Dược Vương Tà Thiếu Chương 643: Đồ đệ năm tuổi (2)

Quản giáo đứa nhỏ không sai, nhưng dù sao cũng phải có lý do, đứa nhỏ phạm sai lầm mới phải dạy dỗ. Cho dù là gia chủ cũng phải như thế, không thể nói chuyện hoang đường, bịa đặt không có căn cứ, hoặc nói những lời kích thích người khác như đứa nhỏ năm tuổi đánh bại, đánh chết lão tổ Thái Cực Cảnh như vậy, ngươi xem thường làm cho người tức giận, loại chuyện như vậy đặt trên người người nào cũng không ai chịu được.

- Ở với ngài lâu này, phỏng chừng đứa nhỏ có tốt mấy đi nữa cũng xong rồi... Nhậm Kiệt nhìn Nhậm Nhất Nguyên, cũng nói thật.

Nhậm Nhất Nguyên vừa nghe nói, lập tức trợn to hai mắt, lão cảm thấy mình đã làm rất tốt rồi mà!

Nhậm Kiệt không đợi Nhậm Nhất Nguyên vị lão tổ tông này mở miệng chửi thề, đã tiếp tục nói: - Như vầy đi, đồ đệ của ta đã tới, một lát nữa để hai người bọn họ so tài một chút là biết ngay. Nếu như hắn thật sự ngay cả đồ đệ năm tuổi của ta đều không đánh lại; và nếu đồ đệ năm tuổi của ta có thể tùy ý đánh bại, đánh chết hắn, như vậy sau này ngài cũng đừng nhúng tay vào chuyện quản giáo tên Nhậm Tinh này nữa, sau này cứ hoàn toàn giao hắn cho đồ đệ ta, để đồ đệ của ta mang hắn theo, ngài thấy thế nào? Dĩ nhiên, nếu như Nhậm Tinh đánh thắng đồ đệ của ta, bổn gia chủ sẽ nói xin lỗi hắn, còn có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của hắn!

- A... Gia gia, con bà nó! Ngươi chắc không? Nhậm Nhất Nguyên vừa nghe nói thế cũng rất là bất ngờ, rất là giật mình. Theo lão nghĩ, trước đó Nhậm Kiệt nói ra câu đó phỏng chừng là cố ý muốn chọc giận Nhậm Tinh, cho nên vừa rồi lão nói như vậy cũng là muốn tìm một bậc thang cho Nhậm Kiệt có cớ đi xuống, nhưng không nghĩ rằng vị gia chủ trẻ tuổi này vốn không thèm dùng bậc thang này, mà còn... con bà nó còn đi lên tiếp...

Nhậm Nhất Nguyên cảm giác mình càng ngày càng mơ hồ. Gia gia, con bà nó! Gia chủ trẻ tuổi này cũng quá cổ quái đi!

- Chắc vậy rồi, hiện tại cứ xem ngài có dám hay không? Nhậm Kiệt rất hào phóng dùng phép khích tướng.

- Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi! Không đợi Nhậm Nhất Nguyên đáp ứng, Nhậm Tinh đã trước gào lên đáp ứng.

Năm tuổi ư?! Dù là 500 tuổi Nhậm Tinh cũng không sợ, nếu như hắn không phải gia chủ Nhậm gia, Nhậm Tinh đều có lòng muốn giết chết hắn. Là người trong gia tộc, hắn còn là gia chủ, cho dù không giết hắn, không đánh hắn, vậy cũng phải để hắn nói xin lỗi nhận sai với mình trước mắt tất cả mọi người.

Về phần hắn nói đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của mình, Nhậm Tinh đã bắt đầu suy tính, mình nên nói ra yêu cầu gì cho tốt đây?

- Gia gia, con bà nó! Người lớn nói chuyện, thằng nhãi con ngươi chen miệng cái gì! Nhậm Nhất Nguyên cách mấy thước quay đầu lại quạt một cái tát, lão xoay người giơ tay lên tát trước mặt Nhậm Tinh, nhưng ngay lúc đó sau ót Nhậm Tinh lại bị lão quạt trúng một cái tát không nhẹ không nặng.

Thời khắc này Nhậm Tinh trừng mắt tức giận nhìn Nhậm Kiệt, cộng thêm hắn sớm đã thành thói quen, rồi lại không để ý lắm cái tát này.

Nhậm Nhất Nguyên lại lần nữa nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chỉ là trong lòng đang đánh trống lô tô, loại chuyện như vậy hẳn sẽ không phát sinh chứ?!? Cho dù ở trong đại giáo vô thượng, cho dù ở trong Chiến Trường Táng Tiên kia, cũng không có chuyện khoa trương như vậy, biến thái như vậy, năm tuổi làm sao có khả năng? Ừm! Nhất định đây là...

Ngay lúc Nhậm Nhất Nguyên gật đầu đáp ứng với Nhậm Kiệt, đột nhiên lão cảm nhận được trong tiểu thế giới này nhiều thêm một lực lượng cường đại đủ để lão chú ý tới, thậm chí ngay cả lão đều rất khó phán định cổ lực lượng này.

Đồng thời lúc chú ý tới, lão cũng lưu ý, lập tức lão mở to mắt: "Gia gia, con bà nó! Đứa nhỏ này!"

"Ầm..."

Tiểu thế giới này tuy rằng không tính là quá nhỏ, nhưng đối với Thái Cực Cảnh mà nói cũng không lớn, đừng nói chi là đối với Cổ Tiểu Bảo. Nhậm Kiệt nhìn thấy biến hóa liên tục trên mặt Nhậm Nhất Nguyên, biết lão đã phát hiện Cổ Tiểu Bảo, liền động thần hồn lực thông báo cho Cổ Tiểu Bảo tăng tốc đến đây. Bên này hắn vừa thông báo, ngay lúc những người khác cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, Cổ Tiểu Bảo đã hóa thành một luồng sáng bay tới.

Vốn còn ở ngoài mấy trăm dặm đang không vội chạy tới, trong lúc bất chợt tăng tốc, đã vọt tới ngay.

- Sư phụ... Đây là nơi nào? Trong này không có thấy Thiên Yêu Thú gì có thể ăn! Sư phụ! Có phải trong này có chuyện gì tốt chơi ngài mới bảo ta đến đây hay không? Tuy rằng cách xa không bao lâu, nhưng Cổ Tiểu Bảo lại lần nữa gặp được Nhậm Kiệt, vẫn là rất vui vẻ hưng phấn.

Dĩ nhiên, gặp được sư phụ vui vẻ, đồng thời, Cổ Tiểu Bảo cũng còn không bỏ mất lòng muốn ăn, cũng không quên đi ý chơi đùa.

"Là hắn, vừa rồi tốc độ thật nhanh! Thái Cực Cảnh, không sai, nhất định là Thái Cực Cảnh, nhưng... nhưng làm sao hắn có khả năng thật sự chỉ có năm tuổi?" Nhìn Cổ Tiểu Bảo, Nhậm Tinh hơi mở lớn khóe miệng, tuy rằng hắn vẫn như cũ tràn đầy lòng tin đối với mình, nhưng... nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ mới mấy tuổi, mà tốc độ vừa rồi kia quả thật đã hù dọa hắn hoảng sợ.

"Không đúng..." Nhậm Tinh lập tức lại cảm thấy không đúng, đứa nhỏ năm tuổi tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy, đây chẳng lẽ là một lão quái vật?

Hắn đang ngẩn người, Nhậm Cửu Trí cùng Nhậm Cửu Khiếu lại trợn tròn mắt, cục diện phát triển đến giờ, bọn họ chỉ có thể ở một bên trợn to mắt nhìn.

Càng không nghĩ tới lại thật sự chạy đến đây một đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ có năm, sáu tuổi, hơn nữa rõ ràng lực lượng là Thái Cực Cảnh, tuy rằng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thể hiện ra, nhưng... chỉ bao nhiêu đó đã đủ dọa người rồi.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự là đồ đệ của vị gia chủ trẻ tuổi Nhậm gia, Nhậm gia chủ Nhậm Kiệt kia?

Trời ơi! Nếu đúng thật như vậy, bọn họ đều cảm giác sắp ngất xỉu, hiện tại ở bên ngoài rốt cuộc là thế giới gì đây?

- Đánh bại hắn, chỉ cần đừng giết chết là được! Đánh bại hắn sau này... sau này hắn sẽ đi theo ngươi! Sư phụ cảm thấy hắn cũng có một chút xíu lực lượng nhưng căn bản không biết cách chiến đấu, cũng không biết quy củ... Sư phụ đã nói xong, sau khi đánh bại hắn, hãy biểu hiện lực lượng ngươi có thể dễ dàng đánh bại hắn, đánh chết hắn, sau này hắn sẽ đi theo ngươi học tập chiến đấu, học tập quy củ! Nhậm Kiệt chỉ tay vào Nhậm Tinh, nói.

- Thật sao? Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Cổ Tiểu Bảo cả người đều hưng phấn, nhảy cởn lên phấn khích vỗ tay, vui vẻ đến không chịu nổi, sau khi thân mình rơi xuống theo hướng ngón tay chỉ của Nhậm Kiệt nhìn về phía Nhậm Tinh.

Cổ Tiểu Bảo đưa tay, cánh tay, bàn tay nhỏ bé ngoéo... một cái về phía Nhậm Tinh, làm thế tay bảo đến đây, nói: - Đến đây, mau lên, mau lên! Hà hà... Sau này ngươi sẽ đi theo ta học đi, yên tâm, ta sẽ chỉ dạy ngươi thật tốt!

Trong chớp nhoáng này, Cổ Tiểu Bảo còn vui vẻ hơn so với chiếm được bất kỳ món ăn ngon, hay trò vui nào.

Loại tâm tính này đúng là tâm tính của đứa nhỏ không sai trật vào đâu được, rất đơn giản, bởi vì sư phụ có thể giao người cho mình quản, cho mình chỉ dạy, đó là một loại chấp nhận.

Hơn nữa dưới tay người khác đều có người, chỉ có mình không có, sau này có người thuộc về chính mình quản rồi... chỉ nghĩ đến đây, cả người Cổ Tiểu Bảo đều như sắp bay bổng lên.

Cổ Tiểu Bảo là hưng phấn, vui vẻ kích động như muốn bay bổng, nhưng Nhậm Tinh thì lại bị đứa nhỏ xấu xí mới vừa tới chọc giận đến muốn ói máu, tên này cũng quá... quá kiêu ngạo đi! Vừa tới đã khiêu khích như vậy! Nhậm Tinh vốn đã như một ngọn núi lửa sắp phun trào, giờ khắc này không còn có thể chịu đựng nổi nữa, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt chung quanh thân thể ánh sao xoay tròn lấp lánh, như tinh hà rực rỡ, trên tay quyền hắn đột nhiên nở rộ hào quang, giống như mặt trời nóng cháy trên không trung, rồi giống như mặt trời rơi xuống đánh thẳng về phía Cổ Tiểu Bảo...

- - - - - oOo- - - - -

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/duoc-vuong-ta-thieu/chuong-665/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận