Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 30. Lão Bà Chận Đường

Chương 30. Lão Bà Chận Đường
Một Cuộc Trao Đổi

Trấn Nam Hà bên dòng sông Tịnh chỉ là trấn nhỏ chưa có tới hai trăm nóc nhà. Tuy nhiên, dân cư ở đây quá nửa đều là ngư dân chuyên chài lưới mưu sinh. Dòng sông Tịnh vừa lớn vừa rộng lại là ngõ thông thương đường thủy thành ra khách buôn bán thập phương tấp nập. Chừng mười năm trước, bên mé phải bờ sông Tinh đã mọc lên trang viện họ Trần. Trang viện này dựa theo địa thế thuận lợi kinh doanh tức thì phát đạt. Đến nay đã thành một phú trang nhất hạng, tôi tớ không dưới năm sáu trăm người. Để đến được Trần gia trang nếu đi từ hướng nam ngược lên phải qua bến đò Nhược Thủy. Lúc này đã gần trưa, thuyền đưa khách qua sông vừa cập bến đã có người đợi sẵn. Người này bận y phục màu xám, lại đội nón lớn che mặt. Bên hông hắn đeo lủng lẳng một thanh kiếm được khảm đầy châu ngọc bên ngoài. Trên tay hắn đang mang một túi vải xem chừng rất nặng. Hắn thấy thuyền đến liền ung dung bước xuống. Lão đưa đò hỏi:

- Khách quan nhất định đến Trần gia trang!

Khách kia hừ nhạt:

- Sao lão lại biết?

Lão đưa đò đáp:

- Mấy hôm nay có nhiều người cũng cầm kiếm như ngài mà đến Trần gia trang nên lão đây đoán bừa vậy!

Người khách không hỏi thêm. Hắn lấy một đỉnh bạc đưa cho lão, nói:

- Nếu mau chóng đưa ta qua sông, phần tiền dư lão cứ cầm lấy!

Lão đưa đò gặp khách hào phóng thì mừng rỡ. Lão nhận lấy đỉnh bạc, tức tốc quay thuyền hướng về bờ bên kia.

Trần gia trang chia làm hai ngõ vào ra. Ngõ trên bộ là cổng lớn ở tiền viện. Ngõ đường thủy là một chiếc cầu gỗ vững chải để thuyền bè dễ dàng neo đậu. Lúc này trên cầu gỗ, đã có chừng mười người bên hông đeo kiếm đang lần lượt hướng vào Trần gia trang. Bọn người này đoán chừng là lượt khách lão đưa đò vừa mới chở qua. Thuyền còn chưa đến nơi, người khách kia đã phóng mình nhảy lên cầu gỗ êm không một tiếng động. Lão đưa đò liền gọi ới theo:

- Khách quan có về lại bên kia, để lão phu neo thuyền đợi?

Người khách gằn giọng:

- Chỉ sợ lão không có gan đợi!

Lão đưa đò đoán chừng sẽ được thưởng thêm ngân lượng nên cười vồn vã:

- Đợi được! Đợi được! Xin khách quan cứ thong thả!

Người khách kia liền hòa vào bọn người đang chờ sẵn trên cầu ung dung tiến vào Trần gia trang.

Thì ra gia trang đang chiêu mộ kiếm khách. Khoảng sân rộng bên trong đã có trên dưới một trăm người đứng đợi. Kẻ nào hông cũng đều mang kiếm đủ loại kích cỡ lẫn màu sắc. Đến lượt người khách kia bước tới thì có một tên phục dịch vội chặn lại:

- Xin khai báo danh tánh!

Người khách kia đáp:

- Ta không đến báo danh! Ta tới tìm Trần Phụ Từ!

Lập tức có một trung niên chừng bốn mươi tuổi ung dung lại gần hỏi:

- Không biết bằng hữu muốn tìm trang chủ để làm gì?

Người khách đáp:

- Ta đến trả nợ!

Trần gia trang ngoài kinh doanh đường thủy còn kèm cho vay ngân lượng. Trần Phụ Từ trước đây cũng là người trong giang hồ. Lão về dựng gia trang, bạn hữu bốn phương đều đến ủng hộ. Lẽ giang hồ bôn ba tất nhiên có lúc sa cơ lỡ vận, vì vậy con nợ của Trần Phụ Từ tám phần đều là nhân sĩ hai phe chánh tà. Quản gia thấy thanh kiếm của người khách nạm đầy châu ngọc, đoán chừng là con nợ giờ đã phát đạt nên quay lại trả ơn. Tên quảng gia nhìn chằm chằm lên túi vải trên tay khách càng chắc mẩm là ngân lượng. Tên quản gia liền niềm nở mời hắn đi riêng một hướng khác vòng ra tiền viện.

Tiền viện cũng đang có chừng năm sáu chục người tụ tập. Ngươi mang kiếm, kẻ vác đao, có kẻ còn mang cả chùy búa, đang xếp thành bốn hàng chờ đến lượt. Trần Phụ Tử ngồi trên ghế cao trước viện gọi tên từng người. Kẻ nào được gọi thì bước lên tùy vào sở học bản thân mà thi triển. Trần trang chủ ưng ý thì được, bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài. Trần gia trang kinh doanh lớn lại có ngân lượng trong kho nhiều vô kể nên hàng năm đều chọn người làm bộ hạ. Thành thử đúng dịp, các lộ anh hùng muốn kiếm chút ngân lượng đều nô nức kéo về Trần gia trang.

Tên quản gia nhanh chân đến bên cạnh Trần Phụ Từ thì thầm. Trần Phụ Tử liếc xéo nhìn người khách nọ một lúc vẫn không đoán ra được chân tướng. Lão liền ra hiệu cho người khách kia lại gần. Người khách kia thong thả tiến đến. Trần Phụ Từ hỏi:

- Ngươi đến để trả nợ! Không biết là món nợ đã vay khi nào?

Người khách đáp:

- Đã vay mười lăm năm trước!

Trần Phụ Từ ngơ ngác:

- Ta kinh doanh chỉ mới mười năm! Làm sao có thể cho ngươi vay nợ cách đấy mười lăm năm được! Mau đưa cho ta xem giấy nợ!

Người khách kia liền đem túi vải ném lên bàn:

- Đây chính là giấy nợ!

Trần Phụ Từ ngạc nhiên liền mở túi vải. Hóa ra bên trong là một cái đầu người. Lão kinh hãi:

- Phạm…Phạm..Cố!

Bọn người ở tiền viện cũng giật mình trước biến sự xảy ra. Một tên nhận ra đầu lâu liền hô lớn:

- Không phải là đầu của trang chủ Thanh Uy Trang Phạm Cố đó sao?

Trần Phụ Từ run giọng nhìn người khách:

- Ngươi là ai?

Người khách kia cười khục khặc:

- Con nợ mười lăm năm trước về tìm ngươi!

Hắn chạm tay lên chuôi kiếm đang đeo bên hông. Lão họ Trần tức thì hất chiếc bàn gỗ bay về phía hắn. Lão xoay người mau lẹ chộp lấy thanh kiếm gần đó. Tuy nhiên, lão chưa chạm được đến kiếm thì đã thấy bên tay phải mát lạnh. Vô vạn kiếm quang màu vàng túa ra chẻ đôi chiếc bàn chụp tới. Trương Phụ Từ trợn mắt run rẩy:

- Chiết …Mai …Đoạn …Hồn…Kiếm! Ngươi…ngươi là Quỷ Diện Nhân?

Lão họ Trần nói xong thì cánh tay phải của lão cũng bị chém rơi xuống đất. Bọn người ở tiền viện nghe đến tên Quỷ Diện Nhân thì không ai bảo ai tức thì lùi lại tận cửa. Quỷ Diện Nhân ung dung tra kiếm cười nhạt:

- Trí nhớ ngươi rất tốt! Ngươi khá hơn tên Phạm Cố kia! Hắn đến khi chết mới biết ta là ai!

Tên quản gia tức thì hò hét. Bọn phục dịch ở Trần gia trang ùa ra vây kín lấy Quỷ Diện Nhân. Tuy nhiên, bọn chúng nhìn thấy trang chủ đã bị chém rớt cánh tay thì tên nào cũng run rẩy không dám xông vào. Trần Phụ Từ trước đây nổi danh Nhất Tuyệt Kiếm. Lão vùng vẫy mạn giang nam suốt mười mấy năm trời gầy dựng không ít danh tiếng. Ngờ đâu lại bị kẻ khác dễ dàng đánh bại. Tên quản gia dầu lớn tiếng hô hào nhưng trong bụng cũng sợ đến mất mật.

Quỷ Diện Nhân thét lớn:

- Ta chỉ đến tính toán nợ với Trần Phụ Từ! Kẻ nào không liên can thì liệu bề cút đi hết cho ta! Còn kẻ nào muốn thử kiếm thì cứ bước lên!

Hắn liếc nhìn tên quản gia vẫn đang rống cổ hò hét liền chạm tay lên kiếm. Chỉ kịp thấy một đạo quang màu vàng xẹt lên. Tên quản gia tức thì ôm miệng ú ớ. Dưới đất đã có một đoạn lưỡi rơi xuống. Bọn người trong tiền viện lập tức ùa nhau bỏ chạy tán loạn. Tên quản gia bị cắt mất lưỡi hồn vía đã lên tám chín tầng mây. Y chỉ biết ôm chặt miệng, mở to mắt nhìn Quỷ Diện Nhân sửng sốt.

Trương Phụ Từ một tay đã bị chặt không thể dùng kiếm. Lão nhắm mắt nói:

- Hay lắm! Đã vay tất sẽ phải trả! Đầu của ta đây, ngươi cứ tự tiện lấy xuống! Nếu ta kêu la một tiếng, ta sẽ không còn mang họ Trần!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Không vội! Ta còn có chuyện muốn hỏi! Các ngươi năm xưa vì sao biết Mai Hoa Trang có kiếm pháp mà tính đường chiếm đoạt?

Trương Phụ Từ liền hỏi lại:

- Ngươi có phải cũng đã hỏi Phạm Cố?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Không sai! Chỉ tiếc là lão ta đến chết vẫn không chịu nói!

Trương Phụ Từ cười một tràng dài:

- Thì ra vì Phạm Cố không nói mà ngươi đã hành hạ hắn đến chết! Thủ đoạn ngươi rất tàn độc! Xứng với cái danh Quỷ Diện lắm!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt, chạm tay lên kiếm:

- Vậy ngươi cũng muốn theo gương tên họ Phạm?

Trương Phụ Từ thở dài:

- Ta mười lăm năm nay ăn ngủ đều không yên! Nếu năm xưa không phải vì háo thắng bồng bột, ta đã không nhúng tay vào chuyện hồ đồ đó! Được, để ta nói cho ngươi minh bạch! Năm đó có một người hắc y đến tìm ta! Hắn nói, Mai Hoa Trang có bộ kiếm pháp thiên hạ đệ nhất! Chỉ cần ta chịu giúp hắn, khi đoạt được sẽ chia cho ta tập luyện! Ta khi đó không kềm nổi lòng tham nên nhận lời!

Quỷ Diện Nhân gằn giọng:

- Kẻ hắc y đó có phải họ Lưu?

Trương Phụ Từ đáp:

- Ta chưa hề thấy mặt hắn! Nhưng ta có nghe một hắc y khác trẻ tuổi gọi hắn là Lưu gia! Bọn ta khi đó có cả thảy hai mươi bốn người! Ta đều biết mặt, kể ra toàn là những tay cao thủ thượng hạng về kiếm! Lúc kéo vào Mai Hoa Trang…

Quỷ Diện Nhân  liền quát:

- Mai Hoa Trang có một trận đồ ở phía ngoài bao bọc! Bọn ngươi làm sao vào được?

Trần Phụ Từ đáp:

- Có một nữ nhân đã đợi sẵn ở đó! Chính nữ nhân đó đã đưa bọn ta qua trận pháp để vào trong! Bọn ta đều đã có chuẩn bị trước! Vừa đi, vừa đánh dấu, cho nên sau này theo đó mà trở ra ngoài?

Quỷ Diện Nhân run rẩy:

- Nữ nhân đó..là ai?

Trần Phụ Tử cố nhớ lại đáp:

- Ta nghe người mặc hắc y gọi nàng ta là Bạch Nương!

Quỷ Diện Nhân quát lớn:

- Hàm hồ! Bạch Nương sao có thể dẫn đường cho các ngươi vào trong chém giết được?

Hắn thét lớn khiến chiếc mũ vãi bị hất ngược trở lên để lộ ra khuôn mặt. Trần Phụ Từ kịp nhìn thấy thì sửng sốt:

- Ngươi…ngươi…ngươi lẽ ra đã bị hủy dung chết dưới vực sâu mới phải! Ngươi sao có thể lành lặn được?

Lão hỏi xong cũng tức thời ngửa cổ cười chua chát:

- Hay lắm! Hay lắm! Năm xưa khi ngươi ôm nữ nhân kia nhảy xuống vực sâu, lão hắc y đã nói phải mau mau xuống đó để tìm xác, ngừa hậu hoạn về sau! Ta lúc đó nhất mực cam đoan ngươi đã chết! Than ôi, phải chi năm xưa chu tất, đâu gặp cái nạn bây giờ! Đáng lắm! Đáng lắm!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Ngươi có phải tìm cách tránh tội nên mới đổ lên cho Bạch Nương?

Trần Phụ Từ thản nhiên đáp:

- Lúc ngươi đi lùng giết từng người trong bọn ta cách đây một năm! Ta đã biết sẽ có ngày ngươi tìm đến ta! Lão Bách Thủ Thuật Cao Cự hênh hoang đã giết được ngươi ở Tham Y Trang, ta biết ngay là kế ve sầu hoán xác! Ta đã đợi để bị ngươi giết, cần gì phải nói dối! Con đàn bà đó thật ngây thơ, muốn mượn tay bọn ta để giết lão trang chủ Mai Hoa Trang! Cuối cùng giết xong lão, chính ả cũng bị cưỡng dâm đến chết!

Quỷ Diện Nhân nghiến răng:

- Ngươi không được hàm hồ!

Trần Phụ Từ cười vang:

- Ta cần gì phải trút tội lên một ả lăn loàn? Ngươi không tin cứ tìm đến lão hắc y mà hỏi!

Trần Phụ Từ giơ cao tay trái tự đánh mạnh lên đỉnh đầu. Lão tức thì ngã lăn ra đất tuyệt khí. Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

                    

- Xem như ngươi cũng biết hối lỗi!

Hắn bỏ đi khỏi Trần gia trang, lòng rối bời nghi vấn:

- Bạch Nương sao lại đưa bọn người kia vào Mai Hoa Trang?

Hắn đi thẳng về hướng tây nam rời khỏi trấn Nam Hà. Trong ba ngày, hắn đã đến các trấn Vĩnh Tự, Phúc Nguyên, Di Thủy gây ra mấy vụ thảm sát lớn. Các trấn này đều nằm theo hướng cánh cung bao bọc lấy Lâm Hà. Trấn Nam Hà gần Lâm Hà nhất, hắn giết xong Trần Phụ Từ thì đi thẳng về Phiên Sơn. Hắn đoán chừng, Trịnh tiêu cục ở Lâm Hà nghe đồng hữu các nơi lân cận đều bị giết nhất định sẽ lo sốt vó mà phòng bị. Lưu viên ngoại chắc hẳn sẽ chờ ở Trịnh tiêu cục để đón đợi. Vì vậy, lão khó lòng ở Thạch Kiếm Môn được.

Quỷ Diện Nhân sợ Lưu viên ngoại ở cùng Tịnh Ngọc. Hắn tự biết khó lòng có thể thắng được cả hai liên thủ nên bày kế tách ly để rảnh tay đối phó Tịnh Ngọc. Hắn nhớ đến cảnh Ưu Mẫn Hoa, Vương Tuệ Mẫn chết thảm, trong lòng căm hận khôn kể. Thành ra hắn cố dùng khinh công chạy như bay. Đến chiều tối chỉ còn cách núi Phiên Sơn hơn mười dặm, hắn liền chọn một quán rượu nhỏ để nghỉ chân. Quán này vừa nhỏ vừa hẹp nhưng nhờ nằm ở nơi thuận lợi nên cũng đông đúc khách. Quỷ Diện Nhân chọn một chiếc bàn ở sát vách để khỏi gây chú ý mà ngồi xuống. Tiểu nhị tức thì chạy ra mời khách. Hắn gọi vài ba đĩa thức ăn cùng rượu.

Quỷ Diện Nhân ăn uống no nê thì lập tức lên đường. Tuy nhiên, chừng hơn năm dặm đường đến khoảng đồng trống, Quỷ Diện Nhân liền dừng lại. Hắn cất tiếng hỏi:

- Bạn hữu nào sao lại lấp ló sau lưng?

Bốn bề vẫn im bặt không có lời đáp trả.

Quỷ Diện Nhân xoay người nhìn lại bốn phía. Đều là đồng trống không một nơi nào để có thể ẩn nấp. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi toan đi tiếp thì giật mình sững sốt. Giữa đường đất đã lù lù một bóng người đứng đợi. Quỷ Diện Nhân định thần nhìn kỹ. Ra là nữ nhân tóc đã điểm bạc. Nữ nhân chừng ngoài bảy mươi, khuôn mặt tuy hằn nết nhăn nhưng vẫn còn sót nhiều nét đài các. Lão bà cất tiếng hỏi:

- Ta nghe Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của ngươi rất lợi hại!

Quỷ Diện Nhân nghe lời nói ôn nhu nhưng tiềm ẩn căn cơ nội lực lớn liền vận khí phòng bị:

- Tiền bối muốn thử kiếm?

Lão bà gật gù:

- Ngươi là kẻ rất thông minh! Ngươi còn biết bày ra trò dụ thỏ rời hang để tiện bề hành động! Về điểm này ta thật sự có lời khen ngợi!

Quỷ Diện Nhân tái mặt:

- Cái gì là dụ thỏ rời hang?

Lão bà cười khanh khách:

- Ngươi chẳng phải muốn dụ Lưu viên ngoại rời khỏi con bé Tịnh Ngọc nên mới đi giết chóc khắp nơi đó sao? Tuy chỉ là kế cũ nhưng ngươi lại biết dùng hiệu quả! Ta đoán chừng Lưu viên ngoại đã trúng kế! Lão đang chờ ở Trịnh tiêu cục để lấy mạng ngươi! Tuy nhiên, kế của ngươi còn non kém lắm! Phải chi ngươi đến trấn Chi Bình cách Lâm Hà chưa đến hai canh giờ đi đường mà giết nốt Trương Dĩ Ngạn! Nhất định lúc đấy, Lưu viên ngoại cùng tên thỏ đế họ Trịnh càng chắc chắn ngươi sẽ viếng thăm! Xem ra là ngươi đã may mắn!

Quỷ Diện Nhân không ngờ bị lão bà thấy được hết mọi việc trù tính nên sa sầm nét mặt:

- Tại hạ đã may mắn thế nào?

Lão bà đáp:

- May mắn là ngươi đã giết đi mất Lưu Chánh Minh! Lưu viên ngoại chỉ có đứa con trai này để kế thừa cơ nghiệp! Lão hận ngươi thấu xương thành thử hay tin ngươi xuất hiện thì lão đã lập tức đến Lâm Hà chờ sẵn! Con bé Tịnh Ngọc giờ này đang một mình ở Thạch Kiếm Môn! Với sức ngươi, giết nó để trả thù cho hai phu nhân của ngươi thì dễ như trở bàn tay!

Lão bà nói như thấu được hết mọi chuyện. Quỷ Diện Nhân tức thì quát:

- Thì ra mụ cũng là phe cánh của Lưu viên ngoại! Thảo nào lại thông thuộc như vậy!

Lão bà cười khanh khách:

- Người trẻ tuổi như ngươi đừng nóng vội! Nếu là phe cánh của lão thì ta đã đem kế mọn của ngươi công khai từ lâu! Lưu viên ngoại còn đến Lâm Hà để làm gì? Chính ta cũng đang tính kế dụ lão đi khỏi! Ngờ đâu ngươi đã giúp ta một tay!

Quỷ Diện Nhân ngẫm lại lời nói cũng có mấy phần hợp lý. Hắn dịu giọng:

- Nếu tiền bối không phải cùng phe với Lưu viên ngoại thì chặn đường tại hạ có ý gì?

Lão bà đáp:

- Ta muốn thực hiện một trao đổi với ngươi!

Quỷ Diện Nhân hỏi:

- Không biết tiền bối muốn trao đổi điều gì?

Lão bà xua tay:

- Thong thả! Để tăng trao đổi được thuyết phục, ta muốn kiểm chứng kiếm pháp của ngươi một chút! Sau đó, ta sẽ nói điều kiện!

Quỷ Diện Nhân hừ nhạt:

- Thì ra đến cùng vẫn là muốn đấu kiếm! Xem ra tiền bối cũng không có ý tốt!

Lão bà lắc đầu:

- Ta đã nói từ đầu là muốn kiểm chứng Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của ngươi! Ngươi phải dốc toàn lực để ra chiêu! Nếu ngươi thua ta, tất nhiên ngươi  sẽ mất mạng! Coi như là ta đã kiếm nhầm đối tượng để trao đổi!

Quỷ Diện Nhân nghe khẩu khí lão bà cao ngạo, liền hỏi:

- Nếu tại hạ thắng thì sao?

Lão bà thản nhiên đáp:

- Nếu ngươi thắng thì ta nhất định đã mất mạng! Hiển nhiên khi đó không còn chuyện trao đổi! Chỉ khi nào ngươi đấu hòa với ta! Chúng ta mới tiến hành trao đổi!

Quỷ Diện Nhân thấy lão bà vòng vo liên hồi thì nôn nóng trong lòng. Hắn sợ lỡ cô hội này sẽ khó lòng giết được Tịnh Ngọc về sau. Hắn đáp:

- Dầu có hòa đi chăng nữa, tại hạ cũng không muốn trao đổi! Mời tiền bối ra chiêu trước!

Lão bà khẽ run vai đã để lộ ra hai lưỡi kiếm dài trong tay áo. Lão bà nói:

- Ngươi không nên nói trước! Ta cam đoan nếu đấu hòa, ngươi nhất định sẽ tự nguyện trao đổi với ta! Ta nhường ngươi ra tay trước!

Quỷ Diện Nhân không muốn kéo dài. Hắn đoán chừng lão bà đây nếu không phải cùng phe với Lưu viên ngoại thì nhất định muốn bảo vệ Tịnh Ngọc. Thành thử lão bà mới chặn đường kiếm chuyện. Quỷ Diện Nhân không thèm kiêng nể dùng Mai Lạc Đông Phong xuất thủ. Kiếm quang màu vàng chớp mắt vây kín lão bà chém tới. Hắn muốn nhanh gọn nên ra kiếm nhanh như chớp mắt. Lão bà đứng trong muôn trùng kiếm ảnh vẫn cười thản nhiên:

- Kiếm pháp được lắm!

Lão bà từ tốn múa song kiếm đón đỡ. Quỷ Diện Nhân nhìn không ra được chiêu thức của lão bà có uy lực gì. Tuy nhiên, Mai Lạc Đông Phong đã bị song kiếm của lão bà phá sạch sẽ. Quỷ Diện Nhân luyện Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm tâm đắc nhất chiêu Mai Lạc Đông Phong. Hắn sử dụng chiêu thức này so về độ thuần thục hay uy lực đến đến ngưỡng cực đại. Lần đầu tiên bị người khác đỡ được mà không hề mảy may thương tổn. Hắn tự nhiên bấn loạn trong lòng.

Quỷ Diện Nhân liền tuần tự đem từng chiêu trong Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm giao đấu. Lão bà vẫn thản nhiên đón đỡ. Hắn càng lúc càng sợ hãi tột độ nhưng đã kịp nhận ra căn nguyên bên trong. Vốn lão bà tuy động tác múa kiếm chậm rãi nhưng thực chất tốc độ nhanh hơn chớp mắt. Nếu không quan sát kỹ chỉ thấy song kiếm từ tốn vẽ một đường tròn lớn trước mặt. Nhưng kỳ thực, lão bà đã đánh ra hơn hai mươi mấy thế kiếm cùng một lúc. Kiếm quang của hắn bay đến chưa kịp chạm vào lão bà đã bị song kiếm gạt đi. Thủy chung,  lão bà đã đảo người mấy chục lần về bốn phía để đón đỡ thế công của Quỷ Diện Nhân, chỉ vì thân thủ lão bà xuất quỷ nhập thần nên nhìn qua cứ ngỡ đang đứng yên một chổ múa kiếm.

Quỷ Diện Nhân ở Tung Vân Trang đã ngộ ra được đạo lý dùng kiếm. Hắn vốn muốn dành để đối phó với Tịnh Ngọc cùng Lưu viên ngoại. Tuy nhiên lúc này, hắn đang thất thế so với lão bà. Cho nên hắn quyết đem ra dùng. Hắn quan sát lão bà dùng song kiếm ngẫm ra chỉ toàn thế thủ. Hắn đoán chừng kiếm pháp của lão bà nhất định không giỏi công kích đối phương. Thành thử hắn liền áp sát lại gần công kích kịch liệt. Chiêu kiếm vẫn không có gì khác biệt nhưng không còn thấy kiếm quang màu vàng bay loạn, thay vào đó là kiếm khí vô hình man mát bốn bề. Lão bà vốn dựa vào kiếm quang mà dùng song kiếm để gạt đi. Bây giờ thấy Quỷ Diện Nhân ra chiêu chỉ toàn kiếm khí vô hình trờ tới. Lão bà liền gật gù:

- Người trẻ tuổi như ngươi luyện đến ngưỡng này thật sự đáng khâm phục!

Lão bà múa song kiếm vun vút bao bọc khắp thân thể. Quỷ Diện Nhân lúc áp lại gần mới giật mình phát hiện ra kiếm khí của lão bà ào ạt như sóng lớn. Thì ra lão bà cũng đã thấu hiểu đạo lý dùng kiếm như hắn. Chiêu thức nhìn bình thường nhưng tiềm ẩn uy lực vô hình tầng tầng lớp lớp. Hắn đoán chừng để lão bà phản kích thì khó lòng chống đỡ nổi nên càng tấn công quyết liệt. Rốt cuộc kéo dài hơn trăm chiêu, Quỷ Diện Nhân đến cùng chỉ dùng Nguyệt Lạc Cô Giang để xuất thủ. Thanh kiếm trong tay hắn như dính chặt vào song kiếm của lão bà. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy cả hai cứ đẩy qua đẩy lại chậm rãi nhưng chỉ cần có chút sơ sót, đôi bên nhất định có kẻ mất mạng.

Lão bà dùng song kiếm nên lợi thế. Bà ta dùng một kiếm để cản đòn tấn công của Quỷ Diện Nhân rồi tức thời dùng thanh kiếm còn lại phản kích. Quỷ Diện Nhân vừa tấn công vừa phòng thủ, mấy bận lưỡi kiếm phản kích của lão bà chỉ cách nơi hiểm yếu trong gang tấc. May mắn, sáu thức phản kiếm thế của Nguyệt Lạc Cô Giang biến chuyển nhanh nhẹn, uy lực rộng lớn, Quỷ Diện Nhân nhờ đó còn cầm cự được.

Đột nhiên lão bà bày ra sơ hở. Quỷ Diện Nhân tức thì chớp cơ hội. Hắn xuất chiêu đánh văng thanh kiếm bên tay trái của lão bà đồng thời chuyển mũi kiếm nhằm ngay cổ họng đối thủ. Lão bà phản ứng thần tốc không kém. Thanh kiếm bên tay trái vừa rơi mất thì thanh kiếm bên tay phải của bà ta đã hoành nửa đường tròn, vừa gạt mũi kiếm của Quỷ Diện Nhân, vừa thuận đà đâm thốc ngược lên vào lồng ngực của hắn. Theo thế phản kích thì chiêu kiếm của lão bà vừa nhanh vừa ác hiểm. Quỷ Diện Nhân liền không chần chừ dồn công lực xuống tay trái biến thành Bạch Cốt Thủ. Hắn dùng Bạch Cốt Thủ chộp lấy lưỡi kiếm của lão bà. Bạch Cốt Thủ cứng như sắt thép tức thời khóa cứng lưỡi kiếm của lão bà lại, trong khi đó mũi kiếm của Quỷ Diện Nhân vẫn nhè vào cổ họng bà ta.

Lão bà hừ nhạt:

- Không ngờ ngươi còn có món độc công này!

Lão bà thấy đối thủ đem mạng đấu mạng nên cũng không tiếc gì. Bà ta tức thì bỏ kiếm vung tay phải xỉa thẳng vào mắt Quỷ Diện Nhân. Mũi kiếm của Quỷ Diện Nhân vừa đúng đến cổ họng của lão bà thì tay phải của bà ta cũng móc ngay hàm của hắn. Cả hai đồng loạt dừng lại chờ đợi. Chỉ cần một bên tiến tới thì người kia cũng nhất định ra tay. Dễ đoán kết cục Quỷ Diện Nhân cùng lão bà ôm nhau chết cùng.

Thủ thế chừng được nửa khắc, lão bà liền thu đòn lại. Quỷ Diện Nhân cũng vội rút kiếm trở về. Lão bà cười khanh khách:

- Quả nhiên Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm có thể thủ hòa được kiếm pháp của ta! Tuy nhiên, nếu ngươi không có môn độc công kia, so bì kiếm pháp đơn thuần khó lòng chiếm lợi với ta được!

Quỷ Diện Nhân tự biết vừa rồi chỉ là may mắn thủ hòa được. Hắn liền cung kính:

- Kiếm pháp của tiền bối thật sự lợi hại! Không biết có tên gọi là gì?

Lão bà đáp:

- Là Thiên Thù Kiếm Pháp! Tuy nhiên, do kiếm pháp của ta chỉ thuần để phòng thủ cho nên ngươi chỉ cần công kích thêm hai mươi chiêu, ta nhất định phải bại!

Quỷ Diện Nhân nghe lão bà xưng tên kiếm pháp thì ngơ ngác. Hắn chưa từng nghe qua tên kiếm pháp lạ như vậy.

Lão bà nhìn hắn nói:

- Tuy ngươi thủ hòa được với ta nhưng đem bao nhiêu kiếm pháp đó thì chưa thắng nổi Lưu viên ngoại! Nhất định ngươi sẽ bại! Ngươi có biết vì sao không?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Vì nội lực của tại hạ kém hơn!

Lão bà gật đầu:

- Phải lắm! Nội lực sung mãn thì dầu ném một hòn sỏi cũng có thể giết người! Còn sức lực yếu kém thì có dùng kiếm tốt đao bén cũng khó bề chặt nổi cổ thụ! Ngươi bây giờ dùng hết sức chỉ có thể đả thương được Lưu viên ngoại! Nếu ngươi muốn giết lão thì phải có cả ta liên thủ!

Quỷ Diện Nhân liền hiểu ra:

- Tiền bối cũng muốn giết Lưu viên ngoại ư?

Lão bà nghiến răng đáp:

- Bốn mươi năm nay ta ngày nào cũng muốn giết lão! Tuy nhiên, kiếm pháp của ta chỉ có thể hóa giải được võ công của lão nhưng không lực để phản kích! Vì Thiên Thù Kiếm chỉ toàn là thế thủ! Ta đã tìm rất lâu mới thấy được Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm! Kết hợp cả ta và ngươi, Lưu viên ngoại nhất định khó sống nổi! Chuyện này đều có lợi cho ta và ngươi!

Quỷ Diện Nhân suy ngẫm rồi hỏi:

- Có phải đó là điều kiện để trao đổi của tiền bối!

Lão bà cười khanh khách:

- Phải lắm! Điều kiện trao đổi rất có lợi cho ngươi! Ta chắc ngươi sẽ đồng ý!

Quỷ Diện Nhân gật đầu không chút do dự:

- Tại hạ đồng ý trao đổi! Không biết tại phải cần làm gì cho tiền bối!

Lão bà đáp:

- Ta nhờ ngươi làm một việc! Mau mau đến hậu sơn Kê Lâm Tự để cứu một người! Chỉ cần ngươi cứu được người này, ta sẽ bán mạng với ngươi để giết lão Lưu viên ngoại! Xem như mỗi bên đều giúp kẻ kia một chuyện, không ai nợ ai!

Quỷ Diện Nhân e dè hỏi:

- Với thân thủ của tiền bối, e rằng đi cứu một người không hề khó khăn gì? Vì sao lại cần nhờ đến tại hạ?

Lão bà thở dài:

- Đều là vì Thiên Thù Kiếm! Tất cả đều do nó! Kiếm pháp này vốn không có thể công! Hậu sơn Kê Lâm Tự toàn cao tăng trấn giữ! Chưa kể Lưu viên ngoại rình rập thường xuyên để đợi bắt ta! Ta làm sao có thể cứu được! Nhưng ngươi thì khác! Ngươi có thể dùng kiếm pháp đánh bại được bọn chư tăng trấn giữ ở đó mà cứu người! Đây là thời cơ tốt! Xong việc này ta và ngươi liên thủ để đối phó với Lưu viên ngoại! Chỉ cần giết lão, ngươi có thể an nhàn mà đến Thạch Kiếm Môn để tìm con bé Tịnh Ngọc!

Quỷ Diện Nhân thật lòng vẫn chỉ muốn giết Tịnh Ngọc. Lưu viên ngoại dầu gì cũng có ơn nuôi dưỡng, hắn tuy hận chuyện Bạch Nương chết thảm ơ Mai Hoa Trang nhưng vẫn không có ý tìm lão để báo thù. Tuy nhiên, lúc ở trấn Nam Hà, Trần Phụ Từ lại tiết lộ chuyện ở Mai Hoa Trang năm xưa có phần tham dự của Bạch Nương. Quỷ Diện Nhân nghe không khác gì hung tin. Hắn lại không thể khiến Bạch Nương sống dậy để gặng hỏi, chỉ còn nước tìm Lưu viên ngoại. Ngẫm lại, trước sau cũng khó tránh được phen tử chiến.

Quỷ Diện Nhân liền nói:

- Tại hạ chấp nhận trao đổi! Tại hạ sẽ đến Nê Lâm Tự để cứu người! Không biết người tiền bối muốn tại hạ cứu là ai?

Lão bà đáp:

- Hậu sơn của Nê Lâm Tự có một am nhỏ! Ngươi vào trong am sẽ thấy ở giữa có  pho tượng phật lớn, chính là lối dẫn xuống căn phòng bí mật! Chỉ cần ngươi phá vỡ bức tượng, tự khắc sẽ thấy bên dưới có một lão ông! Khi đó ngươi xưng tên Chu Nhược Hoa, lão ông sẽ tự khắc đi theo ngươi!

Quỷ Diện Nhân lẩm bẩm rồi hỏi:

- Chu Nhược Hoa! Tiền bối tên Chu Nhược Hoa ư?

Lão bà lắc đầu:

- Không phải! Đó là tên sư muội của ta! Ngươi không cần phải biết nhiều chuyện! Chỉ cần ngươi cứu lão ông đó ra là được! Ta sẽ đến đó trước để chờ ngươi!

Lão bà nói xong thì dùng khinh công đi mất dạng. Quỷ Diện Nhân đứng trầm ngâm một lúc liền theo hướng tây bắc mà đi.

Nê Lâm Tự nằm trên núi Vọng Đài. Đây là một chùa nhỏ ít người lai vãng. Khách thập phương tế lễ hàng năm cũng không quá hai mươi người. Một phần do núi Vọng Đài cheo leo hiểm trở, một phần do Nê Lâm Tự chỉ được xây dựng sơ sài không hơn miếu thổ thần là mấy. Chư tăng trong tự cũng vừa đủ mười người, thay phiên nhau chăm lo nhang khói. Nê Lâm Tự chỉ có hai con đường để lên, một ở trước mặt, một ở sau lưng. Cả hai con đường này đều ngoằn nghèo khúc khủy. Thành ra, rất khó để xâm nhập vào tự. Cách đây ba mươi năm, chư tăng chùa Kiến An đã chọn Nê Lâm Tự làm nơi trùng chính. Tức là nơi sẽ giam giữ trọng phạm của chùa Kiến An. Các cao tăng ở Giới Luật Viện sau khi phán xử sẽ gởi tội nhân đến Nê Lâm Tự mà giam lỏng. Vì giới luật của chư tăng cấm sát sanh, thành thử tội nhân dẫu là kẻ hung bạo giết ngươi cũng không thể tước đoạt sanh mạnh được. Cho nên, đem họ giam vào Nê Lâm Tự cách biệt hoàn toàn thế giới bên ngoài là hữu hiệu nhất. Vì lẽ đó, chúng tăng ở Nê Lâm Tự tuy bề ngoài tầm thường, thực chất đều là cao tăng hạng nhất của chùa Kiến An. Có như vậy mới tiện bề khống chế khi phạm nhân tìm cách đào thoát hoặc có người từ bên ngoài vào tự cướp đi.

Ba mươi năm qua, Nê Lâm Tự vẫn ẩn mình giữa rừng sâu yên bình sớm chiều vọng lời tụng niệm kinh kệ. Giang hồ bên ngoài ít người ngờ được nơi đây lại giam giữ nhiều tay hắc đạo lừng lẫy một thời. Dầu có biết, cũng ít kẻ nào dám thử liều mạng để giải cứu. Thành ra, Nê Sơn Tự suốt bao năm dài chưa từng xảy ra trận giao tranh ác liệt nào.

 

Lúc này ở tán cây cao bên hông Nê Lâm Tự, Quỷ Diện Nhân đang đứng nép mình nhìn vào bên trong. Hắn đã quan sát hơn hai ngày vẫn không dám tự tiện vào tự. Nê Lâm Tự chỉ có một cổng duy nhất, ba bề đều là vách đá cao mấy trượng rất vững vàng. Quỷ Diện Nhân leo qua tường này không khó. Nhưng các cao tăng trong tự đều chia nhau đi tuần xung quanh nghiêm cẩn. Cứ hai người một tốp thay phiên đi tuần. Tốp này vừa đi xong, tốp khác lại khởi hành. Quỷ Diện Nhân nhìn xung quanh tự đã hằn một lối mòn rộng  cỡ hai bàn chân ăn sâu xuống đá, tự nhiên ngán ngại trong bụng. Ba mươi năm qua các cao tăng đều đi tuần như vậy. Bọn họ nội lực cao thâm, cước bộ nhẹ nhàng nhưng vững chãi, ngày qua ngày đi qua đi lại, đã khiến lớp đá núi vừa cứng vừa dày cũng phải mòn lõm xuống thành đường.

Quỷ Diện Nhân liền hiểu vì sao lão bà chỉ dám đứng từ bên ngoài nhìn vào. Hiển nhiên là sợ bị phát hiện nếu tự tiện xâm nhập, khi đó chư tăng ở Nê Sơn Tự sẽ càng tăng cường phòng bị. Chuyện cứu người càng khó khăn tột độ. Quỷ Diện Nhân cũng không dám làm bừa. Hắn đành náu thân quan sát cố tìm ra sơ hở. Lão bà đang đứng bên tán cây đối diện biết ý nên không thúc ép. Cả hai cứ chia nhau bên ngoài Nê Lâm Tự theo dõi động tĩnh các nhà sư. Quỷ Diện Nhân sợ kéo dài bất lợi, hắn quyết định đêm hôm đó xâm nhập Nê Lâm Tự.

Quỷ Diện Nhân đã phát hiện ở mảng tường phía tây của Nê Lâm Tự có một thân cây cao. Các nhà sư đi tuần xung quanh thường đến sụp tối sẽ phải thay phiên nhau vào trong tự để đọc kinh. Nhờ vậy, vòng tuần tra sẽ thưa thớt. Quỷ Diện Nhân đợi ngay lúc đó bèn âm thầm nhảy vọt lên cây cao ở mé tây rồi phóng vào bên trong hậu viện Nê Lâm Tự. Hắn vào đến bên trong thì men theo bờ tường vòng về hướng bắc. Hậu sơn của Nê Lâm Tự um tùm cây cối. Quỷ Diện Nhân đứng bên ngoài nhìn vào không sao thấy rõ được. Lúc này hắn mới thấy ở giữa các thân cây lớn có một ngôi miếu nhỏ. Hắn cả mừng toan chạy đến tự nhiên nghe nội lực man mát trong gió. Quỷ Diện Nhân kinh hãi nhin kỹ. Hóa ra ngôi miếu này ở giữa bốn bề có mấy ngôi miếu nhỏ khác xe chắn xung quanh. Gọi là miếu nhỏ, thực chất là một gian phòng vừa đủ người ngồi. Quỷ Diện Nhân đoán chừng nguồn nội lực là từ các gian phòng này tỏa ra. Hắn không dám cẩu thả làm bừa, bèn phóng mình lên một thân cây nghe ngóng.

Nguồn: truyen8.mobi/t114616-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-30-lao-ba-chan-duong.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận