Cuộc Chiến Của Rồng Chương 2

Chương 2
Lọ thuốc tàng hình

Kent không thể làm bài tập ở nhà, những đứa em trong viện mồ côi sẽ không cho nó thời gian để làm bài tập. Chúng sẽ khóc lóc và đòi Kent chơi với chúng cho đến khi chúng đi ngủ. Và khi chúng ngủ rồi thì cũng là lúc trời đã khuya, còn đâu tỉnh táo mà làm bài chứ. Vì vậy cách tốt nhất là làm bài tập ngay tại trường. Sau giờ lịch sử Kent có một tiết trống và cậu quyết định đi lên thư viện làm bài.

Kent đi dọc theo hành lang nằm giữa hai dãy phòng học. Quẹo vào một ngã ba Kent bắt gặp Openla đang chạy đến. Kent chưa kịp hỏi gì thì cô bé đã nói ngay một tràng. Rằng hôm nay nhà trường có hội nghị phù thủy quốc gia và Openla muốn Kent cùng mình đến đó.

Openla là đứa bạn thân nhất của Kent trong ngôi trường này. Tính cô bé hay tò mò, thích khám phá nên có gì đó hay cô hay rủ Kent tham gia. Kent do dự một chút, nó muốn giải quyết đống bài tập nhưng nó cũng không muốn làm Openla mất hứng.

- Ừm, tụi mình đi.

Cả hai vui vẻ chạy đến phòng họp hội đồng. Hội đồng phù thủy quốc gia là một cuộc họp rất quan trọng với sự tham gia của năm thầy hiệu trưởng của các trường đào tạo phù thủy hàng đầu. Cuộc họp thường diễn ra khi các thầy phù thủy cần quyết định quan trọng liên quan đến vận mệnh đất nước. Orin đang trong cảnh thái bình vì vậy cuộc họp bất ngờ diễn ra làm Kent và Openla rất tò mò.

Cả hai nhanh chóng đến được phòng hội đồng sau khi đã đi qua một hành lang dài rất đông học viên đang tụm năm, tụm ba say xưa trò chuyện. Phòng hội đồng được canh gác rất nghiêm ngặt. Phía trước cánh cửa phòng hội đồng, thầy giám thị già Thriller đang đứng đó. Bất cứ học viên nào lại gần phòng hội đồng hay chỉ tình cờ đi ngang đều bị ông ta xua đuổi.

- Bây giờ thế nào Openla, chúng ta không thể vào phòng hội đồng được.

Openla cười và nhún vai điệu đà.

- Tất nhiên là thầy Thrillet không cho mình vào rồi nhưng cậu đừng  lo mình đã có cách.

Cả hai đi đến khu vực văn phòng giáo viên ở gần đó và  đến một căn phòng không mấy xa lạ với Kent  Đó là phòng của bà Laura, bà là hiệu phó đồng thời cũng là giáo viên hướng dẫn về môn điều chế dung dịch Phép thuật. Đây là môn học mà Kent cho là khó. Khi bà Laura ra bài tập điều chế về một loại thuốc nào đó, cả lớp ai có thể hoàn thành, nhưng Kent lại không thể nào làm được. Hơn nữa sản phẩm của cậu luôn gây ra thảm hoạ. Một lần, bà yêu cầu cả lớp pha chế một loại thuốc có mùi thơm hoa hồng, ít nhất là một mùi thơm nào đó dễ chịu, nhưng sản phẩm mà cậu tạo thành lại có mùi thúi hoắc. Kết quả là buổi học hôm đó của cậu kết thúc rất sớm. Một lần khác, sản phẩm pha chế của cậu bốc khói mù mịt và buổi học không thể tiếp tục. Sau những lần đó bà Laura phải rất vất vả để giải quyết hậu quả và nhiều lần Kent được bà Laura mời đến căn phòng này để giáo huấn.

Đứng trước cửa phòng đang được khoá kín. Openla lấy trong túi áo chiếc đũa phép màu nâu. Openla miệng niệm chú và chỉa thẳng cây đũa phép vào ổ khóa. Từ đầu đũa xuất hiện một làn khói máu tím, nó bay thẳng đến và chui tọt vào trong ổ khóa. Ổ khóa vang lên một điệu nhạc gồm bảy nốt nhạc, và kết thúc bằng một tíêng “Cạch”, cánh cửa phòng mở nhẹ ra.

- Cậu đang làm gì thế?.

- Thì chúng ta vào phòng này chứ làm chi - Openla tỉnh bơ đáp lại

- Nhưng đây là phòng giáo viên, hơn nữa đây là phòng cô Laura, chúng ta sẽ bị phạt.

- Thế à, cậu đừng lo đây là phòng của mẹ mình, bà ấy sẽ không phạt chúng ta đâu.

Kent ngẩn người ra, nó không ngờ bà Laura khó tính lại chính là mẹ của Openla. Hèn gì Openla học giỏi, ít nhất cô bé phải thừa hưởng khả năng đó từ mẹ cô ấy. Cô bé bước vào phòng còn Kent theo sau. Phòng làm việc của giáo sư Laura tràn đầy ánh sáng và không khí thật là mát mẻ và dễ chịu. Phòng đầy ắp những kệ sách cao và dài với hàng trăm quyển sách. Openla bắt đầu cuộc tìm kiếm. Cô lục các kệ sách. Sau một lúc không thấy gì cô bé có vẻ bực bội.

- Cậu đang làm gì thế Openla.

Openla dường như không để ý đến lời Kent nói. Cô bé ngồi xuống ghế như người vô hồn. Rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, có cái gì đó vừa mới lóe lên trong đầu Openla. Cô bé cầm lấy đũa phép rồi niệm trú.

“Hóa giải phép thuật".

Một làn khói nhẹ màu hồng bay khắp phòng rồi từ từ tan biến.Một cái kệ dần dần xuất hiện bên cạnh một cái lò sưởi đang còn âm ỉ lửa ở bên trong. Ngăn kệ đựng đầy những lọ dung dịch với màu sắc khác nhau. Openla reo lên sung xướng.

- Biết ngay mẹ dùng phép thuật này mà.

- Đây là cái gì vậy Openla?

Kent cầm một dung dịch và thắc mắc.

- Đây là những huyền dịch phép thuật, mỗi lọ nó đều chứa một lọai phép thuật đặc biệt.

- Vậy chúng mình sẽ làm gì với những chiếc lọ này?

- Mình đang kiếm lọ thuốc tàng hình, nó có màu tím hoa cà. Không biết mẹ mình đã để nó đâu rồi nhỉ.

- Ồ hay thật.

Trong lúc Openla đang lay hoay tìm kiếm, Kent cầm một vài lọ lên xem thử. Một lọ có ghi là "tử thi còn sống", kèm theo một dòng chữ nhỏ bên dưới "uống vào toàn thân bị tê liệt, bất động mọi hoạt động cơ thể đều ngừng lại như một xác chết". Một lọ khác có ghi là "tình dược", "hãy cho một giọt nước mắt của bạn vào lọ này, rồi cho người bạn yêu thích uống và cô ấy sẽ yêu mình bạn". Thấy lọ này Kent cười khoái trí. Rồi một lọ khác có ghi là "nọc độc ma cà rồng", người uống thuốc này sẽ trở thành một kẻ chuyên hút máu người khác và sợ ánh sáng mặt trời. Còn một lọ khác ghi "Hóa sói", người uống thuốc này sẽ biến thành chó sói mỗi khi trăng rằm. "Trời ơi toàn những thứ kinh dị" Kent thấy ghê sợ những thứ này. Cậu nhìn vào một góc khác cậu thấy có một chiếc lọ màu đen, nhưng trên đó không ghi gì cả.

- Cái lọ này có công dụng gì vậy Openla?

Openla ngoái đầu lại nhìn và nói:

- Đó là lọ hóa thú.

Cậu muốn thành con gì chỉ cần cho máu của con đó vào dung dịch đó rồi uống là được.

- Vậy biến thành người khác được không? – Kent nửa thật nửa đùa

- Được chứ, nếu cậu có tóc, móng tay hay bất kể thứ gì từ thân thể của người đó.

Kent thấy hơi ớn, nó cẩn thận cất lọ thuốc vào vị trí cũ. Trong khi đó Openla đã tìm ra lọ thuốc. Có hai lọ dung dịch. Một lọ nhỏ màu tím trong, dưới đáy có một ít vẫn đục là lọ có tác dụng tàng hình. Lọ còn lại màu vàng trong có tác dụng hóa giải phép thuật.

- Lọ này chứa thuốc tàng hình. Chỉ cần một vài giọt thôi, nó sẽ làm cho cơ thể mình trở nên trong suốt, không ai có thể nhìn thấy được. Còn lọ này thì khi nào cần hiện hình thì cậu hãy uống. À mà cậu nhớ đừng để chạm nước nhé, cậu sẽ hiện hình lại ngay.

Openla cầm lọ thuốc lên và lắc đều cho đến khi đến khi vẫn đục ở đáy lọ biến mất, dung dịch tím trong trở nên hơi đục. Sau khi dung dịch đã chuyển màu như ý muốn. Openla đưa cho Kent. Nó hả miệng và cho một vài giọt vào lưỡi. Dung dịch vừa có vị của khoai môn lại vừa có vị như Sapochê. Kent có cảm giác từng giọt nước đang chảy từ miệng qua thực quản, rồi xuống bụng. Cảm giác mát lạnh toả ra khắp người. Kent nhìn đôi bàn tay, đôi bàn tay từ từ nhạt dần nhạt dần như thể nó nhìn đôi tay qua màn sương vậy, rồi đôi tay từ từ biến mất.

Kent không còn nhìn thấy hình ảnh của mình trong chiếc gương lớn ở trước mặt. Cùng lúc đó Openla đã uống xong dung dịch và đang từ từ biến mất. Kent quơ bàn tay trong không khí tìm Openla. Cả hai chỉ đứng cách nhau có vài bước chân, nhưng không ai có thể nhìn thấy được nhau. Sau một lúc tìm kiếm Kent đã tìm thấy Openla. Kent nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Openla.

- Này cậu làm gì vậy ?

- Để không bị lạc chứ để làm chi. Mình có thấy cậu đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến phòng hội đồng.

Nguồn: truyen8.mobi/t132009-cuoc-chien-cua-rong-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận