Chiến Thiên Chương 88 : Khảo nghiệm khế ước.

Chiến Thiên
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
-----oo0oo-----
Quyển 5: Vô Đề
Chương 88: Khảo nghiệm khế ước.

Nhóm dịch: huntercd
Sưu Tầm By nguoibantot8 --- 4vn.eu



“Rống…”

Một cái miệng sói khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thiên.

Hắn phảng phất còn ngửi được mùi tanh hôi trong cái miệng khổng lồ của Thâm Sơn Cự Lang kia, cùng với nhìn thấy hàm răng trắng hếu sắp cắn vào cổ mình.

Cảnh tượng này, cả đời hắn cũng khó có thể quên.

Đây là sau khi hắn tập võ thành công, cùng với hai người Dư Uy Hoa, Lâm Đình tiến vào thâm sơn săn thú gặp phải thống lĩnh thâm sơn cự lang Bạch Nhãn Lang Vương.

Nó phát động công kích ba người bọn họ. Khi đó Trịnh Hạo Thiên lần đầu gặp phải mãnh thú mạnh như vậy. Bị dọa cho đứng co quắp người tại chỗ. Dù có một thân sức lực cùng võ nghệ, nhưng lúc đó tứ chi đã tê dại, toàn thân co quắp, đừng nói là đánh chết Thâm Sơn Cự Lang, cho dù có muốn xoay người leo lên cây cũng làm không được.



Nếu như không phải có Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình quên mình cứu hộ. Thì hắn căn bản không có khả năng thành tựu như bây giờ.

Lúc này, khi hắn tiến vào trong mảnh hắc sắc kia. Một màn liều mạng này cư nhiên xuất hiện ở trước mắt.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thở dài một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, cảm giác rung động lúc trước không còn nữa, khi hắn nhắm chặc hai mắt lại con Cự Lang kia trực tiếp vồ tới.

Bất quá, lúc này Trịnh Hạo Thiên đã không còn như xưa, hắn đã không còn khiếp nhược nữa.

Sắc mặt hắn đột nhiên căng thẳng, dồn khí vào đan điền, rống lên một tiếng động trời lở đất.

“Biến…”

Hắn thậm chí còn không ra quyền, chỉ hét lớn một tiếng.

Sau đó, hắn mở hai mắt ra, nhìn tất cả cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt trở nên đình trệ lại..

Dần dần, tất cả cảnh tượng này hóa thành một mảnh nhỏ. Rồi hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.

Bất quá, sau khi cảnh tượng này biến mất, liền có một cảnh tượng kinh khủng mà quen thuộc như trước hiện lên.

Hắn nằm trên mặt đất, bị một con Bạch Nhãn Lang Vương khủng bố khổng lồ đè lên, móng vuốt cự lang xòe ra, cơ hồ kề sát mặt hắn.

Khoảng cách song phương cư nhiên gần như thế, sinh tử giống như là chuyện trong chớp mắt.

Khóe miệng Trịnh Hạo Thiên nhếch lên, hắn mạnh mẽ húc đầu tới. Hung hăng đụng vào sóng mũi con sói.

Bạch Nhãn Lang Vương bị thương tru lên một tiếng. Lúc động tác nó còn đang trì trệ lại, song thủ Trịnh Hạo Thiên đã thần không biết quỷ không hay đánh tới. Hung hăng kẹp cổ con sói, vặn gãy đầu nó.

Sau khi Lang Vương tử vong, cảnh tượng này liền biến mất như trước. bất quá hắn lại xuất hiện trong một sơn động khép kín.

Ở trong đây, Nhạc Quy trọng thương ngã xuống đất, mà một tên luyện yêu vũ giả nhị giai đang cười lạnh lùng, thanh âm hung tàn làm người ta dựng cả tóc gáy.

Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, chậm rãi bước trên mắt đất, đi tới trước người hắn, giơ quả đấm, dưới ánh mắt kinh hãi đấm nát bấy đầu hắn.

Cảnh tượng trước mắt biến ảo từng màn. Những cảnh tượng này đều tới từ trong trí nhớ hắn. Hơn nữa đều là hồi ức kinh khủng nhất.

Đối với người bình thường mà nói, những hồi ức này đều cực kỳ kinh khủng. Nếu mà thủy chung quanh quẩn trong hồi ức như vậy, khẳng định sẽ sinh ra tinh thần rối loạn, thậm chí còn bị dọa chết.

Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên bất đồng với người bình thường, lúc này hắn đã nắm giữ lực ý chí trong thiên địa, hơn nữa còn căn cứ vào cỗ lực lượng ý chí này, sáng tạo ra tuyệt học thuộc về mình.

Hiện tại, tâm hắn kiên định và cường đại đến trình độ tuyệt vời.

Trừ phi phá hủy đi phần ý chí này trong lòng hắn, nếu không căn bản đừng nghĩ đến làm cho hắn có bất kỳ dao động.

“Giết…giết…giết…”

Cảnh tượng dưới tiếng quát liên tục của hắn hóa thành một mảnh tinh quang, hoàn toàn biến mất vô tung.

Đến hiện tại, Trịnh Hạo Thiên mới thở dài ra một hơi.

Cảnh tượng giao chiến cùng Hoàng này, tuyệt đối là trải nghiệm cả đời hắn khó quên.

Không phải chỉ vì Hoàng trước mắt hắn là một người cường hãn nhất, mà trọng yếu là trận chiến này đối với hắn mà nói thật sự có ý nghĩa trọng đại, cũng vì trận chiến này, danh tiếng hắn mới lên cao, tạo ra địa vị không thể dao động trong tu luyện giả trung giai của Phiêu Miểu Đại Lục.

Khi hắn tận mắt nhìn thấy Hoàng lần nữa ngã xuống, lòng hắn vẫn khó tránh khỏi một tia gợn sóng.

Cho dù hắn biết, tất cả mọi thứ chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rung động không thôi.

Cảnh sắc trước mắt lần nữa biến hóa, bất quá làm cho Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc là lần này hắn chứng kiến, cũng không phải là bất kỳ cảnh tượng hiểm ác nào mà mình từng trải qua, mà là một mảnh hắc sắc hư vô.

Sau đó, trong đoàn hắc sắc này khẽ sáng lên một tia sáng lập lòe.

Quang mang này làm cho người ta cảm thấy ấm áp yên tĩnh, mặc dù nó rất u ám, nhưng cũng giống như lửa, mang đến thể nghiệm thần kỳ mà người khó tả.

Hai hàng lông mày Trịnh Hạo Thiên nhướng lên, nói: “Mộng Yểm, ngươi không tiếp tục sao?”

“Không cần…” Trong thanh âm Mộng Yểm tựa hồ có vài phần hư vô mờ mịt. Như mang theo một phần cảm khái bất đắc dĩ, vào giờ khắc này, nó biến thành một nhân loại bình thường, nói: “Không nghĩ tới, ngươi đã nắm giữ được lực lượng ý chí, bản tâm ngươi đã kiên định tới mức không phải ta có thể lay động.”

Trịnh Hạo Thiên hơi ngạc nhiên, nói: “Theo ta được biết, ngươi hẳn là còn rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển ra mà.”

“Không, ta đã làm hết sức rồi…” Mộng Yểm không chút do dự nói: “Mộng Yểm nhất tộc chúng ta trong cả đời chỉ có thể ký kết một khế ước bình đẳng sinh mệnh, cho nên ta phải bảo đảm, ngươi là ưu tú nhất, cũng là thích hợp nhất.”

Trịnh Hạo Thiên há miệng. Trên mặt mang theo vài phần cổ quái, nói: “Mộng Yểm không phải có thể thêm bớt mộng cảnh, hơn nữa còn có năng lực bao quát toàn diện sao? Vì sao vừa rồi ta chưa từng trải qua.”
Trong giọng Mộng Yểm nhất thời mang theo một tia không cam lòng: “Ngươi đừng quên, ta hiện tại chỉ chừng ngũ giai mà thôi. Nếu như ngươi muốn thưởng thức những tư vị này. Đợi khi ta tấn chức Ma Vương rồi, nhất định sẽ cho ngượi tự thể nghiệm….”

Trịnh Hạo Thiên vỗ trán một cái. Đây mới là bừng tỉnh đại ngộ.

Kể từ khi hắn quan sát tấm ngọc thạch miêu tả Mộng Yểm, trong lòng cũng đả rập khuôn theo.

Mộng Yểm. Đúng là vô cùng cường đại, nhưng đáng tiếc là Mộng Yểm này có đẳng cấp thật sự quá thấp, lực lượng trong tay chỉ có thể tái hiện những hồi ức kinh khủng thôi, không cách nào căn cứ vào hồi ức sáng tạo thành huyễn cách mới.

Còn Mộng Yểm cường đại chân chính, không chỉ có thể căn cứ vào hồi ức trong đầu nhân loại sáng tạo ra cảnh tượng càng thêm kinh khủng và hợp lý hơn, mà còn có thể chuyển hóa hồi ức ấm áp của nhân loại, làm cho ngay thời khắc ấm áp cảm động nhất trong nháy mắt biến thành kinh khủng nhất. Không những như thế, chúng còn có thể tạm thời ngăn cản hồi ức lại, làm cho người ta tạm thời quên đi hoàn cảnh bản thân hiện tại, quên mất bọn họ đang bị Mộng Yểm xâm nhập, do đó dễ dàng buông lỏng tâm linh.

Tóm lại, nếu mà gặp phải được một đầu Mộng Yểm cường đại cấp Đại Ma Vương chân chính, thì trên căn bản không người nào dám nói có thể giữ vững bản tâm dưới sự toàn lực xâm nhập của nó, cho dù là đám linh giả đã lĩnh ngộ lực lượng ý chí cũng không dám nói ngoa như thế.

Nhưng mà, vào lúc này Hắc Sắc Mộng Yểm không có thực lực cường đại như thế. Cho nên bất luận nó biến ảo như thế nào, cũng không thể dao động bản tâm Trịnh Hạo Thiên.

Sau khi nghỉ thông suốt điểm này, trong lòng Trịnh Hạo Thiên không khỏi cảm khái.

Không trách được vì thái thượng trưởng lão Thất Nguyên Môn kia ở trong ngọc thạch từng ghi lại, một khi Mộng Yểm tấn thăng thất giai trở lên, trên căn bản đã mất đi khả năng hàng phục.

Kỳ thật, đây cũng không phải bởi vì Mộng Yểm cao ngạo cùng quái gở, mà là bởi vì Mộng Yểm thất giai đã có lực lượng thay đổi mộng cảnh.

Cho nên khi đó huyễn cảnh sẽ càng chân thật làm cho người ta khó lòng phòng bị, mà người có thể trong hoàn cảnh đó kiên trì tới cùng cơ hồ cực kỳ nhỏ bé.

“Ta đã buông lỏng tinh thần bản thân, ngươi cũng buông lỏng khí xoáy đi.” Thanh âm Mộng Yểm chợt vang lên: “Nếu như ngươi muốn khống chế ta. Thì ta sẽ tự bạo bên trong khí toàn ngươi. Làm ngươi ăn trộm gà không được còn mất đi nắm thóc, bị phản phệ lại.”

Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng nói: “Yên tâm, ta sẽ không làm chuyện lưỡng bại câu thương dạng này đâu.”

Hắn vừa nói, lực lượng bên trong não vực lập tức chậm rãi tản ra, dẫn luồng hắc sắc vào bên trong não vực.

“Năm mươi khí xoáy…” Mộng Yểm chậc chậc kêu lên: “Ta từ trong trí nhớ các nhân loại khác biết được khí xoáy trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tự mình chứng kiến, hi vọng lần này ta lựa chọn ngươi, sẽ không làm ta hối hận….”

Trịnh Hạo Thiên cười ngạo nghễ, nói: “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành cường giả chân chính không để ngươi bị bôi nhọ….”

“Ta nhớ kỹ rồi.” Mộng Yểm trang trọng nói: “Nếu có một ngày, ngươi làm ta thất vọng. Thì ta sẽ lựa chọn tự hủy mình, nhưng mà trước khi tự hủy, ta sẽ kéo ngươi diệt vong theo…”

Mộng Yểm đúng là một trong chủng tộc cường đại nhất của thiên ma, ngay cả người cùng hưởng tánh mạnh chung chúng cũng muốn phải là tồn tại cường đại nhất. Nếu không, chúng tình nguyện tử vong, chứ cũng không muốn sống cầm cự.

Đây cũng là chuyện vị thái thượng trưởng lão ở trong ngọc thạch căn dặn, nếu mà không có quyết tâm trở nên mạnh mẽ, thì tốt nhất không nên chọc vào Mộng Yểm.

Bởi vì chúng nó sẽ không ngừng nhắc nhở thôi thúc ngươi. Nếu như đến một ngày, ngươi dừng bước không tiến, thì hậu quả nhất định không tưởng tượng nổi.

Trịnh Hạo Thiên chậm rãi nói giống như lập lại lời thề: “Ta sẽ không làm ngươi cảm thấy thất vọng….”

“Tốt nhất…là vậy.”

Thân thể Mộng Yểm đột nhiên bạo liệt ra, một mảnh hắc sắc chợt hoàn toàn ngưng tụ thành hắc quang..

Sau đó, nó tiến vào bên trong thân thể Trịnh Hạo Thiên, lặng lẽ chui vào trong năm mươi khí toàn.

Khí toàn trong não vực Trịnh Hạo Thiên chuyển động, ở trong quá trình này, dần dân dung hợp với mảnh hắc quang kia.

Sau một ngày, Trịnh Hạo Thiên rốt cuộc mở hai mắt ra, lúc này, ở sâu trong mắt hắn, mơ hồ có thể thấy được một tia sáng hắc sắc vô cùng ảm đạm chớp động.

Tia sáng này, tạo cho hắn thêm một loại khí chất thần bí, đôi mắt hắn giống như một động không đáy sâu hoắc, có thể hoàn toàn hút đi ý niệm tinh thần của mọi người, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện vĩnh viễn trầm luân trong đó….

Nguồn: tunghoanh.com/chien-thien/quyen-5-chuong-88-OJaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận