Chuyến Phiêu Lưu Diệu Kỳ Của Edward Tulane Chương 10-11


Chương 10-11
Vào buổi sáng, một gã đàn ông lùn tịt trèo qua mấy đống rác và gạch vụn. Gã dừng lại khi đã đứng trên đỉnh của đống cao nhất. Gã khoanh tay trước ngực và nhướng lông mày.

 

CHƯƠNG 10

Lolly là một phụ nữ xương xẩu, nói năng oang oang và tô son quá đẫm. Cô ta bước vào nhà và ngay lập tức chú ý tới Edward đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách.

“Cái gì thế này?” cô ta hỏi. Lolly đặt va li xuống rồi nhón một bàn chân Edward mà quắp chú lên. Cô ta dốc ngược chú xuống.

“Đó là Susanna,” bà Nellie đáp.

“Susanna!” Lolly ré lên. Cô ta lắc mạnh Edward.

Váy trùm lên mặt nên chú không thể nhìn thấy gì. Nhưng trong lòng chú, nỗi căm ghét sâu sắc, vĩnh viễn dành cho Lolly đã dâng trào.

“Cha con tìm thấy cô bé,” bà Nellie nói tiếp. “Cô bé bị vướng vào lưới và chẳng có áo quần gì, nên mẹ may cho bé mấy bộ váy.”

“Mẹ biến thành đầy tớ rồi đấy à?” Lolly hét lên. “Bọn thỏ không cần quần áo.”

“Ừm,” bà Nellie nói. Giọng bà lạc đi. “Riêng cô thỏ này thì cần.”

Lolly quẳng Edward xuống ghế bành. Chú rơi sấp mặt xuống, cánh tay duỗi quá đầu và váy vẫn trùm kín mặt, rồi cứ nằm nguyên như thế suốt bữa tối.

“Sao cha mẹ phải lôi cái ghế cao cũ kỹ kia ra?” Lolly lại ré lên.

“Ồ, đừng để ý, không có gì đâu,” bà Nellie đáp. “Cha con chỉ đang gắn lại một mảnh bị rơi mất thôi mà, phải vậy không, Lawrence?”

“Đúng vậy,” ông Lawrence đáp mà không ngẩng đầu khỏi đĩa ăn.

Tất nhiên, sau bữa tối, Edward không ra ngoài đi dạo, đứng dưới bầu trời sao hút thuốc với ông Lawrence. Và bà Nellie, lần đầu tiên kể từ khi Edward ở cùng, không hát ru chú ngủ. Trên thực tế, Edward đã bị bỏ mặc và quên lãng cho tới sáng hôm sau, khi Lolly nhặt chú lên lần nữa, kéo váy khỏi mặt chú, nhìn chằm chằm vào mắt chú.

“Làm mê muội ông bà già phải không, oắt con?” Lolly nói. “Tao nghe cả thị trấn kháo nhau rằng họ đối xử với mày như một đứa con nhỏ.”

Edward trừng trừng nhìn lại Lolly. Son môi của cô ta sáng chói và đỏ như máu. Chú cảm thấy một hơi gió lạnh vừa lướt qua phòng.

Cánh cửa ở đâu đó bị mở chăng?

“Được rồi, mày đừng hòng lừa tao,” cô ta nói. Cô ta lắc chú. “Chúng ta sẽ đi một vòng cùng nhau, mày và tao.”

Giữ Edward bằng cách xách đôi tai chú, Lolly rầm rập bước vào bếp rồi ném chú vào thùng rác.

“Mẹ!” Lolly gào to. “Con mượn cái xe tải. Con định ra ngoài làm mấy việc vặt.”

“Ồ,” giọng nói run run của bà Nellie vọng tới, “tốt lắm, con yêu. Tạm biệt con.”

Tạm biệt, Edward nghĩ khi Lolly kéo mạnh thùng rác ra chỗ xe tải.

“Tạm biệt,” Nellie lại nói vọng ra, lần này tiếng bà to hơn.

Edward cảm thấy một nỗi đau sắc lạnh cứa sâu trong lồng ngực bằng sứ của chú.

Lần đầu tiên, tiếng trái tim chú vang lên.

Nó thốt ra hai từ: Nellie. Lawrence.

 

CHƯƠNG 11

 

Chuyến đi của Edward kết thúc ở bãi rác. Chú nằm trên cả đống vỏ cam, bã cà phê, sườn lợn ôi, lốp xe hỏng. Đêm đầu tiên, chú nằm trên chóp đống rác, vì thế chú có thể nhìn lên những vì sao và tìm sự an ủi trong ánh sáng của chúng.

Vào buổi sáng, một gã đàn ông lùn tịt trèo qua mấy đống rác và gạch vụn. Gã dừng lại khi đã đứng trên đỉnh của đống cao nhất. Gã khoanh tay trước ngực và nhướng lông mày.

Gã đàn ông hú vang. Gã thét lên, “Ta là ai? Ta là Ernest, Ernest - vua của thế giới. Làm sao ta có thể làm vua thế giới? Bởi vì ta là vua rác. Và rác rưởi là thứ làm nên thế giới. Ha. Ha, ha! Vì thế, ta là vua của thế giới.” Gã hú lên lần nữa.

Edward khá đồng tình với gã Ernest về quan điểm thế giới được tạo nên từ rác rưởi, đặc biệt sau ngày thứ hai nằm ở bãi rác, khi bị cả đống rác thải trút thẳng lên người. Chú nằm đó, bị chôn sống. Chú không thể nhìn thấy bầu trời. Chú không thể trông lên những vì sao. Chú chẳng thấy gì cả.

Điều giúp cho Edward còn trụ được, điều mang lại cho chú hy vọng chính là ý nghĩ làm sao tìm thấy được Lolly và tính toán chi ly cách trả thù cô ta. Chú sẽ nắm tai cô ta mà nhấc bổng lên! Chú sẽ chôn cô ta dưới cả núi rác!

Nhưng sau gần bốn mươi ngày đêm, sức nặng và mùi hôi hám của đống rác đè trên ép dưới đã phủ đen những ý nghĩ của Edward, chú sớm quên ý định trả thù và rơi vào tuyệt vọng. Chuyện này còn kinh khủng hơn, kinh khủng hơn rất nhiều so với bị chìm dưới đáy biển. Thậm chí còn kinh khủng hơn vì Edward bây giờ đã là một chú thỏ khác xưa. Chú không thể nói chính xác chú đã khác như thế nào; chỉ đơn giản là chú biết điều đó. Chú nhớ lại, một lần nữa, câu chuyện của bà Pellegrina về nàng công chúa không biết yêu ai. Mụ phù thủy biến nàng thành lợn lòi bởi nàng không yêu ai cả. Giờ chú đã hiểu điều đó.

Chú nghe thấy bà Pellegrina nói: “Con làm ta thất vọng.”

Tại sao? chú hỏi bà. Tại sao tôi lại làm bà thất vọng?

Nhưng chú cũng đã biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó là bởi chú đã không yêu Abilene đủ nhiều. Và bây giờ cô bé đã rời xa chú. Và chú sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được mọi chuyện. Rồi bà Nellie và ông Lawrence cũng đã rời xa chú. Chú nhớ họ khủng khiếp. Chú muốn được ở cùng họ.

Chú thỏ tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu.

Ngày nối ngày trôi qua, và cách duy nhất giúp Edward biết ngày đã đi qua là mỗi buổi sáng chú có thể nghe thấy Ernest trình diễn lễ nghi chào đón bình minh, oang oang hú hét bài ca làm vua thế giới.

Vào ngày thứ một trăm tám mươi tại bãi rác, cơ hội được giải cứu đến với Edward theo cách bất bình thường nhất. Rác rưởi xung quanh chú được bới lên, và chú thỏ nghe thấy tiếng hít hít và hơi thở hực hực của một con chó. Rồi tiếng đào bới lạo sạo vọng tới. Rác rưởi được bới lên lần nữa, rồi đột nhiên, thật kỳ diệu, một tia sáng vàng nhạt tuyệt đẹp của buổi chiều muộn rọi xuống mặt Edward.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29623


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận