Chiến Thiên Chương 87 : Hắc ám cứu trị.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 87: Hắc ám cứu trị.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“A…..”

Một tiếng thét hung hãn mãnh liệt truyền khắp bầu trời, lúc bầy thiên ma ở phụ cận nghe được thanh âm này, chẳng những không thám thính về hướng đó, mà còn ngược lại như gặp phải quỷ, vội vàng bỏ chạy thật xa.

Bởi vì trong thanh âm này, cư nhiên hàm chứa một tia ba động lực lượng quang minh nhàn nhạt.

Mặc dù loại ba động này như có như không, nhân loại khó cảm ứng được, nhưng những thiên ma thuộc về chủng tộc bóng tối này lại rất nhạy cảm liền nhận ra bất đồng trong đó, cho nên chúng đều bỏ chạy ra xa, không có nửa điểm ý tứ muốn tới gần tiếng rống đáng sợ đó.



Hai cánh Trịnh Hạo Thiên thu lại, đã vững vàng hạ xuống.

Thân thể của hắn run rẩy lên, liền biến thành hình người, chẳng qua, lúc hắn nhìn con thiên ma màu đen này, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái.

Hắn tin chắc, trên tay mình tuyệt đối là bản thể Hắc Sắc Mộng Yểm, cũng không phải là huyễn cảnh do Mộng Yểm huyễn hóa ra. Nhưng mà chính bởi vì thế, mới làm cho hắn cảm thấy rất khẩn trương.

Con Mộng Yểm này, sẽ không chết rồi đó chứ….

Linh lực chậm rãi tuôn vào trong mảnh hắc sắc, lần này Trịnh Hạo Thiên cực kỳ cẩn thận, vận dụng toàn bộ tinh thần.

Hắn đã từng chứng kiến Trần Tà một cường giả cửu giai đưa thần niệm vào bên trong hắc sắc, kết quả bị chế trụ không thoát được, cho nên lúc này hắn tự nhiên không dám có chút khinh thường. Bất quá, Trần Tà sỡ dĩ bị như vậy, là bởi vì hắn không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí trong thiên địa, mà Trịnh Hạo Thiên lại tin tưởng, lực lượng tâm niệm cùng định lực của mình cường đại hơn hắn gấp trăm lần, cho nên mới dám biết rõ trong núi có hổ mà vẫn đi vào, to gan lớn mật dò xét đến cuối cùng.

Linh lực cùng thần niệm Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng tiến vào trong mảnh hắc sắc kia.

Song, sau khi phiêu đãng bên trong mấy vòng, tâm Trịnh Hạo Thiên dần dần trầm xuống.

Hắn rõ ràng cảm ứng được, ở bên trong mảnh hắc sắc này, cũng không có sức sống nào, giống như một lão nhân sắp chết, sinh mệnh không còn bao nhiêu.

Xem ra kiện linh khí quang minh trong tay Trần Tà thật không đơn giản, đặc biệt đối với sinh vật bóng tối lại có lực sát thương khổng lồ.

Đương nhiên, chuyện này có liên quan với đẳng cấp người sử dụng, Trần Tà dù sao cũng là một vị cường giả cửu giai đỉnh phong, mà Hắc Sắc Mộng Yểm chỉ là một con thiên ma biến dị ngũ giai mà thôi.

Đẳng cấp song phương chênh lệch khổng lồ cũng không phải dựa vào năng lực đặc thù của Mộng Yểm là có thể bù đắp được. Trịnh Hạo Thiên mơ hồ cảm thấy, sinh mệnh bên trong cơ thể Mộng Yểm tựa hồ dần dần mất đi, nếu mà không cách nào bổ sung, thì sau một khắc, tính mạng nó thật sẽ biến mất.

Hắn khẽ lắc đầu, con Mộng Yểm này thật quá cao ngạo, đến khi tính mạng nguy cấp nhất mới mở miệng thuần phục, hơn nữa đối tượng thuần phục còn không phải là Trần Tà.

Vị thái thượng trưởng lão của Thất Nguyên Môn kia nói không sai chút nào, muốn thu phục một con Mộng Yểm, trừ khi có thực lực cùng ý chí cường đại ra, thì cơ duyên xảo hợp mới là trọng yếu nhất.

Do dự hồi lâu, Trịnh Hạo Thiên đưa bàn tay nhẹ nhàng áp vào trên thân thể giống như tờ giấy của Hắc Sắc Mộng Yểm kia.

Bên trong não vực hắn, lực lượng hắc ám cường đại nhất thời không chút bảo lưu phóng thích ra.

Đại Hắc Ám Tà Linh pháp quyết vào giờ khắc này được hắn thôi vận đến cực hạn, lực lượng hắc ám cường đại cuồn cuộn không ngừng từ bên trong khí xoáy truyền ra, hơn nữa còn tràn vào bên trong cơ thể Mộng Yểm.

Lực lượng hắc ám đại biểu cho tử vong, cũng đại biểu cho yên tĩnh.

Nếu mà bên trong cơ thể người bình thường tích lũy quá nhiều lực lượng hắc ám, trên căn bản sẽ trở thành con dao hai lưỡi đối với tu luyện giả. Chúng có thể làm thực lực tu luyện giả cường đại hơn rất nhiều, nhưng đồng thời lại tạo ra ma lực cắn trả, khi thần trí tu luyện giả hôn mê sẽ đại khai sát giới, trở thành nhân ma.

Nhưng mà, Mộng Yểm vốn là một chí nhân trong thiên ma, lực lượng hắc ám đối với nó mà nói, tuyệt đối là vật phẩm bổ dưỡng không gì bằng.

Từng đạo lực lượng hắc ám giống như tình nguyện trào vào bên trong cơ thể Hắc Sắc Mộng Yểm, sinh mệnh lực trong đoàn hắc sắc bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Bất quá hiển nhiên là giao phong trước kia với Trần Tà làm Mộng Yểm hao tổn thật sự quá lớn, cho nên nó mặc dù có được lực lượng hắc ám của Trịnh Hạo Thiên bù đắp nhưng muốn khôi phục tuyệt không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được.

Sau một lát, Trịnh Hạo Thiên khẽ cau mày, Hắc Sắc Mộng Yểm này quả thực như một động không đáy, nó không chút khách khí thôn phệ lực lượng hắc ám của mình tu bổ thương thế. Tốc độ cực nhanh, làm cho hắn ngoài kinh ngạc ra còn cảm thấy kiệt lực.

Bàn tay nhẹ nhàng phẩy, đã lấy ra một tấm linh quang phù triện ngũ giai ở trên người.

Trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ trào vào bên trong khí toàn, cơ hồ bù đắp toàn bộ linh lực đã tiêu hao hết.

Mặc dù những linh lực này đều từ bên trong quang minh phù triện bù đắp vào, nhưng mà dưới vận chuyển của Đại Hắc Ám Tà Linh pháp quyết, toàn bọ chúng đều chuyển đổi sang lực lượng hắc ám, hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng đưa vào bên trong cơ thể Mộng Yểm.

Trịnh Hạo Thiên hiện tại giống như chuyển hoán lực lượng quang ám, vì muốn cung cấp lực lượng hắc ám đầy đủ cho Mộng Yểm chữa thương, hắn liên tiếp tiêu hoa năm tấm linh quang phù triện ngũ giai.

Năm tấm linh quang phù triện ngũ giai, đó chính là tương đương với toàn bộ linh lực của năm linh khí sư ngũ giai.

Vì thế có thể thấy được, Hắc Sắc Mộng Yểm vừa rồi nhận lấy thương tổn đến mức nào. Bất quá cứ theo trạng thái hấp thu như bây giờ sẽ dần dần khôi phục, sợ là chỉ có thiên ma nhất tộc mới có năng lực bực này.

Khối hắc sắc trước mắt khẽ run lên, sau đó thoát khỏi bàn tay Trịnh Hạo Thiên, dần dần phồng lên. Giống như một tấm vải từ từ bành trướng, phối hợp với ánh sáng âm u lúc này, quả thật có mấy phần làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc.

“Ngươi… có lực lượng hắc ám?” Thanh âm Hắc Sắc Mộng Yểm chậm rãi truyền đến, bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên cực độ. Hắn đã tự mình trải nghiệm qua lực lượng quang minh của Trịnh Hạo Thiên, cho nên sao có thể nghĩ tới, bên trong cơ thể tên linh khí sư này, lại chứa cả lực lượng hắc ám không thua kém quang minh chút nào.

Trịnh Hạo Thiên cười ngạo nghễ, nói: “Không sai, bản thân ta chính là thân thể quang ám đồng tu.”

Thân thể Hắc Sắc Mộng Yểm chậm rãi lắc lắc vài cái, lẩm bẩm nói: “Thân thể quang ám đồng tu, hơn nữa còn yêu hóa biến thân, trong nhân loại các ngươi nguyên lai còn có loại biến dị này sao.”

Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên nhất thời trở nên xám lại.

Cái gì gọi là loại biến dị chứ….

Thân thể Hắc Sắc Mộng Yểm lay động lên, giống như con mèo tỉnh giấc cong bốn chân lại, làm giãn thên thể ra.

“Ngươi cứu ta là muốn ta thực hiện lời hứa sao?”

Trịnh Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, nhìn nó thật sâu, chốc lát sau liền nói: “Ta biết Mộng Yểm là chủng tộc cao ngạo, các ngươi tự cho mình là thanh cao, các ngươi có đặc tính không lệ thuộc, tuyệt đối không thuần phục bất kỳ chủng loại nào khác. Thậm chí ngay cả chính Thiên Ma Chi Vương của các ngươi cũng chưa chắc có thể lấy được tín ngưỡng cùng thừa nhận tận đáy lòng của các ngươi.”

Thân thể đang lay động của Mộng Yểm đột nhiên ngừng lại, nó kinh ngạc nói: “Sao ngươi biết được.”

Trịnh Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nói: “Nhân tộc chúng ta truyền thừa vô cùng vô tận, bác đại tinh thâm, biết một chút chuyện nhỏ chẳng có gì lạ.”

Hắc Sắc Mộng Yểm rõ ràng không hài lòng với đáp áp này lắm, nhưng no cũng không hỏi tới, mà chỉ nói: “Ngươi đã biết vậy, sao còn cứu ta?”

Vẻ cười trên mặt Trịnh Hạo Thiên thu lại, trầm giọng nói: “Bởi vì ta muốn nhận được một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội khế ước bình đẳng sinh mệnh.” Trịnh Hạo Thiên trịnh trọng nói: “Ta sẽ bổ sung đại lượng lực lượng hắc ám cho ngươi, để ngươi khôi phục tới cảnh giới đỉnh phong. Khi đó, hai người chúng ta phóng tay đánh một trận, nếu ta thua, tự nhiên sẽ không oán không hận, nhưng nếu ta thắng, vậy mời ngươi cho ta một cơ hội ký kết khế ước bình đẳng sinh mệnh.”

Thân thể Hắc Sắc Mộng Yểm từ từ ngưng tụ, cuối cùng biến thành bộ dáng nhân loại, hắn nghiêng đầu, nói: “Ngươi tin ta sao?”

“Ta tin chủng tộc Mộng Yểm các ngươi.” Trịnh Hạo Thiên cao giọng nói: “Mộng Yểm hứa hẹn không thể tin, nhưng mà Mộng Yểm nhất tộc hứa hẹn lại là lời hứa đáng tin nhất trên thế giới.”

Lời này của hắn cực kỳ mâu thuẫn, nhưng mà Hắc Sắc Mộng Yểm trước mắt hiển nhiên nghe được hàm ý chân chính trong những lời này.

Nó trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: “Không cần đợi nữa.”

“Sao?” Trịnh Hạo Thiên khó hiểu nói.

Muốn nhận được sự tán thành của ta, ký kết khế ước bình đẳng sinh mệnh với ta, nhất định phải vượt qua mộng cảnh của ta. Nếu mà ngươi có thể bằng vào lực lượng bản thân kiên trì được ở trong mộng cảnh, ta sẽ đáp ứng ngươi. Nếu không, ngươi sẽ chết ở trong mộng cảnh.” Hắc Sắc Mộng Yểm lạnh lùng nói: “Trước khi ngươi quyết định, hãy suy xét cho thật kỹ.”

Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói: “Ngươi muốn ta bây giờ liền trải qua mộng cảnh hắc sắc của ngươi sao, đừng quên, hiện tại ngươi còn chưa khôi phục toàn bộ như cũ, chỉ sợ rất khó phóng thích ra uy năng lớn nhất của mộng cảnh.”

Mộng Yểm trầm mặc một chút, rồi nói: “Thế giới ở đây cũng không phải là thế giới của ta, mà ta đã trêu chọc đối thủ cường đại trong nhân tộc các ngươi. Người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta phải rồi khỏi đây.”

Tâm Trịnh Hạo Thiên khẽ động, con Mộng Yểm này khẳng định trước kia đã hấp thu linh hồn nhân loại, hơn nữa đạt được trí nhớ bọn họ, cho nên mới có thể đoán được hoàn cảnh bản thân bây giờ.

Nếu để nhân loại biết, ở tầng thứ năm Trấn Ma Tháp có một con Mộng Yểm mà nói, khẳng định sẽ tạo ra một mảnh oanh động.

Chỉ sợ các thái thượng trưởng lão môn phái cũng không thể ngồi yên không để ý.

Nếu mà nó tiếp tục ở đây, thì hậu quả duy nhất chính là bị thu phục hoặc tiêu tán đi.

Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ giật, trong lòng hắn dâng lên một trận tự tin cùng kích động mãnh liệt.

Trần Tà xuất hiện đối với phu phụ Trương Ngọc Tân mà nói, tuyệt đối là sát tinh trí mạng, nhưng mà đối với hắn, đối với Hắc Sắc Mộng Yểm mà nói, lại là bước ngoặt khổng lồ.

Có lẽ, lần này ông trời gia đã ban cho hắn và nó một cơ hội cực tốt. truyện copy từ tunghoanh.com

Gật mạnh đầu, Trịnh Hạo Thiên nói: “Ngươi đã quyết định, vậy ta liền tiến vào thế giới của ngươi đi.”

Hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, linh lực trên người cuồn cuộn, ý niệm tinh thần tiến vào bên trong thế giới hắc sắc tràn đầy mị hoặc cùng lực lượng thần bí kia.

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-87-NJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận