Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 29. Vô Tình Thấu Đạo Lý

Chương 29. Vô Tình Thấu Đạo Lý
Lên Đường Tầm Thù

Quỷ Diện Nhân ở Tung Vân Trang hai tuần đều suy nghĩ về kiếm pháp. Hắn tự biết khó bề dùng kiếm có thể thắng được Lưu viên ngoại. Chưa kể Tịnh Ngọc luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đã thuần thục. Quỷ Diện Nhân nghĩ đến Tịnh Ngọc, lại nhớ Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn chết thảm thì trong lòng đau đớn khôn xiết. Hắn chỉ muốn tìm đến Thạch Kiếm Môn chém giết một trận cho hả cơn hờn. Tuy nhiên, nội thương trong người hắn vẫn còn chưa bình phục. Hắn đành náu lại Tung Vân Trang chờ đợi.

Lão trang chủ Tung Vân Trang có nuôi trong nhà hơn mười tráng niên khỏe mạnh. Bọn này lúc nào cũng tuần tra coi ngó mọi ngóc ngách của trang viện. Quỷ Diện Nhân một phần thấy bọn tráng đinh đều là kẻ ngay thẳng, một phần thấy lão trang chủ tận tình đối đãi nên cũng muốn trả ơn. Hắn rỗi rảnh bèn chỉ dạy bọn tráng đinh mấy thế quyền cước. Bọn này tay chân đều vững vàng nên tiếp thu rất lẹ. Chưa đầy một tuần, tên nào cũng đã thuần thục, sử dụng quyền cước tuy còn chưa ra chiêu thức gì nhưng sức lực đã tăng đáng kể. Bọn chúng mừng rỡ cảm tạ Quỷ Diện Nhân không ngớt.

Quỷ Diện Nhân ở đến tuần thứ ba thì thương thế trong người có phần thuyên giảm. Hắn đêm nào cũng luyện kiếm. Nhưng càng luyện, càng thấy bế tắc không sao thoát chiêu được. Hắn trước đây ôm hận thù là luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, lúc giao đấu với đối thủ đều đem tính mạng ra đặt trên lưỡi kiếm. Thành thử bao năm qua hắn vẫn không thấy được điểm dừng trong kiếm pháp của mình. Hắn bây giờ cũng mang nặng hận thù nhưng nhờ tròn năm ở ẩn nơi Phương Sơn đã khiến thần trí tĩnh lặng thông thoáng hơn trước. Hắn lúc này luyện kiếm tức thì thấy ngay được hạn chế.

Quỷ Diện Nhân nhận ra, kiếm chiêu dầu lợi hại đến đâu cũng không thắng được đối phương có nội lực hùng hậu. Hắn ở hậu viên Tham Y Trang đánh bại được Vi Đà Phổ, là nhờ có Thiết Ngũ Đoạn của Ưu Mẫn Hoa giúp sức. Mấy đêm liền, Quỷ Diện Nhân suy nghĩ không thông được nên kiếm pháp càng lúc càng loạn. Hắn nản chí liền thét lớn một tiếng phóng kiếm đâm thẳng vào bờ tường biệt viện. Thanh kiếm cắm sâu chỉ chừa phần chuôi kiếm ra ngoài.

Quỷ Diện Nhân thét lớn làm đứa bé giật mình thức giấc khóc òa. Hắn vội vàng trở vào phòng mà dỗ dành. Trang chủ Tung Vân Trang tính trước Quỷ Diện Nhân khó bề chăm sóc tốt được cho đứa bé nên đã đặt một bà vú túc trực bên ngoài để giúp đỡ. Tuy nhiên, bà vú này vừa lười biếng lại cẩu thả. Quỷ Diện Nhân thấy bà ta mấy lần đều lén trốn việc đi ngủ nên không vừa bụng. Hắn cũng chẳng thể quát mắng vì sợ phật lòng lão trang chủ. Vì vậy, hắn nhất định tìm cớ từ chối khéo, một mình chăm sóc con nhỏ. Đứa trẻ này rất dễ tính. Quỷ Diện Nhân chỉ cần dỗ dành một chút thì nó sẽ cười khanh khách rồi ngủ trở lại. Hắn nhiều phen không dám tự ý đi tầm thù, ngoài việc nội thương chưa dứt, cốt yếu vẫn vì đứa trẻ này.

Quỷ Diện Nhân vừa dỗ dành đứa bé xong thì nghe bên ngoài có tiếng động. Hắn ngạc nhiên liền bước ra xem thử. Chỉ thấy một cô nương đang hì hục cố rút thanh kiếm của hắn ra khỏi bờ tường biệt viện. Vừa rồi, Quỷ Diện Nhân dùng hết công lực phát ra chiêu Bách Hoa Đăng khiến thanh kiếm cắm chặt vào tường đá. Hắn nhìn cô nương kia tay chân ngượng nghịu liền biết không có chút căn bản nội lực nào. Nàng ta cứ loay hoay làm mọi cách vẫn không sao rút được thanh kiếm. Nàng ta liền giận dỗi:

- Thanh kiếm đáng ghét! Ta không thèm ngươi nữa!

Quỷ Diện Nhân tò mò quá độ, bèn hỏi:

- Bé con này muốn lấy thanh kiếm để làm gì?

Nàng ta không ngờ sau lưng có người nên nghe tiếng thì không khỏi giật mình:

- Ta…không phải là bé con! Ta tên là Diệp Tử Thanh! Ta có việc cần! Nhưng không sao lấy thanh kiếm ra được!

Quỷ Diện Nhân nhìn Diệp Tử Thanh chỉ vừa mười bảy mười tám tuổi. Nét mặt nàng ta có phần khờ khạo nên lại càng thêm tò mò. Hắn nắm lấy chuôi kiếm kéo nhẹ một cái. Thanh kiếm liền được rút ra khỏi bờ tường. Nàng ta vỗ tay reo mừng:

- Hay quá! Hay quá! Ngài mau mau cho ta mượn, nhưng ngài không được nói cho cha ta biết! Ta dùng xong sẽ trả lại cho ngài!

Diệp Tử Thanh không đợi Quỷ Diện Nhân đồng ý, giật lấy thanh kiếm rồi vội vàng chạy đi. Quỷ Diện Nhân bèn theo sau để xem thử nàng ta làm gì. Hắn thấy nàng ta đi lòng vòng, điệu bộ lén lút thì bất an trong lòng. Quỷ Diện Nhân càng đoán thầm nàng này không có ý tốt. Hắn dùng khinh công âm thầm đi không gây chút tiếng động. Nàng kia không hề hay biết cứ lén lút ngó trước nhìn sau rồi chạy thẳng đến trước một khuê phòng. Quỷ Diện Nhân nhìn nàng ta hồ hởi đến trước một thân trắc bá thì hiểu ra được cớ sự.

Diệp Tử Thanh mượn thanh kiếm của Quỷ Diện Nhân chính là để đốn cây trắc bá. Gỗ trắc bá cứng như đá. Nàng ta tay chân mềm yếu  hể vung kiếm lên là loạng choạng muốn té. Nàng ta dầu cố sức chặt cây nhưng hơn một khắc, cây trắc bá vẫn đứng yên như cũ. Nàng ta liền ném thanh kiếm xuống đất giậm chân giãy nãy:

- Thanh kiếm này thật là đồ vô dụng! Còn hại ta đau tay!

Quỷ Diện Nhân bèn bước đến gần. Hắn nhặt thanh kiếm lên rồi hỏi:

- Bé con sao lại muốn đốn cây này?

Diệp Tử Thanh liền đáp:

- Cây này chẳng được tích sự gì! Không che nổi mưa, không chắn được nắng! Ta muốn chặt bỏ nhưng cha ta lại không chịu nghe! Cha ta còn thách đố, nếu ta chặt được cây này xuống thì cho ta tùy ý ra ngoài chơi đùa! Ta muốn ra ngoài lắm nên chỉ còn nước phải chặt được cây này mà thôi!

Nàng ta nói lời ngô nghê. Quỷ Diện Nhân liền đầu nàng ta:

- Được! Để ta giúp ngươi đốn nó! Ngươi sẽ thoải mái ra ngoài chơi đùa!

Hắn toan múa kiếm thì Diệp Tử Thanh liền can ngăn:

- Thanh kiếm vô dụng này không thể chặt cây! Để ta lẻn xuống nhà bếp lấy cho ngài cây rìu!

Quỷ Diện Nhân cười ha hả:

- Là bé con ngươi không biết dùng nó!

Diệp Tử Thanh bậm môi cương quyết lắc đầu:

- Không phải! Không phải! Ngài đừng thấy ta còn nhỏ tuổi mà cho rằng ta không thấu đạo lý bên trong! Ta rất thông thuộc là đằng khác!

Nàng ta làm vẻ trịnh trọng. Quỷ Diện Nhân tò mò hỏi:

- Là đạo lý gì?

Nàng ta đáp:

- Ngài nghĩ thử xem, cũng là dùng để chặt, nhưng tại sao thợ rèn lại bày ra rèn đao rèn rìu, rèn kiếm? Rõ ràng bọn thợ rèn đã biết chỉ có rìu mới là thứ đốn cây tốt nhất! Bọn chúng rèn thêm đao kiếm để người ta hồ đồ mà chê khinh cây rìu bình thường! Rốt cuộc đao kiếm có đốn được cây đâu? Người ta phải quay lại mà mua rìu! Hóa ra bọn thợ rèn được lợi nhất, vừa bán được rìu, còn bán được cả đao kiếm!

Quỷ Diện Nhân nghe xong ngửa mặt cười một trận lớn:

- Bé con ngươi đúng là rất thấu đạo lý! Ta thật bội phục!

Nàng kia tưởng hắn khen thật, càng vênh mặt đắc ý:

- Ta đã nói là ta thấu được đạo lý mà! Để ta lẻn xuống bếp trộm cây rìu cho ngài dùng!

Quỷ Diện Nhân vừa cười vừa xua tay:

- Ta không cần dùng đến rìu! Để ta đốn cây này cho ngươi!

Hắn ra hiệu cho nàng ta lui lại mấy bước rồi vận công định dùng chiêu Mai Lạc Đông Phong để hạ cây trắc bá.  Hắn đang lúc xuất chiêu tự nhiên giật mình lẩm bẩm:

- Cũng chỉ là để đốn cây, sao còn phân biệt là dùng rìu dùng kiếm hay dùng đao?

Hắn kinh hãi buông kiếm xuống:

- Nếu chỉ để lấy mạng người, đâu cần dùng chiêu thức rườm rà? Miễn làm sao giết đối phương nhanh nhất thì đó là chiêu tốt!

Quỷ Diện Nhân tức thời định thần. Hắn hướng mũi kiếm về cây trắc bá. Từng chiêu thức Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Hắn đợi đến khi đầu óc trống rỗng liền thuận tay chém tới. Kiếm khí màu vàng lướt như gió đuổi. Thân cây trắc bá tức thì bị phạt ngang ngã rầm xuống đất. Diệp Tử Thanh vui mừng vỗ tay hoan hô ầm ỷ. Bọn tráng đinh nghe tiếng động vội vã kéo đến để xem chuyện gì. Trang chủ Tung Vân Trang cũng có mặt. Lão thấy Quỷ Diện Nhân đứng trầm ngâm bên cây trắc bá ngã chỏng chơ trên đất thì hiểu ra mọi chuyện. Lão hừ nhạt một tiếng. Diệp Tử Thanh đang nhảy cỡn reo hò liền rụt vai sợ hãi. Nàng ta chạy nấp sau lưng Quỷ Diện Nhân mà nói vọng ra:

- Con đã hạ được cây này! Từ ngày mai, cha phải để con vui chơi tùy thích!

Lão trang chủ lườm nàng ta một cái rồi nói với Quỷ Diện Nhân:

- Tiểu nữ tính hay nghịch ngợm không biết có làm ngài phật lòng!

Quỷ Diện Nhân cũng đoán được nàng ta là tiểu thư của Tung Vân Trang. Làm gì có kẻ hầu người hạ nào dám tự ý đốn cây trong trang viện được. Hắn đáp:

- Con gái ngài vừa giúp ta được chuyện lớn! Ta phải cảm kích mới đúng lễ!

Hắn xoa đầu nàng ta:

- Bé con ngươi sau này muốn đốn cây cứ tìm ta! Ta nhất định sẽ giúp sức!

Diệp Tử Thanh vênh mặt đắc ý:

- Cha vẫn hay thường mắng ta khờ khạo! Chỉ có ngài là biết được ta rất thấu hiểu đạo lý! Thật ra chủ ý này không phải của ta! Ngài nếu muốn cảm tạ nên cảm tạ đại tỷ của ta! Chính đại tỷ đã chỉ ta đến mượn thanh kiếm của ngài về đốn cây! Mấy đạo lý rèn đao rèn kiếm cũng là đại tỷ đã dạy cho ta!

Quỷ Diện Nhân nghĩ thầm:

- Những lời giúp ta thấu được đạo lý không thể là của bé con ham chơi này được! Nhất định có người ở sau lưng hướng dẫn! Nếu con bé này nói đúng thì ta nên cảm tạ đại tỷ của nó!

Quỷ Diện Nhân liền hỏi lão trang chủ:

- Không biết đại tỷ mà con bé này nhắc đến là ai?

Lão trang chủ vuốt râu đắc ý:

- Là con gái lớn của ta! Nó tên Diệp Tử Anh! Nếu ngài muốn cảm tạ! Ta nhất định sẽ chuyển lời!

Quỷ Diện Nhân đoán chừng lão rất mực thương yêu đứa con gái này. Hắn cũng hiểu lời lão nói có ý không muốn để người khác tự tiện được gặp mặt. Hắn nóng lòng muốn nghiền ngẫm thêm về đạo lý kiếm pháp mới giác ngộ nên đáp:

- Nhờ ngài chuyển lời cảm tạ!

Hắn vái chào lão rồi quay về biệt viện. Lòng hắn tự nhiên hớn hở khôn xiết.

Quỷ Diện Nhân về lại biệt viện thì không dám tập kiếm. Hắn sợ làm đứa trẻ thức giấc nên vội vàng đi nghỉ. Quỷ Diện Nhân ôm đứa trẻ trong lòng mà ngủ. Nhưng cả đêm hắn đều trăn trở, trong đầu không thôi nghĩ về đạo lý dùng kiếm.

Sáng hôm sau, đứa trẻ được tiểu thiếp của lão trang chủ chăm sóc. Quỷ Diện Nhân tức thì chuyên tâm luyện kiếm. Hắn lần lượt đem từng chiêu thức của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm thi triển. Kiếm quang màu vàng bay loạn khắp biệt viện. Hắn lúc đầu ra chiêu, còn theo yếu quyết vận công, càng về sau, càng tùy tiện. Kiếm pháp chỉ còn là những đường chém rối loạn không ra phương thức nào hết. Kiếm quang vàng vàng vì vậy cũng yếu dần rồi mất hút. Quỷ Diện Nhân luyện kiếm hơn hai khắc thì không khác gì một người thường vung kiếm chém loạn xạ bốn phía. Nội lực trong người hắn không phát tán ra ngoài được nên cứ chạy loạn khắp kinh mạch. Hắn không chịu nổi đành buông kiếm ngồi bệch xuống đất điều khí.

Một lúc sau, kinh mạch điều hòa trở lại, hắn liền thở dài tự thán:

- Kiếm pháp Chiết Mai Đoạn Hồn về tốc độ hay uy lực cũng đều thượng thừa! Mỗi một chiêu đều có yếu quyết khác nhau, cách xuất kiếm cũng khác nhau! Đâu thể nhất thời biến đổi tùy tiện được? Là ta chưa đến độ kiếm tùy ý xuất!

Quỷ Diện Nhân ngẫm ra chân lý, nhưng tức thì cũng ngẫm ra được hạn chế bản thân. Hắn không kềm được thở dài thườn thượt nản chí. Vừa lúc đó liền có tiếng cười khúc khích:

- Tiểu nữ tưởng đêm qua đã giúp ngài thông suốt! Hóa ra lại khiến ngài thêm ưu phiền!

Quỷ Diện Nhân giật mình vội ngoái đầu nhìn lại. Thì ra có nàng tiểu thư đã đứng trước lối dẫn vào biệt viện từ lâu. Nàng ta khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt lại dịu dàng khiến kẻ nào nhìn thấy tự nhiên có cảm tình. Quỷ Diện Nhân đoán ngay tiểu thư này đêm qua đã chỉ điểm cho hắn về đạo lý dùng kiếm. Hắn liền đứng dậy vái lễ. Nàng ta chỉ đáp:

- Tiểu nữ mấy đêm liền đều thấy ngài luyện kiếm bế tắc nên mới góp chút ý nhỏ, nào dám kể công?

Quỷ Diện Nhân liền tự hỏi:

- Ta lúc luyện kiếm thần trí đều tỉnh táo cực độ! Không lý nào nàng ta đứng nhìn mà ta lại không biết?

Tiểu thư kia như đoán được ý nghĩ của hắn bèn chỉ tay về một ngôi lâu ở hướng đông. Ngôi lầu này cách biệt viện chưa tới một trăm bước chân. Nàng ta nói:

- Tiểu nữ ở trên đó mỗi đêm đều thấy ngài luyện kiếm!

Quỷ Diện Nhân ngước nhìn theo. Căn lầu này có ba tầng, quả thật nếu ở trên đó có thể nhìn xuống thấy được toàn bộ biệt viện. Quỷ Diện Nhân để ý tiểu thư kia, cử động tay chân tuy chậm rải nhưng lại nhẹ nhàng thanh thoát. Hắn đoán chừng thân thủ của nàng ta cũng có căn bản không tệ.

Tiểu thư kia bước đến nhặt thanh kiếm của hắn lên, cười nói:

- Để tiểu nữ múa cho ngài xem điệu múa tiến kiếm! Chỉ sợ ngài chê vũ điệu của tiểu nữ vụng về!

Quỷ Diện Nhân đoán chừng nàng ta lại muốn chỉ điểm điều gì đó. Hắn liền đáp:

- Không dám! Xin mời tiểu thư!

Tiểu thư kia nhoẻn miệng cười đáp lễ rồi bắt đầu múa kiếm. Đây chỉ là điệu múa dùng kiếm làm công cụ để phô diễn nét uyển chuyển của hình thể. Thành ra không hề có chiêu thức nào hết. Tiểu thư kia tay chân thanh thoát. Thanh kiếm theo điệu múa của nàng ta tự nhiên mềm mại lạ kỳ. Quỷ Diện Nhân chăm chú quan sát một hồi liền lẩm bẩm:

- Điệu vũ thật đẹp nhưng vì sao ta không giải thích được nó đẹp ở điểm nào? Điệu múa dùng kiếm thì kiếm chỉ là công cụ để thể hiện vũ đạo! Tuy nhiên, nếu người múa không đạt đến độ biến chuyển kiếm theo thân thủ thì khó lòng múa đẹp được!

Quỷ Diện Nhân nghĩ đến đây liền hiểu ra:

- Vì ta nóng lòng muốn thay đổi kiếm pháp Chiết Mai thuận theo ý mình nên bế tắc! Tiểu thư đây dùng điệu múa để nhắc nhở ta đã sai đường! Nàng ta múa kiếm không phải cố gắng khiến thanh kiếm mềm mại theo điệu múa mà là dùng điệu múa mềm mại để làm cho thanh kiếm mềm mại theo! Thay vì ta cứ thay đổi kiếm chiêu Chiết Mai Đoạn Hồn theo ý để đến độ kiếm tùy tâm xuất, sao ta không thử để tâm ta thay đổi theo chiêu thức?

Quỷ Diện Nhân tức thì vái lạy mấy cái liền. Tiểu thư kia không múa nữa. Nàng ta cười ý nhị:

- Tiểu nữ lại giúp ngài thông suốt được điều gì?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Dùng kiếm giỏi thì phải hiểu kiếm! Hiểu kiếm là đem tâm mình đặt lên kiếm pháp theo nó mà biến chuyển tâm ý cho hợp lẽ! Ta lại muốn kiếm pháp theo ý ta thành thử dầu ngộ được đạo lý vẫn chỉ là bế tắc! Nhờ tiểu thư đã khai sáng! Ta vô cùng cảm kích!

Quỷ Diện Nhân khẽ run tay một cái. Thanh kiếm trong tay nàng ta liền bị hút đến. Hắn chộp lấy chuôi kiếm tức thì xuất chiêu Mai Lạc Đông Phong. Cung cách xuất kiếm không khác gì trước, có khác là Quỷ Diện Nhân đã nương theo chiêu kiếm và phân lực. Không còn kiếm quang màu vàng bay loạn, chỉ có tiếng kiếm khí rút trong gió. Hòn giả sơn trước mặt tức thì đổ sập xuống vỡ vụn muôn ngàn mảnh. Quỷ Diện Sơn mừng rỡ reo lớn:

- Đây! Đây mới là Chiết Mai Đoạn Hồn

Kiếm! Là tâm theo kiếm xuất!

Hắn mừng rỡ tột độ reo vui hớn hở. Tiểu thư kia thấy vậy liền cười mãn nguyện. Quỷ Diện Nhân đem hết chiêu thức của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm thi triển một lượt. Kiếm khí rít gió nghe rợn hết gai ốc tuyệt nhiên không còn thấy kiếm ảnh màu vàng bay loạn.

Kẻ luyện kiếm càng luyện, càng chỉ muốn kiếm pháp thuần thục đến độ tâm suy nghĩ đến đâu, chiêu kiếm phát ra đến đó. Đây gọi là nhân kiếm hợp nhất. Các cao thủ dùng kiếm luyện đến ngưỡng này thì xem như viên mãn. Kiếm vốn là vật vô tri vô giác. Người dùng kiếm đem điều vô tri vô giác để thuần nhất với bản thân đầy đủ tri giác thì rõ ràng thành tựu cực đại. Lúc đó đừng nói là kiếm, chỉ dùng cành cây, que củi cũng có thể thế kiếm mà xuất chiêu. Uy lực vẫn không biến đổi. Tuy nhiên, kẻ luyện kiếm vốn tự cho kiếm là vật vô tri vô giác. Nào mấy ai tự nghĩ lại. Thay vì đem cái vô tri vô giác thuần hóa với bản thân, không kẻ luyện kiếm nào từng nghĩ đến đem bản thân thuần với thứ vô tri vô giác. Đây chính là tử đạo của kẻ luyện kiếm. Chỉ muốn kiếm theo ý mình, chưa hề nghĩ bản thân sẽ theo chiêu kiếm, chưa hề nghĩ sẽ tự biến bản thân thành vô tri vô giác để đồng hóa với kiếm.

Quỷ Diện Nhân vô tình được chỉ điểm mà thấu rõ đạo lý trên. Hắn càng luyện, càng hiểu rõ được Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm. Hắn trước đây ra chiêu toàn áp đảo đối phương trước nên bắt kiếm phải theo ý mình. Giờ đây, hắn mới hiểu việc nương theo đối thủ để xuất kiếm phản kích mới là cách tấn công hiệu quả nhất. Dầu đối phương cao thâm đến đâu, chiêu số cũng phải có sơ suất. Hắn luyện hơn hai canh giờ mới thấu hết hàm ý của Ưng Như Ngọc sáng tạo ra Nguyệt Lạc Cô Giang. Mười chín chiêu Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm đều là sát chiêu thượng thừa, nhưng Ưng Như Ngọc vẫn bỏ công sáng chế Nguyệt Lạc Cô Giang làm phá kiếm thức. Chính là để giao đấu với đối phương có nội công thâm hậu hơn. Quỷ Diện Nhân trước đây luôn xem thường Nguyệt Lạc Cô Giang. Hắn bấy giờ tâm tư thoáng đạt như sông nhỏ ra được biển lớn, lại thấy Nguyệt Lạc Cô Giang mới thật là sát chiêu thượng thừa. Nếu thay mỗi thức phản kiếm trong Nguyệt Lạc Cô Giang bằng một chiêu của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, uy lực tăng gấp mấy chục lần.

Kiếm khí của Quỷ Diện Nhân lồng lộng, mỗi lúc một tỏa rộng. Tiểu thư kia hoảng sợ lùi lại không may vấp chân liền nhăn mặt kêu đau. Quỷ Diện Nhân sực tỉnh. Hắn thu kiếm vội đến đỡ lấy nàng ta:

- Tiểu thư không phải là người luyện kiếm nhưng lại thấu hiểu đạo lý dùng kiếm! Ta thật sự kính phục! Vẫn chưa biết tôn tánh đại danh của tiểu thư?

Nàng ta đáp:

- Tiểu nữ là Diệp Tử Anh! Tiểu nữ không biết xưng hô với ngài như thế nào?

Quỷ Diện Nhân không muốn để lộ danh tính nên đáp:

- Ta họ Ưu!

Diệp Tử Anh liền che miệng cười:

- Sao ngài không chọn các họ thông dụng mà chọn họ Ưu? Nhất định có một người mang họ Ưu rất quan trọng đối với ngài! Tiểu nữ còn đoán ngài sẽ nói đại một cái tên nào đấy!

Quỷ Diện Nhân không ngờ chuyện nói dối họ đã bị nàng ta phát hiện ra. Hắn càng bội phục:

- Tiểu thư thật sự rất thông minh! Ta chịu thua rồi! Tuy nhiên, chuyện của ta, tiểu thư biết ít một chút sẽ đỡ ưu phiền!

Diệp Tử Anh cười khúc khích:

- Ngài thật khéo nói! Tiểu nữ xin mạn phép!

Nàng ta vái chào Quỷ Diện Nhân rồi nhẹ nhàng trở gót quay đi. Vừa lúc đó, một tráng đinh liền vội vàng chạy đến nói:

- Trang chủ cho mời ngài đến thư phòng! Bách Thủ Thuật Cao tiên sinh đã đến!

Quỷ Diện Nhân liền mừng rỡ đi theo tráng đinh kia. Diệp Tử Anh nghe thấy tự nhiên trầm tư suy ngẫm. Nàng ta bèn đi nhanh đến một khuê phòng khác. Là căn phòng của nàng tiểu thư đêm qua đã mượn kiếm của Quỷ Diện Nhân để đốn cây. Nàng này thấy Diệp Tử Anh thì reo vui:

- Đại tỷ đến để bày trò cho muội phải không?

Diệp Tử Anh liền kéo nàng ta lại gần rồi thì thầm:

- Muội mau mau đến thư phòng của cha xem cha cùng Ưu đại gia và Cao đại bá nói chuyện gì? Nếu muội làm tốt, ta sẽ thưởng cho muội!

Diệp Tử Thanh kia nghe thưởng liền sáng rực hai mắt vội ba chân bốn cẳng chạy về hướng thư phòng.

Quỷ Diện Nhân lúc này đã ở trong thư phòng. Bách Thủ Thuật Cao Cự thấy hắn thì vái lễ trịnh trọng. Lão không thấy Ưu Mẫn Hoa, cũng không thấy Vương Tuệ Mẫn, còn nghe trang chủ Tung Vân Trang kể Quỷ Diện Nhân còn ẵm theo đứa trẻ mới sinh, nên cơ hồ đã đoán phần nào mọi chuyện. Lão nghe Quỷ Diện Nhân kể lại xong thì đập bàn nổi giận:

- Ta từ lúc nghe ngài kể chuyện về Tái Thần Y Công Tôn Kiểng bị hại, đã bỏ nhiều công sức cho người dò hỏi khắp nơi! Quả thật là tên Minh Lộ kia có gian trá! Ta bốn năm lần lên chùa Kiến An gặp hắn! Hắn đều né tránh không chịu gặp mặt! Lần này ngươi nếu gặp hắn nhớ thay sư huynh Công Tôn Kiểng của ta mà chém dùm một kiếm để rửa hận!

Quỷ Diện Nhân định mở miệng đáp thì quát lớn:

- Là ai?

Hắn lồng nội công vào tiếng thét. Diệp Tử Thanh đang nhấp nhổm nghe lén bên ngoài thư phòng liền giật mình hoảng sợ tự nhiên té bịch xuống đất. Nàng ta lôm cồm bò dậy bỏ chạy đi tức khắc. Bách Thủ Thuật Cao Cự nhận ra nàng ta nên nói:

- Đó là thứ nữ của nghĩa đệ ta! Con bé này ưa nghịch ngợm nhưng không có ác ý gì! Ngài đừng lo lắng!

Quỷ Diện Nhân cũng không quan tâm. Hắn đứng lên vái Bách Thủ Thuật Cao Cự:

- Ta có chuyện muốn nhờ cậy, việc này ta cũng chỉ dám nhờ vào mình ngài!

Bách Thủ Thuật thấy hắn trịnh trọng đoán chừng việc muốn nhờ không hề đơn giản. Lão đáp:

- Nếu ta giúp được, ta sẽ giúp tận lực! Xin cứ nói!

Quỷ Diện Nhân do dự một lúc, đáp:

- Ta muốn nhờ ngài coi ngó đứa con nhỏ của ta! Nó mới sanh đã mất mẹ! Nếu bắt nó theo ta lang bạt giang hồ, ta e nó không chịu nổi!

Bách Thủ Thuật Cao Cự liền đáp:

- Ta sẽ tận lòng chăm sóc! Mong ngài khi gặp lão Minh Lộ kia nhớ báo thù cho sư huynh Công Tôn Kiểng của ta!

Quỷ Diện Nhân gật đầu:

- Ta xong việc sẽ đến Tham Y Trang tìm ngài! Con của ta, xin nhờ cậy ở nơi ngài!

Quỷ Diện Nhân nào chỉ đơn giản là gởi con. Hắn tự thân đã sợ sẽ gặp chuyện bất trắc, thành thử miệng nói là gởi tạm vài ngày, thực chất, là ký thác cho Bách Thủ Thuật Cao Cự. Hắn quỳ sụp xuống:

- Ta không có vàng bạc cũng không có được vật gì đáng giá để làm tin! Chỉ mong ngài hãy tận sức! Ta có mệnh hệ nào, con của ta xin được gởi gấm hết nơi ngài!

Bách Thủ Thuật Cao Cự lúc gặp Quỷ Diện Nhân ở Tham Y Trang đã biết con người hắn rất cao ngạo. Nay, hắn chịu quỳ gối nhờ cậy, lão nào có thể không đồng ý được. Lão vội nâng hắn đứng dậy mà nói:

- Ngài an tâm! Ta tuy ham ngân lượng nhưng cũng biết nghĩa khí giang hồ! Ngài cũng vì sư huynh Công Tôn Kiểng của ta trả thù! Ta nhất định sẽ chăm sóc đứa bé cẩn thận cho đến lúc ngài trở lại! Nếu ngài có mệnh hệ gì, ta cũng sẽ coi nó như máu mủ mà nuôi nấng cẩn thận!

Quỷ Diện Nhân cảm kích toan dập đầu thì Cao Cự đã giữ lại. Lão sực nhớ ra liền nói:

- Ta cho người thăm dò biết được một việc! Hậu sơn của Thiếu Lâm Tự đang giam giữ mấy người rất quan trọng! Lão Minh Lộ kia cho người canh gác rất nghiêm! Thuộc hạ của ta không sao thám thính được chuyện gì! Ta nghĩ nếu ngài muốn báo thù, cần phải vào đó một phen, biết đâu sẽ hữu dụng!

Quỷ Diện Nhân liền cảm tạ lão.

Hắn quay về biệt viện thu xếp. Tiểu thiếp của trang chủ Tung Vân Trang đã đặt con hắn nằm yên trên giường. Đứa bé được bú sữa no nên ngủ say sưa. Quỷ Diện Nhân nhìn nó lại thấy được hình bóng Ưu Mẫn Hoa lẫn khuất.  Hắn thật sự không đành lòng để đứa trẻ ở lại với Bách Thủ Thuật Cao Cự. Tuy nhiên, hắn cũng không muốn đứa bé phải lang bạt kham khổ. Quỷ Diện Nhân thở dài tự lẩm bẩm:

- Đứa bé này lớn mạng, nhất định sẽ sống khỏe mạnh! Ta chuyến này cũng chưa chắc sống nổi! Đem nó theo có ích gì? Thôi đành phải tùy mệnh trời vậy!

Phút chốc, bao nhiêu oán hận đều dậy lên trong hắn. Quỷ Diện Nhân nghiến răng, mắt nổi hung quan đỏ sọc. Hắn lặng yên nằm bên cạnh đứa trẻ suy tính kỹ lưỡng đường đi nước bước. Thông thường một kẻ đã có thể buông tay sạch sẽ mọi ân oán, một khi đã nuôi lại hận thù sẽ rất đáng sợ. Quỷ Diện Nhân ngày trước nhờ gặp được nhà sư mập ở chân núi Hoa Sơn mà thức tỉnh muốn thoái ẩn, nhưng phần lớn vẫn là do Ưu Mẫn Hoa đã khiến thay đổi tâm tính. Hắn vì bà ta, không chuyện gì là không dám làm. Hắn đã từng vì Bạch Nương, mười lăm năm dài luyện kiếm để trả hận, gây không biết bao nhiêu chuyện giết chóc. Nhưng trong lòng hắn, Ưu Mẫn Hoa còn hơn Bạch Nương gấp mấy chục lần. Thành ra, phen này hắn vì Ưu Mẫn Hoa trả thù, tâm tính tự nhiên tàn nhẫn cực độ. Hắn ngấm ngầm suy tính, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ nhưng sát khí khiến kẻ khác nhìn thấy tự nhiên sởn tóc gáy.

Đêm đó, đứa trẻ không chịu ngủ sớm như thường lệ. Nó cứ quay sang nhìn Quỷ Diện Nhân mà cười khanh khách. Quỷ Diện Nhân bèn chơi đùa với nó một lúc, nó liền khóc ré lên. Hắn tìm mọi cách không làm sao cho đứa bé nín khóc. Hắn liền nhớ đến tiểu thiếp của lão trang chủ vẫn thường hay hát ru. Hắn bèn bắt chước theo. Nhưng hắn đọc khẩu quyết luyện công thì trơn tru như nước chảy vậy mà chỉ một khúc ru, hắn cứ ấp úng không sao hát được nên lời. Đứa bé thấy vậy càng khóc hăng. Hắn quýnh quáng toan định điểm mê huyệt của nó. Vừa lúc đó bên ngoài đã có tiếng nói:

- Ngài đừng điểm mê huyệt! Đứa trẻ sẽ không chịu nổi!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên vội vàng bước ra mở cửa phòng. Diệp Tử Anh đã đứng đợi từ trước. Hắn bèn hỏi:

- Làm sao tiểu thư biết ta sẽ điểm mê huyệt đứa trẻ?

Diệp Tử Anh cười dịu:

- Tiểu nữ ở trên lầu nghe đứa bé khóc nức nở! Ngài lại hát ru ngượng ngạo không sao có thể dỗ dành nó được! Ngài quen dùng võ công không biết chăm sóc trẻ nhỏ, tự nhiên chân tay lúng túng sẽ muốn điểm mê huyệt để nó nhanh ngủ!

Quỷ Diện Nhân bị nàng ta nói một mạch như đi guốc trong bụng bèn cười gượng đáp:

- Ta thật sự không sao để đứa trẻ này nín được!

Diệp Tử Anh nói:

- Để tiểu nữ giúp ngài một phen!

Nàng ta liền bước đến giường. Đứa trẻ thấy nàng ta tự nhiên nín khóc. Vốn thường ngày tiểu thiếp của trang chủ Tung Vân Trang chỉ cho đứa trẻ bú sữa, còn chuyện chăm sóc đều do một tay Diệp Tử Anh coi ngó. Đứa trẻ đã quen hơi nàng nên không còn quấy. Diệp Tử Anh chỉ xoa tay xoa chân đứa bé một lát, nó liền cười khanh khách. Quỷ Diện Nhân hiếu kỳ cũng ngồi xuống cạnh giường quan sát. Hắn thấy Diệp Tử Anh vỗ nhè nhẹ lên ngực đứa bé rồi hát ru. Giọng nàng ta vừa trong trẻo lại tao nhã. Đứa trẻ nghe hát ru chưa nguội được nửa chén trà đã ngủ say li bì. Hắn mừng rỡ bèn nói:

- Tiểu thư thật sự tài giỏi! Ta làm mọi cách cũng không bằng một khúc hát ru của tiểu thư!

Diệp Tử Anh sợ đứa trẻ thức giấc nên hạ giọng:

- Tiểu nữ đã được nghe Thanh muội kể lại! Không ngờ ngài gặp nhiều chuyện bất hạnh đến vậy! Tiểu nữ lúc trưa đã lỡ lời trêu ghẹo, xin ngài đừng để bụng!

Quỷ Diện Nhân liền nhớ tới Diệp Tử Thanh lén lút nghe trộm ngoài thư phòng. Thì ra nàng ta đã nghe để về mách lại với Diệp Tử Anh. Quỷ Diện Nhân thấy Diệp Tử Anh thành kính đối đáp nên xua tay:

- Tung Vân trang chịu cho cha con ta trú thân! Ta chưa trả được ơn này sao có thể tính toán với tiểu thư được!

Hắn hơi lớn tiếng nói. Đứa bé liền ú ớ giật mình thức giấc khóc òa lên. Diệp Tử Anh phải dỗ dành một lúc nó mới chịu thiu thỉu ngủ trở lại. Đang tiết trời chuyển hạ, khí hậu oi nồng, đứa bé liên tục trở mình khóc lóc. Diệp Tử Anh phải luôn miệng hát ru. Quỷ Diện Nhân nghe nàng ta hát tự nhiên tâm trí lại bình thản ấm áp. Hắn đột nhiên lẩm bẩm:

- Nếu Ưu muội còn sống, nàng ta sẽ hát ru con như thế nào?

Quỷ Diện Nhân sực nhớ Ưu Mẫn Hoa đến chuyện thêu thùa may vá còn vụng về không khác gì hắn. Bà ta nhất định cũng không biết hát ru con. Quỷ Diện Nhân nghĩ đến Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn, lại nhớ cảnh cả hai bị loạn kiếm phân thây, oán hờn liền dâng đầy bi phẫn. Hắn sợ kềm không được nên liền nhắm mắt để định thần. Ngờ đâu, Diệp Tử Anh nhẹ nhàng đẩy hắn nằm dài xuống cạnh đứa bé:

- Chẳng phải ngài ngày mai đã đi rồi sao? Tiểu nữ sẽ hát ru cho ngài ngủ!

Diệp Tử Anh không đợi hắn phản ứng liền cất tiếng hát. Hắn nghe giọng hát của nàng như lời vỗ về an ủi bi phẫn trong lòng hắn:

- Tiểu thư này thật sự nhìn suốt suy nghĩ của ta ư?

Tiếng hát của Diệp Tử Anh như có ma lực an thần. Quỷ Diện Nhân thả lõng tâm trí nghe theo rồi ngủ say tự lúc nào không biết.

Quỷ Diện Nhân giật mình thức giấc thì trời chỉ tờ mờ sáng. Hắn thấy Diệp Tử Anh đang ôm đứa bé trong lòng mà say giấc. Hắn đoán chừng nàng ta cả đêm đã thức để hát ru:

- Tiểu thư này vừa hiểu ý người lại tốt bụng! Thật sự rất hiếm có!

Hắn nhìn đứa trẻ ngủ say trong lòng Diệp Tử Anh, nước mắt chảy dài trên mặt:

-  Con ngoan, đừng trách ta hất hủi con! Con thật bạc mệnh chưa kịp ra đời đã mất mẹ! Ta đi trả hận cho hai người mẹ của con đây! Đành tùy mệnh trời vậy!

Quỷ Diện Nhân nói rồi liền gạt lệ đứng dậy. Hắn nhìn đứa trẻ đầy quyến luyến hơn một khắc mới quay lưng ra khỏi phòng đi biệt.

Nguồn: truyen8.mobi/t114615-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-29-vo-tinh-thau-dao-ly.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận