Chu Tước này toàn do dung nham ngưng tụ thành, không phải thần thú chân chính, nhưng uy thế khủng bố đến mức khó tưởng.
"Sao lại có Pháp Thần Cảnh, còn là Yêu Thần. Đây là Yêu Thần gì, Chu Tước..."
Thoáng cái trong lòng Cao Bằng trầm xuống, uy thế này tuyệt đối là Pháp Thần Cảnh, nhìn dung nham ngưng tụ thành Chu Tước, có thể là Yêu Thần. Nhưng sao lại có Yêu Thần đánh lén mình, xảy ra chuyện gì. Cao Bằng cũng mơ hồ, nhưng mặc kệ thế nào, hắn không dám sơ sẩy, thân mình lao vút lên không, lập tức đã ở trên cao ngàn trượng.
Nhưng Chu Tước ngưng tụ từ dung nham tuy rằng không phải bản thể, nhưng do lực lượng ngọn lửa tụ tập thành, như có d năng lực đặc thù của Chu Tước. Tốc độ còn nhanh hơn Cao Bằng, miếng há to muốn nuốt Cao Bằng.
- Oành... Ầm ầm... Vỡ cho ta!
Cao Bằng rống lớn, vốn muốn bùng nổ, thân thể dần to ra, bỗng nhiên khống chế lại, thần sắc thay đổi một chút, vung tay, một cái bóng đen chợt lóe, dấu roi quất vào, Chu Tước to lớn liền nổ tung.
Sau đó, Cao Bằng vung tay tới trước, cây roi đen kéo theo người đã biến mất, không dùng linh phù gì, trực tiếp dịch chuyển không gian khoảng cách ngắn.
Chu Tước bị đánh vỡ liền rơi xuống, sau đó xuất hiện một bóng hình lung linh, chẳng qua bị ngọn lửa bao bọc. Lực thần hồn vẫn tra xét Cao Bằng thật đã đi, lúc này mới hiện ra hình dáng, chính là Vân Phượng Nhi vừa chạy hết tốc lực trở về.
Nhậm Kiệt tự nhiên cũng phát hiện Hải Lượng đã đến, cùng với thay đổi cố quái, tuy rằng không khóa được vị trí Cao Bằng,nhưng cuối cùng khi thúc đẩy Thánh nhân luận đạo truy lùng Hải Lượng, mới cảm nhận được một chút. Nhậm Kiệt dám truy đuổi, là bởi liên lạc được Vân Phượng Nhi vừa chạy về.
Có Vân Phượng Nhi Pháp Thần Cảnh chạy về, Nhậm Kiệt cũng yên tâm đuổi giết Hải Lượng, đồng thời nói cho nàng vị trí Cao Bằng, để Vân Phượng Nhi thăm dò.
Đương nhiên, bởi vì Nhậm Kiệt đã đuổi giết Hải Lượng, cho nên cố ý dặn dò Vân Phượng Nhi không được tùy tiện bại lộ, cũng không cần quấn lấy đối phương. Cho nên Vân Phượng Nhi dọa Cao Bằng chạy rồi cũng không đuổi theo, ánh mắt chợt lóe tia sáng lạnh, nhìn về phía các Thái Cực Cảnh còn đang chém giết trên bầu trời đại doanh Tây Bắc.
Đối với đại quân bên dưới, nàng không thể tùy ý tham dự tàn sát, nhưng lại không cần nương tay với đám người kia. Vừa nghĩ, đã hóa thành ánh lửa xẹt ngang trời, xinh đẹp chói mắt, nhưng ngay sau đó xuyên thủng một Thái Cực Cảnh, liền trở thành ác mộng của đám Thái Cực Cảnh Thiên Hải Đế Quốc còn sót lại.
Cùng lúc, bên phía đại doanh Tây Nam cũng đang chống đỡ, nhưng tình hình khá hơn bên đại doanh Tây Bắc. Không có hoàng đế như Hải Lượng đốc chiến, liều mạng thúc đẩy, chiến đấu không quá kịch liệt. Chính vì vậy bọn họ đến lúc mấu chốt còn phái mấy chục vạn đại quân phối hợp người hậu phương điều phối, đánh vào trong đại doanh Tây Bắc.
Đương nhiên, dù không thảm thiết như đại doanh Tây Bắc, nhưng trải qua hơn một tháng chém giết tàn khốc, đại doanh Tây Nam cũng máu chảy thành sông. Đối phương cũng đã phá vỡ vòng phòng ngự bên ngoài, hiện tại đang tranh giành từng tấc đất các yếu điểm.
Một nam nhân áo bào trắng, có đặc điểm đặc thù của người Nhậm gia, nhưng tuấn mỹ làm người ta kinh ngạc, thoạt nhìn như người trẻ tuổi mới 18-19, lúc này đang chắp tay đứng trên không trung.
Ở xung quanh, có không ít đại tướng thủ hạ đang đứng, những đại tướng khí thế kinh người này, lại cung kính cẩn thận đứng cạnh.
Ánh mắt bình tĩnh của hắn cũng ảnh hưởng mọi người bên cạnh, dù cho đây là chiến trường đẫm máu tàn khốc, cũng khiến người ta giữ vững tỉnh táo.
- Báo! Đại doanh Tây Bắc... đại doanh Tây Bắc đã thủ được, gia chủ chạy về bố trí lại đại trận, hiện gia chủ đang đuổi giết Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc. Bên phía đại doanh Tây Bắc bắt đầu xoay chuyển, Thiên Long Quân đang tăng tốc chạy về, dường như có người hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn dự tính rất nhiều.
Đột nhiên có nhân viên tình báo chạy đến, bẩm báo tin mới nhất.
Tình báo như thế, cách 2 canh giờ liền truyền đến một lần. Thực tế người đại doanh Tây Nam cũng biết, thắng bại của bọn họ thật ra không quan trọng, chân chính quyết chiến là bên đại doanh Tây Bắc. Cho nên đối với Nhậm Thiên Kỳ đại tướng quân Tây Nam chú ý tình thế Tây Bắc như vậy, bọn họ cũng cảm thấy đương nhiên.
Lúc này nghe được tin, mỗi người đều thở phào, vẻ mặt vui mừng, nhưng Nhậm Thiên Kỳ trị quân rõ ràng rất nghiêm khắc, không ai dám nói nhiều một câu.
- Ừm! Tiếp tục dò thám, bên đại doanh Tây Cương thế nào?
Lúc này, Nhậm Thiên Kỳ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, tựa như áo bào trắng hắn mặc, không có một chút khói lửa.
- Sau khi phá vỡ phòng tuyến Thiên Hải Đế Quốc, 200 vạn đại quân tinh nhuệ xông vào Thiên Hải Đế Quốc, tiến thẳng 6000 dặm. 1 canh giờ trước, thêm một cỗ 50 vạn quân đội không rõ ràng, cùng mấy vạn đại quân tinh nhuệ, hướng đi không rõ.
Tướng gì dẫn ra lính đó, ngay cả lính báo tin của Nhậm Thiên Kỳ cũng không giống người khác, càng thêm bình tĩnh hơn.
Nếu có biến cố lớn phải sẵn sàng báo cáo, không có thì cách 2 canh giờ báo cụ thể một lần, đây là quy củ khi xảy ra chiến đấu của Nhậm Thiên Kỳ, đã duy trì mười mấy năm.
Mấy canh giờ trước, đại doanh Tây Cương một hơi đánh sâu vào tuyến phòng ngự phía tây Thiên Hải Đế Quốc, phá vỡ xông vào trong, không ngoài dự liệu nắm chắc thời cơ ra tay. Nhưng Nhậm Thiên Kỳ rõ ràng không quan tâm, chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
- Tiếp tục chú ý, tin tức đại doanh Tây Bắc báo cáo mỗi 1 canh giờ.
Nhậm Thiên Kỳ khẽ gật đầu, phất tay cho lui. Còn hắn tiếp tục theo dõi chiến trường Tây Nam, tựa như ngắm hoa thưởng tuyết.
Đối với biểu hiện của vị đại tướng quân này, thủ hạ đều đã sớm quen.
Đại doanh Tây Bắc dũng mãnh ngoan cường, kéo chân cả đại quân Thiên Hải Đế Quốc, làm tổn thất không ngừng tăng lên, cũng khiến Thiên Hải Đế Quốc xảy ra vấn đề. Thiên Long Quân quét ngang bên trong Thiên Hải Đế Quốc, trong nước đã rối tung cả lên.
Đại doanh Tây Cương vẫn mãi không có động tĩnh, hoặc nói là Minh Ngọc Hoàng Triều cuối cùng có phản ứng, điều động mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ, trực tiếp phá vỡ Thiên Hải Đế Quốc xông thẳng vào trong, cộng thêm một cỗ lực lượng đặc biệt hỗ trợ, đại quân Minh Ngọc Hoàng Triều không gặp cản trở lớn, không ngừng cắn nuốt lãnh thổ Thiên Hải Đế Quốc.
Mà lúc này, Hải Lượng thân là Hoàng đế Thiên Hải Đế Quốc, đã không thể biết được tin tức này, thực tế dù hắn có biết, cũng không có tâm tình để ý.
Lúc này ở bên trong pháp bảo xuyên qua không gian, Hải Lượng đứng đó, hai chân cứng ngắc, cả người chết lặng, như thần hồn tách khỏi thân xác, ngây ngơ ngờ ngạc, bên ngoài đã qua bao lâu, hắn cũng không cảm giác.
Áp lực cực lớn làm hắn như sụp đổ, sợ hãi bao trùm, mặt xám như tro tàn.
Còn ở bên cạnh, Mặc Sanh không ngừng dùng đan dược, liều mạng duy trì pháp bảo này xuyên qua không gian. Nhưng dù sao pháp bảo này không phải Lăng Thiên Bảo Khí tuyệt phẩm, càng không phải chân chính pháp bảo xuyên qua không gian. Khoảng cách ngắn còn được, dựa vào số lượng lớn Ngọc Tinh, trận pháp phối hợp, có thể duy trì một thời gian. Nhưng Nhậm Kiệt không ngừng quấy nhiễu, truy đuổi, Ngọc Tinh tiêu hao kinh người, trận pháp bị không gian dao động bắn ra nhiều lần, dần xảy ra vấn đề.
Bụp... bụp... Oong...
Trận pháp xung quanh xuất hiện vỡ vụn, chấn động một cái, vết cách càng hiện rõ, càng làm Mặc Sanh toát thêm mồ hôi.
Làm sao đây, bây giờ phải làm sao?
Mặc Sanh nhìn những Ngọc Tinh đã sắp hao hết, càng thêm lo lắng.
Oành...
Ngay lúc Mặc Sanh muốn thúc đẩy pháp bảo, trận pháp xung quanh cuối cùng đến cực hạn, không chịu nổi áp lực lớn, nháy mắt nổ tung.
May mắn bên trong không ít trận pháp phòng ngự bảo vệ, không đến mức tổn thương người bên trong, nhưng cũng ném bay Mặc Sanh cùng Hải Lượng ra ngoài.
- A!
Hải Lượng bỗng tỉnh táo lại, mặt xám ngắt kinh hô, còn tưởng là phải chết. Thân mình lăn lộn trên không, làm đầu óc choáng váng, may mắn Mặc Sanh vung tay bắt được, thế mới ổn định.
- Sao rồi, Nhậm Kiệt.... Nhậm Kiệt đánh tới chưa?
Hải Lượng hoảng sợ nhìn xung quanh.
- Bây giờ còn không sao, nhưng mà pháp bảo xuyên qua không gian đã hỏng, chúng ta phải mau chạy trốn.
Mặc Sanh vừa động lực thần hồn, cũng kéo Hải Lượng tiếp tục tăng tốc chạy trốn. Hiện tại hắn không tra xét được Nhậm Kiệt, nhưng hắn không dám sơ sẩy.
- Sư thúc... Sư thúc, ta đã bóp nát linh cầu cứu, tại sao, tại sao cha còn chưa đến cứu ta?
Hải Lượng bị ném bay như thế, mới thoáng tỉnh táo lại. Lúc này bị Mặc Sanh kéo theo bay hết tốc lực, hắn bỗng nghĩ tới, tại sao sư phụ... không, là lão cha Hải Vương không tới cứu mình.
- Nơi này cách tổng bộ Hải Thần Giáo mấy trăm vạn dặm, huống chi hiện tại quá nửa là sư huynh đang bế quan. Mà hiện giờ nội bộ Hải Thần Giáo vừa tập hợp còn rất nhiều chuyện, căn bản không thể chi viện. Nếu không phải như thế, cần gì phải đi hợp tác với Yêu Thần Giáo, lâm thời mượn lực lượng của bọn họ, đồng thời mượn sức các tông môn ngàn năm vạn năm xung quanh.
Ôi!
Mặc Sanh nói rồi, thầm thở dài, nếu sư huynh thật có thể ra tay thì tốt rồi, tình huống sẽ không như bây giờ.
- A! Đúng rồi, nhưng... nhưng... giờ làm sao đây. Vừa rồi chúng ta dùng pháp bảo xuyên qua không gian mà Nhậm Kiệt cũng theo kịp, hiện giờ...
Hải Lượng hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó nhìn Mặc Sanh. Trước đó biết Mặc Sanh đạt tới lão tổ Thái Cực Cảnh, hắn đã hung tâm bừng bừng, tự tin tràn đầy. Nhưng bây giờ bị Mặc Sanh kéo đi trốn, hắn lại không cảm thấy một chút an toàn, lúc nào cũng có thể bị giết.
Trong lòng Mặc Sanh sao không biết, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết được, không chạy, không chạy thì làm sao.
- Ngươi là con trai của sư huynh, sắp được lập thành Thiếu giáo chủ Hải Thần Giáo, cho dù có Nhậm Kiệt lá gan lớn bằng trời cũng không dám làm bậy, tối đa... Cũng như lần trước, hơn nữa ngươi yên tâm, ta cũng bóp nát ngọc cầu cứu. Dù sao hiện tại ta đã là lão tổ Thái Cực Cảnh, tuy rằng tình huống Hải Thần Giáo phức tạp, nhưng ở trong phạm vi Thiên Hải Tông ban đầu, vẫn sẽ toàn lực cứu viện, hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian...
Hiện tại trong lòng Mặc Sanh cũng hoảng sợ không yên, cộng thêm Hải Lượng không ngừng nói những lời làm hắn bực bội, nhưng không thể bùng nổ, còn phải an ủi hắn.
- Làm sát thủ phải học được một câu, nếu không có chuẩn bị sẵn sẽ chết, vậy đừng nên nghĩ tới giết người khác. Hải Lượng, ngươi chuẩn bị xong chưa?
Ngay lúc này, bầu trời bỗng truyền ra tiếng nói của Nhậm Kiệt, ầm ầm như sấm nổ, khiến thần hồn bị đánh sâu vào, cảm nhận được rung động.
- Hả...
Mặc Sanh cũng cảm giác được thần hồn run lên, trong lòng trầm xuống. Thật sự tới, Nhậm Kiệt quá nhanh, mình là lão tổ Thái Cực Cảnh cũng không phát hiện được hắn ở đâu, tiếng nói của hắn đã vang lên. Lúc này, trong lòng Mặc Sanh hoảng sợ không thôi, tốc độ càng tăng mấy phần, không tiếc mọi gia tăng tốc, chạy mau.
- A... Hộc...
Hải Lượng vừa nghe tiếng của Nhậm Kiệt vang lên, nhất là nổ vang như sấm, liền kinh sợ, thần hồn càng dễ bị ảnh hưởng, trực tiếp phun máu, lực thần hồn cũng bị thương, sắc mặt càng khó coi như người chết.