Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 4


Chương 4
Huynh đệ bọn họ dựa theo thói quen bình thường dạt ra chuẩn bị đi ngủ, tuy rằng đối với sự an bài của đại ca cảm thấy không cam lòng,

trước khi ngủ phải thay phiên nhau ôm Vương Nhị Ny mới chịu từ bỏ, bọn họ ban ngày làm việc mệt nhọc, không không lâu liền tiến vào mộng đẹp.

Tống Đại Lang nằm trên giường, vẫy tay với Vương Nhị Ny.

“Lại đây!”

Vương Nhị Ny rụt người, có chút sợ hãi nói, “Ta có thể ngủ một mình.”

Tống Đại Lang cau mày, lời nói có vẻ rất trang nghiêm, “Cổ của nàng bị thương rất nặng, nói lộn xộn rất dễ bị nặng thêm, lại đây, bé ngoan, ta ôm nàng ngủ, nàng sẽ không lộn xộn.”

“Ta ngủ rất nề nếp.” Vương Nhị Ny giãy dụa như người sắp chết… Nhưng hiển nhiên là không có hiệu quả, chỉ trong chốc lát nàng liền ngoan ngoãn làm ổ trong lòng Tống Đại Lang.

Ban đêm mông lung, cổ đại không có ô tô, không có đài phát thanh nhân dân, càng không có tiếng người tức giận tranh cãi ầm ĩ, im lặng một cách kỳ lạ… Đầu Vương Nhị Ny bị Tống Đại Lang cố định trên cánh tay, người nàng nhỏ nhắn, cho dù là Tống Đại Lang gầy yếu do bệnh tật bẩm sinh cũng dễ dàng che chắn áp đảo.

Tuy Vương Nhị Ny nhắm mắt nhưng cũng không có ngủ, một ngày này có thể nói là vạn phần phấn khích, nàng nghĩ thế nào cũng không hiểu được, tại sao mình lại đến cổ đại, như thế nào lại trở thành một tiểu cô nương Vương Nhị Ny, mà… vận mệnh làm sao lại để nàng gả cho năm huynh đệ làm cộng thê, mọi thứ đối với nàng mà nói mãi mãi là một bí mật, không thể nào biết được, có lẽ chỉ có ông trời mới hiểu được… Mà điều nàng có thể làm, chính là sống cho thật tốt?

Bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng thì thầm của Tống Đại Lang, “Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngủ đi.”

Cả người Vương Nhị Ny cứng ngắc, người này đối với nàng mà nói vẫn là người xa lạ, nàng làm sao có thể yên tâm!

Qua một lúc lâu, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, Tống Đại Lang xoay người, giống như với một đứa bé mà ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, như là một loại an ủi, hoặc như một loại dịu dàng chăm sóc, ” Không cần sợ, huynh đệ chúng ta cũng không phải người xấu, đều đối đãi tốt với nàng. Mau ngủ đi, đêm khuya rồi…”

Có lẽ do Tống Đại Lang dỗ dành có tác dụng, cũng có lẽ do Vương Nhị Ny quá mức mệt mỏi, có lẽ cảm nhận được thiện ý của Tống Đại Lang, Vương Nhị Ny chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Thẳng đến một lúc lâu sau, tiếng Vương Nhị Ny hít thở đều đều, Tống Đại Lang mới mở mắt, trong đôi mắt hẹp dài sáng ngời cất giấu một cảm xúc khó nói, hắn nương theo ánh trăng lẳng lặng nhìn một hồi lâu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên hai má trắng nõn của cô gái, xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi, có phần đàn hồi, khiến người ta yêu thích không buông tay, Tống Đại Lang không nhịn được đem cả bàn tay phủ lên, khuôn mặt cô gái rất nhỏ, dường như lập tức bị bao phủ… Mắt Tống Đại Lang lộ ra thần sắc yêu thương, tiểu cô nương đáng yêu này, thanh tú, mẫn cảm, mang theo vẻ phòng bị mạnh mẽ, nhưng lại có đôi mắt tinh khiết, phi thường đẹp, hắn nghĩ, cuộc sống yên tĩnh trong nhà rốt cuộc cũng trở nên náo nhiệt?

Vương Nhị Ny trong lúc ngủ mơ như cảm nhận được sự vuốt ve dịu dàng, cọ cọ trong lòng bàn tay Tống Đại Lang, phát ra tiếng ưm ưm thoải mái, giống con mèo nhỏ đáng yêu, mắt Tống Đại Lang tối sầm lại, chỉ cảm thấy mọi ngóc ngách trong lòng ngứa không chịu được, dục vọng không chịu thua kém ngẩng đầu không sao kiềm chế được…

Bóng đêm thâm trầm, ban đêm yên tĩnh không chợp mắt được, lần đầu tiên Tống Đại Lang cảm giác được thế nào là bừng bừng phấn chấn, □ kia ngẩng cao như trụ trời [khụ, mình ngại quá T^T], hắn thật sự là một nam nhân phát dục đầy đủ, tư vị này thật TM khổ sở, tiểu cô nương mềm mại trong ngực cọ tới cọ lui, thỉnh thoảng phát ra tiếng ư ư thoải mái, hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt, hơi ngứa, khỏi phải nói Tống Đại Lang tâm ngứa khó nhịn đến cỡ nào.

Nhưng tiểu bánh bao nằm trong lòng này chỉ có thể nhìn không thể ăn, mắt Tống Đại Lang phát ra ánh sáng màu xanh lục như sói trong đêm, u oán giống như hòn vọng phu đợi ngàn năm, chỉ có thể đành nuốt nước miếng, được! Ai bảo hắn tự ôm việc này làm chi? Muốn nhận được phúc lợi luôn phải trả một cái giá lớn.

Nửa đêm Tống Tam Lang tỉnh lại do bị cái chân to nặng của Tống Nhị Lang đè làm khó chịu, chợt nghe tiếng thở dài ai oán của Tống Đại Lang, nhịn không được cười hì hì, trong lòng sáng khoái tới cực điểm, tiểu nương tử có thể tuy tiện ôm sao?

Vương Nhị Ny cảm thấy mình ngủ rất ngon, độ cao của cánh tay gối đầu vừa phải, chăn mỏng mềm mại thoải mái, mà quan trọng nhất là nàng phát hiện ngủ trong lòng một nam nhân cũng không chán ghét như vậy, ngược lại còn có cảm giác an toàn khi được bảo hộ, có phải nàng bị chuột rút hay không? Cảm giác an toàn? Vương Nhị Ny vỗ đầu mình, thầm mắng mình không có tiền đồ.

Vương Nhị Ny là người dậy trễ nhất, huynh đệ bọn họ trời còn chưa sáng đã thức dậy, Tống Đại Lang làm điểm tâm, Tống Nhị Lang đi cắt cỏ cho heo ăn, Tống Tam Lang dọn dẹp sân, Tống Tứ Lang đi ra hồ kéo lưới, ngay cả Tống Ngũ Lang cũng đi quét tước sân trong nhà, một nhà ngăn nắp có thứ tự, bộ dáng đều có tổ chức có trách nhiệm.

“Ta… Mọi người đều đã dậy?” Vương Nhị Ny đứng ở cửa, ngượng ngùng nói.

Tống Đại Lang nhìn bộ dáng Vương Nhị Ny ngẩn người, trước khi thành thân, bọn họ quả thật gom góp bạc đi mua vải bông Tùng Giang mềm, đem qua cho đại thẩm cách vách may hai bộ váy, một bộ màu hồng phù dung còn một bộ màu xanh da trời, buổi sáng Tống Đại Lang săn sóc đặt bên cạnh gối đầu của Vương Nhị Ny, muốn để nàng mặc quần áo mới, quần áo ban đầu đã bị chắp vá vài chỗ.

Vương Nhị Ny thấp thỏm không yên, nhận thấy ánh mắt cực nóng như lang sói của Tống Đại Lang, thật sự là bị nhìn đến ngượng ngùng, đỏ mặt nói, “Tống đại ca, huynh làm sao vậy?” Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng mặc sai quần áo của cổ đại rồi sao? Nàng nhìn lại mình, không có nha, chỉ hơi rộng một chút thôi, bất quá dường như người cổ đại mặc một bồ quần áo hai năm đã rất là kiêu ngạo rồi.

Tống Ngũ Lang cũng không có nhiều cố kỵ như Tống Đại Lang, lập tức nhào tới ôm lấy eo Vương Nhị Ny, hét lên, trong mắt phát ra mấy bong bóng hình trái tim, “Nương tử, nàng thật xinh đẹp!”

“Ngũ Lang… buông ra trước đã!” Vương Nhị Ny ngại ngùng muốn giãy ra, đứa nhỏ này nhìn vóc dáng nhỏ mà có khí lực ghê gớm thật.

Tống Tam Lang dừng chổi quét sân lại, trong mắt loé ra rực rỡ như ngày xuân, có phần đắc ý nói, “Ta đã nói bộ màu hồng phù dung này đẹp mà, đại ca, ngươi xem nhìn nương tử thật đẹp.”

“Cái gì, các ngươi đang nhìn cái gì?” Tống Nhị Lang từ trong chuồng heo ngẩng đầu, nhìn thấy tiểu nương tử trắng nõn như một đoá phù dung đứng ở cửa, hai má hồng hồng xinh đẹp như hào quang, chỉ cảm thấy trong lòng vang lên một tiếng trống, ánh mắt một chút cũng không  dời khỏi.

Vương Nhị Ny bị một đám đại nam nhân nhìn chằm chằm, mặt càng đỏ, thầm nghĩ, đám người kia làm sao lại giống sói vậy… “Ta vào nhà.” Nói xong muốn quay vào, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng vang, bọn họ nhìn về nơi phát ra tiếng vang, Vương Nhị Ny buồn cười.

Thì ra là Tống Tứ Lang cầm một một xâu cá bạch liên trên tay [mình không biết là cá gì nên để nguyên vậy], cứng ngắc bất động như tượng điêu khắc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Nhị Ny, mà không ngờ mũi hắn chảy máu mũi, hiển nhiên hắn rung động lớn hơn so với người khác.

Tống Đại Lang trừng mắt liếc Tống Tứ Lang một cái, mắng, “Không có tiền đồ, nhanh đi rửa, đem cá bắt được ra đây, làm canh cá cho nương tử uống.”

Tống Tứ Lang từ trong mộng tỉnh lại, sờ mũi một cái, nhìn thấy vết máu, mặt đỏ như muốn xuất huyết, vội vã đi về phía bờ sông, muốn đem cá đi rửa sạch, chỉ là có thể do nóng vội quá mức, lập tức đụng phải cái cột, cá thuận thế bay lên, mà hắn cũng té trên mặt đất.

Trên bàn cơm, Tống Tứ Lang để hở cánh tay, trên bả vai cường tráng quấn vải, ngồi im lặng ăn cơm không rên lấy một tiếng, rất doạ người… Hắn cảm thấy hắn gần như không thể ngẩng đầu nổi, nương tử nhất định cảm thấy hắn rất ngu, thật ra bình thường hắn không phải như thế…

Tống Ngũ Lang hồn nhiên không phát hiện nỗi lòng của mọi người, uống một muỗng canh cá rồi nói với Tống Đại Lang, “Đại ca, mắt huynh sao bị thâm đen vậy, tối qua thân thể không thoải mái sao? Còn tứ ca nữa, hôm nay sao huynh lại thế này nha, đi đường còn có thể bị ngã sấp xuống!”

“Câm miệng!”

“Ăn cơm!”

Tống Đại Lang cùng Tống Tứ Lang trăm miệng một lời, vẻ mặt buồn bực, Tống Ngũ Lang sờ đầu, ỷ mình nhỏ nói với Vương Nhị Ny, “Nương tử, nàng xem, đại ca với tứ ca lại la ta.”

Vương Nhị Ny cười an ủi Tống Ngũ Lang, lại giương mắt nhìn Tống Tứ Lang, thấy bộ dạng hắn buồn bực, ánh mắt ngẫu nhiên chạm vào nhau đều dùng loại ánh mắt cực độ đáng thương nhìn mình, nàng không đành lòng, gắp một đũa rau xanh đưa qua, nhỏ giọng nói, “Ăn nhiều một chút.”

Tống Tứ Lang thụ sủng nhược kinh, ánh mắt như phát ra sắc thái rực rỡ như cảnh ngày xuân, “Ta… ta… nương tử, nàng cũng ăn.”

Vương Nhị Ny bị nhìn đến ngượng, lại gắp một đũa thức ăn bỏ vào bát cơm của Tống Đại Lang, “Tống đại ca, vất vả cho huynh buổi sáng phải nấu cơm, ăn nhiều một chút đi.”

Tống Đại Lang cực lực ẩn nhẫn, một bộ biểu tình phong đạm vân khinh*, chính là khoé miệng chết tiệt vẫn liều mạng cong lên, nhịn không được muốn cười.

*Vân đạm phong khinh – chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Vương Nhị Ny gắp đồ ăn cho hai người xong lại phát hiện bốn phía chợt im lặng, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy Tống Nhị Lang, Tam Lang, và Ngũ Lang dùng đối mắt mong đợi nhìn mình, một  bộ dạng ao ước, trong lòng nàng khác xa, cắn chặt răng, dùng toàn bộ dũng khí gắp đồ ăn cho bọn họ, lúc này mới yên tĩnh xuống.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48944


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận