Chuyện Tình Lệ Giang Chương 22


Chương 22
Lúc tôi nhận lại vé máy bay, những ngón tay nàng miết chặt lên đó, đợi đến lần thứ hai tôi kéo tấm vé về nàng mới buông tay ra.

Cả ngày hôm sau đó, chúng tôi giống như một đôi vợ chồng cưới lâu rồi vậy. Lúc tôi tỉnh dậy thì nàng đang gội đầu, thấy tôi tỉnh giấc, nàng hỏi: “Khỏe hẳn rồi chứ?” Tôi trả lời khỏe hẳn rồi. Nàng đang vắt nước trên tóc. “Giúp em lấy cái khăn với!” nàng gọi. Tôi bật người dậy đi lấy khăn, giúp nàng quấn tóc vào, rồi lại ngồi về giường, nàng ngồi trên lòng tôi, tôi dùng khăn lau đầu cho nàng.

Tôi đưa tay lau quáng quàng làm nàng đau la lên oai oái, nói tôi lau rụng hết tóc của nàng rồi, nhưng tôi lau nhanh quá, nên nàng còn chưa kịp ngăn lại thì tóc nàng đã gần khô.

Sau đó nàng bắt đầu chải tóc, tôi tìm được máy sấy tóc cầm lại cắm điện đưa cho nàng. Lúc nàng sấy tóc tôi bước lại gần chỗ để va ly của nàng, ngồi xổm xuống, và bắt đầu lật xem đồ trong va ly.

Nàng quay đầu lại nhìn tôi đang lật đồ, môi nàng nở nụ cười thật tươi.

Có một cuốn sổ, bên trong toàn ghi chép những bản thiết kế, có cái là thiết kế của máy bay, có cái là ô tô, có cả thiết kế thời trang nữa, tất nhiên nhiều nhất vẫn là bút, tôi nhớ ra rằng nàng vốn là nhà thiết kế các kiểu bút đây mà.

Lật đến trang cuối, tôi nhìn thấy nàng vẽ một người, tôi nhận ra đó là tôi.

Tuy chỉ là vài nét phác họa, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là tôi, tôi nằm trên giường, mắt xếch mồm lệch, bộ dạng của một con ma men vật vờ chưa tỉnh, bên cạnh có một dòng chữ nhỏ: Hôm nay gặp người này rất kỳ quặc.

“Anh kỳ quặc làm sao?” Tôi quay qua hỏi.

“Sao cơ?” Nàng nói và tắt máy sấy tóc.

“Anh hỏi anh kỳ quặc làm sao?”

“Không sao cả, chỉ là thấy kỳ quặc thôi?”

“Tình yêu sét đánh à?”

“Hi hi, đúng là đồ mặt dày.” Nàng nói.

“He he.” Tôi không nói, chỉ cười lên hai tiếng, làm ra vẻ đang suy nghĩ đứng dậy đi đến phía sau nàng, cầm lấy máy sấy tóc, một tay vuốt tóc nàng một tay huơ huơ máy sấy.

DD không nói lời nào, lắc lắc đầu theo nhịp tay sấy của tôi.

“Bọn mình đi hồ Lô Cô_ đi.” Nàng đề nghị.

“Ừ, bao giờ đi?”

“Mai. Vừa nãy em thấy bên ngoài cửa khách sạn có người dán tờ quảng cáo, tìm người cùng thuê xe đi hồ Lô Cô.”

“Tốt quá.” Tôi nói.

DD liền rút di động ra, thì ra nàng đã ghi lại số điện thoại của người kia.

Hẹn người kia khoảng 8 giờ sáng mai xuất phát, bao thuê một chiếc Volwagen Jetta. Bọn họ cũng là một nam một nữ, ở cùng khách sạn với chúng tôi, hẹn nhau sau bữa tối nay gặp mặt trước một lần.

Hôm đó chúng tôi đi Thúc Hà. Lần gặp đầu tiên của chúng tôi chính là lúc chúng tôi muốn đi Thúc Hà, kết quả chúng tôi đi La Thị Hải, nên trưa đó chúng tôi thấy không có việc gì khác liền lại đi Thúc Hà.

Tôi vẫy một chiếc taxi.

“Hai mươi tệ nhé!” Tôi nói.

“Đi đâu cơ?” Tài xế nghe xong không hiểu gì hỏi.

DD đứng bên cứ cười không ngớt.

Thúc Hà chiều hôm đó lất phất mưa.

Nên trong trí nhớ của tôi, Thúc Hà là thị trấn trong mưa nhỏ.

Tất nhiên Thúc Hà cũng có lúc không mưa.

Nhưng buổi chiều hôm đó đang có mưa nhỏ.

Tôi mới đến Thúc Hà một lần.

Lúc đó trời đang có mưa nhỏ.

Thúc Hà trong ấn tượng của tôi là thị trấn trong mưa nhỏ.

Ấy là một Thúc Hà ẩm ướt, trong lành, không khí thật khoan khoái.

Thúc Hà cũng là thị trấn được bao bọc bởi mạng lưới dày đặc các con suối.

Các con suối còn trong vắt hơn cả ở Lệ Giang.

Bởi vì ít người, Thúc Hà rất yên tĩnh. Có những ngõ nhỏ, chúng tôi đi vào trong, đằng trước đằng sau đều không có du khách nào. Chúng tôi cũng không nói gì, DD đang chụp những hoa văn trên các kiến trúc ở đây, đấy mới là việc chính của nàng khi đến Lệ Giang này.

Đôi lúc nàng dừng lại, lôi ra một tờ giấy vẽ, phác phác vài nét, vẽ ra dăm đường, sau đó lại nhét vào ba lô. Lúc làm những việc này, nàng rất chăm chú, trong nháy mắt đã quên mất tôi, tôi liền đứng đợi phía sau nàng.

Nhiều lúc tôi ngắm nhìn dáng nàng đang bận rộn, cái thần thái tập trung vào công việc và hoàn toàn quên mất tôi. Để chụp được một mái hiên ưng ý, nàng leo bò như khỉ trên tường, tất cả đam mê ẩn giấu trong con người nàng bộc phát, nàng say sưa với những hoa văn vẽ ấy. Tôi thoắt nghĩ, chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ không còn được gặp người con gái này nữa, nàng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, nghĩ vậy tôi thấy đôi chút không cam lòng.

Có thể một ngày nào đó sau này, nàng vẫn giống như lúc này đây nhảy lên nhảy xuống để chụp những tấm ảnh này, nhưng tôi sẽ không còn nhìn thấy nữa.

“Huỵch” một tiếng, nàng nhảy từ trên tường xuống, loạng choạng vài bước, rồi đứng vững, ngoảnh đầu nhìn về phía mái nhà cổ kính.

Tôi nghĩ, tôi có thể cảm nhận được sự thỏa mãn của nàng khi đắm chìm trong công việc, nàng lúc này hoàn toàn không phải là cô gái mà tôi đã biết mấy hôm nay. Nàng đi vòng quanh đầu hồi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào mái hiên cong vút, nàng đang quan sát kỹ thuật thủ công của người thợ mộc hai trăm năm trước. Tôi biết, ánh mắt của nàng có thể trùng hiện lại từng động tác, từng nhát dao, độ mạnh nhẹ, dựa vào bề mặt của những thanh gỗ, nàng có thể hiểu được cách suy nghĩ và tính cách của người thợ mộc mấy trăm năm trước kia, nàng đang trò chuyện với họ.

Tôi im lặng, ngồi xuống lề đường, châm một điếu thuốc.

“Cả con phố chỉ có mái hiên đó là đẹp nhất, có cá tính nhất!” Nàng giãi bày.

Tôi biết nàng lại nhớ ra có tôi rồi, nên đứng dậy.

Từ đằng trước có một ông cụ bước lại gần, tay cầm một tẩu thuốc dài, vừa đi vừa cười tít mắt nhìn chúng tôi.

Ông cụ người Nahsi này là một thắng cảnh di động nổi tiếng của vùng Thúc Hà, biểu tượng của ông là một cái tẩu thuốc Đông Ba dài ngoẵng, có khi phải dài đến hơn một mét, lúc nào cũng đang nhả khói, thỉnh thoảng ông lại hắng dặng một cái.

Chụp ảnh chung, hai tệ một kiểu, tiền làm mẫu.

Ngoài cái tẩu thuốc đó ra, ông cụ còn có một khuôn mặt đã trải nhiều năm tháng nhưng rất đẹp lão, hồi trẻ ông cụ chắc chắn phải là một anh chàng điển trai.

DD còn cầm cây tẩu chụp vài pô ảnh, chụp cây tẩu này miễn phí, coi như tặng cho chụp.

Sau đó thì mưa to dần lên, chúng tôi chạy vào một quán cà phê để tránh mưa.

Chúng tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, mỗi người một ly cà phê hạt nhỏ của Vân Nam, do chính ông chủ quán pha, ly cà phê rất nhiều cấn, nhưng mùi vị cũng tàm tạm.

Ngoài cửa sổ có người không sợ mưa, xòe bàn tay che trên đầu, vội vã đi qua.

Tôi liền cười.

DD hỏi tôi cười gì.

Tôi trỏ ra ngoài cửa sổ: “Em xem người kia kìa, nghĩ rằng dùng bàn tay che lên đầu có thể tránh được mưa.”

DD vội đứng dậy xem, tỳ mặt lên vai tôi ngó ra nhìn bóng người đó, cả hai chúng tôi cùng cười.

Sau đó chúng tôi bắt đầu nói sang chuyện khác, lát sau lại thấy người che tay lên đầu ban nãy rụt đầu rụt cổ, hấp tấp đi qua trước cửa sổ, cả hai chúng tôi lại cười vang lên. Lần này người đó toàn thân đã ướt như chuột lột, áo sống bám chặt vào da, nhưng anh ta vẫn ngoan cố giơ tay che đầu, hai mắt hơi nheo lại. Hai mi mắt của anh ta giống như những mái hiên kia đang nhỏ nước tong tong, bộ dạng đó đáng yêu đến mức làm cả người tôi ấm hẳn lên, Tôi đoán trên người anh ta chắc chỉ có mỗi khoảng nho nhỏ trong lòng bàn tay là còn khô, tất nhiên là với điều kiện các ngón tay của anh ta khép chặt.

Sau nữa cả hai chúng tôi trầm lặng hẳn, chẳng ai nói lời nào.

Hôm đó là ngày thứ mấy nhỉ? Hình như đã là ngày thứ sáu, có khi là ngày thứ năm, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tâm trạng phải rời xa đã bắt đầu len lỏi trước trong người, kỳ thực ngay từ khi chúng tôi vừa quen nhau cảm giác ấy đã xuất hiện. DD đang hát ngân nga hát một mình, tiếng hát hòa cùng tiếng mưa, hai thứ âm thanh tự nhiên ấy, một đến từ trời xanh, một là giọng ca mê hồn trời ban ngay ngay trước mặt tôi đây. Tôi đang nghĩ phải chăng nàng cố tình làm như vậy, cơn mưa lớn chính là họ hàng của nàng, sau này mỗi khi nghe tiếng mưa rơi, tôi sẽ nhớ đến tiếng hát của nàng trong buổi chiều mưa này. Đó chính là ám hiệu nàng gieo vào mọi cơn mưa lớn, mưa nhỏ, mưa lâm phâm, mưa phùn, mưa rào trong thế giới này, thậm chí ở cả nước xả ra từ vòi hoa sen nữa.

Lúc uống xong cà phê tôi móc ví trả tiền, không may chiếc vé máy bay khứ hồi rơi ra từ trong ví rơi xuống đất. DD giúp tôi nhặt lên, đưa lại cho tôi.

Lúc tôi nhận lại vé máy bay, những ngón tay nàng miết chặt lên đó, đợi đến lần thứ hai tôi kéo tấm vé về nàng mới buông tay ra.

Hệt như một cảnh kịch câm vậy.

Trên mặt cả hai đều là nụ cười bất lực.

Về đến khách sạn, nàng gọi điện cho hai người cùng đi hồ Lô Cô ngày mai với chúng tôi. Đợi khoảng hai phút, hai người kia từ trên bước xuống, một cặp đôi trẻ rất sáng sủa, anh con trai rất đẹp trai, cô gái nhỏ nhắn, cả hai cùng mặc một bộ quần áo couple in đầy những chấm hoa.

Anh con trai bảo chúng tôi gọi anh ta là Tiểu Trương_ là được, còn cô gái tên gì thì tôi đã quên mất.

DD nói: “Mình tên DD,” rồi trỏ sang tôi nói, “Anh ấy tên là MM”, hai người đó nghe vậy thì cùng cười, anh con trai nói: “Tên anh chị hay thật!”

Cả bọn hẹn nhau sáng mai xuất phát, sau đó ai về phòng nấy.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27372


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận