tượng.

Sau đó, thanh âm giống như thiên lôi đánh xuống vang dội khắp trời đất.

“Phong….”

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-85-LJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận