Cuộc Chiến Của Rồng Chương 5

Chương 5
Cuộc đấu phép trong rừng Sét

Rừng Sét nằm ở bên ngoài trường. Đây là một khu rừng già cỗi với những cây cao to nhưng có hình thù hết sức quái dị. Gần sát bìa rừng là một bãi đất trống, khá lý tưởng cho việc tổ chức cắm trại. Do đó hằng năm trường Morward thường dùng nơi này để tổ chức những bữa tiệc ngoài trời. Tuy nhiên, hôm nay nó trở thành một bãi chiến trường cho một trận quyết chiến. Đúng giờ, Kent và Agwin đã có mặt.Trên tay mỗi đứa cầm sẵn một cây đũa phép. Bọn Karen chưa đến, nhưng cái bầu không khí nặng nề đã bắt đầu đổ ập xuống. Agwin cố khuyên Kent  đừng đụng chạm đến bọn Karen nữa nên quay về thì tốt hơn. Nhưng Kent muốn lấy quyển sách và cho bọn chúng một bài học nên không thể nào mà không đến được.

Mười phút sau, Karen cùng đám bạn của nó cũng đã xuất hiện. Vẻ mặt đắc thắng của Karen thật đáng ghét.

- Đến đúng giờ lắm. Bọn bạn tao nói rằng mày sẽ không dám đến. Nhưng tao nói với chúng là mày sẽ đến. Tao rất mừng vì Mày đã không làm cho tao thất vọng.

Kent nắm bàn tay thật chặt.

- Tao đã đến rồi. Vậy mày mau trả sách cho tao.

- Sách gì cơ chứ?

- Đồ láo toét chính mày nói tao đến đây lấy sách cơ mà. Mau đưa nó cho tao.

- À, nhớ rồi. Vậy là mày đã biết. Để lấy được quyển sách của mày thật không đơn giản tí nào. Tao phải nhờ thằng Bod bỏ thuốc khói vào cái nồi của thằng Agwin. Và khi lớp đang hỗn loạn thì tao mới lấy được sách của mày.

- Thì ra là bọn mày, thật đáng ghét – Agwin bực tức nói.

Karen cầm quyển sách trong tay và dơ lên cho Kent thấy. 

- Nó đây đúng không?

Kent nhận ra quyển sách của mình, cậu nói.

- Phải rồi, mau trả lại cho tao.

- Được thôi đến đây mà lấy nhé. – Nó ngoắc tay kêu Kent lại gần.

Kent bước đến, đột nhiên Karen quăng quyển sách lên cao khiến Kent ngỡ ngàng. Ngay lập tức nó niệm trú và tung ra một đòn phép thuật vào quyển sách. Một tia sáng vụt sáng trúng vào quyển sách khiến nó nổ tung, từng mảnh giấy vụn bay lả tả.

- Thằng khốn, sao mày lại làm như vậy chứ.

Karen cười lớn cùng đám bạn của nó. Kent định xông tới ăn thua đủ với Karen. Ngay lấp tức những đứa còn lại tắt hẳn nụ cười chúng rút ra chiếc đũa phép và hướng đầu đũa về phía Kent.  Agwin thấy vậy vội vàng kéo Kent lại. Karen liền nói:

- Bình tĩnh, chỉ là quyển sách thôi mà mày làm gì ghê vậy. Tao nghĩ mày không có cơ hội để học ở đây nữa nên chẳng cần dùng sách để làm gì.

- Mày thật đáng ghét. Tại sao mày lại không để yên cho tao học chứ. 

Karen nói với cái giọng hết sức khó chịu.

- Cái trường này không dành cho mày Kent ạ. Morward là một trường phù thuỷ có truyền thống đào tạo những phù thủy từ những người có gốc gác là những quý tộc giới thượng lưu như bọn tao. Nhưng hiện nay nó đang bị vấy bẩn vì sự có mặt của bọn mày, những kẻ mồ côi, những đứa con của bọn trôm cắp. Một sự sỉ nhục đối với trường, cũng như tụi tao, danh tiếng của tụi tao bị ảnh hưởng ít nhiều khi phải học chung với lũ chúng mày. Vì vậy hãy trả lại sự trong sạch cho trường bằng cách tụi mày nên cút đi.

Agwin hét lên.

- Hừm láo toét. ai cho mày cái quyền đó chứ. Mày đâu có quyền quyết định ai được học, ai không được học. Bọn tao là những người đã được đích thân thầy hiệu trưởng chọn học vào trường này. Chỉ có thầy mới là người quyết định.

Agwin  như muốn khóc. Đôi mắt nó đỏ hoe, tay run lên. Có lẽ nó đang cố gáng chứng tỏ cho bọn kia thấy nó không hề yếu đuối.

Thằng Karen tiếp tục nói.

- Tao biết chuyện đó. Nếu chúng mày tự động cuốn gói khỏi nơi đây thì có lẽ lão Edward cũng chẳng nói gì được.

- Không đời nào. Kẻ đáng rời khỏi trường chính là mày. - Kent bực tức.

- Thôi được – Karen cười. -  Để công bằng cho mày, tao muốn một trận đấu. 

- Một trận đấu. Ý mày là sao?

- Chúng ta sẽ có một trận quyết đấu. Mày và người của tao. Nếu mày thắng, chúng mày ở lại trường và bọn tao không đụng chạm gì tới bọn mày.

- Còn nếu thua?

- Tao không muốn thấy bản mặt thấy ghét của tụi bây trong trường nữa.

Kent nhìn Agwin, Agwin lắc đầu.

- Cậu đừng tham gia. Bọn chúng vừa đông, mưu mô xảo quyệt, mình đánh không lại chúng đâu. Chúng ta nên về nói với các thầy cô. Bọn chúng sẽ không dám làm gì chúng ta đâu.

Karen vừa cười vừa khích tướng.

- Thế nào, mày sợ rồi phải không?

Kent quay sang Agwin và nói.

- Không được đâu Agwin. Mình nghĩ đây là cơ hội tốt để cho chúng một trận. Lần trước mình đã thắng chúng, lần này mình sẽ cho chúng biết tay.

- Nhưng nếu các thầy biết chuyện này sẽ đuổi cậu ra khỏi trường.

- Đừng lo, cậu hãy đứng ở đây để mình đối phó với bọn chúng.

Agwin cố năn nỉ nhưng gọi Kent vẫn quyết ăn thua đủ. Nó từ từ tiến về phía bọn Karen.

- Mày đã nói thì phải giữ lấy lời.

Karen cười.

- Mày giỏi lắm. Để tao giới thiệu đối thủ của mày. Bat ra đi.

Từ phía sau đám bạn của Karen, một thằng bước ra. Nó chính là Bat. Một thằng to lớn lực lưỡng có khuôn mặt dữ dằn. Nó nhe một bộ răng nham nhở và nở một nụ cười nham hiểm. Điều khiến Kent ngạc nhiên chính là cái gã này không phải học viên của trường.

- Mày kiếm đâu ra cái thứ này vậy? – Kent hỏi.

- À, Bat bạn tao. Cựu học viên của trường. Năm ngoái Bat bị đuổi học vì cái tội đánh nhau. Tao nghĩ chỉ có Bat mới có thể chăm sóc được mày. Thế nào Kent. Nếu mày cảm thấy sợ mày có thể rút lui và chấp nhận thua cuộc.

- Chưa đánh sao biết thắng thua. Vậy mày muốn đấu thế nào? - Kent hỏi.

- Tao muốn một trận đấu phép thuật giữa mày và thằng Bat.

- Ừ, được đấy. Mày muốn đấu theo luật như thế nào?

- Đơn giản thôi, một trấn đấu tay đôi Ai đánh rơi đũa phép trước xem như thua.

- Được tao đồng ý, nhưng chúng mày đừng ăn gian đấy.

Karen gật đầu. Nó nhìn thằng Bat. Thằng ấy cũng gật đầu lại với nó. Cả tiến đến giữa khoảng sân. Kent và Bat đều cầm đũa phép trên tay sẵn sàng cho cuộc đấu. Karen ra hiệu cho trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức Bat vung đũa phép lên và tung liền một đòn tấn công. Hắn ra đòn quá nhanh trong khi Kent chưa kịp niệm trú hóa giải. Kent chỉ còn cách né sang một bên, để luồng ánh sáng xẹt qua tai. 

"Thằng này nhanh quá, mình phải cẩn thận mới được".

Phía sau Agwin vô cùng lo lắng. Nó hò hét động viên Kent cố lên.


Trong khi đó, mới chỉ là đòn đầu tiên, Karen đã mừng ra mặt.

- Đánh đẹp lắm Bat.

Kenr bắt đầu tấn công. Câu tung ra một đòn đáp lễ. Chùm ánh sáng lao về phía Bat. Hắn không tỏ ra nao núng. Hắn vung đũa lên, chùm ánh sáng của Kent đang lao đi một cách mạnh mẽ đột nhiên tan biến.

Kent kinh ngạc.

- Hắn hóa giải được đòn của mình rồi.

Bat lại vung đòn tấn công.

- ALIO – Nó hét lớn.

Tia sáng lao đến, đập vào chiếc đũa phép mà Kent đang giơ lên. Bàn tay Kent như muốn tê dại, còn luồng ánh sáng sau khi đập vào đũa thì văng xuống đất. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, làm đất đá văng tung toé.

- Nó mạnh quá.

Chưa kịp hoàn hồn sau cú tấn công vừa rồi. Kent lại bị Bat tấn công tới tấp. Những đòn đánh cứ tới liên tục, Kent chỉ có thể dùng những đòn hóa giải để chống đỡ, không sao có thể phản công được. Bàn tay Kent trở nên tê dại đến nỗi không còn cảm giác. Kent chỉ cầm cự được một lúc thì cây đũa bị đánh bật văng khỏi tay.

- Không xong rồi.

Đồng thời cậu nhận hai cú  đánh phép thuật liên tiếp, Kent đau điếng và ngã văng vể ra phía sau. Kent nằm dài trên mặt đất cố gắng nhịn đau. Agwin chạy nhanh đến chỗ Kent.

- Kent cậu có sao không?. Mình đã nói rồi cậu đừng có đấu với chúng rồi mà.
Karen cười lớn:

- Ha ha, thắng bại đã rõ, chúng bay mau cút khỏi trường.

Nguồn: truyen8.mobi/t132012-cuoc-chien-cua-rong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận