Cuộc Chiến Của Rồng Chương 4

Chương 4
Giờ thực hành hỗn loạn

Chiều hôm nay Kent khá bận rộn. Theo thời khóa biểu nó sẽ có bốn giờ thực hành điều chế dung dịch phép thuật. Đối với Kent, nó ớn giờ bào chế nhất, cái môn học luôn đem đến cho nó rắc rối. Bà Laura, chủ nhiệm lớp, rất khó tính, đứa nào chểnh mảng, lơ là thì bị bà Laura sạc một cách không thương tiếc.

Hôm nay Kent có một bài thực hành về điều chế một loại "thuốc tăng lực". Nó có công dụng hồi phục sức khỏe và gia tăng sức mạnh. Như thường lệ, giáo sư Laura sẽ khảo bài đầu giờ. Mỗi câu hỏi của bà được hưởng bởi hàng chục cánh tay giơ lên dành nhau trả lời.

Tuy nhiên không phải ai cũng tử tế.

- Thưa cô liệu cái thuốc này có thật sự gia tăng sức mạnh như cô nói. – Karen, thằng thủ lĩnh đám công tử cô chiêu cất cao giọng hỏi. Cái mặt nó hất lên như muốn coi thường tất cả.

- Tôi nghĩ em nên thử sản phẩm của mình và sẽ biết công dụng của nó như thế nào. Và phải nói thêm rằng em phải điều chế theo công thức và đừng làm gì sai những gì sách đã bảo. – Bà Laura lạnh lùng đáp lại.

Nó hơi đỏ mặt, trong khi đám bạn cười khúc khích. Nó lườm mặt nhìn quanh. Bọn còn lại im bặt và nhó lơ như chưa từng có việc gì.

Bà Laura tiếp tục nói: 

- Các em có thể bắt đầu và hãy nhớ phần thưởng của ngày hôm nay dành cho học viên làm đúng nhất và nhanh nhất là một quyển sách điều chế có đầy ắp những công thức pha chế các loại dịch phép thuật thông dụng. 

Cả lớp hò reo thích thú rồi hăng hái thực hành. Trong khi đó bà Laura và cô phụ tá Lucy sẽ quan sát và giúp đỡ các em khi cần thiết. Kent mở sách thực hành ra xem. Dù là đã đọc trước đó nhưng Kent vẫn cần xem lại. Nó quá nhiều và quá chi tiết. Phải mất khoảng hai giờ đồng hồ để hoàn thành bài tập này. Nó liếc nhìn quyển sách đang được để trên bàn cô Laura. Một phần thưởng hấp dẫn như thế không thể nào bỏ qua và để tránh những sai sót việc đầu tiên là phải cẩn thận. Kent xem qua nguyên liệu đang được bày sẵn trên kệ. Có những nguyên liệu có sẵn, những loại chưa có thì phải tự điều chế.

Nó lấy hai lọ hóa chất trên kệ, một màu xanh có mùi thơm bạc hà, một màu đỏ óng ánh có mùi hăng. Nó cho mỗi thứ một ít vào một cái chậu nước đang được đun sôi. Tiếp theo nó lấy một cái lọ dung dịch màu tím hoa cà rồi cho hai giọt vào. Hừm cái lọ có cái nhẵn với cái tên thuốc dài ngoằn bằng chữ latin khiến Kent không nhớ nổi. Nước sôi lên sùng sục và chuyển từ trong suốt sang xanh lơ. Kent nghiền nát một chiếc lá có tên là lazin trong cối sau đó cho vào nồi nước. Theo sách mô tả, khi lá cây bị nghiền nát và được nấu chín những hạt Lazin sẽ được tiết ra từ lá. Những hạt này có tác dụng làm tăng năng lượng cho cơ thể và do đó sẽ làm cho cơ thể giảm mệt mỏi. Tuy nhiên những hạt Lazin thường không bền sẽ tan ngay khi vào nước. Do đó cái dung dịch màu tím đó sẽ giúp cho nó tồn tại. Đến đây Kent mới hiểu tại sao lại cho dung dịch màu tím vào nồi nước trước. 

Một vài đứa bạn quanh nó quên cho dung dịch này. Kết quả khi cho lá Lazin vào dung dịch lại chuyển sang đỏ như máu. Chúng tức tối phải làm lại từ đầu.

Kent cho hơi nước đi vào hệ thống ống dẫn ngoằn nghèo. Cuối đoạn ống được được làm lạnh bằng chính phép thuật của Kent. Những luồng hơi lạnh được phun ra từ đầu đũa phép làm cho từng giọt nước đọng lại và rớt xuống một cái lọ bên dưới. Thời gian này khá lâu, và đó một sự thử thách cho sự kiên nhẫn của con người. Sau một lúc chiếc bình đã đầy, dung dịch mày xanh lơ trong suốt. 

Tiếp theo Kent đổ nó vào một chiếc nồi khác và đun thật nhẹ. Cậu dùng một chiếc đũa thủy tinh, cậu chấm vào chậu nước rồi chấm vào một mảnh giấy nhỏ trên bàn. Ngay lập tức mảnh giấy trở nên xanh ngắt.

- Chưa được rồi.

Kent lấy một chiếc lọ có tên là dầu cam và cho vào dung dịch. Cậu cho khoảng hai giọt vào khấy đều rồi lại chấm vào một tờ giấy khác. Nó vẫn màu xanh nhưng nhạt hơn một chút. Kent lại cho hai giọt dầu cam vào và tiếp tục thử, cứ như thế cho đến khi miếng giấy thử mất màu. Một mùi thơm như bạc hà từ chậu nước tỏa ra khiến Kent hết sức hài lòng. Cậu nhìn xung quanh đám bạn vẫn đang lay hoay làm việc mà kết quả chưa thấy tới đâu. Trong khi đó chị Lucy vẫn phải bận tay để giúp đỡ cho mấy đứa bạn. Kent nhìn quyển sách và cười thầm, chắc chắn cậu sẽ đạt phần thưởng. 

"Cô Laura sẽ rất bất ngờ về mình."

Giai đoạn tiếp theo là cô dịch. Đây là giai đoạn khá khó. Nếu nhiệt độ không đủ sẽ làm dịch cô đặc lại như kẹo dẻo, còn nếu quá nóng, nó sẽ bốc hơi. Kent niệm trú và dùng đũa phép điểu khiển ngọn lửa. Nó cháy thật nhẹ nhàng, sau một lúc trong chậu chỉ còn lại những hạt nhỏ giống như hạt muối. Kent cho những hạt muối vài lọ và cất cẩn thận.

“Vậy là xong nguyên liệu chính” – Kent cười thầm.

Kent bắc một chậu nước khác và đun dung dịch có tên là máu dơi. Trong lúc chờ đợi máu sơi sôi Keny tranh thủ xem các bước tiếp theo trong  sách. 

Đột nhiên nó có cảm giác ớn lạnh sau gáy. Nó vội ngước lên. Thằng Karen đã đứng trước mặt:

- Mày làm được thế này rồi sao?

- Mày muốn gì ?.

- Tao chỉ muốn xem mày làm như thế nào rồi. 

- Cám ơn, công việc của tao đang diễn ra rất tốt đẹp.

- Thế à. Nhưng tao lại không may mắn như vậy. Cái dung dịch của ta đặc sánh lại như kẹo dẻo ấy. Mà mày biết không tao chúa ghét chúa ghét thất bại.

- Vậy à. Nếu mày ghét thất bại như thế sao không lo làm lại đi mà đến đây làm gì.

- Vấn đề ở chỗ nếu tao không muốn mất thời gian.

- Vậy thì màu về mà làm lại cho kịp.

- À, mày phải biết thế này. Muốn đi nhanh phải biết đi đường tắt.

- Ý mày là?

- Mày chính là con đường tắt đó. Ta muốn mày đưa tao một ít chất Lazin.

- Không. Mày tự đi mà làm. – Kent chụp lấy cái lọ và giữ nó sát vào người.

Một thằng mập mạp to con, nó đứng sau lưng Kent từ lúc nào mà Kent chẳng hay biết. Nó đè thật mạnh xuống vai Kent và nói:

- Mày nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không người gặp rắc rối sẽ là mày đấy. – Theor tên của nó, tên cận vệ trung thành của Karen.

Kent hất vai một cái. Bàn tay Theor bị đẩy văng ra. Nó tức tối định ăn thua đủ với Kent thì chị phụ tá Lucy xuất hiện.

- Các cậu đang làm gì vậy.

Chị còn khá trẻ và xinh đep, nhưng với bộ mặt giận dữ trông chị thật đáng sợ. Chị nhìn Theor, mặt nó tỉnh bơ đáp lại.

- Không có gì.

Chị nhìn Kent

- Dạ không có gì ạ. Kent đáp.

- Vậy ai về chỗ nấy. Tôi không muốn có rắc rối trong giờ học.

Đột nhiên phòng học trở nên ồn ào mất trật tự. Mọi người nhanh chóng đổ dồn cặp mắt về chiếc nồi điều chế của Agwin. Cái nồi đang bốc một cột  khói trắng cao nghi ngút. Sau một lúc khói tỏa khắp phòng kèm theo một cái mùi khá khó chịu. Khòi một lúc một nhiều, nó nhiều đến nỗi Kent không thể thấy được gì trước mặt. Mọi người hò hét và chạy toán loạn. Lẫn trong đó là tiếng gào của chị phụ tá cố chấn an mọi người nhưng vô ích. Mọi người không còn giữ được bình tĩnh đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi phòng học.

Đây đó tiếng đỗ vỡ cũa lọ hóa chất. Tiếng kêu thất thanh của ai đó vừa bị thương.


Sau một lúc đám khói đột ngột bay cao lên trần nhà. Lúc này Kent trông thấy bà Laura tay cầm đũa phép còn miệng thì niệm trú. Đám khói bắt đầu biến đổi nó trở nên xám xịt rồi những giọt nước từ đám mây đen rớt xuống như một cơn mưa nhỏ. Cả đám học viên ướt như chuột lột, còn phòng học như một bãi chiến trường. Cơn mưa vừa dứt cũng là lúc một cơn bão khác xuất hiện.

Bà Laura rất tức giận. Bà nói lớn.

- Ai gây ra chuyện này?

Mọi cặp mắt đổ dồn về Agwin. Nó lúng túng nói:

- Dạ, em...em không cố ý ạ. 

- Vậy chuyện gì đã xảy ra. - Bà Laura đến gần Agwin và hỏi.

- Em không biết ạ. Đột nhiên cái nồi của em nó bốc khói dữ dội.

Bà Laura đi đến xem xét những gì còn xót lại trong chiếc nồi. Nó không còn gì ngoài một ít cặn đen.

- Thưa cô, Em đã làm đúng theo những gì sách đã nói. - Agwin cố gắng thanh minh.

Trong khi đó Kent liếc nhìn thấy Theor và karen chúng đang đá mắt với nhau đầy ẩn ý. Thằng Bob cũng vừa nhập bọn, nó nở một nụ cười nham nhở. Có vẻ nó rất khoái trá vời cái chuyện vừa xảy ra trong lớp.

"Chắc chắn chúng bày trò này" Kent nghĩ. Tội nghiệp cho thằng Agwin, ốm yếu trở thành nạn nhân của chúng.

Bà Laura sau một hồi xem xét tất cả mọi thứ. Bà lắc đầu rồi nói.

- Thôi được, lớp học tạm ngừng tại đây. Tôi sẽ sắp xếp một buổi học khác và sẽ thông báo đến các em.

Mọi người quay về chỗ thu dọn đồ đạc. Kent nhìn quyển sách của bà Laura mà tiếc ngẩn ngơ, phải chi Agwin không xảy ra sự cố thì Kent đã có quyển sách ấy. Kent quay lại bàn học. Quyển sách bào chế của cậu để trên bàn đã không còn nữa. Có lẽ nó đã bị rớt đâu đó trong lúc hỗn loạn.  Kent cố gắng tìm nhưng không thấy.

- Nó đâu rồi nhỉ.

Kent cảm thấy buồn, cậu đã có cơ hội rất lớn để có một quyển sách mới. Thế mà sách mới không có sách cũ còn bị mất. Càng đau buồn hơn đây chính là quyển sách mà các bà sơ già đã dùng tiền để dành mà mua cho nó. Kent mở cặp ra tìm thử. Đột nhiên có một tờ giấy rớt ra với một dòng chữ vô cùng xấu.

" Muốn lấy lại sách, sau giờ tan học gặp nhau ở Rừng Sét".

Kent vô cùng tức giận. Nó bóp nát tờ giấy, cùng lúc Agwin cũng bước đến.

- Có chuyện gì vậy Kent?

- Mình biết ai gây ra chuyện náo loạn trong lớp rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t132011-cuoc-chien-cua-rong-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận