Sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, lúc tôi tỉnh dậy DD đã đi ra ngoài một chuyến, mua bánh rán Ba Ba Lệ Giang và đồ uống về.
Nàng hơi phấn khích, lấy điện thoại gọi cho hai người kia, nói: “Mau xuống đây, gặp nhau dưới sảnh khách sạn.”
Chẳng hiểu từ lúc nào nàng đã thay một chiếc váy dài màu tím nhạt, thắt dây lưng, nhìn thon thả rất xinh, lại đội thêm một chiếc mũ rộng vành, và đeo đôi kính râm gọng trắng nữa, đầy đủ dáng vẻ gợi cảm của một nữ thần, hơi khác với mấy ngày hôm trước.
Tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn, thế là mặc nguyên một bộ jean theo nàng ra cửa.
Xuống phía dưới sảnh, nhìn thấy hai người kia, ăn mặc cũng na ná như chúng tôi, cô gái thì trang điểm kỹ lưỡng từ đầu đến chân, còn anh con trai trong mắt vẫn còn nguyên dử mắt.
Lên xe, Tiểu Trương người to nên ngồi phía trước, ba bọn tôi ngồi ghế sau, DD ngồi giữa, tôi ngồi bên trái, cô gái tôi không nhớ tên ngồi bên phải.
Xe chạy được một đoạn thì tôi ngủ quên mất.
Giữa chừng mơ màng thức dậy thì thấy DD và cô gái kia đương nói chuyện, chưa nghe được mấy câu tôi lại ngủ thiếp đi.
Về sau, lúc tôi bị lay tỉnh giấc, xe đã dừng lại bên vệ đường, trong một khe núi. Đối diện phía trước là một ngọn núi lớn. Phía bên này chúng tôi cũng là núi, phía xa là núi, ngay gần cũng là núi. Xe dừng ngay chỗ gấp khúc của những dãy núi sừng sững này. Một bà cụ kỳ dị đang đứng bên ngoài cửa xe, nói bà cụ kỳ dị là vì trang phục của bà. Mặc từ trên xuống dưới một bộ đồ đen sì thì cũng chưa phải là kỳ dị; kỳ dị là ở cái mũ của bà, nếu có thể coi đấy là cái mũ - dù sao thứ đó cũng được bà đội trên đầu, rất to, giống như cái nón, nhưng lại chẳng phải là nón, mà nó có hình chữ nhật, màu đen, bằng vải, ngó qua cứ ngỡ bà cụ đang đội một cái bàn nữa kìa.
Tôi đồ rằng, tổ tiên đời đời của tộc người này đều đội kiểu mũ ấy, vậy nên bà cụ mới đội thế, nếu không đội sẽ thấy thiêu thiếu. Tôi nhìn sang bên cạnh bà cụ có vài phụ nữ cũng đội những cái mũ giống y như thế, điều này chứng thực cho suy nghĩ của tôi, chắc chắn không phải bà cụ đột nhiên sáng tạo ra cái mũ kỳ quái đó, mà là do tập tục như vậy.
Nếu nói là tập tục, vậy thì hình dáng và màu sắc của cái mũ nhất định đã được nghiên cứu kỹ, người thế nào thì đội mũ thế đấy, đều là quy định cả, nhưng tại sao quy định như thế thì tôi không hiểu được, cơ mà phân nửa là bà cụ đó cũng không hiểu nữa kìa, đặt ra các quy định này là tổ tiên của bọn họ, dễ đến cả trăm ngàn năm rồi cũng nên, bà cụ trước mặt tôi đây ở vào một giai đoạn nào đó của cuộc đời, có thể là sau khi trưởng thành, sau khi xuất giá, hoặc sau khi sinh con, mà cũng có thể là sau khi bố mẹ qua đời thì mới đội cái mũ kỳ quái đó lên cũng nên.
Chính vì cái mũ kỳ quái đó mà bọn DD kéo nhau xuống xe và bắt đầu quây lấy bà cụ để chụp ảnh. Bà cụ không sợ người lạ, khuôn mặt nhăn nheo mỉm cười, phối hợp rất ăn ý với bọn DD chụp ảnh, mồm còn lẩm bẩm chi đó, nghe một lúc lâu tôi mới hiểu ra bà cụ đòi hai tệ.
“Hai tệ, hai tệ. ” Cụ luôn miệng nói.
Tôi móc ra một tờ năm tệ (không có tờ hai tệ nào), đợi cho DD chụp ảnh xong tôi đưa tiền cho bà cụ, bà cụ rất hài lòng nhận lấy tiền, nhưng tuyệt không thấy có ý trả lại ba tệ cho tôi.
Lúc tôi chạm tay vào tay bà cụ, tôi đột nhiên nghĩ đến thôn làng của người Di trên đường đi La Thị Hải hôm trước, có lẽ chúng tôi đang đi qua chính những thôn làng người Di ấy.
Lúc đó tôi có cảm giác rất thân thiết, nhưng không hiểu được cảm giác ấy đến từ đâu. Khi ở bên những người lạ tôi thường có cảm giác này, càng xa lạ lại càng thấy gần gũi, càng là người lạ tôi càng cảm thấy những điểm chung giữa tôi và họ càng thêm rõ rệt, ví dụ như cùng là hai cánh tay và đôi chân, sau khi quen thuộc rồi sự khác biệt giữa tôi và họ mới thể hiện ra rõ rệt.
DD lại rút cuốn sổ ra vẽ vẽ gì đó, tôi thích thái độ tập trung đó của nàng.
Tiểu Trương và bạn gái, cả hai đứng dưới một gốc cây chụp ảnh cho nhau.
Bác tài giải quyết nỗi buồn xong sau một gốc cây khác đi ra, đang kéo khóa quần, do miệng đang rít thuốc nên hai mắt cứ nheo lại.
Xe dừng bên cạnh một quán cơm ven đường. Giữa chốn rừng núi hoang vu trước không có làng sau chẳng có xóm bỗng nhiên xuất hiện một quán ăn, một bà cụ lưng còng chống gậy từ trong quán bước ra.
Một đám mây trắng dừng lại ngay trên đỉnh núi phía đối diện, cứ ở đó nhìn chúng tôi.
Cơm thôi.
Vợ Tiểu Trương khá nhanh nhẹn, kéo DD xuống bếp xem thức ăn. Trước khi chọn món nào cô cũng hỏi qua ý kiến của tôi.
“Trứng tráng ngọn sắng, bọn mình ăn trứng tráng ngọn sắng có được không?”
Tôi bảo được.
“Làm con cá hấp nhé, bọn mình ăn cá hấp nhé?”
Tôi bảo được.
“Thế món chính_ ăn gì?”
“Gì cũng được.” Tôi trả lời.
“Thế ăn cơm nhé!” Cái này có lẽ là món duy nhất cô tự quyết và cũng chẳng buồn hỏi ý kiến Tiểu Trương.
Tôi nhìn về phía vợ Tiểu Trương, cô cũng chạc tuổi DD, vừa mới lấy chồng, trên mặt vẫn còn phảng phất nét thơ ngây đáng yêu của một cô bé mới lớn.
Tiểu Trương cũng chẳng lớn hơn, anh chàng đang chạy đi vồ chim sẻ.
“Bao nhiêu người đến Lệ Giang hưởng tuần trăng mật nhỉ.” Vợ Tiểu Trương bắt chuyện.
“Ừ.” Tôi trả lời cho xong chuyện.
“Anh chị có đi chụp ảnh cưới không? Đi Ngọc Long Tuyết Sơn chụp ý!”
“Bọn mình chụp ở Thượng Hải rồi.” DD nói.
“Bọn em cũng chụp ở nhà rồi, nhưng đi Ngọc Long Tuyết Sơn bọn em vẫn chụp thêm một bộ nữa.”
“Các bạn không sợ lãng phí sao? Tiết kiệm một tý để lần sau cưới chụp có hơn không?” Tôi cướp lời chêm vào một câu, những tưởng nhanh chóng kết thúc chủ đề nhạy cảm này.
“Lần sao á? Lần sau em kiếm một anh có tiền, bọn em đi Maldives chụp.” Vợ Tiểu Trương tự đùa rồi cười phá lên.
Nhìn dáng vẻ sung sướng của cô, dường như chỉ một câu đùa đơn giản cũng sẽ khiến cô cười vang khanh khách.
Lúc đó Tiểu Trương mới mồ hôi nhễ nhại chạy lại, anh chàng chắc nhìn thấy nhân viên mang đồ ăn lên rồi.
“Có bắt được con nào không?” Tôi hỏi.
“Hi hi, không.”
“Không có chim thì làm thế nào?” Tôi hỏi.
Tiểu Trương nhất thời chưa phản ứng lại được.
“Vừa cưới mà đã mất chim thì làm thế nào.”
Đúng như dự đoán của tôi, vợ Tiểu Trương đưa tay che miệng cười khúc khích.
Bàn tay tôi mọc ra năm ngón, năm ngón tay kết hợp chụm lại, nhanh chóng cầm lấy đôi đũa và bắt đầu gắp thức ăn.
Kỹ thuật gắp thức ăn đã được rèn luyện bao nhiêu năm, bảo gắp hạt đỗ là chắc chắn không gắp nhầm vỏ đỗ, bảo đưa thức ăn vào miệng thì chắc chắn không đưa nhầm vào lỗ mũi.
Lúc ăn cơm tôi vừa diễn trò vừa nói những điều đó với mọi người, để tránh động đến các đề tài nhạy cảm như cưới xin hay chụp ảnh cưới.
Chiêu này của tôi quả nhiên linh nghiệm, vợ chồng Tiểu Trương và DD sau khi nghe tôi lảm nhảm một hồi, đều cho rằng việc bàn tay mọc ra năm ngón tay, các ngón tay chụm lại để gắp thức ăn ăn cơm đúng là một chuyện rất kỳ bí. Ai nấy đều tập trung nhìn vào năm đầu ngón tay của mình, năm đầu ngón tay chụm lại cầm lấy đũa, Tiểu Trương chăm chú đến mức còn không gắp được hạt đỗ.
Thừa cơ tôi ăn được rất nhiều hạt đỗ.
Thực ra trên cơ thể của chúng ta, chỉ cần chăm chú nhìn vào bất kỳ một chỗ nào, đều sẽ thấy rất xa lạ, điều này vừa đáng sợ vừa thú vị biết bao.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!