Trên trời cao một con rồng đen xuất hiện. Nó từ trong rừng bay ra và lao xuống đất. Nó trông thấy đám học viên và khạc một chùm lửa. Cả bọn học viên hoảng sợ nháo nhào bỏ chạy. Karen quá bất ngờ, nó sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích. Bat thấy vậy nó vội lao đến ốm lấy Karen và nhẩy tránh sang một bên khi chùm lửa lao đến. Cả hai chưa kịp đứng dậy thì con Rồng lao đến. Nó dùng cánh hất mạnh Bat và Karen văng ra mặt đất. Bat bất tỉnh, toàn thân hắn bầm dập te tua. Trong khi đó Karen chỉ bị xây xát nhẹ. Nó lồm cồm bò trên mặt đất. Nó cố gáng kêu cứu nhưng đám bạn của nó đã bỏ chạy. Con rồng bay lượn một vòng rồi đáp xuống đất. Nó từ từ tiến về phía Karen. Nó ngước lên nhìn con Rồng, mặt mày xanh lè, không còn giọt máu.
Kent trông thấy vậy định lao đến, Agwin đã vội nắm tay Kent kéo lại.
- Cậu định làm gì thế.
- Mình phải cứu Karen. Con rồng sẽ giết nó mất.
- Nhưng làm thế nào ta có thể đánh bại được con Rồng được chứ.
Kent nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể chống lại con rồng. Kent thấy cây đũa của cậu đang nằm trước mặt. Cậu vừa chạy về phía con rồng vừa niệm trú.
" Thu hồi"
Cây đũa phép từ dưới đất bay đến tay Kent, nó nắm chặt lấy đũa và tung một đòn thật mạnh. Một tia sáng cực mạnh được phóng ra. Con rồng bị trúng đòn ngay trên đầu, nó gầm lên đau đớn. Tiếng gầm của nó làm Kent rợn cả người. Nó giận giữ quay đầu nhìn về phía người đã làm nó đau. Thấy vậy, Kent quay đầu bỏ chạy. Con Rồng lập tức đuổi theo. Kent chạy thật nhanh vào rừng Sét. Nó chạy len qua những hàng cây, chui xuống những thân cây đang ngã đổ trên đường. Nó hy vọng với cách làm như vậy con rồng sẽ phải chạy chậm lại. Nhưng không, con rồng rất mạnh mẽ nó ủi phăng tất cả những thứ trên đường. Kent cứ thế mà cắm đầu chạy, chẳng may nó vấp phải một rễ cây và ngã nhào xuống đất. Nó vội vàng đứng dậy, nhưng dường như cái chân không còn là của nó, cứ đứng lên rồi lại trượt ngã xuống. Đến nỗi Kent chỉ còn một cách là bò trên mặt đất. Phía sau con rồng đen đã tiến lại gần. Kent quay mặt lại, con rồng đen đang hả miệng khoe những hàm răng nhọn gớm ghiếc của nó.
Kent vung đũa lên cố gáng tung ra một đòn gì đó để cứu vãn tình hình.
- Bất động atendio.
Không có bùa phép nào được tung ra.
- Tấn công Alio. – Kent lập lại một thần chú khác. Một tia sáng loé lên rồi vụt tắt. – Sao kỳ vậy nè?
Con rồng vồ tới. Kent nhắm mắt lại. Thế là hết, nó sẽ trở thành bữa tối no nê của con Rồng. Đột nhiên có một thứ âm thanh chát chúa vô cùng khó chịu vang lên. Nó khó chịu đến nỗi Kent phải bịt tai lại.
- Chuyện gì vậy?.
Kent tò mò muốn mở mắt ra xem, nhưng nó phải nhắm mắt lại vì đang có một quầng sáng chói lòa. Kent không thể thấy gì, nó chỉ nghe thấy con rồng đang gầm gừ tức giận. Con rồng dậm chân xuống mặt đất liên tục. Sau một lúc nó nghe thấy tiếng con rồng vỗ cánh bay đi.
Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như âm thanh vốn có của khu rừng. Kent bắt đầu mở mắt và bỏ hai tay ra khỏi tai. Con Rồng không còn ở đó nữa mà là thầy Edward đang đứng trước mặt tay thầy đang cầm cây đũa phép. Đầu đũa còn phát ra một ít ánh sáng và những tiếng kêu lách tách.
- Thưa thầy con Rồng.
- Ta đã đuổi nó đi rồi. Hừm hãy cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?
- Do bọn em đang đánh nhau thì con Rồng nó xuất hiện.
- Cái gì lại đánh nhau. Thật hết biết.
- Em xin lỗi thẩy ạ.
- Ta muốn gặp em tối nay ở văn phòng. Còn bây giờ chúng ta nên về trường, con Rồng ấy có thể quay lại.
Kent đi theo thầy quay lại bãi đất trống. Thầy Edward rất giận dữ. Các thầy phù thuỷ đã có mặt ở đó. Một số đang chăm sóc cho Bat, hắn ta đã tỉnh lại và đang nằm trên cáng cứu thương. Hai phù thuỷ cẩn thận khiêng hắn đi, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không gây thêm nỗi đau cho Bat. Bà Laura, Openla đang nói chuyện với Agwin. Trong khi đó Karen đang được đám bạn của nó bao quanh. Vẻ mặt của nó hoảng loạn như muốn khóc. Thấy Kent quay lại Agwin rất vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Kent. Thầy Edward thông báo cho mọi người biết thầy đã đuổi con Rồng và kêu gọi mọi người hãy nhanh chóng quay về lâu đài.
-o0o-
Tối hôm đó Kent phải ở lại trường để gặp thầy Edward. Kent đứng đợi trước cửa phòng thầy Edward trong khi ông thầy đang tiếp cha mẹ của Karen. Sau một lúc, cửa phòng thầy Edward bật mở. Ông Henry, cha của Karen trong một đồ lịch lãm, vẻ mặt đầy tức giận bước ra. Khỏi cần đoán Kent cũng biết họ đang khó chịu chuyện gì. "vì sao một ngôi trường nổi tiếng an toàn như Moward mà đứa con trai duy nhất của họ lại gặp nguy hiểm". Thầy Edward chắc hẳn đã vất vả với cái thói nhà giàu kênh kiệu của họ. Phía sau là vợ ông, một người phụ nữ trong một bộ đồ đầy quí phái. Bà nắm lấy tay của Karen và kéo nó ra ngoài. Thầy Edward bước ra sau cùng và nói với ông bà Henry.
- Tôi cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Xin ông bà hãy an tâm, tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cháu. Còn con Rồng tôi sẽ báo với bên an ninh để săn tìm nó
Ông Henry gật đầu.
- Edward, nếu con tôi xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi hứa với ông tôi sẽ cho đóng cửa cái ngôi trường này. Lúc đó ông nên kiếm cái việc gì đó làm đi là vừa.
Nói xong cả ba quay mặt đi. Khi đi ngang qua Kent, họ liếc nhìn nó với ánh mắt cức kỳ khó chịu. Cứ như thể chính Kent là người sai con rồng đến làm cho con của họ bị thương. Kent đưa mắt nhìn theo, trông thấy họ đến khoảng giữa sân trường nơi có một chiếc xe ngựa kéo đang đợi sẵn. Nhà này giàu thật, chiếc xe ngựa mới tinh con bốn con ngựa trắng toát. Chúng phát ra ánh sáng rực khi bắt đầu di chuyển tạo thành một vệt sáng dài ra tới cổng.
Sau khi gia đình Karen đi khỏi, thầy Edward gọi Kent vào phòng. Kent ngồi trên chiếc ghế bành được đặt ở giữa phòng trong khi ông thầy đi lấy một chút nước. Căn phòng của thầy Edward thật sáng và ấm áp. Có một con chim đang đậu trên một giá dựng sát tường. Chính con chim đang phát ra ánh sáng. Kent nhìn nó, thật là đẹp, một con Phượng Hoàng lửa đang mổ những thỏi than được đựng trong một chiếc chén nhỏ.
Thầy Edward quay lại và ngồi xuống chiếc ghế gần với nó nhất. Vẻ mặt thầy khá buồn.
- Cách đây một năm khi ta đến thăm viện mồ côi, bà Hans đã đưa con đến gặp ta. Con có biết bà mong muốn gì không?.
Kent lắc đầu. Nó chỉ nhớ bà Hans dẫn nó đến gặp thầy Edward và ngày hôm sau nó đã được học ở Morward.
- Bà ấy muốn Morward dạy con trở thành một phù thủy giỏi. Và trong một năm qua con không làm cho ta và bà Hans thất vọng. Con là một đứa trẻ ngoan, thông minh và tốt bụng.
Kent khép nép tỏ ra hối hận vô cùng. Trong khi thầy vẫn tiếp tục nói:
- Karen đã kể hết cho ta và ba mẹ của cậu ấy nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Karen đã không phải khi lấy sách của con và hẹn con ra trường đánh nhau. Nhưng con cũng không nên làm thế, tốt nhất con nên nói với ta hoặc thầy cô nào đó. Chúng ta sẽ giúp con. Chứ đừng tự mình giải quyết như thế.
- Dạ, con đã biết sai rồi ạ. Con sẽ không làm như thế nữa ạ.
- Con biết lỗi như thế là tốt. Nhưng con đã vi phạm qui định của nhà trường. Ta không thể không phạt con được.
Kent ôm đầu. “Kỳ này mình đuổi ra khỏi trường là cái chắc rồi, chắc hẳn ba mẹ Karen đã gây áp lực với thầy để thầy phải đuổi mình ra khỏi trường”
- Dạ con xin chịu phạt ạ. – Kent rụt rè
- Con sẽ bị phạt cấm túc trong một tuần. Mỗi tối con phải phụ canh gác lâu đài với thầy Thriller.
- Dạ. – Kent nửa ngạc nhiên nửa mừng thầm
- Bây giờ con hãy về nhà đi. Bà Hans có lẽ đang rất lo lắng cho con đấy.
“Mừng quá, thế là không bị đuổi học” Kent thở phào nhẹ nhõm, nó chào từ biệt thầy rồi đi về. Vừa ra tới hanh lang Kent gặp ngay Openla cô bé đã đợi nó từ nãy đến giờ. Kent kể lại cho Openla nghe mọi chuyện và hình phạt mà thầy Edward dành cho nó. Openla vui mừng vì dù sao Kent không phải bị tống cổ ra khỏi trường. Trong khi Kent vẫn cảm thấy buồn.
- Nhưng mà mình đã thua thằng Bad rồi. Nếu mình không nghỉ học Karen nó sẽ không để mình yên đâu.
- Cậu định nghỉ học thật sao. Cậu không điên đấy chứ.
- Mình cũng chẳng biết nữa. Đi học mà cứ đụng chuyện với nó hoài, mình chẳng còn hứng thú gì mà học nữa.
Kent đưa Openla về nhà, nó buồn so. Nó ước phải chi nó đừng học ở Morward thì đâu đến nỗi khổ sở như thế này. Cả hai đến một thị trấn nhỏ, bất chợt cả hai bắt gặp ba người đang tới. Kent và Openla nhận ra một trong số đó có thằng Karen. Thì ra là Karen nó đã đứng đợi Kent từ nãy giờ. Openla thấy vậy liền bước tới trước và nói.
- Karen hôm nay thế là quá đủ rồi.
Karen có vẻ bực.
- Mày tránh ra một bên.
- Để mình. - Kent bước lại Openla và nói.
Sau đó Kent bước đến trước Karen:
- Thôi được, tao sẽ rời khỏi trường.
- Không cần – Karen nói
Nó cầm một quyển sách mới toanh và ném thẳng vào người Kent.
- Trả lại cho mày.
Sau đó nó quay lưng cùng với hai người kia đi mất trong khi Kent và Openla đang tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Cái gì vậy Kent – Openla hỏi.
Kent cầm quyển sách lên, xem tới xem lui và nói.
- Karen đền cho mình một quyển sách khác.
Kent vui mừng, nó cất quyển sách vào giỏ sách và tiếp tục đưa Openla về nhà./.