Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Một Vợ Năm Chồng Chương 57


Chương 57
Tống Đại Lang thầm thở dài một hơi, vuốt tóc vương Nhị Ny nói: "Nương tử, ta đi xem thử, nàng đừng lo lắng". Nói xong liền đứng lên.
Bên này Tống Nhị Lang dưới sự dẫn dắt của Triệu Hương Tú đã đến căn nhà cách vách, còn chưa có vào cửa liền nhìn thấy trong viện ồn ào, Thái Liên Hoa đang đứng ở cửa khẩu dây dưa với một người, không ai khác chính là chủ nhà của bọn họ, La đại đầu.

Tống Nhị Lang nghĩ cũng không nghĩ chạy vọt vào, hắn một phen kéo người ra hô: "La đại ca, huynh làm cái gì vậy?"

La đại đầu bị một đẩy đến bên cạnh: "Ta... Cho nàng ta chút thức ăn"

Trong mắt Thái Liên Hoa hàm chứa nước mắt, ủy khuất nhào vào trong lòng Tống Nhị Lang, nức nở nói: "Nhị Lang đệ, mệnh ta thật khổ a... Hu hu"

"Liên tỷ tỷ, tỷ đừng khóc". Tống Nhị Lang vội an ủi nói. La đại đầu thấy hai người thân mật như thế, trong lòng có chút không chua, hắn cao giọng nói: "Nhị Lang, ta không làm gì nàng ta cả, chỉ đem đến hai cái đầu heo, thấy bọn họ cô nhi quả nữ thật đáng thương mới đem đến, thật không ngờ, dám nói ta khinh bạc nàng ta!"

"Huynh im đi! Tỷ ấy là một nữ tử, sao có thê vu oan huynh? Việc này liên quan đến danh dự của nữ tử, không thế nói gian". Tống Nhị Lang tức giận không nhẹ, hẳn nhớ hồi nhỏ một nhà năm huynh đệ bọn họ, cha mẹ mất sớm, không biết nhận bao nhiêu là khi dễ cùng xem thường, nghĩ đến mẹ con Thái Liên Hoa, suy bụng ta ra bụng người, càng cảm thấy đáng thương vô cùng.

Triệu Hương Tú chạy qua dùng chân hung hăng đá La đại đầu, mắng: "Ngươi khi dễ mẹ ta, ngươi là đồ trứng thối!"

La đại đầu tất nhiên chưa từng thấy tiếu hài tử hành động như vậy, hắn vội túm cánh tay Triệu Hương Tú, cũng thật không ngờ, tay hắn vừa đụng đến cánh tay kia, đã thấy Triệu Hương Tú la lên: "A... đau quá!"

Tống Nhị Lang nghe thấy, trong lòng cả kinh, vội đi qua nâng dậy Triệu Hương Tú: "Hương Tú, con làm sao vậy? Mau nói chuyện với Nhị Lang thúc thúc?"

"Con của ta a... Đều là mẹ không tốt, phải đế con bị người ta khi dễ". Thái Liên Hoa ngồi quỳ trên mặt đất, càng khóc thương tâm, La đại đầu đứng hình tại chỗ, nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia... gấp đến độ trên trán đố mồ hôi, vội giải thích: "Ta chưa có chạm đến nó, ta không phải là loại người này, không có đánh một tiếu nha dầu"

Ánh mắt Tống Nhị Lang có thế phun ra lửa, một đấm vung qua, hắn vốn là cao lớn, bỗng chốc liền đem La đại đầu gầy yếu đánh ngã trên mặt đất: "Ngươi còn có phải là người hay không?"

La đại đầu cảm thấy đau nhức đánh úp lại, từ trong mũi chảy ra chất lỏng, vươn tay sờ... Đỏ tươi a. "Ai da, chảy máu rồi". Hắn vốn là người nhát gan, từ nhỏ lại được cha mẹ nuông chiều, chưa từng chịu phải cảnh này, cũng bất chấp mất m ặt, ngồi lì trên đất khóc rống, quả thật không giống một người hơn ba mươi tuổi.

Lúc này trong viện toàn là tiếng khóc không dứt, một đám hỗn loạn, lúc Tống Đại Lang đi vào đẵ thấy được cảnh tượng như vậy, hắn nhíu nhíu đầu mày: "Cái này là thế nào?"

La đại đầu bình thường thích Tống Đại Lang tính cách ôn hòa trầm ổn, nhưng giờ khắc này hắn lại hẳn hung tợn nói: "Tống Đại Lang, đều tại ngươi không biết dạy tên đệ đệ này của ngươi, ngươi thấy máu trên mặt ta không? Mau bồi thường cho ta, bằng không ta cho hển vào tù!

Tống Đại Lang thấy máu mũi không ngừng chảy, vội lấy khăn tay ra giúp hắn lau: "Nhị Lang, là đệ đánh?"

"Đại ca, hắn khi dễ người quá đáng"

"Cho dù vậy đệ cũng không thế đánh người". Thanh âm Tống Đại Lang nghiêm khắc, bên này lại ôn hòa vỗ vỗ La đại đầu, hắn biết La đại đầu từ nhò lớn lên trong lọ mật, tuy rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng có đôi khi tâm trí giống một đứa trẻ, trừ bỏ đôi khi thích chiếm tiện nghi, tâm lại không xấu, tãt nhiên cũng không tin hắn sẽ làm gì mẹ con Thái Liên Hoa.

"Ta... Đại ca, ta sai rồi, tại nhất thời nóng giận". Lúc này Tống Nhị Lang mới có chút thanh tỉnh, thấy La đại đầu bị đánh sưng lên một cục, cũng là có chút băn khoăn

Tống Đại Lang nhìn Thái Liên Hoa, nhưng ánh mắt lại lỢi hại như đao, căn bản không có một điếm đồng tình: "Các ngươi nói với ta, rốt cuộc đã phát sinh việc

La đại đầu tựa hồ rốt cuộc cũng tìm đươc chỗ dựa vững chắc: "Tống Đại Lang, hôm nay ta... là Thái muội muội đế ta vào trong nhà, còn nói bản thân đáng thương, sống một mình ngay cả người giúp đS cũng không có, đệ cũng biết, ta là người tốt, tất nhiên cũng đồng tình vạn phần, hôm nay có chút thức ăn liền chuẩn bị đem qua cho, thật không ngờ, vừa mới bắt đầu thì vui vẻ, nhưng một lát sau tóc nàng ta có dính lông gà, ta muốn lấy ra giùm... Thì nói ta muốn khinh bạc nàn ta"

Tống Đại Lang tất nhiên biết, một nữ tử độc thân đế một nam tử vào trong nhà là có ý gì, xem ra việc này hơn phân nửa là Thái Liên Hoa cố ý.. nhưng mà La đại đầu phỏng chừng cũng động tâm tư: "Liên Hoa muội muội, hắn nói đúng không?"

"La đại đầu, ngươi nhất định bị thiên đao vạn quả, hôm qua trời mưa ngươi không mang ô, ta có lòng tốt cho ngươi đứng ở dưới mái hiên, ngươi cứng rắn nói lạnh muốn vào trong phòng, ta tất nhiên không chịu... Hôm nay ngươi cầm thức ăn đến, muốn khinh bạc ta... Hu hu, mệnh ta sao khố thế này"

Thái Liên Hoa vốn là cũng đẹp, lúc này khóc lóc tất nhiên mang theo vài phần động lòng người, La đại đầu nhìn có chút si ngốc, hắn há miệng thở dốc muốn phản bác, nhưng không thế nói thành lời, hắn phát hiện bản thân thế nhưng thật không thể nhẫn tâm nói với những người khác Thái Liên Hoa là một nữ nhân không an phận.

Thái Liên Hoa thấy La đại đầu đắm chìm nhìn mình, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt cũng không thể hiện, càng khóc sơ hãi: "Tống đại ca, Nhị Lang đệ, bây giờ đằ như vậy, ta không còn mặt mũi sống nữa, để ta chết đi". Nói xong liền chạy về phía bức tường, một bộ dạng muốn tự sát.

Tống Nhị Lang còn chưa hành động, đằ thấy La đại đầu nhanh hơn, hắn vội vàng ôm lấy thân thể Thái Liên Hoa, lẳp bẳp nói: "Liên Hoa muội muội, nàng đừng luẩn quẩn trong lòng, đều do ta có lỗi là được rồi?"

"Ngươi là tên khốn, còn muốn ta làm người thế nào chứ? Đế ta chết đi, không cần ngăn cản ta"

"Ta thấy không bằng như vậy, Liên Hoa muội muội trong sạch đã bị La đại ca làm hỏng, La đại ca hiện thời cũng lé loi một mình, không bằng trở thành chuyện tốt, như thế nèo?" Tống Đại Lang không nhanh không chậm nói.

Tống Nhị Lang nghe xong lời này nhíu nhíu đầu mày, nữ tử tất nhiên có đôi khi vì trong sạch sẽ gả cho người khinh bạc minh, nhưng mà, thế này cũng quá ủy khuất cho Thái Liên Hoa: "Đại ca, ta thấy việc này vẫn là..."

Thái Liên Hoa nghe xong mở to hai măt nhìn Tống Đại Lang, hận ý trong măt cũng không giấu được mà bại lộ: "Tống đại ca, ta thật không ngờ huynh lại là người như vậy?"

"Thế nào? Bản thân làm cũng không chịu thừa nhận?" Tống Đại Lang lạnh lùng nói.

"Nhị Lang đệ, đệ xem Tống đại ca rốt cuộc là đang nói cái gì? Rõ ràng là không tin ta trong sạch". Thái Liên Hoa thấy nói Tống Đại Lang không được, vội đem mục tiêu chuyển đến Tống Nhị Lang.

"Đại ca, huynh như vậy lè muốn giết Liên tỷ tỷ"

"La đại đầu làm người thế nào, đệ chẳng lẽ không rõ ràng sao? Lúc nương tử hắn còn sống đã không nhìn nữ tử khác cho dù một cái, hắn đi đường ngay cả đầu cũng không chuyến, cho nên thường xuyên đụng vào vách tường, khiến người ta chê cười..."

Tống Nhị Lang nghe xong trong lòng cũng một trận nói thầm, hắn nhất thời xúc động mà quên mất, trước kia La đại đầu có tiếng là bị vợ quản lý chặt chẽ, người vợ này mất chưa đến một năm, thương tâm vô cùng, sao có thê’ động tâm tư k này? Chằng lẽ Thái Liên Hoa thật sự chính là nữ tử không tuân thủ nữ tắc? Hắn bỗng nhiên nhớ đến lúc còn ở Thái gia từng nghe thấy Thái Liên Hoa cùng khác nam tử không minh bạch, lúc đó hắn chỉ cho là ác ý bịa đặt.

"Ta thấy cứ quyết định như thế đi. La đại đầu, ý cúa huynh thế nào? Nam tử hán dám làm dám chịu, huynh đã khinh bạc người ta, tất nhiên phải nói lời công bằng". Tống Đại Lang rèn sắt khi còn nóng nói.

Bên này La đại đầu cũng là đứng yên, hơn nửa ngày mới phản ứng, hắn phát hiện trong lòng lại vui vẻ hơn một chút: "Ta... Ta phải nói với mẹ ta đã..."

Một tiếng thê lương truyền đến, Thái Liên Hoa quỳ trên mặt đất ôm lấy chân Tống Nhị Lang, nức nở nói: "Nhị Lang đệ, đệ phải giúp ta, ta không thế gả cho La đại đầu, hu hu, ca ca ta nếu biết, cũng nhất định sẽ không đồng ý..." Lúc này thì nàng ta khóc thật tình, nàng ta chỉ muốn nhân cơ hội này đê’ Tống Nhị Lang thương tiếc mình, tìm được cớ trở lại Tống gia, thật không ngờ Tống Đại Lang lại ngoan tuyệt như vậy, một lối thoát cũng không chừa cho nàng ta

"Nếu ca ca nàng đồng ý, có phải nàng sẽ gả cho ta hay không?" La đại dầu thình lình hòi, hiến nhiên lồ đồng ý thật tình.

Lúc này tình huống quay ngược trở lại, La đại đầu là thật lòng muốn cưới Thái Liên Hoa, kỳ thật việc này cũng không khó lý giải, Thái Liên Hoa vốn có dung mạo, lại mới hai mươi, trên người mang theo vẻ đẹp nhu nhược của nữ tử, cũng là mỹ phân khó gặp, nếu không La đại dầu cũng sẽ không bị dụ dỗ vào trong nhà nàng ta.

"Phi, bảo ta gả cho người như ngươi, trừ phi ta chết, Nhị Lang đệ... Hu hu, chẳng lẽ chỉ bởi vì ta là quả phụ, thì có thể tùy ý bị người ta quyết định hôn sự sao?" Câu tiếp theo của Thái Liên Hoa là nói với Tống Nhị Lang.

Tống Nhị Lang một trận xót xa, tuy răng biết có lẽ Thái Liên Hoa không tuân thủ nữ tắc thật, nhưng hẳn vốn là hiền lành, tất nhiên có chút chịu không được một nữ tử cầu xin như vậy, huống hồ nữ tử này trong lúc hắn khó khăn còn giúp m ình, hẳn vươn tay đõ Thái Liên Hoa đứng lên: "Đại ca, nếu Liên tỷ tỷ không đồng ý, hôn sự sao có thế thành?"

Tống Đại Lang cau mày không nói chuyện. Thái Liên Hoa thấy Tống Nhị Lang vẫn suy nghĩ cho minh, trong lòng càng thích, cảm thấy bản thân thật sự không có nhìn lầm người, tự nhiên dựa vào trong lòng hắn, khóc sướt mướt nói: "Nhị Lang đệ, cũng chỉ có đệ thật tình suy nghĩ vì ta"

Tống Đại Lang thấy bản thân thật vãt vả đảo ngược tình huống, lại bị Tống Nhị Lang đảo loạn, trong lòng một trận bực mình, đang muốn nói lời khuyên nhủ, bỗng nhiên nghe được giọng nữ quen thuộc truyền đến.

"Nhị Lang ca ca, huynh ôm Liên tỷ tỷ làm gì vậy?" Vào là một người khác, chính là vương Nhị Ny, nàng thấy không ai trở về, tất nhiên nhịn không được đi tìm.

Tống Nhị Lang trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy Thái Liên Hoa ra, nhưng không nghĩ đến Thái Liên Hoa dùng hết khí lực không chịu rời đi, càng dán vào trong ngực Tống Nhị Lang, thương tâm hỏi: "Nhị Lang đệ, đệ có phải cũng không muốn ta sống hay không? Có phải muốn ta tự tự cho đệ xem hay không?"

"Nương tử... , ta là, Liên tý tỷ cũng có nỗi khổ". Tống Nhị Lang lần đầu tiên nói năng lộn xộn như vậy, hắn ở vào thế khó xử, sợ Thái Liên Hoa thật sự tìm cái chết, một bên lại lo lắng vương Nhị Ny hiếu lầm.

vương Nhị Ny vốn đồng tình Thái Liên Hoa, nàng sinh ra trong thời đại nam nữ ngang hàng, cảm thấy nữ nhân cần gì phải làm khó nữ nhân, cho nên tuy rằng biết Thái Liên Hoa có lòng xấu, nhưng cũng không truy cứu, nhưng mà giờ khắc này nàng thật sự tức giận, bộ dạng minh mục trương đảm này, quả thật chính là... "Nhị Lang ca ca, huynh mau đến đây, ôm một quả phụ như vậy, chẳng lẽ huynh có ý nghĩ xấu đối với tỷ ấy?"

"Nương tử, nàng đừng tức giận". Tống Nhị Lang vội đẩy Thái Liên Hoa ra: "Liên tỷ tỷ, có chuyện gì thì từ từ nói, tỷ ôm ta như vậy làm gì? Người khác đều sẽ hiểu lầm"

 

"Nhị Lang đệ, đệ thật sự là tính mặc kệ ta?" Thái Liên Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung, càng có vẻ động lòng người.

"Nhị Lang ca ca!" vương Nhị Ny cắn môi dưới, trong mắt có sự thương tâm.

Tống Nhị Lang nhìn vương Nhị Ny, lại nhìn Thái Liên Hoa, nhất quyết, đem cánh tay bị túm tháo ra: "Liên tỷ tỷ, không phải ta không muốn giúp tỷ, thật sự, ta cũng không có biện phẩp"

Thái Liên Hoa bị đẩy khỏi ngực của Tống Nhị Lang, mới tin rằng, Tống Nhị Lang luôn luôn nhỏ tiếng, cười ngốc với mình, cũng sẽ có lúc cự tuyệt mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/61271


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận