Ba mươi ngày trôi qua, sau hậu viên nhà Tiếu Ân, tiếng đốn củi không ngừng vang lên, lượng gỗ mà Tiếu Ân chẻ được không ngừng tăng lên.
Qua ba mươi ngày, ý thức và tốc độ phản ứng của Tiếu Ân đã khế hợp với nhau. Hơn nữa trải qua huấn luyện trong không gian hư cấu, xác xuất chém trúng đường viền màu trắng của hắn đã đạt năm phần.
Hắn phát hiện, chỉ cần bản thân thực hiện đúng tư thế, chém trúng đường viền màu trắng, thì chỉ cần một búa, là có thể đem khối gỗ trước mặt chém thành hai mảnh bằng nhau. Mà một khi có sự sai lệch thì chỉ chém được sâu vào một phần ba khối gỗ.
Cho nên, hắn cố thực hiện động tác chậm lại, mỗi một búa chém xuống tập trung tinh thần cao độ, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Thường thường ở trong những phút như thế, hắn mới có thể liên tục chém trúng đường viền màu trắng.
Hiện tại, tốc độ đốn củi của hắn tăng lên rất nhanh, thậm chí đã vượt qua tốc độ nhanh nhất của lão Bond.
Chứng kiến con trai đột nhiên có hứng thú lớn đối với việc đốn củi, hơn nữa còn có thành tựu, lão Bond vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Đem số củi đi bán, tiền kiếm được nhiều hơn hẳn so với làm nông, nhưng lão Bond vẫn hy vọng con trai mình có thể trở thành một nông phu giỏi."Ba!" Tiếng động quen thuộc vang lên, Tiếu Ân thoải mái thu hồi chiếc búa, chiếc búa này lúc đầu khiến hắn thấy nặng nề, hiện giờ ở trên tay hắn không còn sức nặng gì nữa.
Mỗi ngày luyện tập trên dưới một vạn lần không phải công cốc, khí lực hắn tăng lên, các cơ năng trên cơ thể đều phát triển.
Hơn nữa luyện tập bộ động tác nhỏ thứ ba, khống chế lực trên phạm vị lớn tăng lên, hiện tại Tiếu Ân chém trúng đường viền màu trắng đạt được xác xuất hơn năm phần phần lớn là do nguyên nhân này."Tiếu Ân, cháu vẫn đang đốn củi sao, Bond đi đâu rồi?"Tiếu Ân ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt hòa ái tươi cười trước mặt, hắn lau mồ hôi nóng trên trán, rồi nói:
Bond cùng Joey có mối quan hệ tốt, mỗi lần tới trang viên kỵ sĩ đều mượn con ngựa già của Bond.
Có đôi khi Tiếu Ân hoài nghi, Bond mua con ngựa già chỉ sợ không phải vì công việc làm nông của mình mà phần lớn là để cho Joey thuận tiện vận chuyển hàng hóa tới trang viên kỵ sĩ.
Điều khiến Tiếu Ân cảm thấy kỳ quái chính là hai bên dường như đều có ý với nhau, nhưng thủy chung lại không vượt qua giới hạn.
Có lẽ có kinh nghiệm sống của kiếp trước nên Tiếu Ân biết được nỗi băn khoăn của lão Bond, hắn mặc dù không quan tâm nhiều đến mẫu thân mình ở kiếp này, nhưng bảo hắn chủ động làm mối, thì hắn không có năng lực để làm điều này.
Joey tới, lấy đồ trên chiếc giở xuống, nói: "Ở đây có chút thức ăn, dì không cẩn thận làm thừa, đợi lát nữa để cha con cháu ăn. Đặc biệt là cháu, mấy ngày nay khổ cực như thế, nên bồi bổ cho tốt."Tiếu Ân hơi hơi cười, cũng không biết đây là lần thứ mấy nàng làm thừa thức ăn, nhưng có lộc ăn hắn không hề từ chối.
Thành thật nói cảm ơn, Tiếu Ân đột nhiên cảm giác, có lẽ trong nhà nên có thêm một vị nữ quản gia.
Đương nhiên, vấn đề này nên để lão Bond làm, nếu để hắn nói, thì có chút kinh thế hãi tục quá."Tiếu Ân, lão Bond trở về, cháu nói cho ông ấy biết, ngày mai dì muốn tới trang viên, nói với ông ấy là dì muốn mượn ngựa dùng tạm."
Trở về đã thu nhận học đồ, rõ ràng là đã thăng cấp thành công.
Cao cấp cấp bậc, trong trang viên kỵ sỹ, đây chính là cấp bậc cao nhất. Cả trang viên cũng chỉ có Scott là cao cấp kỵ sĩ, bây giờ mới xuất hiện danh xưng cao cấp thứ hai.
Bình thường, trang viên kỵ sĩ không thể lưu giữ được nhân tài có cấp bậc cao cấp. Nhưng Witte lại không giống với người khác, hắn rất nặng tình với quê hương, cho nên cho dù trong thành có vô số người muốn giữ hắn, nhưng hắn đều từ chối.
Đương nhiên, mặc dù Joey không có nói gì thêm, nhưng Tiếu Ân biết, Witte lần này trở về, đãi ngộ chắc chắn sẽ khác trước.
Ít nhất ở trong cái trang viên, Witte trở thành người có tiếng nói. Mà Joey là em gái duy nhất của Witte, đương nhiên cũng được thơm lây theo.
Nghiêng đầu, Tiếu Ân có suy nghĩ bất chính.
Lão Bond cùng mình, có thể thu hoạch được gì từ chuyện này hay không?