Chuyện Nỏ Thần Chương 13


Chương 13
Tiếng ốc sôi sùng sục. Người ngựa quân Triệu vẫn chen nhau vượt lên, đầu giáo dựng ngược. Bỗng tiếng reo vang vang.

Nhất chiêu giang bắc động chinh bề Nam chử đồ cùng thất mã tê Thiết bảo thử tâm phi ngộ phụ Truy mao hà diện cánh câu thê Song châu dị hóa làm lưu bạng Bách kiếm nam thù nhập hải tê Loa cáp thê lương hà xứ mịch Tà dương tước vũ Mộ sơn tê (Quá Mỵ Nương miếu, Cao Bá Quát 1809 -1853) Một sớm bên bắc sông nổi trống trận Bãi bể nam nơi đường cùng ngựa thét lên Khi lấy trộm móng rùa lòng thực không có ý hại cha Đuổi theo vết lông ngỗng còn mặt nào đi tìm vợ Máu và nước dễ hóa làm đôi hạt châu trong bụng con trai Sừng vân tê đã xuống biển dù trăm nhát kiếm khó đền bù Đến nay sò ốc thê lương biết tìm nơi nào Chiều tà chỉ thấy công múa phía tây núi Mộ Dạ.

(Qua miếu Mỵ Nương. Bùi Hạnh Cẩn dịch nghĩa)

* * *

Tiếng ốc sôi sùng sục. Người ngựa quân Triệu vẫn chen nhau vượt lên, đầu giáo dựng ngược. Bỗng tiếng reo vang vang. Những tiếng chân rầm rập chuyển đất, lung lay lên cả ngàn tre. Ngựa quân Triệu dựng đứng chân. Một cỗ hơn mười thớt voi đương xông tới. Voi đầu, tướng Vực giơ búa, thúc thẳng vào. Voi sau, tướng Đống chém xả xuống hai bên mở đường máu. Quân Triệu giạt ra như sóng đánh. Nồi hầu phóng voi đến trước ngựa vua Thục.

- Bố con tôi chịu tội với vua chủ, không sớm đến được. Bây giờ xin cho đánh giặc trước đã.

Nói xong, Nồi hầu quay phắt lại, thúc voi vào đám quân Triệu vừa tới. Tướng Đống, tướng Vực cùng các quân quan người Chiêm Trạch đã đương tung hoành vào giữa đám. Vua Thục cắp kiếm trong nách áo, hai tay vái về phía ông Đô Nồi. Trận quần thảo với quân Triệu quây lại ngay trên bãi ngô bờ sông Lú. Đám ngựa quân Triệu đã đuổi sát đến sau lưng vua Thục, bị cánh quân Nồi hầu đến kịp hất lại. Những con voi chiến chồm đứng hai chân trước, xéo vào giữa đám người ngựa đương lổng chổng giạt ra. Những chân voi cứ buông như chày giã gạo. Những vòi voi quơ ra, túm ra xa được cả những đứa mau chân chạy nhất. Vòi voi tung lên trời từng bọn, như những bó lúa. Những nhát búa quai sang hai bên sườn voi, gặt gẫy hàng loạt giáo. Quân Triệu bắn vào những chiếc khiên mây, cắm phầm phập, rung đuôi. Ông Đô Nồi giục voi thẳng vào giữa đám. Búa ông xả ngã tất cả những đứa cả gan ra cản.

Ông lại đập vồ giục voi tiến xuống. Ông Đô Nồi chủ tâm đi tìm bắt Triệu Đà. Ông đã bàn như thế với hai con từ lúc cất quân. Hai tao trước, quân Triệu tan hết rồi lại vẫn còn ngóc đầu được, chỉ bởi Triệu Đà thoát chết nên mới gây hậu họa. Sáu quân hô một tiếng, hùng hổ trảy về Kẻ Chủ. Nhưng đến nơi thì thành đã vỡ. Trông vào chỉ thấy ngọn lửa cao ngang trời. Trên các dòng sông quanh thành, xác người, xe trâu xe la kéo, cung nỏ khiên giáo trôi bề bộn. Tưởng như có thể bước truyền qua sông được. Quân ông Đô Nồi lại lặn lội mò ra đường. Nhưng chỉ gặp quân Triệu đương đuổi theo vua Thục chạy về phía kẻ bể. Voi ông Đô Nồi tắt lên trước. Thế mà đến lúc nhô ra, lại phải quay vào. Vẫn quân Triệu rợp đường. Ông Đô Nồi bứt rứt:

- Giặc đông thế này, vua chủ ta làm sao đi thoát được.

Tướng Vực nói:

- Nhưng chỉ có ta biết đường tắt qua vùng đồng trũng xuống kẻ bể. Phải vượt lên chặn đầu, may ra mới gặp được vua chủ ta.

Ông Đô Nồi ngước mặt lên. Trời khuya đen thẫm. Vòm sao nửa đêm sáng rộng. Ông Đô Nồi kêu to:

- Vua chủ ta! Vua chủ ta!

Tiếng thảm thiết, tiếng ai oán, lại như tiếng khóc rống. Ông Đô Nồi cứ kêu liên tiếp thế. Ông Đô Nồi đương đau đớn lắm. Một lúc sau, tướng Đống mới dám thưa với bố:

- Thế nào ta cũng chặn được chúng nó.

Câu nói của người trẻ tuổi đã khiến được ông tĩnh lại. Đoàn quân lại trỗi đi. Rồi những con voi trận vượt lên trước, đã tới được quãng đường trổ ra, toả lên trên ngã ba. Ngựa vua Thục đương chạy tới. Ba bố con ông Đô Nồi đánh ngược trở lại, ngăn làn sóng quân Triệu. Ngựa vua Thục chạy vượt lên. Bố con ông Đô Nồi càng thúc xuống. Quân Triệu chết chồng đống, vẫn ùn ùn tới. Đến trưa hửng, máu đỏ cháy tràn một vùng đồi bãi. Quân Triệu càng tới đông đặc, đen nghịt. Đến lúc trông vào, không trông thấy voi tướng Đống, tướng Vực. Không thấy một bóng quân quan trai tráng Chiêm Trạch đâu nữa. Ông Đô Nồi thúc voi xả vào giữa đám quân Triệu. Con voi trận đã bị một loạt giáo xiên vào tai. Voi chồm lên, quăng vòi, túm được cả bọn lính Triệu đương ngấp nghé giơ giáo. Nhưng một loạt giáo khác đã đâm tới sau lưng. Con voi tung vòi, đạp hậu hai chân, rồi quị xuống. Ông Đô Nồi giơ tay búa kêu to:

- Vua chủ! Vua chủ!

Rồi ngụp xuống. Lũ lượt bóng đen, bóng máu quân Triệu trèo qua.

* * *

Một vùng mênh mông suốt ra tận bể. Những dãy núi lổm nhổm sừng sững. Tiếng sóng ì oàm dội quanh tưởng không bao giờ dứt. Trần gian thăm thẳm, chỉ còn nghe có tiếng sóng. Vua Thục một ngựa phóng rạp xuống. Những cồn cát trắng liên tiếp nhấp nhô. Xa xa rồi gần lại, mỏm núi Mộ Dạ đen sẫm lưng trời, chắn ngang ra tận mép bể. Vẫn một ngựa vua Thục băng chạy. Sau lưng, chiếc địu màu chàm buộc chặt vào yên. Mỵ Châu vắt tấm chăn lông ngỗng lên vai. Bốn phía trời đất xám ngăn ngắt. Chiếc ngựa bố con vua Thục tạt về phía tay mặt. Tiếng ốc lệnh của quân Triệu sôi lên, như đẩy giật người ngựa trở lại. Sau lưng, tiếng reo hò lại càng sôi sục. Con ngựa lùi, dựng đứng hai chân trước, hí một hơi dài rồi ruổi đường phăng phăng theo. Một bên, miên man ào ào sóng vỗ cao ngất. Một bên rực trời lửa cháy. Lô xô những bóng ngựa, những ngọn giáo dựng đứng. Quân Triệu rầm rầm lướt qua.

* * *

Trọng Thủy dừng ngựa. Đồng bãi hoang vu im lặng. Lác đác, những chiếc lông ngỗng trắng như hoa cỏ may bay. Chiếc đậu trên cát, chiếc bảng lảng rơi. Trọng Thủy hấp tấp giơ tay với. Những chiếc lông ngỗng như bóng mây bướt qua. Không nắm được. Trọng Thủy lại hăm hở thúc ngựa. Bốn phía sùng sục ốc lệnh quân Triệu.

* * *

Ngựa bố con vua Thục vẫn ngật ngưỡng chạy theo mép bể. Con sóng tung bọt trắng xóa lên tận lưng ngựa. Trong kia, những bờ tre cháy tuôn khói cuồn cuộn. Những bóng người rối loạn. Đoàn ngựa và bóng quân Triệu đen sì, giáo dựng tua tủa nhọn hoắt. Tiếng ốc inh ỏi, rùng rợn. Trước mặt, núi Mộ Dạ mỗi lúc một gần đến sẫm mắt lại. Rồi núi đột ngột chắn ngang chân ngựa. Sóng bể trào lên lưng đá. Không một lối vượt qua được. Tiếng sóng. Tiếng hò hét. Tiếng ốc rúc. Vua Thục nhảy xuống mặt cát. Vua Thục chống mũi kiếm, chắp tay nhìn ra. Mặt bể càng gào dữ dội. Trong cơn nguy, mặt vua chủ đỏ rực, vẫn trầm mặc, oai nghi. Vua Thục chắp tay, nói to:

- Thần Rùa! Thần Rùa! Giặc đuổi tôi đến bước đường cùng rồi. Thần Rùa cứu bố con tôi.

Mặt bể bỗng phẳng lặng. Một con rùa bơi lướt ra. Có phải vẫn con rùa ấy thường bơi nhởn trên sông dưới chân thành với chim bói cá, với lá trang, lá súng. Những ngày xây thành rộn rã. Những năm hội rửa nỏ. Con rùa ngoảnh mặt trông cái hôm Mỵ Châu, Trọng Thủy lên thành cấm. Những mùa gặt hái đông vui đồng bãi ven sông. Rùa tha thẩn lượn quanh đóa hoa súng trắng muốt. Rùa nghếch đầu lên đám lá trang nhìn lên. Vua Thục chắp tay vái thần Rùa đương bơi tới. Tiếng vang trong nước:

- Giặc sau lưng nhà vua chứ đâu.

Vua Thục thoắt quay đầu lại. Vua Thục vung gươm chém quanh một vùng. Bốn bề chỉ nghe tiếng gươm bay vù vù trong tiếng sóng dào dạt. Vua Thục không thấy gì.

- Giặc ngồi sau lưng nhà vua đấy kia.

Vua Thục rùng mình. Sắc mặt đương đỏ rực bỗng đen xám như chân sóng. Vua Thục quắc mắt nhìn Mỵ Châu. Mỵ Châu rụng rời hai tay, buông tấm chăn lông ngỗng rơi xuống. Những cơn sóng thần kéo ngọn nước lên cao như đỉnh lũ. Vua Thục, Mỵ Châu. Lưỡi kiếm. Cái chăn lông ngỗng. Và chiếc ngựa. Tất cả cuốn vào lòng bể.

* * *

Trọng Thủy vẫn mải miết đuổi men theo bãi cát. Chiếc lông ngỗng trôi bập bềnh trên mép nước. Những chiếc lông ngỗng bay lơ lửng trước mặt. Trọng Thủy lại giơ tay. Nhưng không thể bắt được những đốm trắng hững hờ như bông mây thấp thoáng. Trọng Thủy thúc ngựa lồng lên. Xa xa, ánh lửa sáng rực. Tiếng quân Triệu hò reo tới đâu, lửa lại dần dần viền suốt chân trời. Những ngọn giáo. Những bóng ngựa nhấp nhô. Trọng Thủy dường như không mảy may chạy dưới những chiếc lông ngỗng bay rải rác, lúc thấy trước mắt, lúc lại đâu đâu. Đến bãi cát chỗ ấy. Những vách đá chân núi dựng đứng. Từng đợt sóng từ ngoài bể cuồn cuộn xô vào. Sau lưng, lửa đốt làng vẫn ngùn ngụt. Những tiếng ốc lệnh rít róng. Trọng Thủy khiếp sợ. Bóng lửa ghê rợn. Tiếng ốc rít choáng tai. Con ngựa chồm lên. Đến ngấn nước, lại lùi lại. Trọng Thủy ngửa mặt lên trời:

- Mỵ Châu! Mỵ Châu ơi!

Rồi trố mắt nhìn ra bao la. Chiếc lông ngỗng rập rờn trên sóng ngoài kia. Nhưng với tay thế nào cũng không được. Những chiếc lông ngỗng lại xa đi, như không. Trọng Thủy rú lên:

- Mỵ Châu!

Rồi người ngựa chồm thẳng vào làn sóng vừa quật xuống.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/51663


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận