Dạy Dỗ Ác Ma Chương 2.2


Chương 2.2
Bạch mẹ tựa như mẹ hắn. Hắn có thể dùng mặt nạ lạnh lùng chặn lại nhừng người xa lạ, nhưng đối với những người hầu như đi theo hắn cả đời hắn còn có thể làm gì nữa đây

Quan Chấn Ngôn mặc một chiếc áo màu đen cổ cao, từ trên lầu đi tới phòng ăn.

"Ừ, đúng vậy, tiệm gạo Hồng gia cũng có rất nhiêu loại gạo, trước kia cháu cũng hay cùng mẹ đi qua. . . . . . Còn nữa..., cửa hàng cá bên cạnh nhà bọn họ cũng rất mới mẻ, như hôm nay tôm hùm, con trai cũng rất tốt. . . . . ." 

"Không ngờ cháu cũng biết đó nha !" 

Tiếng trò chuyện của Đỗ Nhược Đồng cùng Bạch mẹ thật vui, khiến Quan Chấn Ngôn hơi cau mày lại 



Tình cảm hai người bọn họ từ khi nào thì tốt như vậy? 

Không phải Bạch mẹ sẽ đem tất cả những chuyện trước đây của hắn nói cho cô biết đấy chứ? 

Quan Chấn Ngôn tăng nhanh bước chân xuống phòng ăn, cả người đều ngây ngẩn. 

Hắn thấy bộ dạng hai người thì thầm, thoạt nhìn giống như mẹ con. Thậm chí Đỗ Nhược Đồng còn ôm lấy cánh tay Bạch mẹ, cười thật vui vẻ. 

Sao cô lại có thói quen đụng chạm cùng người làm như vậy? 

Gia thế bối cảnh nhà cô đều giàu có nên cô phải là một tiểu thư cao ngạo mới đúng chứ? 

"Tiểu Quan, mau tới đây." Bạch mẹ nhìn thấy Quan Chấn Ngôn, phất tay chào hỏi: "Đây chính là măng tây mới từ châu Âu vận chuyển tới. Còn có thứ con thích nhất là bánh trôi Thượng Hải, tất cả bánh đều trong suốt, nhìn cũng biết là ăn ngon rồi." 

"Bạch mẹ ——" 

Quan Chấn Ngôn không vui kêu một tiếng, hơi bĩu môi, đi về phía bàn ăn 

"Ta lại quên, con cũng đã ba mươi ba tuổi, không thể gọi là Tiểu Quan nữa rồi." Bạch mẹ cười cừơi với Đỗ Nhược Đồng, nói."Vì trước kia ba cha con bọn họ, ta đều gọi là Quan tiên sinh, Tiểu Quan, Tiểu Quan Quan." 

"Tiểu Quan Quan còn thích hợp với Quan Ngữ ." Đỗ Nhược Đồng cười nói, đôi mắt vẫn thủy chung nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quan Chấn Ngôn. 

Quan Chấn Ngôn cầm chén nước, uống một hớp. Vẻ mặt hờ hững, giống như là không nghe thấy lời cô nói. 

Nếu như cô thích Quan Ngữ, vì sao còn ngồi ở đây nhìn mặt lạnh của hắn? Hắn cũng không muốn cầu xin cô dùng cơm cùng hắn. 

Đỗ Nhược Đồng thấy thế, tâm chợt lạnh, cô miễn cưỡng cười, giả bộ như chuyện gì cũng không xảy ra. 

" Tên Quan Ngữ kia quả thật rất hay trêu đùa." Bạch mẹ vội vàng lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc."Cháu nhanh ngòi xuống ăn cơm đi, thức ăn lạnh ăn sẽ không ngon" 

"Dạ" Đỗ Nhược Đồng nghe lời vào ngồi, cố gắng phấn chấn tinh thần. 

Bạch mẹ im lặng nói một câu"Cố gắng lên", liền rời phòng ăn. 

Quan Chấn Ngôn trừng mắt liếc người bên cạnh —— cô ngồi gần hắn như vậy làm gì? 

"Máy điều lạnh quá, em có thể để nhiệt độ lên cao một chút không?" Đỗ Nhược Đồng dịu dàng hỏi. 

"Em có thể lên lầu mặc nhiều quần áo hơn." Quan Chấn Ngôn vẫn không có nhìn cô, cũng không tính để cho cô vừa lòng đẹp ý. 

"Bây giờ là tháng năm, anh có thể mặc quần áo tay ngắn, vết sẹo cũng không đáng sợ." Đỗ Nhược Đồng kiên trì nhìn thẳng mắt hắn, cho đến khi mắt hắn và cô giao nhau mới thôi. 

"Anh đã nói rồi anh không muốn thảo luận chuyện liên quan đến vết sẹo, em không hiểu tiếng người sao?" Khuôn mặt Quan Chấn Ngôn hiện lên một tầng băng, ánh mắt âm trầm giống như là trừng mắt với kẻ thù. 

Bất ngờ Đỗ Nhược Đồng cúi đầu, nhìn mười ngón tay đan chéo lấy nhau. 

Cô —— nhịn! 

Cô cho mình một mùa hè để cố gắng. Thời gian này, cô sẽ là một người vợ tốt. Cô sẽ cố gắng cùng hắn cố gắng tiếp xúc, cố gắng hiểu rõ hắn. 

Nếu như sau một mùa hè, giữa bọn họ vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, cô cũng không muốn cố chấp bám lấy hắn. 

Cô sẽ không ly hôn, bởi vì hắn đối với cô vô cùng tốt, mà cô cũng rất rõ ràng cuộc hôn nhân này cô sẽ yên phận sống. Tất cả nghĩa vụ của vợ, cô cũng sẽ ít làm đi. Nhưng, cô cũng sẽ không ngu đến mức đi cầu xin cuộc hôn nhân của mình có lúc nóng lúc lạnh 

Đỗ Nhược Đồng nhắm mắt lại, thở dài một cái 

Quan Chấn Ngôn mím chặt môi, ánh mắt dừng lại ở bả vai phập phồng kịch liệt của cô. 

Đáng đời tâm tình kích động của cô, ai bảo cô tới trêu chọc hắn! 

Cô ngồi gần như vậy, gần đến nỗi hăn có thể gửi rõ mùi hương trên người cô, hắn cũng rất phiền não! 

"Nếu như em chỉ muốn cùng anh dùng bữa, vị trí của em nên ở đối diện anh ." Hắn đại khái nói, mắt nhìn chòng chọc chiếc đũa. 

"Hai người dùng cơm không nhất thiết phải ngồi xa đến thế, như vậy là quá câu nệ tiểu tiết. Anh không phải phản đối em sắp xếp chỗ ngồi như vậy chứ?" Đỗ Nhược Đồng cười yếu ớt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn —— 

Hắn không nhìn cô. 

Đỗ Nhược Đồng có chút thất vọng, nhưng cô cũng không nhụt chí, bởi vì hắn chủ động mở miệng tìm cô nói chuyện, là chứng tỏ sẽ bận tâm đến cảm thụ của nàng. 

"Em nghĩ làm cái gì, anh làm sao quản được?" Quan Chấn Ngôn không nhìn cô, nhấc đũa lên bắt đầu dùng cơm. 

Tôm hùm hấp, salad măng tây,. . . . . Tối nay các món ăn do Bạch mẹ làm hình nhưu không hoàn toàn giống nhau, khẩu vị hơi nhẹ chút.Nhưng nguyên liệu nấu ăn tương đối mới mẻ, không ăn cơm, cũng có thể thưởng thức món ăn. 

Hắn không thường ăn cơm, món ăn tối nay coi như là rất hợp khẩu vị của hắn. 

Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn không có chê bai, cô cũng an tâm thoải mái ăn cơm. Ăn đến một nửa thì cô no bụng, quay ra cùng hắn tán ngẫu. 

"Anh có một chiếc sân vô cùng đẹp" 

"Đó là hứng thú của ba mẹ. Ngày đó kết hôn, không phải là mẹ anh cũng cùng em tán ngẫu những thứ này sao?" Ba mẹ hắn thích khí hậu trung bộ, hai, ba tháng mới trở lại thăm anh em họ. 

"Đúng vậy, bá mẫu. . . . . . Ách. . . . . . Mẹ còn cầm hình cho em xem, thời điểm hoa anh đào nở rộ, thật là đẹp vô cùng. Ba mẹ còn nói, có rảnh rỗi có thể đến nơi ba mẹ đang ở chơi." Ánh mắt của cô tỏa sáng, mong đợi nhìn hắn. 

"Nếu như em muốn đi, anh gọi tài xế chở em đi." Hắn ăn cơm của hắn, dù sao ánh mắt cũng không đối diện nhau cho nên mọi chuyện đều có thể giả bộ. 

"Anh không thể cùng em đi sao?" Giọng nói của cô như sắp khóc 

"Anh không rãnh." 

"Em biết công việc của anh rất bận rộn, nhưng cũng phải có lúc nên nghỉ ngơi." Đỗ Nhược Đồng để đũa xuống, chuyên tâm nhìn hắn. Cô cũng không tin hắn có biệc pháp ăn cơm, vĩnh viễn coi thường cô ngồi bên cạnh. 

"Nghỉ ngơi cũng không có nghĩa là anh muốn đi chỗ khác." Quan Chấn Ngôn bắt đầu tức giận, giọng nói bắt đầu cao lên. 

"Anh chỉ cần đi thăm cha mẹ một chút thôi." Cô tiếp tục cố gắng. 

"Khi nào anh muốn đi, dĩ nhiên sẽ đi." Hắn gầm nhẹ nói. 

"Vậy đến lúc đó em sẽ đi cùng anh." 

Bỗng nhiên Quan Chấn Ngôn ngẩng đầu lên, đưa mắt trừng cô ( Ngư: từ đầu đến giờ anh này trừng mắt cũng hơn 10 lần rồi ấy nhỉ) 

Đỗ Nhược Đồng cười ngọt ngào nhìn hắn, mắt đẹp vô tội nhìn hắn. 

Hắn mím chặt môi. 

"Hôm nay tôm hùm rất tươi, ăn nhiều một chút đi." Đỗ Nhược Đồng thuận tay đem một miếng tôm hùm vừa mới gắp để vào trong bát hắn. 

Quan Chấn Ngôn trừng mắt với miếng thịt tôm trong bát, hắn không để ý đến miếng thịt kia. 

Cô bất đắc dĩ bĩu môi, đưa tay muốn gắp trở về. Chẳng qua là, tay của cô vừa mới đụng vào bát, chiếc đũa của hắn liền dùng tốc độ sét đánh đưa miếng thịt tôm kia vào trong miệng 

Đỗ Nhược Đồng nhìn mặt hắn không đổi sắc, cô kinh ngạc khẽ nhếch môi, nhất thời mặt mày trở nên rạng rỡ hơn. 

"Hai ngày trước, em có đọc một tờ báo viết về anh." Cô dịu dàng nói, giúp hắn múc một chén canh, đưa tới cho hắn. 

"Nói những gì?" Khóe môi hắn châm chọc, nụ cười lãnh khốc, ánh mắt lạnh hơn."Nói anh lãnh khốc vô tình sao? Coi trọng tiền bạc hơn nghĩa khí? Có phải còn nói sáp nhập các công ty không thương tiếc, không nể mặt mũi của các nhân viên cấp cao không ?" 

"Nói ánh mắt anh nhìn xa trông rộng." Cô thật không hiểu, tại sao hắn luôn nghĩ mình sẽ bị đánh giá tiêu cực. 

Quan Chấn Ngôn năng nề đặt đôi đũa xuống bàn, con mắt lợi hại bắn thẳng về phía cô. 

Hắn không thích cách cô nhìn hắn, hắn có cảm giác ngột ngạt. Hắn cho là đối với chuyện tình cảm hắn đã sớm lạnh nhạt mới đúng. 

"Em không cần thiết phải lấy lòng anh." Quan Chấn Ngôn nói 

"Em không cần thiết phải lấy lòng anh, em đã là vợ của anh. Em chỉ muốn hiểu rõ anh hơn mà thôi, như vậy cũng không được sao?" 

Đỗ Nhược Đồng nghiêng người về phía trước, một lần nữa đoán thử suy nghĩ của hắn 

Nhưng, Quan Chấn Ngôn không nghe 

Lúc này trong phòng ăn trầm đến nỗi như một cơn bão tuyết vừa ập xuống , lạnh đến thấu xương 

"Anh không thể từ chối cho ý kiến với vấn đề của em!" Đỗ Nhược Đồng lần nữa chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, nhưng lần này cô cũng không cố đè nén sự tức giận của mình nữa. 

"Tại sao anh không thể? Ít nhất anh trước sau đều như một. Không giống người phát ngôn ra những lời rất đường hoàng, giống như muốn vì hôn nhân mà cố gắng cả đời. Kết quả đâu? Ngay cả một lần thất bại, cũng không biện pháp chịu được." 

Quan Chần Ngôn cầm khăn lên lau mồm, mặt mày hắn không thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn đều bày ra dáng vẻ hận đời. 

Lửa giận thoát ra từ hai gò má Đỗ Nhược Đồng , có quá nhiều lời muốn bác bỏ, cô biết mình không nên trừng hắn nhưng cô không có cách nào khống chế mình.

Dù cô có dùng ánh mắt ác liệt trừng hắn nhưng Quan Chấn Ngôn cũng không nhìn cô lấy một cái, cô còn biết làm thế nào đây? 

Không chịu thua, cô quyết định cùng hắn nói chuyện 

"Sáng sớm ngày mai em định làm bánh pizza, anh có chịu dậy sớm một chút để thưởng thức không?" Cô thật sự rất bội phục mình vì dù đang rất tức giận nhưng thanh âm lại rất bình tĩnh. 

Quan Chấn Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, mặt của cô rất ồn hòa nhã nhặn mà nhìn hắn. 

Hắn không có cách nào không kinh ngạc. Bởi vì mỗi lần hắn đều bức cô đến tức giận không cho cô một cơ hội nhưng cô luôn biết xoay chuyển hoàn cảnh 

"Anh có chịu cùng em ăn sáng không?" Đỗ Nhược Đồng kiên trì muốn đáp án. 

Quan Chấn Ngôn quay đầu, trừ trầm mặc ra thì vẫn là trầm mặc. 

Ngay lúc Đỗ Nhược Đồng cho rằng mình lại bị ngăn cách bởi thế giới của hắn thì thanh âm của hắn lại truyền ra 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/37042


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận